Hopemin Shortfic Mat Tri
" Jimin, em về rồi à "Hoseok bỏ quyển sách đang đọc dở lên ghế sofa, bước chân nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một bóng người xiêu vẹo ngã vào vòng tay quen thuộc, người nồng nặc mùi rượu." Em lại đi bar nữa sao? "" Phải! Anh quản được tôi chắc "Dứt lời, Jimin hất tay Hoseok, khập khểnh bước vào phòng.Hướng về bóng lưng gầy gò của Jimin, Hoseok bất lực nhìn. Từ lúc bị tai nạn đến giờ, bác sĩ chẩn đoán Jimin bị mất trí nhớ tạm thời. Hoseok cứ cho rằng, chỉ cần anh kiên trì, Jimin sẽ khôi phục trí nhớ trở lại. Nhưng không ngờ đã trải qua 2 năm rồi, mọi chuyện vẫn như vậy, mọi thứ vẫn không thay đổi được gì. Tự an ủi bản thân, chỉ cần cố gắng thêm một thời gian nữa, Jimin của ngày trước sẽ trở về cùng anh sống tiếp tháng ngày hạnh phúc còn lại. Nhưng anh nào biết, Hoseok à, điều ước nhỏ bé đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại...Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, anh khẽ bước đến vén tấm chăn đắp lên ngực của cậu. Nhìn mi tâm cậu khẽ nhíu lại, anh thở dài. " Jimin, sao em thay đổi nhiều đến vậy, nhiều đến mức anh chẳng còn nhận ra em của ngày trước nữa. Em nói xem anh phải làm sao đây? "Hoseok đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước trán, cuối người hôn lên mái tóc của cậu. "Ngủ ngon nhé! "Nói rồi, anh đứng dậy rời đi. Bước chân anh chậm rãi như sợ đánh thức cậu, anh nhẹ nhàng đóng cửa. Jimin chậm rãi mở mắt, vô định nhìn trần nhà. Phải, cậu thức giấc ngay khi anh vừa bước vào nhưng cậu lại chán khi phải đối diện với anh. Do vậy, cậu giả ngủ, nào ngờ anh lại đối xử một cách dịu dàng đối với một người cậu. " Park Jimin, mày có phải đang yêu thích anh ta hay không? Trái tim này sao lại đập nhanh như thế "Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy thì chuông điện thoại trên bàn đột reo lên. Cậu ngồi dậy nghiêng người với lấy:" Alo "" Honey à! Em đây, anh ra mở cửa cho em đi "" Sao giờ này lại tới, đợi tôi một lát! "Cúp máy, cậu đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, lướt nhìn tờ note trên bàn. Cầm lên, là của Hoseok. " Em dậy rồi thì chờ anh mua đồ ăn sáng ăn rồi hãy ra ngoài nhé " Bỏ qua tờ giấy đó, cậu đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra định tìm nước uống đã thấy trên bàn có để sẵn một ly sữa nóng, hình như là của anh để lại. Chạm vào thành ly, cậu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến cơ thể mình. Trái tim cậu bất chợt chùng xuống.Park Jimin, sau này cậu sẽ hiểu, sự quan tâm đầy thật lòng này cậu vĩnh viễn không cảm nhận được nữa.Chuông cửa lại reo, cậu bước ra mở cửa, bên ngoài là một cô gái mặc một chiếc đầm đỏ ôm body lộ rõ từng đường cong khiến cánh đàn ông lần đầu tiên nhìn vào đều say đắm, nhưng riêng Jimin thì không =)) ." Honey, em nhớ anh quá! "" Tìm tôi có chuyện gì? "" Sao anh lạnh nhạt với em như vậy. Chẳng phải hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ mà? ". Dứt lời, cô gái choàng tay qua cổ cậu dí sát vào tìm kiếm đôi môi đối diện phả từng hơi thở mờ ám. " Đang buồn bực chuyện gì sao? Nói đi, em chiều anh! ". Không đợi Jimin phản ứng, cô đã đẩy anh ngã lên sofa, nhanh nhẹn lột bỏ chiếc áo ngoài của mình đè lên người cậu, ấn môi mình vào môi cậu. Park Jimin choàng tay quanh eo cô định ngăn lại nào ngờ lúc xoay người đã thấy Hoseok đang đứng ở cửa." Hai người đang làm gì trong nhà tôi vậy? " Trán anh nổi đầy gân xanh, ánh mắt như hằn lên những tia lửa. Ám khí phát ra từ anh khiến trong lòng Jimin dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn sự sợ hãi mặc dù trước đây cậu không hề quan tâm đến cảm xúc của anh ra sao" Cô là ai? " Hoseok hướng về phía cô gái đang mặc lại chiếc đầm hết sức hở hang với ý muốn tìm kiếm đáp án một cách thừa thải." Tôi là ai anh cần biết sao? Lại phá hỏng chuyện tốt của tôi, thật mất hứng! " Cô nhặt lại chiếc túi dưới sàn, bước đến chỗ Jimin hôn nhẹ lên môi anh. " Honey, lần sao em đến. "Cô gái nện gót giày lên mặt đất, trước khi rời đi, cô dừng lại chỗ anh. " Anh nên từ bỏ đi, đàn ông với đàn ông là không có kết quả. "Cô ả đi rồi, hai người vẫn đứng đó. Một trầm mặc, một sự tĩnh lặng chưa bao giờ có giữa hai người. Anh rốt cuộc lại là người mở lời:" Em có gì để giải thích không? ""Tôi chẳng có gì để nói. Tùy anh suy nghĩ " Jimin tránh đi ánh mắt của anh, ngồi xuống sofa bật thời sự coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Park Jimin, em xem tôi là gì? Là bạn, là kẻ để em đùa giỡn hay người yêu? Jimin, 2 năm rồi, anh đợi em 2 năm rồi, anh không đợi được nữa. Mình chia tay đi! " Anh dường như không kiểm soát được lời nói của mình, chẳng biết mình đang nói gì, đặt túi đồ ăn lên bàn xoay người bước về phía cửa." Jimin, anh từng hứa, anh sẽ ở bên cạnh em đến lúc chúng ta ngừng thở. Anh xin lỗi, anh thất hứa rồi. " Hoseok chần chừ muốn nói thêm gì đó nhưng rồi anh quyết định mở cửa rời đi. Jimin nghe tiếng đóng cửa, liếc nhìn về phía chiếc túi. Tại sao cậu lại không giải thích, tại sao cậu lại không dám đối mặt với anh? " Park Jimin, mày làm người khác thất vọng rồi " Cậu nhếch mép tự cười nhạo bản thân. Trách mình tại sao không cho anh cơ hội, tại sao trong lòng lại thấy khó chịu, thiếu thốn khi anh bỏ điCậu biết chứ, cậu biết trước khi mất trí nhớ cậu đã từng hạnh phúc như thế nào qua những tấm ảnh treo trên tường, những hồi ức giữa anh và cậu viết ở trang quyển nhật ký màu đỏ. Nhưng cậu không chấp nhận được, bản thân khi cậu mất trí nhớ, cậu luôn có khuất mắt. Cậu không nhớ được gì cả, cậu chỉ biết cậu là người yêu của anh. Mọi thứ đối với cậu rất lạnh lùng, rất xa lạ." Hoseok, xin lỗi nhưng hãy cho em thời gian để suy nghĩ "...........Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, căn nhà lạnh lẽo lúc trước nay còn lạnh lẽo hơn. Cảnh vật vẫn như cũ ngoại trừ chỉ có một người thay vì hai. Dưới sàn nhà đầy rẫy vỏ chai thuỷ tinh nằm lăn lóc, những mảnh vỡ văng tứ tung, hõm nước bia động lại tạo ra những hình thù kì lạ. Trên TV đang phát bản tin buổi tối, người con trai đang uống rượu cũng ngưng lại hoạt động mà nhìn chăm chú, dường như cũng không tin đó là sự thật." Ngày 15/X vừa qua, trên quốc lộ của đoạn đường từ Seoul về Busan xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe mang hiệu biển số là SK10** đã va chạm mạnh vào tuyến phân cách làm một người bị thương nặng, mất máu khá nhiều, hiện đang trong tình trạng nguy kịch..... "Jimin chợt bật người dậy, chẳng phải đó là xe của Hoseok hay sao? Vội vàng tìm kiếm chiếc điện thoại, bấm dãy số được anh lưu trong danh bạ. Cậu cố gắng gọi nhưng tất cả đều không liên lạc được. Nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác dưới sàn, cậu lao nhanh ra cửa theo hướng bệnh viện Seoul điên cuồng phóng xe đi.
___________________________
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me