Hopemin Hallucinations
Màn đêm buông xuống trên thành phố T, gió thổi mạnh va chạm với mọi vật xuất hiện trên con đường mà nó lướt qua. Gió hung tợn như mang theo sự giận dữ, gõ đùng đùng vào ô cửa kính trong suốt, tiếng lá cây xột xoạt hòa lẫn với tiếng kêu của các loại côn trùng, âm thanh một chiều hỗn loạn.Tấm rèm treo phản phất vào trong phòng, cái bóng của nó trải dài xuống nền nhà lạnh băng, cư nhiên in hằng cái màu đen sì lên các đồ vật trong căn phòng nhỏ, ánh sáng nhẹ hẫn lấp ló cùng màu đen bóng của tấm màn rơi trên chiếc giường đặt giữa phòng."Lửa.... mưa.... anh sợ lắm..."Nam nhân ưu tú nằm trên giường với đôi mắt nhắm tịt, đôi mày chau lại như muốn nhấc mi lên nhưng không thể, tầng mồ hôi dày xuất hiện trên trán làm mái tóc mượt bết dính, đôi môi mấp máy những từ ngữ rời rạc."Seok... Hoseok-ssi !!! ..."Bàn tay nam nhân siết chặt lấy grap giường, tàn nhẫn vò nát như nó là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Hắn kịch liệt giãy dụa trên chiếc nệm êm ái, chân theo phản ứng tung đạp loạn xạ, mái tóc màu nâu sáng rực cố mọi cách vùi đầu vào gối, che đi hai tai mình."Làm ơn... xin đừng nói nữa... đừng gọi tên nữa..."..Jung Hoseok đi xuống nhà, những bước chân vô hồn đi xuống bậc thang được trán men tỉ mỉ, đôi chân trần tiếp xúc với nền sàn lạnh khiến nó dường như tê cứng. Anh lờ đờ khép hờ mi khi đã hoàn thành việc bước xuống bậc thang cuối cùng."Seok !"Kim Namjoon từ ghế sofa đặt giữa phòng khách đứng dậy khi nhìn thấy hình dáng gầy gộc kia. Anh đeo một cặp kính không gọng, dáng người cao ráo khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu trời cùng quần tây xám, bỏ hai tay vào túi quần sau khi vật lộn cả buổi sáng để xắn thành công hai tay áo đến khủy tay."Hôm nay tớ có việc nên đến sớm, tớ có mua thức ăn sáng cho cậu. Mau ăn rồi uống thuốc."Nhìn thấy nam nhân đứng nơi cầu thang vẫn khuôn mặt lơ đễnh không hề tỏ vẻ rằng đã thực sự nghe những lời nói kia. Namjoon bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên cạnh anh khẽ chạm lên đôi vai gầy "Này Hoseok, cậu có nghe tớ nói không đấy ?""Joon, đêm qua... giọng nói ấy lại xuất hiện..."Hoseok mấp máy môi. Một hành động cực kì nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Namjoon đờ người, đôi con ngươi qua lớp kính dày mở lớn
"Cậu nói gì ?""Là giọng nói đó, vẫn là gọi tên tớ. Namjoon, tớ thật sự không hiểu...." Hoseok chợt im lặng bỏ lửng câu nói của mình. Người kia không nói gì một lúc lâu, khẽ vỗ vỗ lên vai người đứng bên cạnh.Hoseok từ đầu đến cuối vẫn duy trì không nhìn vào Namjoon, đến khi thấy người bên cạnh không còn mở lời nữa mới khẽ nghiêng đầu nhìn
"Cậu ăn với tớ, được không ?"Một thoáng do dự nhưng cuối cùng Namjoon cũng khẽ gật đầu, dù rằng chỉ hai mươi phút nữa anh phải đến bệnh viện để làm hồ sơ xuất viện cho một bệnh nhân tâm thần khác vì người kia không còn khả năng trị liệu. Kim Namjoon là một bác sĩ khoa thần kinh và anh hiện tại đang có mặt ở nhà của một bệnh nhân đặc biệt.Jung Hoseok : 5 năm trước được chẩn đoán mắc bệnh rất hiếm người mắc phải '' Dissociative Indentily Disorder'' được gọi là Rối loạn tách rời nhận thức hoặc nói dễ hiểu hơn là mắc bệnh Đa nhân cách. Ngồi đối diện với Hoseok cách nhau chiếc bàn kính trong suốt ở phòng bếp, Namjoon đẩy dĩa trắng muốt đến trước mặt Hoseok, bên trong dĩa là phần ăn anh đã mua lúc sáng."Cậu không ăn ?" "Tớ ăn rồi."Hoseok không nói gì nữa, ánh mắt đen thẫm tựa như hồ sâu không đáy nhìn đĩa thức ăn trước mắt dù rằng Namjoon dám chắc Hoseok chẳng động môi vào bất cứ thứ gì bên trong cả. Đó chỉ là một loạt hành động xúc muỗng rồi đưa đến gần môi, sau đó thì trút muỗng đổ xuống tất cả lại vào dĩa."Nếu cậu không ăn thì bỏ đi"Namjoon mất kiên nhẫn nhíu mày, tay đưa ra như muốn giằng lấy dĩa thức ăn trên bàn cùng hành động đứng dậy, cho thấy anh định mang tất cả đổ vào thùng rác."Tớ muốn ăn màng thầu" Hoseok vừa nói vừa nhìn vào bàn tay mình, vẫn là đôi mắt vô hồn tối mịt, ngay cả Namjoon ở bên cạnh cậu đã 5 năm mà vẫn không thể thấu hiểu được." Tớ rất bận, Jung Hoseok "Namjoon quay người đi vào trong thật sự đổ tất cả vào thùng rác, bỏ dĩa vào bồn rửa và bắt đầu rửa nó một cách thuần thục xem như đây chính là công việc hằng ngày của mình. Hoseok vẫn ngồi trên ghế không nói gì nữa, đầu hơi nghiêng về bên trái, mày hơi nhíu lại.Trong không gian tĩnh mịt dường như chỉ còn tiếng nước chảy cùng âm thanh chà rửa của Namjoon vào chiếc dĩa, Hoseok khẽ lên tiếng làu bàu, nhỏ như tiếng muỗi đập cánh "Màng thầu.... rất ngon..."Gác dĩa trở lại lên kệ, Namjoon không liếc nhìn đến người đang thờ thẫn ngồi ở bàn, trực tiếp lấy áo khoác mắc trên giá đi ra ngoài.Một lát sau trở lại, trên tay là một cặp lồng giữ nhiệt, không nói không rằng mang nó đặt trước mặt tên ngốc phiền phức Hoseokie. Mùi thơm quen thuộc từ bên trong chiếc lồng phát ra như thức tỉnh bao mệt mỏi, cậu tròn mắt bật dậy, miệng mở to nhìn nam nhân đứng bên cạnh khuôn mặt nhăn nhó"Joonie, cảm ơn cậu."Hoseok như một đứa trẻ cười tít mắt, mở cặp lồng khói trắng lập tức bốc ra, vật thể trắng tròn mịn màn xuất hiện trước mặt hắn. Cậu cứ thế tự nhiên cầm tay không ăn ngon lành, bên mắt màu hổ phách sáng lên nhìn Namjoom chớp chớp tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Nhìn thấy thái độ này Namjoon cũng chẳng còn tâm trạng bực tức, anh sẽ chẳng bao giờ nói với hắn rằng mình phải đi bộ tận hai dãy phố mới mua được thứ này cho hắn. Nhịn không được trút một hơi thở nặng ra màng không khí trong suốt, Namjoon đưa tay chạm lên mái tóc nâu sáng mềm mại."Trễ giờ làm của tớ rồi. Cậu sau khi ăn xong nhất định phải uống thuốc, tớ để nó trên bếp cùng nước cho cậu rồi. Chiều tớ sẽ trở lại mang thức ăn cho cậu."Nói rồi Namjoon quay người hướng ra cửa, đang trong lúc cúi người mang giày vào thì cảm nhận được bàn tay vỗ lên vai, theo phản xạ quay người đứng thẳng dậy thì liền bị một thứ gì đó nhét vào miệng.Trợn tròn mắt nhìn Yoon đứng trước mặt, đôi mắt cười đến chỉ thấy một đường kẻ"Ngon lắm Namjunie. Cậu đi đi, tạm biệt."Nhìn nam nhân hóa thành trẻ con đứng đối diện mình, Namjoon bất chợt phì cười. Cắn một miếng màng thầu đang nằm trong miệng, phần còn lại cầm trên tay suy nghĩ một lát, anh mỉm cười. "Được rồi, hẹn gặp lại sau, Yoon "Thoáng cái bóng dáng cao lớn mất dạng sau cánh cửa, Yoon đóng cửa lại dựa lưng lên tấm cửa, đôi mắt khi nãy còn nhắm tịt lại vì cười thì bây giờ lại trở nên u tối, con ngươi bên phải lóe sáng một màu đỏ tươi. ..
"Cậu nói gì ?""Là giọng nói đó, vẫn là gọi tên tớ. Namjoon, tớ thật sự không hiểu...." Hoseok chợt im lặng bỏ lửng câu nói của mình. Người kia không nói gì một lúc lâu, khẽ vỗ vỗ lên vai người đứng bên cạnh.Hoseok từ đầu đến cuối vẫn duy trì không nhìn vào Namjoon, đến khi thấy người bên cạnh không còn mở lời nữa mới khẽ nghiêng đầu nhìn
"Cậu ăn với tớ, được không ?"Một thoáng do dự nhưng cuối cùng Namjoon cũng khẽ gật đầu, dù rằng chỉ hai mươi phút nữa anh phải đến bệnh viện để làm hồ sơ xuất viện cho một bệnh nhân tâm thần khác vì người kia không còn khả năng trị liệu. Kim Namjoon là một bác sĩ khoa thần kinh và anh hiện tại đang có mặt ở nhà của một bệnh nhân đặc biệt.Jung Hoseok : 5 năm trước được chẩn đoán mắc bệnh rất hiếm người mắc phải '' Dissociative Indentily Disorder'' được gọi là Rối loạn tách rời nhận thức hoặc nói dễ hiểu hơn là mắc bệnh Đa nhân cách. Ngồi đối diện với Hoseok cách nhau chiếc bàn kính trong suốt ở phòng bếp, Namjoon đẩy dĩa trắng muốt đến trước mặt Hoseok, bên trong dĩa là phần ăn anh đã mua lúc sáng."Cậu không ăn ?" "Tớ ăn rồi."Hoseok không nói gì nữa, ánh mắt đen thẫm tựa như hồ sâu không đáy nhìn đĩa thức ăn trước mắt dù rằng Namjoon dám chắc Hoseok chẳng động môi vào bất cứ thứ gì bên trong cả. Đó chỉ là một loạt hành động xúc muỗng rồi đưa đến gần môi, sau đó thì trút muỗng đổ xuống tất cả lại vào dĩa."Nếu cậu không ăn thì bỏ đi"Namjoon mất kiên nhẫn nhíu mày, tay đưa ra như muốn giằng lấy dĩa thức ăn trên bàn cùng hành động đứng dậy, cho thấy anh định mang tất cả đổ vào thùng rác."Tớ muốn ăn màng thầu" Hoseok vừa nói vừa nhìn vào bàn tay mình, vẫn là đôi mắt vô hồn tối mịt, ngay cả Namjoon ở bên cạnh cậu đã 5 năm mà vẫn không thể thấu hiểu được." Tớ rất bận, Jung Hoseok "Namjoon quay người đi vào trong thật sự đổ tất cả vào thùng rác, bỏ dĩa vào bồn rửa và bắt đầu rửa nó một cách thuần thục xem như đây chính là công việc hằng ngày của mình. Hoseok vẫn ngồi trên ghế không nói gì nữa, đầu hơi nghiêng về bên trái, mày hơi nhíu lại.Trong không gian tĩnh mịt dường như chỉ còn tiếng nước chảy cùng âm thanh chà rửa của Namjoon vào chiếc dĩa, Hoseok khẽ lên tiếng làu bàu, nhỏ như tiếng muỗi đập cánh "Màng thầu.... rất ngon..."Gác dĩa trở lại lên kệ, Namjoon không liếc nhìn đến người đang thờ thẫn ngồi ở bàn, trực tiếp lấy áo khoác mắc trên giá đi ra ngoài.Một lát sau trở lại, trên tay là một cặp lồng giữ nhiệt, không nói không rằng mang nó đặt trước mặt tên ngốc phiền phức Hoseokie. Mùi thơm quen thuộc từ bên trong chiếc lồng phát ra như thức tỉnh bao mệt mỏi, cậu tròn mắt bật dậy, miệng mở to nhìn nam nhân đứng bên cạnh khuôn mặt nhăn nhó"Joonie, cảm ơn cậu."Hoseok như một đứa trẻ cười tít mắt, mở cặp lồng khói trắng lập tức bốc ra, vật thể trắng tròn mịn màn xuất hiện trước mặt hắn. Cậu cứ thế tự nhiên cầm tay không ăn ngon lành, bên mắt màu hổ phách sáng lên nhìn Namjoom chớp chớp tỏ vẻ vô cùng biết ơn. Nhìn thấy thái độ này Namjoon cũng chẳng còn tâm trạng bực tức, anh sẽ chẳng bao giờ nói với hắn rằng mình phải đi bộ tận hai dãy phố mới mua được thứ này cho hắn. Nhịn không được trút một hơi thở nặng ra màng không khí trong suốt, Namjoon đưa tay chạm lên mái tóc nâu sáng mềm mại."Trễ giờ làm của tớ rồi. Cậu sau khi ăn xong nhất định phải uống thuốc, tớ để nó trên bếp cùng nước cho cậu rồi. Chiều tớ sẽ trở lại mang thức ăn cho cậu."Nói rồi Namjoon quay người hướng ra cửa, đang trong lúc cúi người mang giày vào thì cảm nhận được bàn tay vỗ lên vai, theo phản xạ quay người đứng thẳng dậy thì liền bị một thứ gì đó nhét vào miệng.Trợn tròn mắt nhìn Yoon đứng trước mặt, đôi mắt cười đến chỉ thấy một đường kẻ"Ngon lắm Namjunie. Cậu đi đi, tạm biệt."Nhìn nam nhân hóa thành trẻ con đứng đối diện mình, Namjoon bất chợt phì cười. Cắn một miếng màng thầu đang nằm trong miệng, phần còn lại cầm trên tay suy nghĩ một lát, anh mỉm cười. "Được rồi, hẹn gặp lại sau, Yoon "Thoáng cái bóng dáng cao lớn mất dạng sau cánh cửa, Yoon đóng cửa lại dựa lưng lên tấm cửa, đôi mắt khi nãy còn nhắm tịt lại vì cười thì bây giờ lại trở nên u tối, con ngươi bên phải lóe sáng một màu đỏ tươi. ..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me