LoveTruyen.Me

[Horror][VKookMinGa][BinHyuk] Chuyến tham quan kì quái

Chap 14

KookGa_banhquyduong


Như đã hứa, chap này tui xin tặng bạn HeoNgoc301199, chân thành xin lỗi vì chap trước tui đã quên. Não tui thuộc loại não cá vàng mà TvT. Còn bé karroychi vì đã tem chap trước nên đợi chap sau nha em. Cảm ơn nhiều nhiều <3 <3 <3

....................................................

Con quái vật gầm gừ chăm chăm nhìn bọn họ nhưng có vẻ nó không có ý định lập tức vồ lên tấn công. 

Chính vì nó không động nên cũng chẳng ai dám động.

_Nếu giết các ngươi sớm quá thì chẳng có gì vui !

Cái giọng ồm ồm của nó vang lên nghe thật đau tai, còn cả cái nụ cười kinh khủng kia vẫn chưa hề tắt, máu vẫn cứ thế chảy lênh láng trên sàn nhà.

Bỗng nó quay lưng lại, những hình xăm trên tấm lưng nó bắt đầu chuyển động.


Nhức đầu quá!


Cả sáu con người đều cắn răng cố chịu đựng. Bọn họ cảm thấy xung quanh bắt đầu mờ dần đi, cả hành lang gần như quay cuồng theo từng chuyển động của những cái hình xăm.

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng! Bóng tối gần như bao trùm lấy cơ thể họ!


*Bịch*Bịch*Bịch*

_Huh? Đừng nhìn vào lưng nó! Các cậu sẽ bị di chuyển đi đấy! Mau tỉnh táo lại đi!

Tiếng hét của ai đó khiến JungKook và TaeHyung đột nhiên bừng tĩnh khỏi cơn mê, hai anh cố hết sức lay vai những người còn lại khi cảm nhận được cơ thể họ đang dần tiêu biến dù đầu vẫn còn đau như búa bổ.

Cái người đã hét lên liền chạy đến giúp hai anh kéo những người vẫn còn mơ màng lùi về phía sau. Còn rất không khách sáo mà tát mặt từng người ở gần nhất! 

Nhưng nhờ đó mà những người còn lại mới lấy lại được ý thức!

JungKook đỡ HongBin, TaeHyung đỡ YoonGi và HyungWon, cậu bạn bí ẩn đỡ lấy SeokJin rồi cùng nhau vắt giò lên cổ mà chạy.

Thấy có gì không đúng, con quái vật kia liền quay đầu lại nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng của bọn họ đâu.

_Grừ...Grừ... Rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt. Để lũ chuột nhắt như chúng bây sống thật là làm ô uế thế giới này. Ta sẽ tẩy rửa, tẩy rửa sạch sẽ những thứ cặn bả như các ngươi...grừ...grừ...

Đôi mắt nó hằn lên những tia đỏ ngầu, miệng nó nhả ra từng làn khói lạnh đến tê người. Chỉ với một bước chân, mặt sàn phía dưới đã đã muốn vỡ toang ra thành từng mảnh.

Tốc độ của nó không được coi là dạng vừa!


Thấy bóng dáng của con quái vật ở tít đằng sau, cả đám càng gia tăng tốc độ của mình. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, riêng cậu bạn bí ẩn vừa tới lại vô cùng bình tĩnh...


...Khoan đã!...Hoodie đen?...


_Mau vào đây!

Cậu bạn đó bất chợt đổi hướng chạy vào một căn phòng học tối khiến cả đám cũng chạy theo vào mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bạn leo lên xà nhà ở góc phòng còn có một ai khác- một nơi rất dễ dàng để lẫn trốn mà không sợ bị ai phát hiện.


_Joonie?

SeokJin bất chợt kêu lên khi thấy cái người mà mình luôn nghĩ tới.

Thế nhưng NamJoon chỉ đưa ngón tay lên miệng ý bảo anh hãy im lặng.

Khi ai nấy đã tìm được vị trí của mình thì mới bắt đầu quan sát.


Hình như giữa phòng còn có một vật thể gì đó đang ... ngủ?


*Cộp*Cộp*Cộp*

_Lũ rác rưởi~ Các ngươi trốn đâu rồi~~~...Huh? HITSUJISARU? Sao mày lại ở đây? Đồ lười biếng mày mau đi làm việc đi chứ!

Con quái vật tiến đến chỗ vật thể không xác định giữa phòng đánh vài cái.

Vật thể ở giữa phòng bỗng chốc gầm lên

_Câm cái mõm của mày lại đi con chó và mau lấy lá bùa ra cho tao! Chết tiệt, không thể tin được tụi rác rưởi ấy dám ném bột gây mê vào mặt tao và đình chỉ hoạt động của tao ở đây bằng cái thứ bùa dơ bẩn này!

_Được rồi, tao làm liền và mày đừng có xù lông ra như thế!

Con quái vật cúi xuống đưa ra tấm lưng đầy hình xăm của nó ra phía cửa và cái vật thể tên Hitsujisaru cũng đang hướng hình xăm của mình về phía bọn NamJoon.


_MAU HÀNH ĐỘNG!

NamJoon bỗng la lên và đồng thời chĩa súng về phía tấm lưng của Hitsujisaru, cả cậu bạn bí ẩn cũng làm tương tự.

Ngoài cửa bỗng chốc xuất hiện thêm ba nam sinh khác cũng đang chĩa súng về phía con quái vật Ushitora.

*Đoàng

Đồng loạt những viên đạn nhắm chính xác đến giữa lưng chúng mặc cho chúng có ngơ ngác không ngờ rằng mình đã sập cái bẩy ngu xuẩn này!


*Ding dong deng*

_Bí ẩn số7: USHITORA đã được hoàn thành bởi đội ''Ib''

_Bí ẩn số 36: HITSUJISARU đã được hoàn thành bởi đội ''Garry''

*Ding dong deng*


_Có vẻ như dù cho đội nào hóa giải bí ẩn cũng được, khi hoàn thành vẫn sẽ tính cho đội đã chọn bí ẩn đó! 

NamJoon khẽ mỉm cười dựa người vào bức tường ở đằng sau.

_Đội cậu đã đối mặt với bọn chúng trước đó?

JungKook nhướng mày nhìn NamJoon

_Ừ!

NamJoon chỉ gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào anh.

Có chuyện gì sao?


_À quên nữa! Trong đội anh có ai tên Shin HoSoek không?

YoonGi chợt nhớ ra điều gì đó mà kéo tay áo của NamJoon.

Nhưng NamJoon chưa kịp trả lời thì HyungWon đã nhảy ngay xuống xà nhà mà đuổi theo cậu bạn bí ẩn đang có ý định ra khỏi lớp.

_WONHO HYUNG!


_Cậu ta chính là  người mà các cậu đang tìm!

NamJoon cũng hướng ngón tay mình về phía cậu bạn đó.

_Thật sao? Nhưng HyungWon hyung vừa mới gọi anh ấy là WonHo?

YoonGi khó hiểu nhìn chằm chằm NamJoon.

_Cái này... thì anh không biết nhưng cậu ta đích thị là Shin HoSeok thuộc đội anh!

Cậu chỉ ồ lên một cái rồi tiếp tục xem coi hai người kia đang làm gì, dù sao cũng không có ai có ý định chen vào hai người cả.

Đa số là sợ cái tên Shin HoSeok đó! 


_HyungWonie??? Em cũng ở đây?

Cậu bạn bí ẩn kinh ngạc nhìn HyungWon, mặc dù chính mình là người cứu giúp nhưng vì tối quá nên không nhìn ra người ta.

_Em bên đội ''Ib'' nhưng thật mừng vì hyung không sao!

HyungWon mỉm cười rạng rỡ mặc dù sóng mũi đã bắt đầu cay cay. Tất nhiên rồi, cái người mà mình luôn nhung nhớ,  yêu thương được bình an vô sự thì phải mừng thôi, đơn phương hai năm rồi có ít ỏi gì đâu. 

Bỗng WonHo ôm chầm lấy cậu

_Ngốc! ...Có biết anh lo cho em lắm không?..

_...WonHo hyung?...

Cậu bất ngờ trước hành động của anh. Trước giờ anh có thích đụng chạm vào ai đâu...Sao bây giờ lại như thế?

Không riêng mình HyungWon, cằm của những người ở đây cũng đã muốn rớt hết xuống nền nhà rồi. 

Trời đất, cái con người lạnh hơn băng Bắc Cực đó... mà cũng biết lo lắng sao?

_Anh đã rất sợ, anh sợ em gặp chuyện gì đó vì biết bao nhiêu ngày anh chẳng thấy em đâu hết. Anh không nghĩ mình sẽ bình tĩnh được khi không có em! Anh... nhớ em...

Câu cuối của anh nói rất nhỏ, nhỏ đến nổi cả người đang gần anh nhất cũng chẳng thể nghe rõ.

Yêu là một chuyện nhưng can đảm bày tỏ hay không lại là một chuyện khác!

_Anh thấy đó em đâu có sao!

Cậu lại cười, cười vì anh lo lắng cho mình, cười vì anh còn cần mình. Chỉ cần anh còn cần cậu, cậu sẵn sàng bỏ cả thế giới lại sau lưng mà bước tới bên cạnh anh.

Cậu rất ít khi cười thật lòng nhưnng nụ cười đẹp đẽ hôm nay của cậu khiến ai nấy đều phải động lòng, kể cả bé thụ bé nhỏ YoonGi vẫn không thể nào không ngơ ngác, cái danh ''Sleeping Beauty'' mà mọi người gán cho cậu là không phải chỉ để trưng!

Không sao, theo lời hủ lâu năm, thụ với thụ là không thể đến được với nhau, chỉ có thể làm huynh đệ! TvT


_Xin lỗi vì đã làm phiền... Nhưng tôi có thể bàn bạc một vài điều với cậu được không Shin HoSeok?

Tiếng nói phá vỡ bầu không khí lãng mạn ấy xuất phát từ JungKook. Mặc dù biết là chen vào cảnh hội ngộ của người ta là không tốt nhưng do thời gian không cho phép cứ kéo dài, anh muốn đặt lợi ích của mọi người lên trên hết!

...Với lại... dù có bị mù cũng thấy hai người đó đều có cảm tình với nhau, nhìn chướng mắt lắm. Anh nhìn lại chính bản thân mình rồi quét mắt qua con mèo vẫn giương đôi mắt long lanh, ngây thơ nhìn mình...

Bỏ đi! Con mèo đó ngốc lắm! Đợi đến khi nào anh ''ăn'' sạch sẽ nó đi rồi nó mới hiểu anh yêu nó đến cỡ nào!

_Là về Othello phải không?

Anh ta quay lại thái độ lạnh như băng thường ngày đối diện với JungKook nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của ai kia như sợ đánh rơi mất bảo bối.

_Cậu cũng nhận ra sao?

JungKook cũng khá bất ngờ khi mình chưa nói ra thì anh ta đã biết chuyện.

_Ngay từ bắt đầu đã thấy lạ rồi, tới khi thấy ô đội các cậu bị chiếm thì tôi càng khẳng định. 

_Vậy tôi cũng không muốn dài dòng. Chỉ mong cậu sẽ giúp đỡ để hai đội chúng ta có thể cùng nhau sống sót.

_Chỉ vì có HyungWonie nên tôi sẽ hợp tác, mong Phó Hội trưởng chỉ bảo nhiều.

_Cái này là tôi nói mới đúng, cậu thông minh vậy mà!


YoonGi đứng ở ngoài nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là bàn bạc thôi mà sao khí lạnh cứ không ngừng tỏa ra từ hai người này vậy? Định đấu coi ai lạnh hơn ai hả?

_Em nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước khi bị đông thành đá!

YoonGi đi đến kéo kéo vạt áo HyungWon- nạn nhân trực tiếp bị dính chiêu của hai người.

HyungWon chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận cái khí lạnh ngày càng bức người, lạnh đến toàn thân run rẫy.

_Hai người dám?

_YoonGi! Qua đây!

JungKook dùng gương mặt vô cùng đáng sợ ra lệnh cho cậu. Cậu đành lủi thủi, lết cái thân tàn tạ về phía anh, không phải vì cậu sợ anh đâu... Tại cậu sợ Shin HoSeok thôi... Phải... Là do cậu sợ Shin HoSeok chứ ứ thèm sợ Jeon JungKook đâu, JungKook hiền khô mà cậu sợ cái gì!

Min YoonGi bé bỏng tự mình an ủi bản thân như thế!


_Vì đã hợp tác, tôi cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Đội ''Mary'' hoàn toàn có vấn đề, hình như có cả sự nhúng tay của ông già đó!

.

..........................................

END CHAP 14

#DFT










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me