LoveTruyen.Me

Hopetae Se Chi Yeu Minh Em

"chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong nhà hàng này vậy?"

tiếng chửi thề thất thanh của một nhân viên trẻ khi nhìn thấy đống hỗn độn xảy ra trong quán cà phê, tách uống cà phê hôm nay không biết đã vỡ bao nhiêu cái, lại còn gây sự cố khiến khách hàng không hài lòng. tất cả đều đang hướng về một nhân viên đang thử việc tên Jung Hoseok

"tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá.." - Hoseok đứng cúi người trước quản lí thấp tuổi mà xin lỗi cậu ta về những việc mà anh đã làm hôm nay. chỉ vì đôi lúc quá vội vã mà anh chân tay lóng ngóng đã làm vỡ nhiều tách cà phê mang lên cho khách. anh còn hấp ta hấp tấp bê hai cốc cà phê còn nóng làm đổ lên người khách, dù là khách nói không sao nhưng chỉ nhìn qua vẻ mặt là biết không hài lòng. còn nữa, áo cô ta mặc là màu trắng, nó mỏng nên khi cà phê thấm vào đã hơi lộ.. may là cô ta còn mang thêm áo nữa để thay nên cũng không gây nên chuyện gì lớn. cô còn cười nhẹ và bảo là nhân viên cũng có lúc mắc sai lầm nên không sao cả. Hoseok coi như trong cái rủi có cái may, họ sợ anh ra ngoài lại gây chuyện nên sai anh vào bếp rửa chén cà phê, ai ngờ lại vỡ thêm vài cốc nữa rồi bao nhiêu đĩa cũng thế mà bay đi..

cuối cùng lại bị một đứa nhóc trẻ tuổi đứng dạy bảo, thật mất mặt..

Taehyung thấy anh như vậy không khỏi xót, dù gì cũng chỉ là thử việc. làm vỡ vài cốc cà phê và lớn một chút là làm khách không hài lòng nhưng dù gì thì gì, anh ấy cũng chỉ là thử việc. hơn nữa lại vừa trải qua cú sốc về tinh thần, nên có lẽ tinh thần anh ta cũng không ổn định lắm. thấy anh cúi đầu nghe cậu mắng nhiếc dạy bảo. Taehyung không nhịn được mà lên tiếng:

"thôi đi Kookie, anh ấy chỉ mới thử việc, em đừng gắt quá như vậy"

Jungkook là một nhân viên lâu năm ở quá cà phê, là một người rất trẻ nhưng được giám đốc giao cho công việc quản lí, cậu là đứa em vô cùng khỏe mạnh, ngoan ngoãn đẹp trai, dễ thương và vô cùng khôn khéo. Kookie đều luôn được mọi người trong quán cưng chiều, yêu thương. dù cậu có tính cách rất trẻ con, ngây thơ nhưng lại rất cầu toàn và nghiêm túc trong công việc. nên nếu chỉ có ai làm sai lệch một tí là đã bị cậu ta cằn nhằn đủ thứ. thế nhưng đứa trẻ đó cũng chỉ dừng lại ở mức cằn nhằn chứ không la mắng một ai lớn tuổi như hôm nay. cậu la mắng một người anh lớn hơn cậu ba tuổi. đang nói cho Hoseok một trận ra trò thì nghe tiếng Taehyung bênh vực anh, Jungkook quay lại, đáp:

"em không gắt, chỉ là lần đầu tiên quán có nhiều chuyện như vậy làm em bực mà thôi. hơn nữa.."

Taehyung và mọi người xung quanh đang đứng nghe chuyện, bỗng không thấy vế sau Jungkook nói thì tất cả đều tò mò không hẹn mà hỏi cùng một lúc:

"hơn nữa...?"

Jungkook thấy mình bắt đầu nói sai hướng, bất quá, cậu liền đổi chủ đề:

"còn anh đó, Taehyung hyung, anh sao lại xin hyung này vào đây làm, lại còn được chủ tịch chấp thuận?"

"anh ta là bạn của hyung. hơn nữa là Hoseok hyung tự xin việc và được giám đốc đồng ý, em đừng hỏi nhiều nữa. giờ là giữa trưa rồi. em còn không định để mọi người nghỉ chuẩn bị lấy sức cho chiều nay?"

Jungkook nghe Taehyung nói và nhìn mọi người xung quanh mới nhớ. vội đưa cánh tay lên nhìn đồng hồ, cậu hốt hoảng rồi nhăn mặt:

"chết tiệt, em có hẹn. cảm ơn hyung đã nhắc"

cậu ngẩng mặt lên nói vội với Taehyung rồi chạy bay như tên bắn. trước khi đi lại còn lảnh lót vọng lại một câu:

"mọi người ăn trưa vui vẻ!!"

đấy, vừa lớn tiếng dạy bảo mà giờ lại tươi cười mà chạy thục mạng như ma đuổi. đứa em này thật kì lạ..

mọi người xung quanh cũng dần tản ra. và tụ nhóm với nhau bàn nên đi đâu để ăn bữa trưa, Taehyung thở dài một tiếng rồi chạy lại cầm tay Hoseok. cậu ân cần hỏi han anh:

"Hoseok hyung, anh không sao chứ? giờ đi ăn thôi, em đói. anh cũng đói rồi đúng chứ?"

Hoseok không nói gì chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. Taehyung thấy vậy liền cười mà kéo tay anh đi, anh thở dài một tiếng..anh làm cậu mệt rồi..

12:08, tại quán ăn nhỏ Home 

Taehyung kéo tay Hoseok đi vào quán ăn nhỏ, nó nhỏ nhưng rất dễ thương. mọi thứ đều được bài trí một cách thuận mắt, ấm áp cũng giống như tên gọi chính của nó "Home". có rất nhiều cặp đôi hạnh phúc chọn ăn ở đây. họ đang đút cho nhau từng miếng ăn, chia sẻ cho nhau nhiều câu chuyện ngọt ngào và còn cười với nhau nữa. điều này lại một lần nữa chạm vào trái tim của Hoseok, anh và JungHee đã từng hạnh phúc bao nhiêu để rồi bây giờ chỉ còn những kí ức đọng lại trong tâm trí anh. cô ta đã bỏ anh theo người khác mà anh vẫn si tình yêu thương cô ta. nhớ mong cô ta quay trở về. nghĩ lại mới thấy con người ta khi yêu thật ngốc. cứ vậy mà trao hết bao yêu thương để rồi đến lúc người kia thay đổi bỏ rơi mình mà vẫn còn nhớ thương. nuôi hi vọng mong ngóng người kia quay trở về..

"Hoseok, Hoseok hyung!"

tiếng gọi của Taehyung đã kéo Hoseok về hiện tại, anh và cậu đang đứng trước quầy thu ngân quay qua thấy cậu đang chỉ tay lên bảng chọn món của nhà hàng và hỏi anh muốn ăn gì. anh lúc đó không còn nhận biết được gì nữa mà cười bảo cậu chọn món hộ. Taehyung nghe vậy cũng không nói gì thêm, cậu gật nhẹ rồi bảo anh qua phía kia ngồi để cậu gọi đồ, tí ra ngồi với anh. anh cũng không nói gì, chỉ bảo "ừ" rồi chạy lại chỗ cậu chỉ. ngồi đó nhìn cảnh vật xám xịt bên ngoài một lúc lâu, tâm trí lại chìm trong suy nghĩ những ngày xưa cũ..

 *tách*

một giọt mưa rơi và cánh cửa kính anh đang ngắm nhìn thế giới ngoài kia, nó như đang khóc thay cho lòng anh vậy. mọi thứ anh đang có yên ả bỗng nhiên thoáng phút chốc đều tiêu tan như một cơn gió thoảng. người mà anh yêu thương, người mà anh quý mến tất cả đều rời xa anh khi anh không còn địa vị, không còn tiền bạc...ba mẹ anh, người nuôi anh đến lớn tận nay cũng chưa bao giờ anh trả ơn được nhiều lần đã nhẫn tâm ra đi bỏ anh lại một mình trơ chọi. để rồi anh lại xuống ở thân phận một người bình thường, có cuộc sống bình thường. không địa vị, không tiền bạc..anh trách ông trời? có, anh trách nhiều lắm, trách tại sao lại để anh lại một mình, trách tại sao lại mang hết những người anh yêu thương đi trong cái tuổi 26 này..sắp già đến nơi rồi mà chỗ dựa cũng không có, còn bị mất hết tất cả..nhưng anh cũng biết ơn ông trời, rằng đã cho anh gặp người thanh niên tên Kim Taehyung kia, may thay cậu ta cũng là một người tốt nhưng anh  sợ rằng một ngày nào đó cậu cũng rời khỏi anh không? không! anh sẽ không để chuyện đó xảy ra..

"Hoseok hyung, đồ ăn đến rồi.."

mùi thuốc bắc xộc lên mũi của Hoseok làm anh hơi khó chịu. nhìn xuống món ăn mà Taehyung bê đến. là bồ câu hầm thuốc bắc. anh thật sự không thích mùi thuốc bắc lắm nhưng mùi vị của nó cũng không tệ. thấy người bên cạnh lau đũa rồi thìa cho mình khiến anh càng thấy cảm động. con người này thật tốt, chí ít thì ông trời cũng thương anh mà cho anh gặp một người tốt bụng như thế này...

"cậu cứ để đó, tôi tự làm được mà"

Taehyung lắc đầu, chu môi. cậu lên tiếng

"anh, tinh thần và sức khỏe chưa ổn định. để tôi làm"

Hoseok nhiều lúc cũng thấy buồn cười với người con trai này, cậu không hiểu sao mà lại đáng yêu đến thế. cả đến từ chối người khác mà cũng đáng yêu vậy sao?

"ân ân, cậu làm"

anh vừa ngắt câu nói cũng là lúc Taehyung tỉ mỉ lau xong, cậu đưa cho anh và bắt đầu lau phần của mình. một lúc sau thì cả hai đều thưởng thức món bồ câu hầm thuốc bắc. vừa ăn, cả hai vừa nói chuyện chia sẻ về bản thân. qua đó anh mới biết Taehyung thực chất là một chàng trai lớn lên từ cô nhi viện, từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có mấy anh em kết nghĩa. sau này ra đời, cũng là nhờ mấy đàn anh giúp đỡ mà có thể tự thuê nhà ở và có công việc như bây giờ. cậu lớn tiếng với anh lúc nãy là Jeon Jungkook, là quản lí của quán. cậu ta 23 tuổi. là người em mà Taehyung thân nhất ở quán. cậu ấy ngoan lắm chỉ có là cầu toàn hóa công việc nên hay như vậy thôi. Hoseok nghe xong cũng hiểu, hoàn cảnh của cậu còn khổ hơn anh, cha mẹ đều không hề biết mặt, chỉ có một thân một mình lớn lên cùng với các đàn anh kết nghĩa. thế mà anh, cha mẹ đều mất mà đã nghĩ quẩn đến việc tự tử..thật quá tiêu cực mà..

"mà Hoseok hyung, ba mẹ anh đâu?"

nghe Taehyung nhắc đến ba mẹ, Hoseok nhìn ra ngoài trời, tay cầm chiếc thìa gảy gảy bát ăn hết nửa mà thở dài. anh đáp:

"ba mẹ tôi, họ mất rồi. vì tai nạn.."

Taehyung nhìn anh và nghe anh nói như vậy đã biết mình nói điều không nên. cậu hạ giọng buồn buồn..

"xin lỗi đã hỏi, tôi thật thất lễ quá.."

Hoseok nghe xong thấy cậu như vậy anh cũng không nói gì, chỉ cười và đáp

"không có gì, cậu kể tôi nghe về cậu vậy thì cậu cũng phải biết về tôi chứ.."

cả hai đều nhìn ra ngoài trời mưa và thở dài. 

"anh ăn xong chưa?" - im lặng một lúc, cậu lên tiếng hỏi han

"tôi xong rồi"

"vậy thì ổn, về quán thôi, sắp đến giờ làm việc rồi. nhân lúc mưa cũng đang tạnh"

Taehyung và Hoseok cùng bước đến quầy thu ngân, cô gái thu tiền dù tập trung vào công việc nhưng cũng không quên liếc nhìn hai anh chàng đẹp trai trước mặt. trời! người gì đâu mà đẹp trai, đã vậy còn thân hình chuẩn đét..nhưng có lẽ là người yêu. anh này có lẽ là thụ rồi, còn anh kia là công chuẩn luôn (vâng, thưa quý vị, cô ấy là hủ chính hiệu)

hai thân hình, một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau đi khỏi quán khiến cho mấy cô nhân viên là hủ nữ không khỏi suýt xoa. cặp này gì mà đẹp đôi dữ vậy, có người còn chụp lén ảnh hai người bước ra. cứ đứng mà tám với nhau rằng cặp này dễ thương quá mà quên luôn người chủ ở phía sau..

ở ngoài, nơi Taehyung và Hoseok đang đứng

trời lại mưa, tưởng tạnh rồi nhưng một lúc lại mưa..

"làm sao giờ, tôi không mang ô.."

tức thì Hoseok liền cởi áo khoác anh mặc của Taehyung, anh nói:

"Taehyung, sẽ không sao nếu áo cậu dính chút mưa chứ?"

Taehyung nghe vậy liền đáp:

"không sao, nhưng còn anh, trời rất lạnh.."

"tôi khỏe hơn nên chịu được, cậu không phải lo..mà quán còn ngay đằng kia"

"ừm, vậy thì đi thôi"

"nào, 1..2..3!"

vừa dứt lời là cả hai người vừa chạy vừa cầm chiếc áo khoác to mà che hai thân ảnh dưới cơn mưa giá buốt. không có gì đặc biệt lắm khi hai người cùng chạy dưới một chiếc áo, chỉ là nụ cười của người nọ khi chạy đã khiến tim người kia hẫng một nhịp..

"gần quá..đẹp trai quá.."

Tim Tae Tae hẫng một nhịp vì Hoseok hyung rồi..




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me