LoveTruyen.Me

Hopetae Se Chi Yeu Minh Em

Chuyện là Jung Hoseok chủ động nắm tay người yêu trọn đời của mình là Taehyung đến nơi gặp gỡ người bạn gái cũ đã là chuyện của sáng hôm sau..

đúng 7:30, tại quán cafe Magic Shop:

có một người con gái xinh đẹp với lớp trang điểm dày đặc cứ tầm hai hay ba phút hơn cô sẽ lấy chiếc gương nhỏ ra soi soi khuôn mặt của mình. mái tóc được tuôn thả dài ngang lưng xoăn lọn càng tôn thêm vẻ quý phái. nhưng bộ váy mà cô mặc hôm nay không hợp với khuôn mặt sang trọng của mình tí nào. bộ váy màu hồng nhạt kết hợp với lớp trang điểm đậm trông hơi khập khễnh. nhưng cô gái này hôm nay không cần nhìn ánh mắt của ai cả. vì cô biết dù ai nhìn cô có phong cách hơi lạ nhưng thân hình lại rất cân xứng và hoàn hảo. và điều đó khiến cô luôn tự tin vào vẻ ngoài của mình, đồng thời cũng vì nó mà bỏ sót đi vẻ đẹp bên trong...

Vừa lúc đó có hai chàng trai bước vào. cả hai người đều mặc quần áo bình thường nhưng khí chất đẹp trai của hai người nọ vẫn khiến cho các cô gái ở quán chao đảo. chậc chậc, đến cả cô gái váy hồng xinh đẹp kia cũng vậy. hí hửng nhìn Hoseok đến gặp mình nhưng cô lại không khỏi bất ngờ khi anh nắm tay người con trai ngố ngố còn lại.

cậu ta là ai vậy?

trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất an khó tả, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần vẫy vẫy tay ra hiệu với hai người. cùng lúc đó mắt Hoseok lại càng trở nên nguy hiểm, anh cầm tay người nhỏ hơn tiến lại gần bàn cô ấy đang ngồi. một người đối diện với hai khiến cô gái càng thêm bồn chồn..

chẳng phải Hoseok vẫn luôn yêu cô đấy sao?

vậy chàng trai này là ai? lại còn cùng anh nắm tay?

phá vỡ bầu không khí lạ lùng bao quanh ba người, cô mỉm cười tự nhiên chào hỏi:

"xin chào anh, Hoseok. cảm ơn vì đã đồng ý đến cuộc hẹn hôm nay với em"

Hoseok nghe xong chỉ mỉm cười. môi mỏng nhếch xinh một cái đáp lại

"ừ"

một tiếng thôi sao?

cô gái vẫn kiên nhẫn

"vậy còn chàng trai này là..."

Taehyung bị nghe nói đến liền ngẩng mặt ngạc nhiên. cậu nhìn sang anh nhưng vẫn thấy anh điềm tĩnh đến lạ

định nhấc môi trả lời danh phận của mình thì Hoseok đã nhanh miệng hơn một chút

"giới thiệu với em, đây là người anh yêu, cậu ấy tên Kim Taehyung"

nói xong còn cố tình ôm eo, kéo cậu sát gần làm Taehyung vừa ngạc nhiên chưa hết đã ngượng chín mặt, hành động muốn né tránh nhưng người kia đâu có cho cơ chứ chỉ đành ngồi trong tư thế rất mờ ám...

người cũ nghe xong ngạc nhiên tới nỗi đôi mắt mở to hơn bình thường, suýt nữa thì cô đã há miệng ra vì kinh ngạc tới nỗi chẳng thốt lên một lời nào nhưng may rằng người con gái tên JungHee kia đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà lắp bắp

"vậy..vậy là anh..anh đã có người anh yêu sao.."

Hoseok không những đáp trả bằng lời mà còn hôn chóc một cái lên má bánh bao của người yêu khiến bao người bên đó không khỏi sửng sốt

"quá đủ cho một câu trả lời nhỉ.."

------------------------------------

"chào, Hoseok,đã lâu không gặp.."

tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau một năm xa cách. kể từ khi cô giáng xuống cho anh một cái đòn đau điếng người. hương nước hoa trên người cô vẫn chẳng thay đổi từ khi ấy. Hoseok giật mình ngẩng đầu dậy nhìn vị khách trước mặt lòng không khỏi nhộn nhạo. là JungHee, người con gái đã từng yêu anh, từng vì anh mà làm mọi việc, từng chăm sóc anh, cho anh cảm giác hạnh phúc. nhưng cũng thật đáng tiếc khi cô ta là người từng đánh anh, chối bỏ anh để bước đi theo người khác, nhìn anh khó khăn không lấy một lần giúp đỡ lại còn sỉ vả...

giờ gặp lại thế này, ông trời có phải quá ác rồi không..

một nụ cười tự nhiên nhất được kéo lên trên khuôn mặt gầy, Hoseok đáp:

"chào, cũng đã lâu rồi"

sau khi nhận được đồ uống từ người cô đã từng rời bỏ, JungHee đột nhiên mời anh ngồi xuống

"nếu công việc không quá bận, anh..có thể ngồi xuống nói chuyện cùng em không.."

Hoseok ban đầu có ý từ chối, nhưng trong lòng thì lại không hề muốn, cuối cùng gật đầu đồng ý ngồi xuống nói chuyện

luồn tay vào cốc cafe nóng hổi, JungHee húp một ngụm nhẹ như lấy hơi để tiếp tục. cụp đôi mắt trong xuống, cô nói:

"em xin lỗi, Hoseok."

Hoseok nghe xong không nói gì như ý chỉ tiếp tục, JungHee nhìn biểu cảm của anh rồi nói tiếp

"em xin lỗi vì những chuyện đã làm với anh. đáng lẽ khi đó em nói yêu anh thì nên cho anh những điều tốt nhất và gánh vác cùng anh những gian khổ. Hoseok. lúc đó em thực sự hèn nhát khi trốn tránh mọi thứ..em lúc đó chỉ nghĩ đến tiền, chứ không hề nghĩ đến cảm xúc của anh.."

Hoseok lúc này bật cười đau đớn. một lời xin lỗi ư? để bù đắp lại những thương tổn mà anh đã phải chịu đựng? quẫn trí thế nào mà phải bước chân xuống mặc xác chảy trôi? chán nản thế nào khi gia đình đã mất còn người mình thương yêu lại chẳng còn ở bên cạnh mình mỗi lúc khó khăn..

thì bạn bè đấy, người yêu đấy, cuối cùng khó khăn vẫn chỉ mình bản thân ta xoay sở mà thôi..

Nhưng Hoseok rất ít khi là người tham vọng. với anh bây giờ chỉ cần được Taehyung an an ổn ổn còn việc xưa cũ, sẽ chẳng muốn tính toán nữa..

"không sao, dù gì cũng là chuyện cũ. anh không trách"

nhưng anh thấy vẫn thiếu..

"em với anh ta giờ thế nào?"

lời buột miệng quan tâm của Hoseok như xoáy sâu vào trong tim đen của JungHee, bối rối, cô trả lời

"anh ta nói có tình nhân mới, liền vứt bỏ em"

à, ra là thế đấy. em thích đi theo người có tiền mà, để rồi đau khổ thế đấy..

cúi gầm mặt xuống hơn nữa, sau lời kể lại ngắn ngủi kia, JungHee nói

"anh..Hoseok..em thật sự không thể quên được anh.."

bỗng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ cùng đôi mắt bọng nước, Hoseok ngạc nhiên khi nhìn thấy JungHee thốt ra những lời đầy ngang trái như thế. anh cười, chẳng phải trước bảo anh là rác rưởi sao..

"em biết là hèn mọn nếu như nói muốn quay lại với anh..nhưng, liệu anh có thể cho em một cơ hội không..?"

JungHee nắm lấy bàn tay nắm chặt ở trên bàn như mong có thể níu được chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng trái với khẩn thiết của JungHee, anh chỉ mỉm cười nhẹ, hướng ánh mắt về phía con người nhỏ đang chạy qua, chạy lại tấp nập kia..

"hẹn gặp em ở quán cafe Magic Shop vào buổi sáng lúc 7:30 ngày kia, anh sẽ trả lời"

và JungHee lúc ấy mắt sáng như có ánh sao.

nhưng giờ đây thì dập tắt mất rồi

có những thứ ta mất đi rồi mới biết chúng quý giá tới mức nào..

"quá đủ cho một câu trả lời nhỉ?"

"câu trả lời của anh là Taehyung"

giọng Hoseok vang lên dõng dạc không hề nao núng, đến Taehyung nhìn anh còn phát sợ vì vẻ nghiêm túc đầy quyến rũ này. còn JungHee ánh mắt sáng như sao của cô nàng đã không còn nữa. thay vào đó là một tầng mây đen đắp phủ lên khuôn mặt xinh đẹp..

"một món đồ chơi mà em dùng hỏng rồi vứt đó cho người khác thì hãy biết lòng tự trọng mà cho đi nó chứ không phải giành nó lại"

"và Taehyung thì coi anh là một con người chứ không phải một món đồ chơi hỏng thì vứt bỏ như em từng làm"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me