Hopemin Lam
Cởi ra áo tây trang gò bó trên người, Hoseok cả người đổ xuống đệm giường, tay trái thoát ly hai cúc áo trên cùng, tay phải tìm đến số điện thoại quen thuộc, ấn xuống.Tiếng "tút...tút" vang lên rất lâu cũng không có người bắt máy, Hoseok có chút hoài nghi Jimin vẫn chưa thức giấc. Mãi đến khi điện thoại ngắt kết nối, có chút lo lắng lại thất vọng thả điện thoại xuống đệm giường. Hoseok nhắm mắt, hồi tưởng dáng vẻ người kia ở trong đầu.Từ lần đầu gặp mặt, đến lúc ngại ngùng trả lại khăn tay, hết thảy hiện ra chân thực đến rõ ràng, tựa như thật sự quay trở về khoảnh khắc đó. Kim Taehyung từng hỏi hắn có hối hận không?Hoseok chỉ trầm mặc không nói.Hắn cũng không biết rằng mình có hối hận hay không. Chỉ là nỗi nhớ vẫn nồng đậm như vậy, tuyệt vọng đến đâu cũng vậy, hắn biết, mình sẽ không buông tay.Như vậy có được gọi là không hối hận không?...Suốt bao nhiêu năm suy nghĩ về một vấn đề, thế mà chưa bao giờ có được lời giải. Mãi đến khi nhìn thấy Jimin một thân đầy vết thương, chật vật giấu mình trong tấm chăn thấm đầy tơ máu mới biết... cánh cửa mở ra ký ức về người kia vì đánh mất chìa khoá mà phong bế lâu như vậy, tìm kiếm tới lui, cuối cùng lại nằm trong tay người này, được Park Jimin ngơ ngác giữ lấy.Yêu Park Jimin là hắn tự chọn, cũng là hắn dùng hết tất cả thương tiếc níu kéo bóng hình người kia, chặt chẽ khoá lại nơi đây...vị trí đáy tim độc nhất và sâu thẳm. Ngẫm lại, đôi khi còn khắc cốt hơn cả in lên một vết sẹo trong lòng....Nhớ người nọ quá...Lúc này đang làm gì? Có nhớ đến hắn không?...Tiếng điện thoại đột nhiên réo vang, bài nhạc giữa hai người họ, bài hát chỉ dành riêng cho Park Jimin.Không che dấu nổi tâm trạng mừng rỡ mà bắt máy, giọng nói cũng là cao hứng không sao nén được."Jimin..."Jimin ôm chậu hoa cát cánh trong lòng, khoé môi khẽ nhếch, mang theo nhung nhớ nồng đậm đáp lời."Là em. Đã đến nơi sao?""Ừm. Em...đang làm gì?""Đang ở nhà anh. Ôm chậu cây của hai chúng ta...""..."Jimin khoé môi giương cao, ngọt ngào cười với điện thoại "...còn có, nhớ anh."Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, giống như đang ngẩn người. Jimin có chút buồn cười "Sao không trả lời em? Anh có biết điện thoại ngoại tuyến rất đắt không?"Mãi một lúc Hoseok mới phản ứng, không để ý câu nói trêu chọc của Jimin, giọng nói gấp gáp."Lặp lại một lần.""Hả? Em nói điện thoại ngoại tuyến rất đắt...""Không phải câu đó.""Vậy...Sao không trả lời em?"Buồn bực ngồi dậy, Hoseok vẫn không nhận ra ý xấu của người kia, tốt bụng mà nói một lần."Nhớ tôi, nói lại một lần.""À..." Không nhịn được thấp giọng phì cười, Jimin híp mắt nhìn ánh dương quang bên ngoài cửa sổ, xấu tính chun chun cái mũi, không muốn đáp lời."Không nói tôi cúp máy."Hoseok mi tâm chau chặt, buồn bực muốn cúp điện thoại."...""Nhớ anh. Rất nhớ anh, nhớ nhất anh, Hoseok..." Nói xong liền cúp điện thoại.Hoseok nhịn không được mà nở nụ cười tươi, đồng điếu bên khoé môi cũng theo nụ cười có chút si ngốc mà xuất hiện. Hắn nhận ra trong suốt những ngày tháng thiếu Jimin ở bên, dường như đây là lần đầu tiên hắn có thể cười thoải mái như vậy...."Anh Hoseok, có thể ra ngoài nói chuyện với em không?" Minhee đứng bên ngoài cửa phòng Hoseok, có chút chờ mong lại có chút buồn bã, cuộc đối thoại vừa nãy, cô nghe không sót một từ.Bên trong truyền đến tiếng lục đục, Hoseok đã thay một thân quần áo thể thao mở cửa phòng, gật gật đầu rồi đi xuống dưới....Rũ mắt nhìn hai cái bóng song song trên đường, cho dù có đứng thật gần, cũng hoàn toàn tách biệt.Tình yêu của cô đối với Hoseok có lẽ cũng thế này...mãi mãi không thể giao nhau..."Anh...đã để ý ai chưa?" Thời khắc nói ra điều này làm Minhee có chút khó thở. Lại nhìn đến Hoseok vẫn một thân dửng dưng hướng ánh mắt đến mình, chút hi vọng le lói trong lòng cũng tắt ngấm, trong ngực ngoại trừ hít thở không thông cũng chỉ còn nỗi trống rỗng đến lạnh lẽo."Đã." Ánh nắng gay gắt chiếu đến trên mặt Hoseok, như có như không xuất hiện chút dịu dàng. Dáng vẻ chói mắt như vậy, có lẽ cả đời chỉ xuất hiện khi nhắc đến người kia."Em có thể biết là ai không?"Đến lúc này, Hoseok mới để ý tới thần sắc có chút trắng bệch của người bên cạnh. Hắn rõ cảm tình của cô ấy, nhưng không đáp lại được...Mà nếu như có miễn cưỡng, cũng sẽ chỉ là tổn thương lẫn nhau mà thôi...."Nếu anh nói đó không phải phụ nữ..."Minhee tựa hồ có chút không đoán trước được, thế nhưng rất nhanh lại tươi cười."Nếu như là em...một khi yêu rồi còn để ý đến người kia thế nào sao? Anh cảm thấy dễ chịu là đủ rồi...""...""Hoseok, anh biết em đối anh mang tâm tình riêng có phải không?" Hoseok bảo trì trầm mặc, Minhee nhìn anh, tự mình đem tình cảm cất giấu đã lâu chậm rãi vạch trần trần trụi."Nhưng anh có thể yên tâm, em sẽ không đoạt thứ không thuộc về mình. Hoseok...Anh nhất định phải hạnh phúc." ...Nước mắt ấm nóng trào qua khoé mắt, phản chiếu lấp lánh bên dưới dương quang, thế nhưng ngoài đau lòng lại không còn mang theo chút nào hận ý.Hoseok vẫn một mực bảo trì im lặng, đến bước chân cũng dừng lại, chăm chú nhìn thẳng khuôn mặt bên mình suốt ba năm kia, mong đợi có thể nhìn ra dù chỉ một điểm không cam lòng. Thế nhưng trong mắt cô ấy, trừ bỏ bi thương, chỉ có cảm tình tan vỡ.Kỳ thực Minhee bản lĩnh hơn hắn rất nhiều.Nếu Jimin xuất hiện trước mắt hắn, tay trong tay với một người khác, hắn cũng không chắc chính mình có thể buông bỏ dứt khoát đến vậy hay không."Là Jimin... Xin lỗi em Minhee, tình cảm của em, anh không cách nào buộc mình chấp nhận."Nhận lấy khăn tay Hoseok đưa qua, Minhee nở nụ cười sáng lạn, giống như một chút cũng không để ý."Hoseok. Anh nhất định phải hạnh phúc. Nếu như có một ngày anh khổ sở, thì em vẫn đứng ở đây, tuy không thể chiếm hữu tình cảm độc nhất của anh, cũng hi vọng có thể là nơi anh tìm đến, không phòng bị bày tỏ tâm sự sâu kín..." Coi như là cầu xin cuối cùng. Sau này sẽ đều không có nữa...Vươn bàn tay xoa đầu Minhee, phiền muộn cũng vì sự chúc phúc này mà tan biến phân nửa. "Cảm ơn em."...Nhất định phải hạnh phúc chứ..Nhỡ đâu hạnh phúc không đến...hắn nên thế nào bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me