LoveTruyen.Me

Hopemin O Phia Truoc Anh

JungKook chạy lên phòng tôi gõ cửa điên cuông vừa gõ vừa kêu thật to , làm tôi phía sau cánh cửa nghe nhức cả đầu

"JiMinie yêu dấu mở cửa ,mở cửa cho Kookie yêu dấu của anh mau lên nào"

Tôi vẫn cứ thờ ơ với tiếng kêu của JungKook mãi đến khi.......

"Em biết hyung đang nghe em mà, mở cửa cho em đi trước khi em kể cho Hopi nghe ....."

Tôi vừa nghe đến đó mặc kệ JungKook nói về vấn đề gì tôi mở cửa lao ra thật nhanh bịt miệng JungKook lôi vào phòng trước khi quá muộn

"Hehe cuối cùng cũng cho em vào phòng rồi nhở"

"Em muốn vào nói chuyện gì , em với Hopi ở dưới làm gì anh đều đoán biết hết rồi nhé nhóc"

"Hyung biết rồi đã sao nào, em biết là hyung thương em nên chẳng phạt gì em đâu mà chỉ phạt Hopi thôi phải không JiMinie của em"

Lại lại đôi mắt cún con ấy .......Tôi gào thét trong lòng 

'AAAAAAAAA...... sao đáng yêu quá đổi đã bao năm rồi sao vẫn không kháng cự nổi với ánh mắt đó..........AAAAAAA'

Nội tâm đang gào thét mãnh liệt nhưng bên ngoài tôi vẫn cố gắng tỏ ra thờ ơ 

"Uak... nào dám phạt "

Trong khi tôi và Kookie đang nói chuyện trong phòng ở nơi góc bếp có một người đang gào thét muốn băm JungKook ra ngàn mãnh trút giận lên đóng chén dĩa lòng kêu gào 

'Minie tại sao em lại mở cửa cho JungKook hả'

'JEON JUNG KOOK biết trước như thế ta đây không mang em về nhà đâu'

'Hừ hừ đóng chén dĩa chén dĩa chết tiệt này nữa tại sao lại nhiều đến thế '

Trở lại phòng tôi


"JiMinie-ssi anh có đang hạnh phúc với HoSeok hyung không?"

Tôi đơ người trước câu hỏi bất ngờ của JungKook, tôi không trả lời im lặng trầm mặt , JungKook lại nói tiếp

"Câu hỏi này em muốn hỏi hyung lâu rồi , hyung trả lời em biết đi hiện tại hyung hạnh phúc không?

Tôi vẫn im lặng, thật ra tôi đang suy nghĩ về câu hỏi của JungKook nó quá bất ngờ với tôi

Tôi có đang hạnh phúc không? Khi giờ đây tôi đã có HoSeokie bên cạnh ?

Có hạnh phúc không khi HoSeokie cũng có đáp trả lại tình yêu của tôi?

Tôi hiện tại thực sự có thể thốt ra câu trả lời rằng tôi đang hạnh phúc

Nhưng.................. Có một cái gì đó đang đè nén nơi trái tim tôi , nơi cổ họng tôi không thể thốt nên rằng tôi hạnh phúc

Tôi đáp lại JungKook bằng một câu vô nghĩa

"Nếu là của hiện tại, Kookie à hyung đang hài lòng với hiện tại"

Tôi biết JungKook hiểu những gì tôi nói dù nó có vô nghĩa với câu hỏi của em ấy

Đúng hiện tại tôi rất hài lòng với cuộc sống ở bên HoSeok mỗi ngày đều nấu ăn cùng ăn trò chuyện cùng ôm nhau ngủ mỗi tối........

Nhưng liệu tương lai sẽ như thế mãi chứ tôi không dám chắc chắn.....

Tôi luôn sợ hãi , rất sợ hãi ngày HoSeok rời xa tôi...........

"Hyung ấy vẫn chưa quên được đúng không? Hyung nguyện làm thế thân đến bao giờ hả?

Câu nói của JungKook tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn làm tim tôi đau nhói

Nước mắt tưởng chừng như sẽ không rơi nữa nay lại tuôn như vòi nước bị khóa lâu ngày, nay tuôn trào mạnh mẽ

HoSeok chưa bao giờ quên YoonGi cả chưa bao giờ quên, HoSeok ở bên tôi  lâu như thế vì tôi có nhiều điểm rất giống với YoonGi hyung..........

Cũng không phải là giống nhiều điểm mà tôi đang bắt chước YoonGi hyung ,từng cử chỉ sở thích , nấu ăn......

 Tôi muốn bản thân giống YoonGi hyung chỉ như thế HoSeok mới bên tôi

Tôi biết tôi là thế thân của YoonGi trong lòng HoSeok, không một ai trên đời muốn làm thế thân của người khác , ai cũng muốn sống một cuộc sống của bản thân , được là chính mình không là một ai khác cả

Nhưng khi bạn đã yêu sâu đậm một người muốn ở bên người đó đến điên cuồng , tự làm chính mình bị thương, tự biến bản thân thành một người khác ,dù người ngoài nhìn vào nói gì đi nữa cũng mặc kệ cũng bất chấp bên cạnh người đó, bất chấp bản thân có bao nhiêu vết thương, sống một cuộc sống của giống người khác 

Cũng sẽ đến một ngày nó sẽ rời xa 

"Cái không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình"

Tôi luôn biết tôi luôn hiểu câu nói đó , nhưng biết phải làm sao khi tôi đã thử từ bỏ lại không được....... Tôi luôn cố gắng níu kéo nắm giữ từng ngày hạnh phúc mong manh của tôi bên cạnh HoSeok......

"Kookie à! Hyung không biết phải làm sao cả, hyung không biết ......... không biết"

JungKook nhẹ nhàng bước đến ôm lấy tôi, tôi khóc, khóc cho những nỗi đau mình tôi hiểu , khóc cho những cố gắng nổ lực của bản thân

JungKook vỗ vỗ lưng tôi an ủi vừa nói

"Em biết hyung rất đau khổ , vì tình yêu này hyung đã mất đi những gì

Nhưng JiMinie à không cần chịu đựng một mình còn có em mà, em đã về rồi , em sẽ ở bên cạnh hyung , đừng giấu nỗi đau trong lòng một mình nữa hãy nói với em , em sẽ chia sẻ cùng hyung mà"

"Kookie à ! Cám ơn em, cám ơn em đã trở về"

"JiMinie à! hyung với HoSeok hyung định như vậy trong bao lâu một năm hay năm năm , mười năm............ Nhở HoSeok mãi không quên được YoonGi hyung và xem hyung là thế thân mãi thì như thế nào, JiMinie à từng nghĩ đến chưa"

"Hyung không quan tâm Kookie à ! Hyung biết mình đang làm gì mà, hyung đang cố gắng níu giữ hạnh phúc của bản thân đến khi nào HoSeok bảo không cần nữa , đến lúc HoSeok bảo đừng bên anh ấy nữa , Hyung sẽ từ bỏ tình cảm này 

Không cần lo cho Hyung đâu, chỉ cần em về là đủ rồi Kookie"

JungKook im lặng không nói gì nữa chỉ ôm tôi như thế, tôi cũng không nói gì nữa cả im lặng rơi nước mắt trong vòng tay JungKook


<Sẽ đến lúc bạn yêu sâu đậm một người, yêu đến bất chấp tất cả, yêu đến bản thân đầy thương tích , sống một cuộc sống giống người mà anh ấy yêu, bỏ qua cả chính bản thân mình để giống người ấy, níu kéo hạnh phúc mỏng manh để anh ấy bên cạnh.....

Nhưng những việc làm ấy sẽ không thể kéo dài mãi mãi, cũng sẽ đến lúc mệt mỏi, sẽ buông tay, nhưng ít ra tôi sẽ không hối hận không tiếc nuối bất kì điều gì cả

Sẽ cứ thế mà ra đi mang theo trái tim đau đớn , tình yêu ấy khắc tận xương tủy mãi đến khi nhắm mắt về nơi hư không trong không gian vắng anh

 Đến lúc em ra đi em sẽ không chúc anh hạnh phúc sẽ nói những câu chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là em hạnh phúc em sẽ không làm được đâu........... Em vẫn cứ ích kỉ hạnh phúc của anh chỉ muốn bản thân mang đến cho anh>



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me