Hopemin Lam
Đêm nay, Hoseok không ngủ.Hắn dành trọn một đêm chỉ để nhìn ngắm người trong lòng.Nương theo ánh trăng chiếu vào nhìn sườn mặt người kia. Jimin tựa đầu trên vai Hoseok, nửa khuôn mặt trắng nõn tựa trên hõm vai hắn, bờ môi khẽ hé mở, tiếng hít thở nhẹ bẫng vấn vít xung quanh, len lỏi vào một góc sâu kín trong lòng Hoseok.Cái phong vị này, đã lâu lắm rồi không có.Chính trong lúc hắn muốn bỏ cuộc, nó lại trở về, tựa như sợi xích vô hình trói chặt tim hắn, không có chìa khóa, cũng chẳng cách nào tháo ra được nữa."Tôi lưu tâm em.", câu nói này là muốn cho Jimin nghe, mặt khác cũng là nói cho chính hắn.Tình trường của hắn không có sự từng trải, nhưng khi yêu Jimin, mặn, ngọt, đắng, chát...hắn đều nếm đủ tất cả.Nồng nàn mỗi khi hôn môi, ngọt ngào mỗi lúc cưng chiều, đau lòng những khi ghen tuông, xót xa những lúc người kia rơi nước mắt...Quả thật là yêu đến không chừa lại chút gì, ấy thế mà chỉ một mùa đông qua thôi, hết thảy đều tựa như nước trôi đi.Giao thừa của năm đó nhận được lời hẹn ước, chỉ vài tháng sau qua đã chẳng còn vương lại chút gì.Đau lòng? Đã sớm không còn tồn tại đơn thuần như vậy nữa.Hằng ngày ở trong quán rượu ngẫm lại quá khứ, để mặc nhung nhớ hòa tan vào máu thịt, rút cạn lý trí, chỉ có tình yêu đối với người kia là tồn tại, tuy hữu hạn nhất, thế mà lại khắc cốt nhất.Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Jimin. Nơi này vẫn mịn màng, trơn mát như trong trí nhớ. Thậm chí bờ môi này, khuôn mặt này vẫn như cũ không hề khác đi...Vậy còn tình yêu? Có còn dù chỉ chút nào hay không?..."Hoseok, em yêu anh, cả một đời, chỉ yêu mình anh."Bông pháo bay lên bầu trời, lưu lại một vệt khói sáng, sau đó ở trên không trung, vang một tiếng nổ tung. Hương vị ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, hòa tan hẹn ước của thiếu niên. Vang dội, chấn động, cốt chỉ để đổi lấy nụ cười cưng chiều của người yêu.Jung Hoseok cười rất tươi, nét vui mừng lan tỏa từ trong tâm, lan đến khóe mắt, nhìn thiếu niên vòng hai cánh tay ôm chặt chính mình, lắng nghe lời nói của cậu, trân quý ghi tạc nơi trái tim....Hoseok nhẹ nhàng thay đổi vị trí nằm xuống, để Jimin gối lên bắp tay, mặt đối mặt chân chính ngắm nhìn.Đã bảy năm trôi qua, hắn đã muốn quên cảm giác bao bọc người này ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ nhìn Jimin say ngủ trên tay hắn, xúc cảm hoá ra vẫn quen thuộc như vậy.Quen thuộc đến xót xa....Hồ nước tình cảm trong lòng hắn vốn đã yên ả trở lại, trầm trầm dao động, thế mà phản chiếu bên dưới mặt nước lại chính là bóng hình của người kia.Vì người này mà lưu chuyển, vì người này mà vơi cạn, cũng vì người này mà mạnh mẽ dâng đầy.Thì ra chỉ yêu thôi cũng có thể đem lại nhiều cảm thụ như vậy. Thì ra đau xót hoá ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần người kia vẫn như thế tựa vào mình, trái tim đã có thể đạt được sự thỏa mãn cực hạn....Jimin đến hai giờ sáng mới bắt đầu sốt nhẹ, nước mắt sinh lý không ngừng tiết ra, nháy mắt dính vào gối đầu, ướt đẫm. Hoseok đem một túi chườm mát đến bên giường, đặt lên trán cậu, khẽ hỏi người vừa mới tỉnh dậy."Có khó chịu không?"Jimin hít hít mũi, lắc đầu.Hoseok thở dài, ngồi xuống bên giường, bàn tay trong vô thức vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi của Jimin, mi tâm nhíu chặt."Xin lỗi em. Là tôi không khống chế được."Jimin khó khăn nâng lên mi mắt, cầm bàn tay còn đang ôn nhu chạm vào tóc mình, nắm chặt, giọng nói có chút khàn khàn."Em không sao. Anh đừng tự trách."Hoseok cũng không tiếp tục nhiều lời, lấy khăn mặt vừa mới làm ướt ở bên cạnh lau mồ hôi trên trán cậu, sau đó trở ra nhà bếp, rót một chút nước ấm trở vào, ôm Jimin tựa trên vai mình, kiên nhẫn đợi cậu uống hết."Còn khó chịu không?"Jimin quay mặt trở về dán tại ngực Hoseok, chú tâm nghe nhịp tim bình ổn của hắn, từng nhịp từng nhịp rõ ràng, khiến người an tâm."Hoseok...""Ừ."Jimin khẽ rũ mi mắt, hai cánh tay ôm lấy Hoseok. "Lúc nãy em nằm mơ thấy...năm đó...""Em đừng nói...cũng đừng giải thích. Cứ như vậy thôi, không được sao?"Cho dù mơ hồ như thế này cũng đâu có gì không tốt. Người này không muốn buông tay, người kia cũng chẳng cắt đứt, cứ như vậy ở bên, chẳng lẽ...không được sao?Jimin hiểu rõ Hoseok muốn nói điều gì, tình yêu tuyệt vọng như vậy anh cũng muốn nắm trong tay, cậu còn lo sợ cái gì nữa? Hoseok hiểu lầm, cũng là do năm đó vô âu không để tâm, cho đến khi phát hiện cha thế mà mỗi ngày đều mong mình quên hiện tại. Cha sử dụng thuốc trên người cậu, khiến một khoảng trí nhớ trong mấy năm liền bị xóa bỏ, hai người mới ra nông nỗi thế này."Hoseok...Anh đã suy nghĩ những gì? Có thể...cho em biết không?"...Hoseok bảo trì trầm mặc, mãi đến khi cứ ngỡ hắn sẽ không lên tiếng nữa, mới nghe được hắn suy yếu thì thầm."Tôi đang nghĩ về em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me