LoveTruyen.Me

Hopev You Re Espresso Cute Trans

Taehyung ngồi phịch xuống giường và nức nở khi nhớ lại một ngày của mình. Cậu có ba tiết học liên tục và cậu nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc nếu thấy môn nào thuộc chủ đề tài chính. Người trong gia đình đã bảo cậu học ngành này nên nói trước với cậu bởi vì nó quá là điên rồ đối với Taehyung.

Có một thứ được thêm vào lịch trình kỳ cục này, hoàn toàn không phải là trường trung học và thứ gì đó mà cậu  nên chuẩn bị, mà là cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Hoseok.

Cậu chưa gọi một cuộc nào cho anh và tự hỏi khi nào mình mới làm. Một tuần trôi qua rồi, liệu Hoseok có quên mình không? Cậu sợ liên lạc với anh, ngay cả khi có khả năng cậu sẽ đánh mất tình bạn này, bởi vì gọi rồi thì nên nói cái gì? Taehyung thực sự muốn nói xin chào và vẫn đánh giá cao tất cả mọi thứ mà Hoseok đã làm rất nhiều, cậu muốn rủ anh đi chơi vào lúc nào đó. Cậu chỉ có thể cười khi nghĩ điều đó sẽ xảy qua. Taehyung biết cậu sẽ cúp máy trong hoảng loạn sau khi nghe câu trả lời của Hoseok.

Sau khi có thể làm giảm sự điên rồ trong cuộc sống học đường của mình, cậu sẽ lập một kế hoạch làm thế nào để liên lạc lại với Hoseok. Sẽ ổn thôi và sau đó, cậu sẽ có thể trở nên thân thiết hơn với Hoseok.

Taehyung mỉm cười hài lòng với kế hoạch của mình.

Tiếng mở cửa căn hộ làm cứng đờ nụ cười của Taehyung. Cậu nằm trên giường, không chắc đó có phải là cửa trước của nhà mình không. Có lẽ một cái gì đó thay đổi trong nhà và cậu nghe nhầm.

Không, chắc chắn cậu đã nghe thấy nó mở và có ai đó đi vào.

Trái tim Taehyung chạy đua. Cậu không biết phải làm gì. Không có gì trong phòng có thể bảo vệ cậu khỏi người nào đó lẻn vào nhà mình, trừ khi cậu có thể nghĩ ra cách biến hộp khăn giấy thành vũ khí.

Taehyung từ từ đứng dậy khỏi giường, đầu gối run rẩy, không, rung lắc dữ dội. Cậu chầm chậm bám vào tường và tựa lưng vào nó, thở ra một hơi thật chậm rãi. Cậu không nghĩ rời khỏi phòng là ý tưởng tốt nhất vào thời điểm này, vì vậy cậu chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nghe được tiếng người đó đang đi trong bếp. Cậu nghiêng đầu về phía cửa để có thể nghe rõ hơn. Taehyung nghe tiếng cái tủ mở ra và sau đó là chuyển động của những thứ khác nhau mà cậu đem về từ cửa hàng tạp hóa sáng hôm qua. Sau một hồi im lặng, lông mày của Taehyung nheo nheo và khuôn mặt nhăn nhúm cả lại khi cậu nghe thấy tiếng nhai?

Dù đó là ai đi nữa, họ đang ăn đồ ăn của Taehyung.

Taehyung híp mắt với một chút tức giận. Cậu không biết là ai, nhưng không có gì ấn tượng hơn rằng họ nghĩ họ có thể đi vào căn hộ của cậu và bắt đầu ăn thức ăn của cậu. Taehyung đi bộ ba mươi phút với bốn túi đồ trong tay, cho một người từ đâu ra nhảy vào và ăn nó?

Cậu từ từ tiến lại gần cửa phòng mình, tự hỏi liệu tình huống này có thực sự xảy ra không hay liệu có lẽ việc các lớp kế toán diễn ra liên tục đã khiến cậu mất đi tỉnh táo một chút. Cậu hơi ló đầu ra khỏi cửa, nhận ra rằng cậu sẽ phải đến gần hơn rất nhiều, sẽ phải vượt qua một bức tường để xem ai đang ở trong nhà mình.

Taehyung đi ra phòng khách, tim đập thình thịch và gần như đau đớn. Bây giờ cậu không lo lắng về nó, chỉ lo về việc tìm kiếm một cái gì đó để cầm như vũ khí phòng thủ. Một chiếc ô là sự lựa chọn tốt nhất ngay bây giờ, bởi vì nó dài và có phần chóp nhọn nên nếu mọi thứ hóa điên, cậu sẽ sẵn sàng.

Bây giờ cậu đang ở gần cửa bếp. Không biết chuyện gì sắp xảy ra và Taehyung không biết liệu cậu có thể di chuyển từ vị trí chính xác này hay không. Taehyung bị đóng băng vì sợ hãi, bởi vì mặc dù người này có vẻ như là một công tử, cậu ta cũng có thể là một kẻ giết người.

Trước khi Taehyung kịp ý thức thì mọi thứ đã diễn ra. Taehyung không phải người duy nhất đang la hét. Chiếc ô của cậu cũng rời khỏi tay và chạm sàn.

Quá nhiều cho một cơ chế phòng thủ, cậu đã quá run sợ nên đã ném nó xuống đất. Cậu không ngờ người nọ bước ra khỏi bếp. Khi cậu lấy lại được bình tĩnh và nhìn vào người trước mặt, người nọ dường như không phải là một kẻ giết người. Taehyung nghĩ cậu ta là sinh viên?

"Whoa! Tôi xin lỗi!" Kẻ xâm nhập nói.

"A-ai-" Taehyung thậm chí không thể nói trọn vẹn câu bởi vì cú sốc vẫn đang truyền qua cơ thể mình. Cậu vẫn run rẩy, không thể làm gì ngoài việc nghiên cứu cái túi khoai tây chiên đang mở. Cậu muốn tức giận, nhưng bây giờ thì đang rất bối rối đến nỗi chỉ có thể nhìn chằm chằm.

"Taehyung?" người kia nói, khiến lông mày của Taehyung nheo lại vì lo lắng. Dù người này chưa đủ khó hiểu, việc cậu ta biết tên của Taehyung là quá nhiều. Taehyung không biết để người này biết tên cậu là một ý hay hay không, nhưng cậu đã gật đầu. Người kia cười lớn trước khi nhướng mày.

"Chào! Tớ là Jimin Park, là bạn cùng phòng của cậu!" Jimin nói, đưa tay ra. Taehyung cứ nhìn chằm chằm và Jimin nhanh chóng đưa tay trở lại để chùi muối và dầu mỡ từ những món ăn vặt trên ngón tay lên quần. Khi lại đưa tay ra, cậu ta cười với Taehyung, như thể rất xấu hổ, nhưng không đủ để đỏ mặt hay do dự.

"Tôi- tôi," Taehyung mất một lúc, nhưng quyết định có lẽ nên tôn trọng và bắt tay cậu ta. Bàn tay của Jimin ấm áp và nắm chặt bàn tay run rẩy của Taehyung.

Taehyung có đủ ý thức để xem xét người bạn cùng phòng này. Cậu ta có một khuôn mặt đẹp. Đó là khuôn mặt mà Taehyung có lẽ sẽ nghĩ đến khi nhìn vào gương bên cạnh. Hình dạng mắt của Jimin hẹp và tối. Có một chút không thể đọc được suy nghĩ, điều đó khiến Taehyung khó chịu. Taehyung nghĩ có lẽ chúng trông tối hơn vì tóc cậu ta nhuộm màu nâu nhạt. Cậu nhớ cảm giác tương tự khi lần đầu tiên nhuộm tóc màu na ná của Jimin. Cậu ta có một nụ cười đẹp; có vẻ như nó có thể làm cho rất nhiều người khác mỉm cười. Cậu ta còn có một chiếc mũi có hình dáng đẹp, kết hợp tất cả các đặc điểm khác trên khuôn mặt.

Jimin buông tay Taehyung, rồi ngã khập khiễng sang một bên. Sau đó cậu ta nhìn xuống túi khoai tây chiên trong tay và một lần nữa, trưng ra một nụ cười ngớ ngẩn.

"Xin lỗi, tớ cảm thấy hơi đói," Jimin nói, "Nhưng mà cậu lựa chọn thức ăn tốt đấy! Sẽ rất tuyệt khi được sống cùng cậu!" Jimin nói thêm trước khi đưa cái túi cho Taehyung. Jimin bắt đầu đi đến cửa và nhìn lại người kia vẫn còn đang sững sờ.

"Sẽ có vài người giúp chuyển đồ đạc của tớ vào, tớ hy vọng cậu không thấy phiền!" Jimin cười rạng rỡ trước khi biến mất sau cửa nhà. Taehyung chớp mắt vài lần; Nhìn quanh căn hộ, cậu đã làm việc chăm chỉ để dọn dẹp và trang trí theo sở thích của mình. Cậu không biết mình sẽ có bạn cùng phòng, nhưng Jimin dường như không do dự về bất cứ điều gì, điều này trái ngược hoàn toàn với Taehyung. Taehyung thở dài và cuộn phần trên của túi chip xuống trước khi bước vào bếp và cất nó đi.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung về Jimin là cậu ta rất thân thiện, nhưng hơi ngốc. Taehyung không biết làm sao mà có người bước vào nhà của ai đó lần đầu tiên và thậm chí trước khi gặp mình, đã ăn thức ăn của mình. Cho dù cậu ta có sống ở đây hay không, Taehyung đã cảm thấy khó chịu khi Jimin hành động như vậy.

Nhưng vấn đề lớn hơn là Jimin sẽ đưa bạn bè qua. Taehyung không muốn ở đây khi có thêm người khác trong nhà, đặc biệt là vì Jimin có rất nhiều bạn và nghe có vẻ như cả một nhóm người nào đó sắp xâm nhập vào ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Taehyung.

Cậu bước vào phòng và một lần nữa, ngồi phịch xuống giường. Tiếng nức nở giả tạo mà cậu thốt ra lần đầu tiên trở nên thật hơn khi tưởng tượng bạn bè của Jimin sẽ như thế nào. Nếu họ giống hệt Jimin, cậu không muốn đối phó với họ.

Sau vài giây im lặng, đôi mắt của Taehyung mở to đến nỗi cậu ngạc nhiên thấy vùng da quanh mắt mình không bị rách. Trái tim cậu đang chạy đua với ý nghĩ đã bắt đầu hình thành trong đầu. Cậu không biết liệu đó có phải là điều đúng hay không. Taehyung cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cậu không thể đứng ở đây và gặp gỡ mọi người và đối phó với âm thanh của những người di chuyển đồ đạc và tiếng nói chuyện. Cậu không thích bầu không khí bận rộn, không biết liệu những thứ cậu đang nghĩ có thể cứu cậu ra khỏi không khí này hay không, nhưng Taehyung sẵn sàng thử nó.

__

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế mà Hoseok đã rút ra khỏi gầm bàn, quan sát người kia nhanh chóng dọn dẹp phòng mình.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang cố gắng di chuyển mọi thứ xung quanh, tôi thực sự không phải là người bừa bộn như thế này," Hoseok cười, xấu hổ.

"Không, không sao. Anh không biết tôi sẽ đến đây. Cảm ơn vì đã cho phép tôi." Taehyung nói khẽ khi cậu hơi xoay người từ bên này sang bên kia trên ghế.

"À, không có gì đâu." Anh nói trong khi ngồi trên sàn trước mặt Taehyung. Anh trông như vừa làm việc rất chăm chỉ, tóc mái lộn xộn và có hai chiếc túi nhỏ dưới mắt. Townhouse của anh có mùi quá sạch sẽ và... cà phê?

Taehyung không biết rằng mùi có thể bám vào anh rất nhiều từ công việc. Có lẽ anh vừa về từ một ca làm việc cách đây không lâu.

Cậu để ý rằng Hoseok vẫn trông cực kỳ hạnh phúc. Lần đầu tiên, cậu có thể nhìn anh kĩ, vì như thể cậu đang tránh xa tình huống căng thẳng đang diễn ra tại nhà mình và tâm trí thì xem căn nhà nhỏ của Hoseok như một nơi yên tĩnh. Cậu không cảm thấy căng thẳng với Hoseok như lần trước.

Cậu không muốn nhìn chằm chằm, nhưng cậu đã làm và đang nhìn anh. Taehyung cảm thấy mình nhìn anh giống như lúc nhìn Jimin. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cậu sẽ ít so sánh bản thân mình hơn và có nhiều thứ cậu ngưỡng mộ hơn. Taehyung không thích các chàng trai, nhưng cậu thực sự coi Hoseok là một người hấp dẫn. Giống như, nếu Taehyung có những người bạn là con gái và họ yêu cầu Taehyung giới thiệu, cậu sẽ giới thiệu Hoseok cho người muốn một anh chàng 'trông thật sự xinh đẹp' hoặc 'có khuôn mặt có thể khiến tôi mỉm cười' .

Hoseok có đôi mắt truyền tải những cảm xúc hạnh phúc và tươi sáng mà anh có. Chúng không quá to nhưng cũng không nhỏ, nó phù hợp với mũi của anh. Taehyung tưởng tượng nếu cậu xem qua các album ảnh của Hoseok, một số bức ảnh anh sẽ trông hoàn toàn khác biệt với những người khác. Đôi môi của anh khá đầy đặn, đến mức bạn vẫn có thể nhìn rõ chúng khi chúng trải dài trên răng của anh. Taehyung yêu nụ cười của Hoseok, mặc dù anh thậm chí còn không biết điều đó.

"Taehyung," anh nói, để nụ cười được đề cập trước đó mà Taehyung thực sự ngưỡng mộ hướng về cậu. Taehyung cảm thấy xấu hổ vì họ ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng dường như Hoseok không thấy có gì lạ cả.

"Vâng?"

"Cậu có một khuôn mặt thân thiện," Hoseok nói khiến Taehyung đỏ mặt hơn. Cậu nhìn vào đầu gối của mình và ấn sâu tay vào đùi trước khi trượt nó xuống đầu gối. Cậu có thói quen hơi thô lỗ với cơ thể mình khi bối rối. Thỉnh thoảng cậu còn búng vào da hoặc véo vào mu bàn tay.

"Thân thiện?" Cậu hỏi, vẫn không nhìn người kia.

"Ừm, giống như tôi không cảm thấy như cậu thường xuyên tức giận..." Hoseok dừng lại và cười, "Ah, đôi lúc tôi cảm thấy như mình gây ấn tượng kỳ lạ với mọi người khi tôi nói những điều như thế này hoặc đưa cho họ ý tưởng sai về cách tôi cảm nhận về họ. Tôi chỉ có thói quen chỉ ra những điều như thế và, xin lỗi," anh lại cười.

"Không, nó ổn mà. Cảm ơn vì đã nói với tôi điều đó," Taehyung nói, nhìn lên và gửi cho anh một nụ cười trấn an. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy Hoseok có can đảm bình luận về khuôn mặt của ai đó. Taehyung biết rằng cậu cũng sẽ bị lừa nếu cậu là Hoseok, cậu có một danh sách dài những điều mà cậu nghĩ rằng Hoseok cũng nên biết về bản thân mình.

"Không sao," anh gật đầu trước khi nhìn vào đồng hồ, "Hôm nay cậu có tiết học nào nữa không?" anh hỏi, làm Taehyung lắc đầu với một tiếng thở dài mệt mỏi kèm một nụ cười.

"Không, hôm nay là ngày bận rộn trong tuần của tôi, tôi đã có ba tiết liên tục rồi," Cậu giải thích, khiến đôi mắt của Hoseok mở to.

"Whoa! Hôm nay tôi chỉ có một tiết và tôi kiệt sức. Tôi không thể tưởng tượng được cậu cảm thấy thế nào," anh nói trong khi nằm xuống sàn trải thảm, "Tôi thức dậy muộn và không có thời gian để lấy cà phê, đó là lí do vì sao tôi mệt mỏi."

"Ah, anh là một trong những người tiếp nhiên liệu cà phê?" Taehyung hỏi. Hoseok nhìn qua và háo hức gật đầu. Taehyung thường không thấy mọi người trả lời vui vẻ như thế này. Mọi người tỏ thái độ như là họ cảm thấy nhức mông khi ngồi lái xe hoặc đi làm vào mỗi sáng, nhưng cậu nghĩ anh thì không như vậy.

"Nếu tôi có tận ba tiết học liên tiếp thì tôi sẽ hoàn toàn bị đánh gục ngay trên giường của mình, vậy thì điều gì đưa cậu đến chỗ của tôi thế, sao lại không nằm trên giường ở nhà?"

"Hừm, tôi có một người bạn cùng phòng," Taehyung nói, sau đó phát ra một tiếng 'heh'.

"Ồ không," Hoseok nói, ngồi dậy với sự thích thú, "Nghe có vẻ không hay. Đó có phải là một trong những ấn tượng tồi tệ đầu tiên không?" anh hỏi, điều đó biến một nửa tiếng cười của Taehyung thành trọn vẹn. Cậu gật đầu, Hoseok có vẻ háo hức muốn nghe chuyện gì đã xảy ra. Những ngón tay anh đan chặt vào nhau và nằm yên trong lòng anh khi anh chờ Taehyung giải thích.

"Cậu ấy đến thành phố và bắt đầu ăn thức ăn của tôi?" Taehyung nói trước khi cười lại. Cậu cảm thấy một chút ngại ngùng về tiếng cười của mình, vì vậy Taehyung đã giảm âm lượng nhỏ hơn.

"Hahaha!" nhưng cái cách mà Hoseok bắt đầu cười khiến cậu khó khăn hơn.

"Khoan đã, cái gì chứ?" anh hỏi, nghe có vẻ bối rối y như Taehyung lúc đó.

"Tôi không biết, cậu ta chỉ bước vào cửa, đi vào bếp và rồi tôi thấy cậu ta cầm một túi khoai tây chiên trong tay."

Hoseok cười to hơn, "Ôi chúa ơi, tôi ước mình ở đó để thấy điều đó!"

Taehyung đưa một bàn tay lên khuôn mặt mình "Cảm giác như tôi cũng vừa nghe thấy điều đó, thực sự không thể tin được."

Lúc này, Hoseok đang nằm trên sàn, những tiếng cười và sự cố gắng hít thở của anh đang khiến Taehyung cười không kiểm soát. Taehyung nghĩ rằng nếu cậu thậm chí còn nhớ đến tiếng cười to và tiếng khịt mũi của Hoseok, cậu sẽ không thể kiềm chế được tiếng cười của mình trong những khoảnh khắc cực kỳ nghiêm trọng. Cậu muốn thu âm lại tiếng cười của Hoseok để có thể nghe nó khi cảm thấy buồn, nó sẽ mang lại niềm vui cho dù có đang buồn như thế nào đi nữa.

"Thật điên rồ! Tôi muốn gặp cậu ta!"

"Anh chắc chứ?" Taehyung cười khúc khích.

__

Bằng cách nào đó Taehyung đã cảm thấy sợ hãi khi gọi cho Hoseok và cảm thấy biết ơn vì Jimin đã khiến cậu làm được. Taehyung đã nhận được can đảm để hỏi Hoseok anh có cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trong việc trang trí hay không và cuối cùng, đó là một nhiệm vụ của hai người. Taehyung đã di chuyển tất cả những vật nặng trong khi Hoseok làm sạch vết bẩn. Hoseok và Taehyung đã hoàn thành trong vòng hai giờ, vì phòng của anh ấy nhỏ. Taehyung có lẽ sẽ đánh gục sàn nhà của Hoseok trong hai tuần tới, vì cậu thực sự không nghĩ rằng mình sẽ kiệt sức, cảm thấy mình thật thông minh khi biến việc dọn dẹp của cả mùa xuân thành một việc trong một ngày. Cậu sẽ không bao giờ quên câu nói 'Mưa tháng Tư mang hoa tháng Năm', bởi vì nó rất đúng,

Hoseok nằm ra giường, phát ra tiếng rên lớn khi anh vươn tay lên khỏi đầu. Anh nhìn Taehyung, người gần như sắp ngủ khi dựa vào tủ quần áo của Hoseok và cố gắng giữ cho mắt mở.

"Này, chúng ta đi ăn thôi, nếu không thì tôi phải ăn cái ghế đó mất!" anh nói trong khi chỉ vào cái ghế mà Taehyung vừa ngồi trước đó. Taehyung cười khúc khích, một nửa vì Hoseok trông rất nghiêm túc với câu nói của anh, một nửa vì Taehyung có thể nhảy vào và chiến đấu với anh vì chiếc ghế.

"Vâng." Taehyung nói. Hoseok nhắm mắt lại trong một phút và Taehyung ngắm nhìn khi anh khẽ thở. Căn phòng im lặng, nó khiến suy nghĩ của cậu phình to trong đầu.

Thật lòng không thể tin mình đang ở cùng Hoseok, bạn của cậu. Không thể tin rằng họ đã dành hai giờ để nói chuyện cười đùa với nhau về những điều ngẫu nhiên nhất, nhưng cũng thú vị nhất. Cậu nghĩ họ sẽ hết chuyện để nói, nhưng họ đã không làm thế, điều đó khiến ngực Taehyung ấm lên vì phấn khích, có thể đôi khi họ sẽ ở cùng nhau như thế này. Taehyung sẽ làm hỏng căn hộ của chính mình, nếu Jimin không làm điều đó giúp cậu, rồi gọi cho Hoseok để anh cứu mình. Taehyung cực kỳ ngăn nắp, nhưng cậu sẽ không ngại ném một vài thứ ra khỏi trật tự nếu điều đó có nghĩa là Hoseok sẽ đến và làm sáng vị trí của mình bằng nụ cười táo bạo đến nực cười đó.

Cậu ước gì Hoseok là bạn cùng phòng của mình. Cậu muốn thức dậy và ăn cùng Hoseok mỗi buổi sáng. Cậu muốn những ngày cuối tuần, khi cả hai đều rảnh rỗi, có thể dành cả đêm để xem những bộ phim ngẫu nhiên mà Taehyung và Hoseok tìm thấy ở nơi nào đó. Nếu Hoseok có thể khiến Taehyung mỉm cười sau ba tiết học địa ngục đó, hãy tưởng tượng xem Hoseok sẽ làm gì cho Taehyung ngay từ khi cậu chỉ vừa mở mắt vào buổi sớm.

Cuối cùng họ đứng dậy và đi ra ngoài. Mặt trời đang lặn, tô lên mọi thứ xung quanh một màu hồng ấm. Taehyung nghĩ rằng ngay cả trường đại học "khó nhằn" của mình trông cũng rất tuyệt trong thứ ánh sáng này. Taehyung không biết họ đang đi đâu, nhưng cậu tin tưởng Hoseok.

Taehyung chẳng thích cách không khí mùa hè vẫn còn đặc quánh, kể cả vào buổi tối. Cậu thực sự không thích mùa hè, nó có mùi nóng ẩm và bộ não của cậu còn nhớp hơn làn da sau khi ra ngoài một lúc. Hoseok dường như không bận tâm; Anh chỉ nhìn xung quanh với nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Taehyung nhận ra rằng ánh mắt của Hoseok không bao giờ giống nhau. Chúng nhìn từ nơi này sang nơi khác mỗi giây, giống như anh đang phân tích mọi khía cạnh của cái gì đó mà anh quyết định nhìn chằm chằm vào. Nó khiến Taehyung nhớ lại những đứa trẻ trở nên hiếu động, và càng nghĩ về nó, cậu càng cảm thấy mình có thể kết nối tính cách vui vẻ, hay cười của Hoseok với một đứa trẻ hơi cao kiều.

"Nó ở ngay đó!" Hoseok cười rạng rỡ, đi lạch bạch trước Taehyung với sự phấn khích khi anh chỉ vào nơi họ đang đến gần. Taehyung thấy rằng nơi này có một tô mì vẽ hoạt hình, với một đôi mắt và cái miệng cười rộng, treo trên cửa. Phong cách của phông chữ và màu sắc của nơi này có vẻ gần giống với Mocha Mocha. Cả hai trông giống như đến từ Tokyo, cậu nghĩ rằng Hoseok bị thu hút bởi những thứ như thế này.

__

Taehyung đã đúng về toàn bộ giả định 'giống như đến từ Tokyo', bởi vì nơi này chắc chắn là của Nhật Bản và cậu thực sự có thể hiểu được tại sao Hoseok yêu thích nơi này. Taehyung miệng đầy thức ăn, nhưng vẫn muốn bỏ vào miệng thêm một cuộn cá hồi cay. Cậu và Hoseok gọi đủ thứ món và chia tất cả chúng ra. Điều duy nhất họ không chia ra là, hóa đơn. Hoseok khăng khăng anh sẽ trả và mặc dù Taehyung đã nói, "Hoseok anh thực sự không cần phải làm thế," những lời nói của cậu đã bị xóa đi cùng với thẻ ghi nợ của Hoseok.

Sau khi thanh toán và sau khi Taehyung lặp lại, "Bây giờ tôi cảm thấy tồi tệ," khoảng ba bốn lần, Hoseok nói rằng anh sẽ thỏa thuận với Taehyung để làm cho mọi thứ trở nên sòng phẳng,  Taehyung có thể trả ơn anh mà không cần dùng tiền, cậu chỉ cần để Hoseok đưa mình đi đâu đó. Taehyung thực sự không biết phải nói gì, nhưng một lần nữa, cậu tin tưởng Hoseok. Cậu tiếp tục tin tưởng vào Hoseok ngay cả khi họ càng ngày càng gần thành phố mà Taehyung thực sự không thấy thú vị chút nào.

Hoseok hỏi anh có thể mua cà phê trước khi họ đến địa điểm 'bất ngờ' này không. Taehyung lo lắng muốn biết họ sẽ đi đâu và thực sự chỉ muốn biết liền ngay và lập tức, nhưng cậu nhớ rằng Hoseok nói anh là một người thích uống cà phê và ưu tiên việc đi lấy cà phê. Taehyung không thể từ chối Hoseok.

Khi họ đến nơi, ban đầu Taehyung không thấy được gì. Cậu chỉ nhìn Hoseok nhảy lên lan can của cây cầu họ đang đứng và hơi cúi về phía trước, nhìn xuống hồ nước mà anh đã dẫn Taehyung tới. Taehyung không nhìn thấy nó, Hoseok nhìn cậu và vẫy tay. Taehyung không thoải mái vì hơi sợ độ cao một chút, nhưng cậu tin tưởng anh. Cậu làm theo những gì Hoseok bảo và chẳng mấy chốc họ đứng cạnh nhau, nhìn xuống làn nước tối bên dưới chân mình.

"Ôi, nhìn kìa," Hoseok nói khẽ, chỉ đến trước mặt anh, "Nó đây rồi," anh mỉm cười. Taehyung nhìn theo hướng tay anh và khung cảnh của thành phố được tiết lộ. Cậu nhìn thấy một trong những tòa nhà lớn nhất đang dần sáng lên, đôi mắt cậu mở to.

Taehyung chưa bao giờ thấy một cái gì đó như thế này trong thế giới thực. Nó luôn được in trên bưu thiếp từ người thân hoặc từ background của các chương trình truyền hình. Cậu chưa bao giờ nghĩ ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước xung quanh một cách đẹp đẽ như vậy. Sự pha trộn của màu hồng, xanh, vàng và đôi lúc, cậu nhìn thấy những tia sáng màu đỏ lóe lên. Các vệt ánh sáng tạo ra trên mặt nước trông giống như một bức tranh hoàn hảo, không thể tin rằng việc lắp đặt đèn đơn giản trên một tòa nhà có thể vô tình làm cho không khí xung quanh trông rất tuyệt vời. Vâng, cậu thích các ngôi sao ở vùng nông thôn hơn nhưng cái này đẹp theo một cách hoàn toàn khác. Taehyung luôn cảm thấy mọi thứ trong thành phố thật tồi tệ, nhưng giờ thì không thể nghĩ thế ngay cả khi cậu cố gắng, cũng không thể nói rằng khung cảnh này là khủng khiếp.

Cậu nhìn chằm chằm vào Hoseok, đôi mắt vốn đã sáng thậm chí còn sáng hơn khi những ánh đèn đầy màu sắc chiếu vào chúng. Nụ cười của anh cũng gần như phát sáng, Taehyung không biết liệu ánh đèn thành phố hay biểu cảm hạnh phúc của Hoseok thú vị hơn.

"Thấy không, đôi khi thành phố không tệ lắm," Hoseok nói, nhìn chằm chằm vào sự ngạc nhiên trước mặt họ, Taehyung nghĩ rằng Hoseok đã đánh cắp những câu từ trong miệng mình.

"I love this view latte" Hoseok nói trong khi nâng cốc lên mà uống một ngụm, Taehyung chỉ có thể cười người bạn mình vì những trò chơi chữ táo bạo của anh. Cậu tự hỏi tại sao anh sử dụng chúng trong khi đang không làm việc, nhưng ngay bây giờ, cậu lại tự hỏi làm sao mà một nơi như thế này lại có thật.


*I love this view latte là chơi chữ của I love this view a lot = tôi yêu khung cảnh này rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me