Hopesoo Lean On Me
~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~
~ Home~
👴: Thiếu gia! Cô chủ có việc nên tối muộn mới về, cô ấy nói tôi báo cho cậu biết.
- Được rồi.
_ Jisoo's Room_
- Chị hai~~~ ><
- [ Ối giời, tưởng cô quên tôi rồi?]
- Ahihiiii, tại em bận học quá đó! Với tại cái tên...
- [ Hửm?? Tên gì??]
- * thầm thì* Tên Jung Hoseok ấy chị... Khó ưa thấy mồ! Chị không ép em ở đây thì em không bao giờ ở đây đâu! Em muốn qua...
- Tôi khó ưa vậy sao?
Jisoo được một phen hú hồn. Nó trợn mắt nhìn hắn đang ung dung đứng tựa vào cánh cửa.
- Yah! Đây là cái chùa để anh thích vô thì vô sao!?
Nhưng Hoseok chỉ đứng đó cười nửa miệng:
- Không thích ở đây thì đi đi! Ai cấm?
Không thèm để ý đến khuôn mặt siêu tức giận của nó, hắn còn nói thêm:
- Ở nhờ khá ngại ha!
Đây đúng là một giọt nước làm tràn ly, chưa để nó nói gì thì Hoseok đã quay gót bỏ đi:
- Dọn đồ nhanh đi nhé!
Jisoo chỉ hận không thể đấm vào cái mặt tự mãn của hắn. Nhưng một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu nó. Không nói không rằng, nó bèn nhảy xuống giường, lập tức thu dọn đồ.
Tự dưng chị Mina hốt hoảng chạy vào, bàng hoàng nói:
- Jisoo à đừng đi! Thiếu gia chỉ nói giỡn thôi mà!
Cô không muốn Jisoo đi đâu, cô thương nó lắm, không có nó chắc cô sẽ chết vì buồn mất!
Nhưng nó vẫn tiếp tục dọn:
- Chị yên tâm, em không đi luôn đâu. Em sẽ qua Chaeyoung ở cho đến khi chị Ji Yoen phát hiện Hoseok đuổi em đi. Ji Yoen sẽ không để yên đâu! :)))
Đến lúc này, Mina mới thông:
- Đư... Được! Chị đợi em...
Jisoo lôi điện thoại ra. Bấm gọi Chaeyoung.
- Yo bro, 15 phút nữa tớ qua nha!
-[ Duyệt! Tớ đang định gọi cậu, Lisa đang ở đây rồi. Ba mẹ tớ đi công tác vài ngày nên cứ xả ga thôi~]
- Ok đi liền ^^
... 30 phút sau...
Căn phòng trống trơn và quạnh hiu. Hoseok khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:
- Cạn lời với con bé này ghê! Bỏ đi hay chuyển nhà vậy trời...
Đúng thật, cái phòng chất một đoàn thú bông giờ chẳng sót lại một tý lông. Giờ nhìn cứ như cái phòng bị bỏ hoang vậy. Hoseok không hiểu nổi, nó thích gấu bông đến như vậy sao? Nhìn lại bé Mang mà nó đã tặng hắn đi, không hiểu sao hắn rất thích Mang. Mặc dù không hề có chút hứng thú gì với thú nhồi bông.
- JUNG HOSEOKKKKKKKKK!!!!!
👴: Cô chủ à... Xin bớt giận...
Không giận sao được? Mới mò về đến nhà đã hay tin em dâu yêu quý bị thằng chết dẫm kia đuổi khỏi nhà. Hoseok bình thản bước xuống lầu:
- Có chuyện gì mà mới về đã réo tên em thế?
Ji Yoen gào lên:
- Còn hỏi chuyện gì? Mày mà không tìm được Jisoo về thì đừng gọi tao là chị nữa! Ôi Kim Jennie ơi là Kim Jennie... (Chén said: Con này bị rồ hay gì mà cứ rên tên tao quài??)
Hắn không nhịn nổi mà kêu lên:
- Chị hay nhở? Tối đến nơi rồi còn bảo em tìm Jisoo thì sao mà em tìm được!?
- Tôi không cần biết! Trời ơi bực quá đi mất!!!!
RẦM!!_ Tiếng cửa phòng của chị Ji Yoen vang lên, cứ tưởng cái cửa nó sắp bung ra khỏi bản lề ấy!
- Tôi nói cho anh biết! TRONG NGÀY MAI PHẢI TÌM ĐƯỢC CON BÉ VỀ!!!_ Giọng bả cứ như muốn đâm lủng luôn cái màng nhĩ của hắn.
- Con nhóc này... nói sao nghe vậy hả trời..._ Hoseok khẽ than.
Cùng một thời điểm nhưng ở chỗ khác. Chaeyoung nhanh chóng cho giúp việc nghỉ sớm rồi chạy tút lên phòng. Lisa thì nằm trên giường, tay ôm một cuốn sách ngôn tình to tổ chảng, còn Jisoo thì trên bàn hì hục làm bài.
Lisa: Giờ chơi gì?
Jisoo: * vẫn học*
Chaeyoung: hmmmm... Hay xem phim ma đi??
Jisoo:* lập tức cất sách* Duyệt!!
Lisa: Được đó, xem gì giờ?? TV nhà cô Park vừa to vừa nét thì phải tận dụng nè~
Chaeyoung: Zombie không?? Trainning to Busan hay KingDom gì đó...
Lisa: Thôi, nhạt nhẽo!
Jisoo: Sinh nhật Đẫm máu đi! Nghe bảo hay lắm đó!
Thế là ba cô lập tức tắt đèn mà coi. Chaeyoung vừa xem vừa ngáp bắp rang, Lisa ngồi coi mà cười như đang coi hài, nó thì vừa xem vừa tiên tri nội dung phim. Ba nàng cứ coi đến hết phim này đến phim khác mà không hề hé môi giật mình gì hết. Tầm 2h sáng lại bật hết các thể loại nhạc lên quẩy. Múa may quay cuồng một lúc mới ôm nhau nằm ngủ đến sáng.
==== Hôm Sau====
Jisoo đang lờ mờ ngủ thì bị đánh thức bởi chuông báo. Lisa liền ngáp dài ngáp ngắn:
- Tắt đi, hôm nay chủ nhật mà...
Nghe vậy, nó không nghĩ ngợi gì nhiều bèn nằm xuống nướng một lèo đến bữa trưa.
~ Ở một diễn biến khác~
Hoseok mới sáng sớm tinh mơ đã bị Ji Yoen lôi dậy đi tìm Jisoo, hắn bất lực hết sức mà vô xe ngồi suy ngẫm:
-* Giỡn thôi mà nó đi thiệt. Thật không nên đùa với con nhóc này mà... Giờ đi đâu đây? Điện thoại cũng chả thưa...*
Hoseok, anh biết ai tên Park Jimin không?
Hoseok lập tức lái xe một lèo đến một nơi...
👨🏻🦱: Nhị ca...
- Biết rồi biết rồi. Huynh ấy lại đến chứ gì??
Jimin thở dài thườn thượt rồi cởi áo blouse trắng ra, nói:
- Tôi ra bây giờ đây, bảo mấy người kia chế tạo nhanh tay lên.
👨🏻🦱: Vâng.
Jimin nhanh chóng chạy một mạch ra cửa, vừa vặn thấy hắn tay đút túi, rảo bước vào trong. Cậu mỉm cười nói:
- Chào huynh!
- Cậu học chung với Jisoo?
- Đúng rồi.
- Biết Jisoo đang ở đâu không?
Jimin nhíu mày, hồi tưởng lại hôm qua đã nhắn gì với Chaeyoung:
- Jisoo? Cậu ấy đang ở Park Gia đó!
Hoseok liền quay gót bỏ đi nhưng lại bị Jimin chặn lại với khuôn mặt hết sức hài hước.
- Nè! Huynh có cảm tình với cậu ấy đúng không??
Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Jimin không nhịn nổi mà kêu lên:
- Trời... Huynh đúng là càng ngày càng hắc tính mà!? Để Jisoo mà thấy chắc bất tỉnh nhân sự mất!
Hoseok ung dung nói:
- Vậy hả? Dù sao tôi cũng đang ngứa tay, muốn vào phòng Huyết Độc với tôi không?
Jimin lập tức mặt mày nhăn nhó:
- Anh thừa biết em không đánh lại anh! Nhưng mà em nói thật đó:((( Một người như anh mà cũng có chuyện giảng bài, rồi chở đi học, gây sự các thứ! Có hả??
Hoseok im lặng, Jimin bèn cười tươi:
- Hình tượng Satan sống của anh đâu rồi??
Hắn khẽ lắc cái đầu:
- Cơ mà nhóc đó thích tôi...
Jimin đốp chát lại ngay tức thì:
- Huynh nghĩ vậy sao? Tuy em chưa quen nhỏ đó được lâu nhưng nhìn phát biết liền rồi. Thích cậu ấy thì tự đi mà theo đuổi, không có chuyện cậu ấy tự để ý đến người khác đâu. Nói gì đến thích huynh!
Không biết có ai nhìn ra không, nhưng vẻ mặt của hắn bỗng trầm xuống...
-... Hơn nữa, mới chia tay người yêu. Cậu ấy sẽ không có hứng thú với tình yêu trong một thời gian dài đấy!
~ Thanks For Read~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me