Hoppie Va Nhung Nguoi Linh Qua Cam
Tại một vùng phía bắc ngoại ô nước Đức một gia đình người Do thái đang tất bật dọn dẹp đồ đạc sơ tán đi nơi khác. Chả hiểu vì sao trên khuân mặt ông bà Albert đầy sự lo lắng sợ hãi, họ truyền từng từng món đồ một lên chiếc xa ngựa cũ kĩ bỗng bà Albert nói vọng lên:
" Hoppie con mau lấy hết đồ đạc cần thiết đi chúc ta sẽ sớm khởi hành thôi !"
" Vâng thưa mẹ" Hoppie nói vọng xuống
Cậu chạy vội trên chiếc cầu thang đã tồn tại hàng chục năm bởi lẽ họ đã sống ở đây từ rất lâu, chất vội vài món đồ yêu thích cùng vài bộ quần áo cậu bé leo lên chiếc xe cùng với ngài mèo ".." đặt ngài "ta" vào trong lòng cậu hỏi mẹ:
" Mẹ chúng ta sẽ đi đâu ? chúng ta sẽ rời xa căn nhà đó sao?"
" Không con chúng ta sẽ đi vài ngày rồi lại về, chỉ là một cuộc đi chơi xa nhà thôi Hoppie" bà Albert vuốt tóc cậu con trai ôn tồn nói.
Nghe mẹ nói vậy Hoppie vẫn thấy có điều gì đó không đúng nêu là đi chơi tại sao bố mẹ lại hốt hoảng như vậy cậu nhìn lên khuân mặt mẹ, khuân mặt ốm nhòm xanh xao, hai hốc mắt bà hóp lại nếp nhăn trên khuân mặt xô vào nhau cùng làn da xám xịt. Bà ngồi một góc khuất co rúm lại bên cạnh đồ đạc chỉ vài cái váy được khâu vá qua loa thêm một ít bánh mỳ và thịt. Nhìn sang bố, ông cũng gầy gò như mẹ. Mặc một bộ đồ nông dân đã sờn cũ gương mặt ông buồn bã pha lẫn sự tuyệt vọng qua ánh mắt khi nhìn Hoppie. Ông đang lái xe ngựa dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh đôi lúc lại quay qua quay lại quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó, ông luôn bảo tìm người họ hàng đi sau chúng ta để xem họ có bị lạc hay không mặc dù sau lưng Hoppie chỉ là khoảng chống và không khí âm u, lạnh lẽo.
Trên con đường dốc, không nó không phải là đường nó chỉ là con đường mòn dầy sỏi đá chả bẳng phẳng một tí nào, chiếc xe ngựa đang đi chs xa ấy chốc lại bắn lên rồi lại hạ xuống cứ gậm ghềnh khấp khủy như thế cho đến buổi tối định mệnh đó gia đình nhà Albert sau một ngày dài mệt mỏi đã quyết định dừng lại bên đường trước cánh rừng âm u vắng vẻ. Bà Albert bẻ miếng bánh mỳ đưa cho con trai của mình, còn ông Albert đang ngồi nướng chút ít thịt đã mang theo. Trong ánh lửa dập dìu tỏa mùi thịt ấy mẹ cất tiếng nói:" Này Hoppie con ăn đi, chuyến hành trình này con dài lắm ! Con hãy nghe này trong nếu có một số người trong quân đội đến hãy chạy đi đừng để họ bắt được con" Bà Albert nắm chặt lấy tay con mình mắt bà dưng dưng nước mắt nghẹn nói:
" Không được nói mình là người Do Thái con phải nói mình là người Đức bị lạc mất cha mẹ con hiểu không Hoppie của mẹ"
Hoppie không hiểu vì sao phải làm vậy chả phải ấy là nói dối sao? Cha đến đặt tay lên vai cậu
"Đôi khi lời nói dối chính là lời nói dối lại là điều tốt con à!"
" Tại sao ạ, chả phải bố mẹ bảo con không được nói dối sao?"
Ông Albert như nghẹn lên mắt ông đỏ hoe quỳ một chân xuống ông trong giọng điệu uất nghẹn:
" Con trai ta biết nói dối là xấu, ai cũng vậy ai cũng ghét nói dối họ cho rằng đó là đang lừa dối mọi người, ta hiểu nhưng con nên nhớ đôi khi lời nói dối lại khiến chúng ta không bị tổn thương đôi khi nó là thứ cứu con. Nó như con dao hai lưỡi con cần biết cách dùng chứ không cho chúng là xấu khi con khi con chả biết cách dùng"
Ông Abert ngồi xuống tựa lựng vào một hòn đá gần đó trên tay ổ bánh mỳ, ông chưa ăn vội mà cứ nhìn vào ánh lửa bập bùng , bà Abert thấy vậy cũng ngồi cạnh trồng bà đặt một tay lên tay ông đôi mắt hai người nhìn nhau như cũng đã hiểu đối phương nghĩ gì. Đêm hôm ấy là một đêm dài của hai ông bà, khi Hoppie đã ngủ bà Albert nắm tay chồng nói:
" Liệu chúng ta có vượt qua không ông? Tôi lo quá"
" Chúng ta sẽ nhất định vươt qua thôi bà" Ông Albert nắm lấy tay vợ mình hai người lại nhìn nhau rồi lại nhìn cậu con trai.
" Hoppie con mau lấy hết đồ đạc cần thiết đi chúc ta sẽ sớm khởi hành thôi !"
" Vâng thưa mẹ" Hoppie nói vọng xuống
Cậu chạy vội trên chiếc cầu thang đã tồn tại hàng chục năm bởi lẽ họ đã sống ở đây từ rất lâu, chất vội vài món đồ yêu thích cùng vài bộ quần áo cậu bé leo lên chiếc xe cùng với ngài mèo ".." đặt ngài "ta" vào trong lòng cậu hỏi mẹ:
" Mẹ chúng ta sẽ đi đâu ? chúng ta sẽ rời xa căn nhà đó sao?"
" Không con chúng ta sẽ đi vài ngày rồi lại về, chỉ là một cuộc đi chơi xa nhà thôi Hoppie" bà Albert vuốt tóc cậu con trai ôn tồn nói.
Nghe mẹ nói vậy Hoppie vẫn thấy có điều gì đó không đúng nêu là đi chơi tại sao bố mẹ lại hốt hoảng như vậy cậu nhìn lên khuân mặt mẹ, khuân mặt ốm nhòm xanh xao, hai hốc mắt bà hóp lại nếp nhăn trên khuân mặt xô vào nhau cùng làn da xám xịt. Bà ngồi một góc khuất co rúm lại bên cạnh đồ đạc chỉ vài cái váy được khâu vá qua loa thêm một ít bánh mỳ và thịt. Nhìn sang bố, ông cũng gầy gò như mẹ. Mặc một bộ đồ nông dân đã sờn cũ gương mặt ông buồn bã pha lẫn sự tuyệt vọng qua ánh mắt khi nhìn Hoppie. Ông đang lái xe ngựa dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh đôi lúc lại quay qua quay lại quan sát như đang tìm kiếm thứ gì đó, ông luôn bảo tìm người họ hàng đi sau chúng ta để xem họ có bị lạc hay không mặc dù sau lưng Hoppie chỉ là khoảng chống và không khí âm u, lạnh lẽo.
Trên con đường dốc, không nó không phải là đường nó chỉ là con đường mòn dầy sỏi đá chả bẳng phẳng một tí nào, chiếc xe ngựa đang đi chs xa ấy chốc lại bắn lên rồi lại hạ xuống cứ gậm ghềnh khấp khủy như thế cho đến buổi tối định mệnh đó gia đình nhà Albert sau một ngày dài mệt mỏi đã quyết định dừng lại bên đường trước cánh rừng âm u vắng vẻ. Bà Albert bẻ miếng bánh mỳ đưa cho con trai của mình, còn ông Albert đang ngồi nướng chút ít thịt đã mang theo. Trong ánh lửa dập dìu tỏa mùi thịt ấy mẹ cất tiếng nói:" Này Hoppie con ăn đi, chuyến hành trình này con dài lắm ! Con hãy nghe này trong nếu có một số người trong quân đội đến hãy chạy đi đừng để họ bắt được con" Bà Albert nắm chặt lấy tay con mình mắt bà dưng dưng nước mắt nghẹn nói:
" Không được nói mình là người Do Thái con phải nói mình là người Đức bị lạc mất cha mẹ con hiểu không Hoppie của mẹ"
Hoppie không hiểu vì sao phải làm vậy chả phải ấy là nói dối sao? Cha đến đặt tay lên vai cậu
"Đôi khi lời nói dối chính là lời nói dối lại là điều tốt con à!"
" Tại sao ạ, chả phải bố mẹ bảo con không được nói dối sao?"
Ông Albert như nghẹn lên mắt ông đỏ hoe quỳ một chân xuống ông trong giọng điệu uất nghẹn:
" Con trai ta biết nói dối là xấu, ai cũng vậy ai cũng ghét nói dối họ cho rằng đó là đang lừa dối mọi người, ta hiểu nhưng con nên nhớ đôi khi lời nói dối lại khiến chúng ta không bị tổn thương đôi khi nó là thứ cứu con. Nó như con dao hai lưỡi con cần biết cách dùng chứ không cho chúng là xấu khi con khi con chả biết cách dùng"
Ông Abert ngồi xuống tựa lựng vào một hòn đá gần đó trên tay ổ bánh mỳ, ông chưa ăn vội mà cứ nhìn vào ánh lửa bập bùng , bà Abert thấy vậy cũng ngồi cạnh trồng bà đặt một tay lên tay ông đôi mắt hai người nhìn nhau như cũng đã hiểu đối phương nghĩ gì. Đêm hôm ấy là một đêm dài của hai ông bà, khi Hoppie đã ngủ bà Albert nắm tay chồng nói:
" Liệu chúng ta có vượt qua không ông? Tôi lo quá"
" Chúng ta sẽ nhất định vươt qua thôi bà" Ông Albert nắm lấy tay vợ mình hai người lại nhìn nhau rồi lại nhìn cậu con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me