Hopejin 2seok Tan Nang
Những ngày gần đây thời tiết dường như không tốt lắm. Bởi vì ngay cả SeokJin vốn là một người không thể nhìn rõ được thế giới cũng cảm thấy không gian trở nên u ám hơn.Hôm nay trời lại sụp nắng.SeokJin với tay tìm lấy cây dù của mình trên giá treo ô trước cửa hàng. Anh bị làm sao thế nhỉ? Như một thói quen anh nhấc tay chạm vào chiếc ô, nhưng lại bắt hụt vào khoảng không cạnh đó.Có điều gì đó trống vắng trong lòng, có thứ gì đó hình như đã mất đi.SeokJin của những ngày này, không mang những linh cảm kỳ diệu nữa. Người ta thỉnh thoảng thấy anh bắt nhầm vật, thỉnh thoảng rẽ sai đường và cũng hay thất thần giữa đám đông.Có chăng là người ta vẫn thấy thứ ánh sáng bí ẩn bao quanh anh, vẫn khiến họ không dám chạm vào. Chỉ là thứ ánh sáng trở nên thuần khiết, nhợt nhào và mong manh hơn, người ta sợ rằng, nếu với tay ra sẽ làm vỡ nó, sẽ làm tổn thương anh.Khẽ thở dài, SeokJin cố bắt lấy chiếc ô của mình lần nữa. Tiếng sấm chớp đùng đoàng làm anh giật mình, bàn tay lại trệt hướng khỏi chiếc ô trong suốt.Có một bàn tay khác bắt lấy chiếc ô ấy, cùng lúc nắm lấy bàn tay anh kéo dậy.SeokJin bất ngờ, loạng choạng trên đôi chân vẫn chưa cố định được thăng bằng vì hành động của người kia.Bàn tay còn lại cũng nhanh chóng đưa ra, cùng lúc giữ lấy anh. SeokJin men theo đôi tay giúp mình đứng vững, anh bắt gặp một nụ cười tươi sáng, một khuôn mặc như tỏa ánh mặt trời.Thật ra SeokJin không nhìn rõ mặt của người đối diện. Chỉ là từ phút giây ánh mắt anh chạm vào người ấy, có một thứ gì đó lại trở về, có ánh sáng trong lòng lại lần nữa bắt đầu le lói thắp lên.-SeokJin. Chào anh! Em là Jung Hoseok, người bạn cùng phòng mới chuyển vào hôm nay của anh.Cậu trai bật chiếc dù trong suốt lên, lại càng nở nụ cười tươi hơn nhìn SeokJin.Anh không chắc là đôi mắt mình mờ hay vì tầm nhìn phải trải qua một lớp nhựa dù trong, làm cảnh vật trong càng ảo mộng hơn.Bầu trời phía sau Hoseok, ánh chiều tàn đột ngột le lói vài tia nắng của hoàng hôn. Mặt trời vẫn không thoát ra khỏi mây nhưng lại hằn lên chúng những rán đỏ rạch khắp bầu trời. Chúng đỏ rực một cách bất thường, đỏ như máu, một điều vô cùng khác thường khi trời như sắp đổ mưa chỉ vài phút trước. Chiều hoàng hôn hôm nay nắng tàn đi thật bạo lực, thật thê lương.Nhưng tất cả lại mang một cảm giác khác qua lớp nhựa dù được mở rộng sau lưng Hoseok. Cái nắng tàn đi ấy lại nhòe đi, dịu hơn cảnh thật. Cái cảm giác SeokJin ngồi bên lò sưởi thu lấy hơi ấm cho những chiều đông lạnh buốt. Và rồi còn hơn thế nữa, khi sau tất cả, gần trước mắt anh, lại là một khuôn mặt sáng rỡ như mặt trời kiên nhẫn nhìn anh thẫn thờ một lúc lâu. Nó không giống như mặt trời trốn trong mây đi ngủ, mà là người trước mắt mới là nguồn sáng chiếu rọi đến khoảng không kia.SeokJin khẽ bật cười trước suy nghĩ của mình. Anh lại ảo tưởng lần nữa ư.-Chào em, Hoseokie. Hy vọng chúng ta có thể sống tốt với nhau và em không thấy phiền vì anh.Siết chặt bàn tay người đối diện, Hoseok không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng dắt lấy người con trai bên cạnh bước theo hướng về nhà trọ của họ.Làm sao em thấy phiền được. Chúng ta rồi sẽ sống tốt với nhau, mãi mãi. Nó không phải là hy vọng mà em chắn chắn sẽ là hy vọng của anh.Lần này em sẽ không dùng những ánh sáng vô thực để dõi theo bóng anh. Giờ đây em sẽ là nguồn hạnh phúc ở bên anh, bao bọc lấy anh.
Tàn nắng, thần chi có mất đi một thì mặt trời vẫn ở đó thắp sáng.Nhưng nếu SeokJin mất đi Hoseok, ai rồi sẽ chiếu sáng cho anh.Tình yêu của Hoseok dành cho SeokJin còn nhiều hơn ánh nắng mặt trời, và con người thì chưa bao giờ tưởng tượng được hết thứ ánh sáng đó. Vết bỏng trong tim Hoseok vẫn đang âm ỉ cứa vào mỗi giác quan của cậu. Cái đau vẫn còn gào thét chẳng nguôi ngoai. Thế nhưng, từ lúc cảm giác được thiên thần của cậu ở bên. Nó dường như ngoan ngoãn hơn, như một sức mạnh thần kỳ đang xoa dịu sự tổn thương của cái nắng mặt trời.Nếu được chọn lựa, em không cần là vị thần soi sáng cả thế gian, em chỉ cần là một người mang ánh sáng đến bên anh.Đường về hôm nay sau bình yên thế. Tàn nắng phía xa chân trời dần nhạt đi rồi khuất hẳn. Ánh đèn trong căn trọ của cả hai được bật lên, khung cảnh sau này rồi sẽ khác. Hạnh phúc rồi sẽ mang ánh sáng lên trái tim của hai người.
~~~~~~~~~~
End.
Viết xong trời tắt nắng thật :))))
Dù không hoàn toàn như ý mình muốn. Nhưng mình thật sự rất yêu truyện này. Cảm ơn những bạn đã ghé qua. Mình hy vọng hạnh phúc sẽ mãi ở trong tim mọi người, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Love yourself!
Tàn nắng, thần chi có mất đi một thì mặt trời vẫn ở đó thắp sáng.Nhưng nếu SeokJin mất đi Hoseok, ai rồi sẽ chiếu sáng cho anh.Tình yêu của Hoseok dành cho SeokJin còn nhiều hơn ánh nắng mặt trời, và con người thì chưa bao giờ tưởng tượng được hết thứ ánh sáng đó. Vết bỏng trong tim Hoseok vẫn đang âm ỉ cứa vào mỗi giác quan của cậu. Cái đau vẫn còn gào thét chẳng nguôi ngoai. Thế nhưng, từ lúc cảm giác được thiên thần của cậu ở bên. Nó dường như ngoan ngoãn hơn, như một sức mạnh thần kỳ đang xoa dịu sự tổn thương của cái nắng mặt trời.Nếu được chọn lựa, em không cần là vị thần soi sáng cả thế gian, em chỉ cần là một người mang ánh sáng đến bên anh.Đường về hôm nay sau bình yên thế. Tàn nắng phía xa chân trời dần nhạt đi rồi khuất hẳn. Ánh đèn trong căn trọ của cả hai được bật lên, khung cảnh sau này rồi sẽ khác. Hạnh phúc rồi sẽ mang ánh sáng lên trái tim của hai người.
~~~~~~~~~~
End.
Viết xong trời tắt nắng thật :))))
Dù không hoàn toàn như ý mình muốn. Nhưng mình thật sự rất yêu truyện này. Cảm ơn những bạn đã ghé qua. Mình hy vọng hạnh phúc sẽ mãi ở trong tim mọi người, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu. Love yourself!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me