Hopemin Ver Nguoi Yeu Keo Ngot Candy Lover
Hoseok chỉ nói có một từ, từ này đã khiến tôi giật mình: "Liếm!"Hử hử! Liếm? Liếm cái gì? Cậu ta bảo tôi liếm cái gì? Nhìn theo ánh mắt cậu ta thì là... cánh tay sao? Cánh tay của cậu ta? Cậu ta bảo tôi liếm cánh tay của cậu ta!Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta, cảm thấy nghi ngờ vào đôi tai vốn rất thính của mình.Tôi không nghe nhầm chứ! Hoặc là cậu ta nói là "Liếm" nhưng thực ra không phải là "Liếm", mà là theo một ý khác? Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi, hi vọng không phải là cậu ta bảo tôi liếm cái gì đó!Nhưng hành động tiếp theo của Hoseok đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng của tôi. Cậu ta giơ cánh tay của mình ra trước miệng tôi, ý là gì thì không cần phải nói nữa, chắc chắn là bảo tôi liếm!Không liếm thì có được không? Đường đường chính chính là một đấng nam nhi mà lại phải liếm tay của một thằng con trai khác sao, chuyện gì đang xảy ra vậy! Lẽ nào trông tôi giống một con cún lắm sao?"Cái này, cái này, cậu muốn làm gì?"Tôi dáng vẻ tội nghiệp nhìn Hoseok , hi vọng tất cả chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên thì cậu ta đã dùng tay còn lại đẩy đầu tôi về phía cánh tay cậu ta.Đau quá!Bỗng cằm của tôi va phải cánh tay của Hoseok , bờ môi mềm mại dưới sức ép của cánh tay khoẻ khoắn và sự va đập của hàm răng bị tổn thương nghiêm trọng. Nước mắt của tôi bỗng tuôn ra.Đúng vào lúc tôi đang định ngẩng đầu lên để chống cự lại cậu ta, thì một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi tôi, dường như là theo thói quen, lưỡi tôi bắt đầu liếm.Woa! Đây là cái gì vậy? Ngọt quá, ngon quá!Trong chốc lát, trong đầu tôi chỉ ngập tràn những tính từ chỉ mùi vị. Ồ, chiếc lưỡi tung hoành ngang dọc rất nhiều năm trong thế giới kẹo của tôi nói cho tôi biết rằng, mùi hương này dùng những quả nho vàng tươi ngon nhất được trồng ở Mĩ, kết hợp với phương pháp làm kẹo truyền thống để tạo ra những viên kẹo nho Kadina vẫn giữ nguyên được hương vị nguyên chất! Sao ở đây lại có mùi vị này nhỉ, có phải là do ảo giác của tôi không? Tôi lại liếm thử một lần nữa, đầu lưỡi đảo đều quanh miệng, để cả cái miệng tôi được nếm và thưởng thức hương vị này.Ngon thật! Đúng là mùi vị của kẹo nho Kadina Home, hương vải đặc biệt có trong quả nho vàng vẫn giữ nguyên được mùi vị, dưới phương pháp bí truyền của Kadina Home, mọi hương vị đặc trưng thơm ngon của nho vàng hoàn toàn còn nguyên vẹn. Đây là một tuyệt phẩm! Trời ơi! Tôi lại được nếm một loại kẹo ngon như vậy sao! Thật là hiếm có, tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt này được!Tình yêu say đắm của tôi dành cho kẹo đã khiến tôi quên mất rằng mình đang ở trong một hoàn cảnh kì lạ đến thế nào, đầu lưỡi của tôi hết lần này đến lần khác "quỳ mọp" trước hương vị hoàn mĩ trong trái tim tôi, mũi của tôi cố hít hà từng hương vị.Trong lúc tôi đang vui vẻ liếm láp, có một lực rất mạnh đẩy đầu tôi sang một hướng khác, tôi chưa kịp phản ứng gì, thì môi tôi lại chạm phải một vùng trắng mịn.Ồ? Sao lại còn mùi vị khác nữa nhỉ, tôi vẫn còn đang ngây ngất trong mùi hương tuyệt diệu của kẹo nho Kadina Home, thì đột nhiên đầu lưỡi lại chạm phải một hương vị khác. Tôi chậm rãi thưởng thức, mùi vị này... mang lại cho người ta cảm giác rất kì lạ, nhưng khi cái cảm giác kì lạ đó dần dần tan biến thì thay vào đó là một cảm giác rất tuyệt diệu.Đây là... tôi nghĩ ra rồi! Mắt tôi bỗng rực sáng lên, tôi nghĩ ra rồi, đó chính là kẹo Drunas, loại kẹo thần bí nhất trên thế giới! Hồi trước mọi người luôn bị mùi vị kì lạ ở lớp vỏ bao ngoài cùng viên kẹo mê hoặc, có người vừa ăn một miếng đã vội vứt nó đi. Bọn họ không ngờ rằng đằng sau cái lớp vỏ kì lạ đó có một thứ ngon đến nhường nào. về sau có người muốn bỏ cái lớp vỏ ngoài cùng có mùi hương kì lạ đó đi, nhưng kết quả là viên kẹo không có hương vị thần kì vốn có của nó nữa, lúc này mọi người mới biết rằng, chỉ khi lớp vỏ kì lạ ngoài cùng hòa quyện với hương vị ngọt ngào ở lớp bên trong thì kẹo Drunas mới có được một hương vị hoàn hảo và thần bí. Nhưng có rất nhiều người vẫn không tài nào chịu nổi cái lớp vỏ có mùi kì lạ đó, thế nên việc làm kẹo Drunas từ vài trăm năm nay vẫn chỉ được làm trong một xưởng thủ công nhỏ được truyền qua không biết bao nhiêu đời. Được thưởng thức hương vị thực sự của kẹo Drunas đó là ước mơ của một fan hâm mộ kẹo như tôi!Thật là ngon! Vài giọt nước mắt cảm động lăn ra từ khoé mắt tôi, tôi thành kính thưởng thức hương vị thần kì đó. của Hà Lan mà tôi yêu thích từ rất lâu rồi! Loại bánh gato này được những người nghệ nhân Hà Lan sử dụng một loại cây có tên gọi là Lannis trong các khu rừng ở bản địa để làm nguyên liệu, rồi dùng tay để tạo thành. Mặc dù bây giờ có rất nhiều xưởng sản xuất bánh gato, nhưng những loại bánh gato đó lại mất đi hương vị nguyên thủy vốn có của chúng, vì thế bánh gato Lannis do các nghệ nhân Hà Lan làm ra càng đáng quý. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi được ăn bánh gato Lannis của Hà Lan, lúc đó tôi còn rất nhỏ, trong một chuyến thám hiểm, bố đã cứu được một người dân Hà Lan, nên người đó đã thể hiện lòng biết ơn bằng một chiếc bánh gato. Thực ra lúc đó người dân bản địa đó đã tặng cho bố tôi một món quà rất quý giá, nhưng bố tôi thì chỉ muốn lẩy được cây Lannis sản vật của Hà Lan mà thôi, vì đó là món quà mà ông muốn dành cho cậu con trai cưng của mình. Ôi... mỗi lần nghĩ lại hương vị của bánh gato Lannis Hà Lan, là lại nghĩ đến tình yêu của bố dành cho tôi.Đổi sang một vị trí khác, thì lại có những mùi vị khác nhau, những chỗ khác đó, không biết là có những hương vị thần kì hơn nữa không nhỉ? Mắt tôi sáng rực lên, dựa theo bản năng cứ thế mà liếm sang chỗ khác. Lúc này tôi đã hoàn toàn quên mất sự cự tuyệt ban đầu của tôi, trong đầu tôi giờ chỉ có mùi thơm của kẹo.Ôi... ngon quá đi, chỗ này là mùi của kẹo Chocolate Browine, còn chỗ này là mùi của kẹo Pavlova Puff, thật là thơm. Ôi dào, thứ gì vậy, dám cản trở việc tìm kiếm mùi vị mới của tôi, tránh ra, tránh ra! Woa woa! Thậm chí còn có cả mùi nồng nồng của bánh gato nữa, cái món điểm tâm theo phong cách truyền thống của nước Anh này hiếm khi được thưởng thức lắm đấy, trong mùi hương tinh tế đó có sự hòa quyện giữa mùi của quả hạch, kết hợp với vị chua ngọt của nho khô, thật là ngon quá đi! Sao lại có nhiều chướng ngại vật thế nhỉ, vướng chân vướng tay, quá đáng, biến hết đi! Dám cản trở đệ tử ruột của kẹo là Park Jimin tôi đây thưởng thức hương vị của kẹo tuyệt đối không thể tha thứ được.Tôi không bận tâm đến thứ đang khống chế sự di chuyển của tôi nữa, mà giành lại quyền chủ động của cơ thể, dựa vào bản năng yêu kẹo điên cuồng của mình, như một nhà thám hiểm điên cuồng tìm kiếm những thứ mới mẻ.Ôi... Ôi... chỗ này thật ngon, đó là bánh gato Lannis.Sống mũi tôi hơi cay cay, tôi nhắm chặt mắt lại dùng tấm lòng biết ơn sâu sắc của mình để cảm nhận mùi vị này.Hic, sao một món ăn ngon như vậy lại bị tụt hậu nhỉ? Để níu giữ lại hương vị tuyệt diệu này, tôi bỗng nhảy bổ lên.Ngon quá, bắt được rồi! A! Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi bám vào một vật không chắc chắn lắm, thế là ngã bổ nhào ra. Đau quá, mũi của tôi bị đập mạnh vào một vật có bề mặt rất cứng.Đáng ghét! Tôi cố nhoài người dậy, xoa xoa chiếc mũi ran rát. Chiếc mũi đau nhức đến nỗi tôi lại nước mắt lưng tròng chỉ trực trào ra. Có chuyện gì vậy? Đâm phải thứ gì mà đau thế không biết? Tôi chớp chớp mắt, cho nước mắt rơi xuống, để mắt không bị nhoà đi.Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Lúc tôi định thần lại, nhìn rõ mọi vật trước mắt, tôi bị rơi vào trạng thái kinh hoàng tột độ!Làn da màu socola mang lại một cảm xúc thật tinh tế, mặc dù người của Jung Hoseok không có những cơ bắp lực lưỡng như những quý ông khoẻ đẹp khác, nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác thật rắn rỏi. Đừng hỏi tôi là vì sao tôi lại nhìn thấy cơ thể của cậu ta, cũng đừng hỏi tôi là tại sao tôi lại biết cái cảm giác tinh tế đó, nếu như bên ngoài có một người đi vào, người ta sẽ nhìn thấy, tôi, Park Jimin, một chàng trai trong sáng, lại đang nằm đè lên trên người của một anh chàng mỹ nam hoàn toàn trần truồng! Còn tay tôi thì lại đang bám chặt vào bờ ngực chắc chắn không có một mảnh vải đó!----------------------
Èo èo èo èo 😝😝😝
Èo èo èo èo 😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me