Hopemin La Thu Toi Gui Nguoi Tai Ban Lan Thu 2
the first letter, from jung hoseok, venice_italy.
__________jimin thân mến,
là tôi, hoseok. tôi lại đi dạo quanh ở công viên nữa rồi. tôi nhớ em lắm, bồ công anh nhỏ bé của tôi. em đang làm gì bây giờ? em đang suy nghĩ cái gì bây giờ? hãy hồi âm thật sớm cho tôi, có thể không? tôi đang đi dạo ở một nơi gần nhà, tận hưởng gió trời và viết thư cho em. có một chút thích thú, những vẫn nhớ em rất nhiều. mà vì thế, tôi mới có thể biết được một điều vô cùng thú vị ở nơi đây, một câu chuyện thật tuyệt vời. giờ, tôi sẽ kể cho em nghe về nó nhé? tại nơi thuyền gondola trôi êm đềm trên con sông venice, nơi aschenbach đắm mình trong vị ngọt, khổ đau của tình yêu và ánh mắt của thiếu niên trẻ tuổi.vào cái tuổi hoàng hôn, chắc hẳn em cũng đã biết đây là giai đoạn mà con người trở nên già cõi. và aschenbach, một nhà văn đang ở đỉnh cao của danh vọng. cho dù bản thân có được bao nhiêu thứ mà mọi người ham muốn nhưng ông thì lại chán ngán, bã bời. ông quyết định chọn cho mình một kì nghỉ ở venice.và sau đó, ông đã gặp được cậu thanh niên xứ bản địa. ông để ý, ông thích và ông yêu cậu trai đó. ông yêu ánh mắt đó, ông yêu nụ cười đó, ông tất cả mọi thứ về cậu thiếu niên kia. và rồi tiếc thay, mọi thứ ngọt ngào đó lại biến thành một nỗi đau.nó khiến tôi thật đau lòng thay khi aschenbach phải từ biệt cậu vì ông đã qua tuổi hoàng hôn. ông đã già cõi, ai cũng sẽ già cõi và chết đi thôi. vì qua hoàng hôn, màn đêm đơn độc sẽ tới, em biết mà, đúng chứ jimin? cái tuổi hoàng hôn ấy, già nua, mệt mỏi nhưng tình yêu vẫn mãi tồn đọng trong tâm trí. Để rồi phải chia ly nhau trong cơn mưa xám xịt. nhưng ta thì khác, em à!ta không phải là hoàng hôn bình dị hay là những chiếc lá vàng úa tàn. ta là bình minh. phải, chúng ta là một buổi bình minh rực rỡ và diễm lệ.ta tựa như những cơn gió venice mạnh mẽ, cùng chao lượn trên bầu trời. ta tựa như những giọt sương trong vắt, rơi lộp bộp xuống tán cây. ta tựa như những giấc mộng hạnh phúc vĩnh hằng mãi chìm vào dòng nước mát lạnh của con sông venice ấy.em ơi, em biết không?tình yêu của đôi ta, không biệt ly vội vã như aschenbach, mà là mật ngọt. mật ngọt của những loài hoa xinh đẹp. và sự ngọt ngào ấy đã khiến cho những chú ong không được hút chúng sẽ trở nên ghen tỵ và khuất phục.thế nên hỡi park jimin, em có muốn cùng tôi nhảy một vũ khúc tarantella chứ? một vũ khúc dành cho cặp tình nhân mặn nồng như chúng ta ở italy. em sẽ cùng tôi khiêu vũ dưới ánh lửa cháy âm ỉ, thâu đêm suốt sáng, một bước chân cũng không dừng. đồng ý không, em ơi?jimin này, tôi rất mong chờ lời hồi đáp của em, tôi thật sự chẳng còn kiên nhẫn đâu.một kẻ ngốc yêu em
jung hoseok__________END
#Sin
__________jimin thân mến,
là tôi, hoseok. tôi lại đi dạo quanh ở công viên nữa rồi. tôi nhớ em lắm, bồ công anh nhỏ bé của tôi. em đang làm gì bây giờ? em đang suy nghĩ cái gì bây giờ? hãy hồi âm thật sớm cho tôi, có thể không? tôi đang đi dạo ở một nơi gần nhà, tận hưởng gió trời và viết thư cho em. có một chút thích thú, những vẫn nhớ em rất nhiều. mà vì thế, tôi mới có thể biết được một điều vô cùng thú vị ở nơi đây, một câu chuyện thật tuyệt vời. giờ, tôi sẽ kể cho em nghe về nó nhé? tại nơi thuyền gondola trôi êm đềm trên con sông venice, nơi aschenbach đắm mình trong vị ngọt, khổ đau của tình yêu và ánh mắt của thiếu niên trẻ tuổi.vào cái tuổi hoàng hôn, chắc hẳn em cũng đã biết đây là giai đoạn mà con người trở nên già cõi. và aschenbach, một nhà văn đang ở đỉnh cao của danh vọng. cho dù bản thân có được bao nhiêu thứ mà mọi người ham muốn nhưng ông thì lại chán ngán, bã bời. ông quyết định chọn cho mình một kì nghỉ ở venice.và sau đó, ông đã gặp được cậu thanh niên xứ bản địa. ông để ý, ông thích và ông yêu cậu trai đó. ông yêu ánh mắt đó, ông yêu nụ cười đó, ông tất cả mọi thứ về cậu thiếu niên kia. và rồi tiếc thay, mọi thứ ngọt ngào đó lại biến thành một nỗi đau.nó khiến tôi thật đau lòng thay khi aschenbach phải từ biệt cậu vì ông đã qua tuổi hoàng hôn. ông đã già cõi, ai cũng sẽ già cõi và chết đi thôi. vì qua hoàng hôn, màn đêm đơn độc sẽ tới, em biết mà, đúng chứ jimin? cái tuổi hoàng hôn ấy, già nua, mệt mỏi nhưng tình yêu vẫn mãi tồn đọng trong tâm trí. Để rồi phải chia ly nhau trong cơn mưa xám xịt. nhưng ta thì khác, em à!ta không phải là hoàng hôn bình dị hay là những chiếc lá vàng úa tàn. ta là bình minh. phải, chúng ta là một buổi bình minh rực rỡ và diễm lệ.ta tựa như những cơn gió venice mạnh mẽ, cùng chao lượn trên bầu trời. ta tựa như những giọt sương trong vắt, rơi lộp bộp xuống tán cây. ta tựa như những giấc mộng hạnh phúc vĩnh hằng mãi chìm vào dòng nước mát lạnh của con sông venice ấy.em ơi, em biết không?tình yêu của đôi ta, không biệt ly vội vã như aschenbach, mà là mật ngọt. mật ngọt của những loài hoa xinh đẹp. và sự ngọt ngào ấy đã khiến cho những chú ong không được hút chúng sẽ trở nên ghen tỵ và khuất phục.thế nên hỡi park jimin, em có muốn cùng tôi nhảy một vũ khúc tarantella chứ? một vũ khúc dành cho cặp tình nhân mặn nồng như chúng ta ở italy. em sẽ cùng tôi khiêu vũ dưới ánh lửa cháy âm ỉ, thâu đêm suốt sáng, một bước chân cũng không dừng. đồng ý không, em ơi?jimin này, tôi rất mong chờ lời hồi đáp của em, tôi thật sự chẳng còn kiên nhẫn đâu.một kẻ ngốc yêu em
jung hoseok__________END
#Sin
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me