LoveTruyen.Me

Hopev In Bloom

"Chú mày bỏ sót một chỗ kìa." Hoseok nói vọng ra từ đằng sau quầy, chỉ vào một điểm ngẫu nhiên trên sàn nhà.

Jungkook lườm anh. "Không, em không hề nhé. Đừng có làm phiền em chỉ vì anh đang chán nữa đi." Thằng bé nạt, nhưng nó vẫn quét đi cái chỗ Hoseok vừa chỉ ban nãy.

Hoseok thở dài, ngồi phịch xuống sau quầy, tay trái chống cằm còn tay phải nhịp nhịp trên mặt quầy gỗ. "Trời ơi chây lì hết cả người rồi đây này." Người anh lớn than vãn. "Phải có ai đó quanh đây cần mua hoa chứ."

Jungkook nhún vai, quét đi mấy cánh hoa rụng. "Nếu có cần thì hẳn là họ cũng không cần vào hôm nay."

"Thế thì hôm nay mình nên đóng cửa sớm." Hoseok càu nhàu, động tác tay phải gõ gõ nãy giờ dừng lại. "Anh muốn về nhà lắm rồi, anh có đồ ăn thừa trong tủ lạnh và một cái ghế êm ái đang gọi tên anh ở nhà."

"Muốn đóng cửa sớm thì anh cứ trình báo với anh Jin nhé." Đứa em đáp lại, đổ rác vào thùng và nhìn quanh xem còn sót chỗ bẩn nào trên sàn nhà không.

"Ừ đấy, anh Jin sẽ chẳng đời nào cho mình nghỉ sớm." Hoseok méo miệng. "Hơn nữa, chú em lại bỏ sót chỗ kia rồi kìa." Anh chỉ về phía có mấy lá dương xỉ đang nằm.

Jungkook lại tặng cho Hoseok một cái lườm nữa và đi đến chỗ anh chỉ, dọn sạch mấy chiếc lá cây, mặc kệ Hoseok lăn lộn với sự chán nản. Hoseok lại thở dài và nhìn lên đồng hồ, một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, giời ơi là giời, một tiếng có thể cảm thấy như ba tiếng đó có biết không hả. Hoseok lại dài người gục xuống quầy, và bắt đầu cân nhắc về việc đề nghị với Seokjin rằng hãy để anh về sớm trước khi ca làm việc thực sự kết thúc.

Ngay khi Hoseok định đi khiếu nại với anh chủ và nhất định phải được bằng cách chỉ cho anh chủ thấy rằng từ sáng tới giờ làm gì có khách hàng nào đâu hả anh, thì chuông cửa reo lên, báo hiệu rằng có ai đó vừa bước vào tiệm. Nội tâm Jung Hoseok cực kì chán nản, nhưng cảm giác đó rất chóng vánh.

Hoseok đứng thẳng dậy và cố gắng hành động tỉnh táo hết sức có thể, anh vớ lấy danh sách các mặt hàng và vờ như bận bịu khi chờ người khách hàng kia mua một cái gì đó, hỏi một câu gì đó hoặc là bỏ đi. Hoseok vô tình ngước lên nhìn, bắt gặp một mái tóc màu hoa oải hương đang đi lẫn giữa những chậu dương xỉ và thường xuân. Anh rướn cổ, cố gắng nhìn cho rõ chủ nhân mái tóc kì lạ kia nhưng trước khi Hoseok kịp nhìn được, cậu ta đã mở cửa bước ra ngoài cửa hàng, tới chỗ mà cửa hàng bày những chậu hoa hơi héo cần nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Hoseok thở ra hơi bực dọc, có vẻ dạo gần đây mọi người chuộng trồng hoa huệ. Anh sẽ đề cập việc này với Seokjin vào lần tới.

Những dòng suy nghĩ của Hoseok về những bó hoa bị ngắt đoạn bởi hai chậu hoa khác được đặt lên quầy và tiếng ho khan của ai đó. Anh nhìn lên, đầu tiên là thấy một chậu cây mọng nước đang héo dần với những cạnh cánh hoa đang tàn. Trông chậu cây sắp chết đến nơi rồi và chiếc sticker màu vàng dán trên chậu cho biết, chậu cây đó đã được đánh dấu để loại khỏi kệ trưng bày và đem đi vào cuối tuần. Cây dương xỉ nhỏ trong chậu còn lại cũng có nhãn dán màu vàng và cũng có cùng trạng thái, tức là có nhiều lá vàng nâu héo hơn là lá xanh. Hoseok chuyển ánh mắt sang cậu trai với mái tóc màu hoa oải hương. Trông cậu ta chắc là lớn tuổi hơn Jungkook nhưng có vẻ nhỏ hơn Hoseok. Hoseok đỏ bừng mặt, và ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là 'Ôi Chúa, trông cậu ta thật là hấp dẫn quá.'

"Ừm, chúng tôi có những chậu cây tươi hơn ở phía sau kia, và cửa hàng thường nhập cây mới về vào mỗi thứ Hai, nên nếu quý khách không tìm được chậu nào tươi hơn thì tôi có thể mang thêm một vài chậu khác ra đây để quý khách chọn thay những chậu héo này."

Cậu con trai với mái tóc màu oải hương lắc đầu.

"Không, cám ơn. Những chậu này là được rồi." Cậu ấy trả lời.

Thanh âm của cậu ta làm Hoseok ngạc nhiên, nó trầm hơn anh nghĩ.

"Ồ, được thôi." Anh lúng túng đáp lại. Họ nhìn nhau một lúc trước khi người khách nọ nhìn xuống những cái cây và nhìn lại Hoseok. Anh nhíu mày bối rối, trước khi nhận ra điều mà người con trai trước mặt đang cố ám chỉ.

"A, à! Phải rồi, xin lỗi." Hoseok chột dạ cười, đỏ mặt vì xấu hổ trong khi bắt đầu scan mã những chậu cây. Chúa ơi, anh đang cư xử như một tên ngốc trước một cậu chàng khách hàng hết sức đáng yêu. Anh nói với cậu tổng số tiền và cậu trai có mái tóc màu oải hương trả tiền, cầm những cái cây của mình, mỉm cười lịch sự và rời đi mà không nói thêm lời nào khác.

"Chúc một ngày tốt lành!" Hoseok gọi với lên sau lưng cậu ấy. Khi cửa đóng lại, Hoseok rên rỉ và sụp xuống, ngả đầu lên quầy và tự mắng chính mình.

Jungkook khúc khích cười từ phía bên kia quầy. "Ối chà. Ấn tượng đầu hay ho đó chứ nhỉ. Em đặc biệt thích đoạn anh nói với ảnh chuyện nhập cây mới đó."

Hoseok ngẩng lên lườm thằng bé. "Bộ hết việc để làm rồi hả?"

Jungkook lắc đầu. "Không. Em mới quét tước xong thôi. Này, em nghĩ là, lần tới nếu anh kia có đến nữa, anh chắc là nên nói với ảnh về quá trình anh Jin đã lập ra cái cửa hàng này như thế nào nè, chắc hẳn ảnh sẽ thích thú lắm cho coi."

"Chắc không? Ờ thế chú em xong việc chưa? Anh nghĩ mày lại bỏ sót chỗ sàn nhà kia rồi kìa." Hoseok đáp, sự phiền toái thể hiện rõ trong tông giọng anh.

"Gì cơ? Không, làm gì có. Với cả làm sao anh biết? Anh còn đang bận liếc mắt ngượng ngùng với cái anh khách kia cơ mà." Jungkook nhếch mép.

Hoseok bứt mấy cánh hoa ở chậu hoa hồng đặt cạnh máy tính tiền và vứt xuống sàn. "Đấy, rõ là chú em bỏ sót kia kìa."

Jungkook quắc mắt nhìn Hoseok trước khi thằng bé lại lật đật đi lấy chổi, làu bàu cáu kỉnh khi rời đi.

Hoseok gõ gõ tay trên quầy, mọi suy nghĩ về việc làm sao để được tan làm sớm đã bị quét sạch khi mà anh cứ nghĩ về cậu con trai có mái tóc màu hoa oải hương kia, và mặc dù anh ghét bị Jungkook chọc ghẹo, nhưng đúng là anh có mong cậu con trai kia quay lại.

-

Hoseok nhịp tay trên bàn theo giai điệu. Đã gần một tuần và không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy người khách kia sẽ quay lại cả. Hoseok đã kiên trì tin tưởng và hy vọng rằng cậu ấy sẽ quay lại, nhưng một ngày lại nối tiếp một ngày, anh nghĩ hẳn là cậu sẽ không quay lại nữa; và mối quan hệ anh mơ ước cũng vậy: chỉ là ước mơ thôi.

"Anh có thể thôi gõ gõ và ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước thế kia không hả? Anh có biết anh phiền em lắm không hả?" Jungkook dựa vào quầy nói.

Hoseok càu nhàu nhưng vẫn không ngừng gõ tay trên quầy. "Đã gần một tuần rồi."

Jungkook đảo mắt. "Anh thực sự bị ám ảnh rồi à? Hơi đáng sợ đấy nhá."

"Chú em hết trò để làm rồi à?" Hoseok hỏi vặn lại. "Quét nhà chẳng hạn? Hay là xếp lại mấy cây hoa đằng sau chẳng hạn? Dọn kho? Để anh mày yên?"

Jungkook toe toét. "Không nhé, em xong hết việc rồi, à thì trừ chuyện kho hàng, nhưng anh Jin bảo em có thể làm việc đó sau."

Hoseok từ từ đẩy một cái chậu đất sét dọc theo quầy.

"Nếu làm vỡ anh sẽ phải trả tiền cho nó đấy nhé." Jungkook nhắc nhở ông anh mình. "Em có thể sẽ phải dọn dẹp, cơ mà người cười sau cùng sẽ là em đấy."

Hoseok rền rĩ và thôi nghịch chiếc chậu, gục mặt xuống quầy và lại tiếp tục than vãn.

Chiếc chuông cửa kêu, nhưng Hoseok chẳng thể nghe thấy nó giữa những tiếng rên rỉ của mình.

"Thằng này nó làm sao đấy?" Seokjin hỏi.

Hoseok bật dậy, nhìn Seokjin đang đứng trước quầy và tay đang cầm một túi đầy đồ chăm sóc cây.

"Có gì đâu!"

"Ảnh crush một người đến đây vào tuần trước, crush kiểu kì lạ lắm cơ."

Hoseok lườm Jungkook. "Làm gì có. Không đúng đâu. Jungkook nó chọc em chơi thôi à."

"Hai đứa." Seokjin thở dài. "Nhắc lại xem vì sao anh thuê hai đứa hả?"

Cả Jungkook và Hoseok đều nhún vai.

Seokjin lắc đầu và đi về phía sau để cất túi đồ.

"Nhân tiện nhắc đến chuyện crush kì lạ này nọ, anh lại qua chỗ trạm xăng để gặp cái anh đó hả?" Jungkook hỏi với theo Seokjin.

Seokjin cứng người. "Anh không hiểu ý chú mày."

"Cái anh tóc vàng làm ở trạm xăng mà anh suốt ngày ghé qua ấy." Jungkook tiếp tục. "Suốt hai tháng nay rồi còn gì, anh cũng lạ quá đi."

Seokjin đỏ bừng mặt. "Anh tới mua xăng." Anh lầm bầm.

"Phải phải, em chắc hẳn đó là lý do duy nhất để anh đến đó ha." Thằng nhóc trả lời thẳng thừng.

"Trật tự hoặc anh sẽ sa thải mày!" Anh chủ cửa hàng nạt trước khi biến mất ở phía sau.

Hoseok cười rúc rích, Jungkook liếc anh.

Chuông lại reo, hai anh em cùng quay lại để xem ai đến. Ngay khi nhìn thấy mái tóc đen và đôi má phúng phính, Jungkook kêu lên. "Thánh thần thiên địa ơi, em đi đây, đừng có nói là em ở đây đấy nhá!". Và thế là thằng bé tót vào căn phòng phía sau để trốn.

Người con trai với mái tóc đen ngắn tiến đến quầy, cậu hơi nhíu mày khi nhìn xung quanh.

"Chào Jimin, chắc đang tìm Jungkook hả?" Hoseok gọi.

Jimin cười tươi. "Vâng, hôm nay em ấy có ở đây chứ?"

Hoseok gật đầu. "Ừ có, nó ở đằng sau kia kìa, em cứ đi vào đó xem." Anh chỉ cánh cửa mà Jungkook vừa biến mất sau nó mấy giây trước.

Jimin cảm ơn và đi qua chỗ anh để theo sau Jungkook.

Hoseok thở hắt ra. Jimin theo đuổi Jungkook cũng được một thời gian rồi, trở về từ giờ nghỉ sau bữa tối và cố gắng tán tỉnh thằng bé nhưng không thành, Hoseok thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì đó của Jimin. Và dòng suy nghĩ của Hoseok lại trôi đến cậu con trai có mái tóc giống màu hoa oải hương lần thứ một trăm trong mấy ngày qua. Đối với một người mà nói, nội riêng cái màu tóc ấy cũng đủ gây sự chú ý rồi, mà cậu ấy còn mua hai cái cây sắp chết và từ chối lời đề nghị sẽ lấy cho cậu những cây tươi hơn của Hoseok. Chắc không phải vì mấy cái cây héo sẽ rẻ hơn đâu nhỉ, thế sao cậu ấy lại mua chúng?

Hoseok ngồi phịch xuống và liếc đồng hồ, nhẩm xem bao lâu nữa mới tan ca, còn mười lăm phút nữa, anh bỗng vô cùng nghi ngờ việc cậu trai đó liệu có thực sự xuất hiện vào hôm đó. Đột nhiên, tiếng Jungkook hét lên khi đang bị bịt miệng làm anh giật mình.

"JUNG HOSEOK ANH LÀ ĐỒ PHẢN BỘI!!!"

Hoseok khoái chí cười lớn.

-

Hoseok tỉnh dậy khi tiếng đồng hồ báo thức rít lên từng hồi, anh càu nhàu, với tay đập chiếc đồng hồ liên tục với cố gắng tắt tiếng ồn đó đi, nhưng thay vào đó anh lại hất chiếc đồng hồ xuống đất và nó tiếp tục kêu, thậm chí nghe còn khó chịu hơn trước nữa. Hoseok kêu rên lớn tiếng và kéo một chiếc gối trùm lên đầu mình với mong muốn sẽ chặn bớt tiếng kêu đáng ghét kia lại, anh chưa muốn dậy đâu. Hôm nay anh phải trông hàng, và thứ Sáu là cái ngày chán nản dài dòng.

Sau gần năm phút kêu liên tục, Hoseok ngồi dậy, tắt chiếc đồng hồ và đặt nó trở lại cạnh giường, dụi mắt và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay.

Hoseok đến cửa hàng muộn. Anh vô tình làm đổ cà phê lên người và phải thay lại đồ. Những tưởng lái xe tới chỗ làm sẽ tiết kiệm thời gian hơn thay vì đi bộ, nhưng ai ngờ rằng giao thông lại hết sức tệ và kết cục là Hoseok trễ hơn hai mươi phút so với giờ quy định. Seokjin sẽ nhai đầu anh mất thôi, anh đó mà biết thì sẽ lại càm ràm cho mà xem, Hoseok chắc cú như vậy.

Hoseok mải mê suy nghĩ về việc sắp tới, đến mức anh suýt chút đâm sầm vào một người nọ đang đứng ngoài cửa hàng.

"Ôi, xin lỗi." Hoseok nói, anh không hề ngẩng lên mà bước qua người đó và tìm chìa để mở cửa.

"Không sao." Một thanh âm trầm thấp đáp lại.

Hoseok đông cứng người, anh biết cái giọng nói này à nha. Anh chầm chậm liếc về bên trái nơi cái cậu con trai với mái tóc oải hương đang đứng. Ôi chúa tôi ơi, là cậu ấy kìa, và thậm chí trông cậu còn hấp dẫn hơn trong trí nhớ của Hoseok nữa.

Người thanh niên nhướn mày và Hoseok nhận ra mình đang nhìn người ta chằm chằm. "Ơ, à, chào cậu."

Người khách hàng mỉm cười. "Chào anh."

Hoseok đỏ mặt và anh cố giấu việc đó bằng cách loay hoay mở cửa.

"Xin lỗi đã khiến cậu đợi nhé. Một buổi sáng khá tệ. Tôi bình thường vẫn luôn đúng giờ."

Cậu ta nhún vai. "Không sao, tôi chờ không lâu lắm. Và vì những cái cây thì cũng đáng thôi."

Hoseok mở cửa và bước vào trong, cậu thanh niên theo sau anh. Hoseok tiến thẳng về phía quầy để bày vài thứ ra và chờ cậu chàng kia mua vài món gì đó, trong khi cái cậu với mái tóc hoa oải hương kia biến mất giữa những kệ hoa.

Hoseok căng cổ cố liếc cái người duy nhất ngoài anh ra trong cửa hàng. Tuy nhiên, anh thôi việc đó khi cậu ấy bắt gặp ánh mắt của anh và mỉm cười nhã nhặn, khiến Hoseok ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Anh túm lấy tờ danh sách đặt hàng và cố gắng tập trung vào đó thay vì cư xử như một tên kì dị quái đản và nhìn chằm chằm vào khách hàng.

Một lát sau, bốn chậu hoa được đặt lên quầy. Cũng giống với những chậu mà cậu ta đã mua trước đó, bốn chậu này cũng có chung tình trạng tương tự, cánh hoa úa, nhiều lá nâu hơn lá xanh, thân cây xiêu vẹo và mỗi chậu đều có dán chiếc tem vàng. Hoseok bắt gặp ánh mắt của cậu khách.

"Cửa hàng chúng tôi có những chậu tươi hơn." Anh nói. "Cậu chắc chắn muốn mua những cây này chứ?"

Cậu thanh niên gật đầu. "Vâng tôi chắc chắn, những cây này rất ổn."

Hoseok mím môi nhưng rồi cũng nhún vai và bắt đầu quét mã từng cây một. Nếu người khách này muốn mua mấy cái cây gần chết thì mình cũng đâu có quyền gì ngăn cản, dù gì thì cậu ta cũng sẽ trả tiền thôi. Anh báo tổng giá tiền, nhưng khi cậu con trai với mái tóc màu hoa oải hương đưa tay tới, Hoseok đã không buông hóa đơn ra ngay.

"À, tôi mong rằng điều này sẽ không kì cục hay gì đó, nhưng tên cậu là gì?" Hoseok hỏi.

Người thanh niên chớp mắt. "Taehyung." Một lúc sau cậu mới trả lời.

"Tên tôi là Hoseok." Hoseok đáp lại.

"Tôi biết." Taehyung gật gật.

Hoseok nhướn mày. "Gì cơ? Sao cậu biết?"

"Anh đang đeo thẻ tên mà." Taehyung chỉ tấm thẻ trên áo Hoseok.

Anh cúi xuống. "À há, đúng nhỉ."

Taehyung lại gật đầu và nhận tiền thừa, sau đó rời khỏi cửa hàng.

Hoseok đập đầu xuống quầy. Cuộc hội thoại vừa rồi quả thực là một thảm họa và là cuộc hội thoại gượng gạo nhất mà Hoseok từng có, còn xấu hổ hơn cả khi có ai đó bắt gặp anh nhảy theo tiếng của lò vi sóng ở phòng nghỉ lần trước. Nhưng không, cái này còn hơn thế nữa, Hoseok sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu khách đó không quay lại nữa và thậm chí sẽ kiện cáo anh với Seokjin. Hoseok ngừng lại khi vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Ít nhất thì anh cũng đã biết được tên cậu ấy. Taehyung. Hoseok cười và không thể ngừng bản thân nuôi hy vọng rằng Taehyung sẽ quay lại cửa hàng.

-

"Cậu ấy lại tiếp tục mua cây héo." Hoseok nói với Jungkook khi đứa em vừa bước chân vào cửa, kể cả là buổi sáng thì bây giờ cũng khá muộn rồi, nhưng Jungkook trông vẫn còn ngái ngủ và cá rằng thằng bé mới chỉ thức dậy mười phút trước mà thôi.

"Ai làm cái gì cơ?" Jungkook hỏi lại, lướt qua Hoseok để lấy lon nước.

"Cái cậu khách hàng có màu tóc hoa oải hương ấy." Hoseok trả lời. "Cậu ấy mua mấy chậu cây héo, hay đúng hơn là mấy cái cây đang héo."

"Ô, cái anh đó tới hả? Xong mọi chuyện như nào? Anh có làm anh ấy chán lè lưỡi khi kể về lịch sử cái cửa hàng này không?" Jungkook ngáp.

Hoseok ném ánh nhìn khó chịu cho đứa em. "Không nhé, ừ thì cũng tốt... ờm thì- uầy. Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng biết tên cậu ấy rồi.

"Hay ha, em ngạc nhiên là ảnh quay lại đó, dù nói chuyện với anh còn gượng gạo chết đi được và em không chắc lần tới anh ấy sẽ quay lại." Jungkook trả lời.

"Này! Có gượng gạo đâu! Mày làm sao biết được khi mà mày ứ có mặt ở đây hả." Hoseok phản bác.

"Tại vì, em biết anh quá rõ rồi, nên rõ ràng việc anh bắt chuyện với người ta lại chả gượng quá đi à, anh thì có giỏi tán tỉnh bao giờ." Cậu thiếu niên đáp trước khi lẩn đi tưới cây.

Hoseok hừ mũi, anh không biết phải đáp trả thế nào nên thay vào đó, anh đổi chủ đề câu chuyện.

"Cậu ấy mua mấy cái cây chết, anh bảo là có cây mới hơn nhưng cậu ấy chỉ cười và bảo là muốn mấy cây chết đấy thôi. Nghe chả hợp lý gì nhỉ?"

Jungkook nhún vai. "Có lẽ ảnh rất tệ trong việc chăm sóc cây nên ảnh mua mấy cái cây sắp chết để khi chúng chết thật thì ảnh sẽ không cảm thấy tội lỗi chăng?"

"À ha, anh không nghĩ đến điều đó đấy." Hoseok gật gù tựa vào quầy. "Nhưng nếu chăm tệ thế thì cứ bỏ công đi mua cây làm gì?"

"Em là gì? Google hả? Hay Chúa? Một phù thuỷ già biết tuốt?" Jungkook hỏi một tràng, giọng thằng bé pha chút khó chịu. "Có phải cái gì em cũng biết đâu, em làm gì biết câu trả lời cho mấy cái sự bí ẩn của cuộc sống, nếu biết thì em đã qua được bài kiểm tra Toán từ đời nào rồi nhá."

Hoseok đảo mắt. "Bình tĩnh tí đi ông hoàng rắc rối ơi." Anh lầm bầm. "Hỏi có mỗi một câu mà cũng loạn lên."

"Anh đi mà hỏi phù thuỷ xứ Oz ấy." Jungkook đáp. "Hỏi xin thêm bộ não nữa nha."

"Xem cái đứa không qua nổi bài kiểm tra toán nói gì kìa." Hoseok nhắc nhở thân thiện thằng em.

Jungkook quắc mắt, giậm chân tức tối và tưới cây một cách "bạo lực" ở phía sau cửa hiệu.

Hoseok tự cười khểnh với chính mình, tự chúc mừng bản thân đã thắng cuộc khẩu chiến vừa rồi. Anh lại ngồi sụp xuống chờ một ngày dài trôi qua, trượt ngón tay trỏ dọc theo đường vân của chiếc quầy gỗ. Tâm trí anh lại trôi đến Taehyung. Anh thực sự tò mò về lý do cậu lại mua những chậu cây héo đó, và anh muốn hỏi cho rõ vào lần tiếp theo. Hoseok càng trở nên lạc quan với tình hình này kể từ lần Taehyung quay lại. Bây giờ anh gần như có thể chắc chắn rằng Taehyung sẽ quay lại.


[tu bi nhìu tình iu]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me