Horror Vkookminga Binhyuk Chuyen Tham Quan Ki Quai
_Hyung bảo... Vô tình rơi vào đây? Ý là sao ạ?
YoonGi nheo mắt nghi hoặc nhìn nam nhân tự xưng mình tên JiNu, nét gì đó trên mặt anh ta làm cậu thấy rất quen. _Ò...Hyung cũng không biết nói sao nữa, chỉ là có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình ở trong một khung cảnh trắng ơi là trắng. Trước mặt lại có màn hình bự ơi là bự, bảo cái gì mà giúp hậu bối học tập gì đó... Còn có cái này!
Như sực nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng, anh ta lôi trong túi áo ra một huy hiệu màu đỏ đưa cho YoonGi xem. Huy hiệu "Ib"!_Vậy anh còn biết gì nữa không? _Ừm... Nói thật thì anh chả biết gì cả, anh chỉ nhận được chỉ thị, luật chơi và bị quăng vào đây. Lúc mới vào anh còn bị một vài bạn học sinh cầm dao đuổi giết nữa chứ! Thật đáng sợ!
Nhớ lại cảnh đó anh ta khẽ rùng mình, nhìn những học sinh đó ai ai mặt cũng sáng sủa mà sao nhẫn tâm thế. _Ngoài anh ra còn có ai không?
YoonGi tiếp tục truy vấn_Có! Hai người nữa, một người tên Mino giữ huy hiệu xanh, một người nữa tên gì ấy nhỉ, thật là khó nhớ... YoonGi chống cằm trầm tư suy nghĩ. Ông ta gửi thêm tiền bối tới, tức là khả năng trò chơi sẽ có chút thay đổi, nhưng nó sẽ thay đổi như thế nào. Hướng có lợi hay bất lợi cho học sinh. Cậu nhìn JiNu đánh giá một lượt, nhìn anh có vẻ hơi ngốc nhưng lúc nãy lại dễ dàng một mình giết được con quái vật kia, trên tay anh ta lại chỉ có một con dao... _Ừm... Này... Em hình như chưa cho anh biết tên..
Ngại ngùng khẽ chạm vào vai cậu, anh vốn ít khi tiếp xúc được với ai nên có phần hơi ngượng trong việc bắt chuyện với ai đó, với lại nói chuyện mà không biết tên nhau thì thật là kì lạ. _A... Em xin lỗi, em tên Min YoonGi, nay là năm nhất ạ! Phiền tiền bối đi theo em, chúng ta cần gặp những người còn lại.
YoonGi cũng xấu hổ cúi đầu, rất nhanh sau đó nắm lấy tay anh ta chạy đi tìm những người còn lại, dù sao cũng là tiền bối chung đội, luật chơi có vẻ như đang thay đổi nên cậu nghĩ mình cần nhanh chóng tìm bọn họ bàn bạc một chút thì hay hơn. _Em có thể gọi anh là JiNu, không cần khách sáo gọi là tiền bối thế đâu!
Anh ta nở nụ cười nhẹ, chân vẫn ráo riết chạy theo YoonGi. ....................Về phía JungKook và JiMin bị tách với đội "Garry" lẫn luôn YoonGi, cả hai vẫn còn đang chiến đấu với con quái vật chuyên bắn tỉa. Đây là việc hoàn toàn nằm ngoài khả năng bởi cả hai người họ không ai đem theo súng! Mặc dù đã xác định được vị trí của con quái vật đó nhưng hai người không tài nào tiến đến gần với lượng đạn liên tục bắn ra như thế được. Nó đang ở tầng 3 khu phòng học đối diện, mà bụi cây chỗ bọn họ muốn đến đó cũng phải mất ít nhất 5p chạy bộ. Khả năng bị trúng đạn lên tới 99.99%. Nếu có ai đó cùng đội trong toà nhà thì may ra mới có thể giết được nó! Ý nghĩ vừa loé lên, Park JiMin liền thấy hai bóng áo đen đang chạy trên hành lang tầng 3 hướng thẳng đến con quỷ... _JungKook!_Là YoonGi... Cùng một ai đó...
JungKook cũng đã nhìn thấy, anh dùng ngay thực lực của mình và dễ dàng nhận ra một trong hai là aiChỉ trong chốc lát, những lượt đạn liên hoàn đã dừng lại, khắp cửa sổ nơi con quỷ đó đứng chỉ toàn máu xanh.Cả hai người liền dùng hết tốc lực chạy lên tầng 3, thấy áo YoonGi chỉ toàn máu của sinh vật kia và dường như chẳng có chút vết thương nào liền thở phào nhẹ nhỏm._Em thật là... Chỉ toàn đi lung tung! May mà không có gì!
Park JiMin rút ra chiếc khăn từ trong túi lau vết bẩn trên mặt và cả cánh tay cậu_Có gì đâu mà lo chứ!
YoonGi bất giác đỏ mặt khi đối diện với JiMin, hành động này thực sự quá đổi ôn nhu với cậu đi. _Còn cậu đây là?
JungKook nheo mắt nhìn JiNu, nếu nói về bẩn thì anh chàng này còn bẩn hơn cả YoonGi ấy chứ, vết máu xanh gần như loang khắp áo, trên tay vẫn cầm con dao dính đầy thứ chất lỏng gớm ghiếc đó. Phù hiệu lớp 3-1 chuyên Toán? Rõ ràng 3-1 đâu có ai giống như thế này? _À... Anh là tiền bối đã ra trường nên em nhìn không quen mắt là phải, anh tên JiNu, chắc sau này sẽ là cộng sự cùng các em đấy.
Có chút không thoải mái cào cào tóc, ánh mắt dò xét của JungKook thật quá đáng sợ đi. _Tiền bối? Cộng sự?JungKook càng khó hiểu càng tạo ra luồng khí lạnh cóng áp bức người khác. Đến cả JiNu là tiền bối mà mồ hôi lạnh cứ rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần.Bởi vậy khi không có MiNo, JiNu thấy mình chẳng là gì cả! Thở một hơi thật dài, JiNu lại tiếp tục công cuộc giải thích về vấn đề của mình cho hai người bọn họ. .......................Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, cả năm người liền chạy đi tìm bọn NamJoon. Có thể khi bị tách ra bên kia sẽ biết được việc gì đó... Mọi thứ đang ngày càng rắc rối hơn, sự xuất hiện của các tiền bối là có ẩn ý gì? _JiNu hyung!
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến không những chủ nhân của tên gọi mà ba người còn lại cũng quay qua nhìn. _Mino? Và... _A, bọn nhóc này ở đội "Garry", em cũng chỉ vô tình thấy bọn chúng thôi. Hình như đây là đội "Ib"?
Chàng trai được gọi MiNo quét hết một lượt ba người, nhìn thấy huy hiệu đỏ trên áo thì mới thở phào được một chút Phải kiểm chứng rõ ràng để JiNu hyung ngây thơ của cậu không bị những thứ ở đây lừa gạt được. _Tiền bối MiNo cũng dính phải chuyện này sao ạ?
JiMin đến giờ phút này khá là kinh ngạc, anh nhớ khi anh học năm nhất, tiền bối MiNo năm cuối đã từng là một trong hai người nổi trội nhất trường, lẫn ngoại hình và học lực. _Biết sao được, dù gì anh cũng là cựu phó Hội trưởng hội học sinh mà, cũng có góp tí sức để tìm bí mật trường này, có lẽ vì vậy mà sau khi ra trường bọn họ đã lôi anh vào đây chết chung! _Cựu phó hội trưởng?
YoonGi kinh ngạc nhiên nhìn MiNo_Ừ, chính nhờ MiNo hyung cùng cựu Hội trưởng hội học sinh để lại vài tài liệu nên bọn anh mới tiếp tục âm thầm điều tra ngôi trường.
JungKook dùng lời lẽ ngắn gọn nhất để giải thích_Sau khi ra trường anh vẫn tiếp tục điều tra và hình như bọn họ đang mở một sòng cá cược lớn giành cho những giới thượng lưu trên khắp thế giới, trên chính sinh mạng con người!
MiNo lục lọi gì đó trong túi áo rồi lấy ra một xấp ảnh đưa cho JiMin_Hiệu trưởng?... Cùng..._Họ đều ở giới thượng lưu, có được chúng anh phải nhờ đến một người rất quan trọng nhưng ở đây anh không tiện nhắc tới! Nếu mấy đứa để ý kỹ thì sẽ thấy có một camera rất nhỏ phía cuối hành lang này! _Chết tiệt! Bọn chúng đem cả sinh mạng học sinh ra đùa giỡn?
JungKook cầm tấm ảnh trên tay mà muốn xé tan ra thành ngàn mảnh. Chỉ vì sự thích thú mà bọn chúng giết những học sinh vô tội? _Trường chúng ta bị chọn chắc chắn phải có bí ẩn nào đằng sau nó! Có thể là một phần do bọn chúng muốn thủ tiêu ai đó, một phần vì giải trí nên lôi tất cả học sinh vào chết chung! _Thủ tiêu ai đó?
NamJoon nghi hoặc nhìn MiNo_Anh không dám chắc, chỉ là linh cảm khiến anh suy nghĩ như thế. Anh cũng chỉ biết có vậy và sau lại bị lôi vào đây!Tất cả lại rơi vào không gian tĩnh lặng. Suy nghĩ suy nghĩ... _Dù thế nào cũng được, chúng ta cũng phải chiến đấu thôi phải không? Đừng căng thẳng quá, chúng ta cứ từ từ gỡ từng nút thắt, chắc chắn chúng phải có điểm yếu nào đó để chúng ta nắm thóp được nhưng trước tiên thì ta không còn lưạ chọn nào khác ngoài nghe theo lời chúng.
JiNu nhẹ nhàng trấn an mọi người, không khí căng thẳng làm anh chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Có lẽ anh không nên xuất hiện sớm sẽ tốt hơn chăng? *Ding deng dong* "Bây giờ đã là 5h, mời các đội trở về"_Tạm chia tay ở đây vậy! Có gì đêm sau chúng ta lại tìm hiểu tiếp!
Nói xong, NamJoon vỗ vai MiNo ý bảo đi theo, dù sao anh ta cũng mớ đến, chưa biết rõ được đường đi ở đây. _À... Mong các em chiếu cố giùm JiNu hyung, vì anh ấy khá nhát!
MiNo lo lắng nhìn JiNu, vốn một con người mong manh như vậy không có mình bên cạnh chắc chắn sẽ khó thích nghi được xung quanh. _Anh không sao đâu mà!
JiNu xấu hổ vẫy tay, đúng là một mình thì ngại thật vì khi tỉnh dậy đến giờ thì anh chỉ quen mỗi một mình MiNoAnh chỉ mong các hậu bối sẽ thân thiện chút xíu... _JiNu hyung, chúng ta cũng đi thôi!
YoonGi vui vẻ nắm lấy tay JiNu mặc dù cậu cảm nhận được bàn tay anh lạnh ngắt. Nhưng thì sao, ân nhân gặp khó khăn thì chính mình phải giúp thật nhiều mới đượcJungKook quan sát nãy giờ đã cảm thấy JiNu thật lạ, anh ta có một thân nhiệt rất khác thường, rõ ràng không có tí độ ấm nhưng lại có hơi thở, lại không phải hồn ma nhưng lại có mơ hồ một năng lực gì đó tựa như bọn quỷ ở đây? _Chúng ta vẫn nên cẩn thận với anh ta, tốt nhất đừng để Yoon quá gần gũi!
JiMin vỗ vai JungKook nói nhỏ, đề phòng trường hợp YoonGi có thể nghe thấy lại không vui. Anh cũng như JungKook, đều nhận ra điều gì đó vô cùng mơ hồ ở JiNu! Nhận được cái gật đầu của JungKook, cả hai liền phối hợp chen vào giữa YoonGi và JiNu.
YoonGi nheo mắt nghi hoặc nhìn nam nhân tự xưng mình tên JiNu, nét gì đó trên mặt anh ta làm cậu thấy rất quen. _Ò...Hyung cũng không biết nói sao nữa, chỉ là có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình ở trong một khung cảnh trắng ơi là trắng. Trước mặt lại có màn hình bự ơi là bự, bảo cái gì mà giúp hậu bối học tập gì đó... Còn có cái này!
Như sực nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng, anh ta lôi trong túi áo ra một huy hiệu màu đỏ đưa cho YoonGi xem. Huy hiệu "Ib"!_Vậy anh còn biết gì nữa không? _Ừm... Nói thật thì anh chả biết gì cả, anh chỉ nhận được chỉ thị, luật chơi và bị quăng vào đây. Lúc mới vào anh còn bị một vài bạn học sinh cầm dao đuổi giết nữa chứ! Thật đáng sợ!
Nhớ lại cảnh đó anh ta khẽ rùng mình, nhìn những học sinh đó ai ai mặt cũng sáng sủa mà sao nhẫn tâm thế. _Ngoài anh ra còn có ai không?
YoonGi tiếp tục truy vấn_Có! Hai người nữa, một người tên Mino giữ huy hiệu xanh, một người nữa tên gì ấy nhỉ, thật là khó nhớ... YoonGi chống cằm trầm tư suy nghĩ. Ông ta gửi thêm tiền bối tới, tức là khả năng trò chơi sẽ có chút thay đổi, nhưng nó sẽ thay đổi như thế nào. Hướng có lợi hay bất lợi cho học sinh. Cậu nhìn JiNu đánh giá một lượt, nhìn anh có vẻ hơi ngốc nhưng lúc nãy lại dễ dàng một mình giết được con quái vật kia, trên tay anh ta lại chỉ có một con dao... _Ừm... Này... Em hình như chưa cho anh biết tên..
Ngại ngùng khẽ chạm vào vai cậu, anh vốn ít khi tiếp xúc được với ai nên có phần hơi ngượng trong việc bắt chuyện với ai đó, với lại nói chuyện mà không biết tên nhau thì thật là kì lạ. _A... Em xin lỗi, em tên Min YoonGi, nay là năm nhất ạ! Phiền tiền bối đi theo em, chúng ta cần gặp những người còn lại.
YoonGi cũng xấu hổ cúi đầu, rất nhanh sau đó nắm lấy tay anh ta chạy đi tìm những người còn lại, dù sao cũng là tiền bối chung đội, luật chơi có vẻ như đang thay đổi nên cậu nghĩ mình cần nhanh chóng tìm bọn họ bàn bạc một chút thì hay hơn. _Em có thể gọi anh là JiNu, không cần khách sáo gọi là tiền bối thế đâu!
Anh ta nở nụ cười nhẹ, chân vẫn ráo riết chạy theo YoonGi. ....................Về phía JungKook và JiMin bị tách với đội "Garry" lẫn luôn YoonGi, cả hai vẫn còn đang chiến đấu với con quái vật chuyên bắn tỉa. Đây là việc hoàn toàn nằm ngoài khả năng bởi cả hai người họ không ai đem theo súng! Mặc dù đã xác định được vị trí của con quái vật đó nhưng hai người không tài nào tiến đến gần với lượng đạn liên tục bắn ra như thế được. Nó đang ở tầng 3 khu phòng học đối diện, mà bụi cây chỗ bọn họ muốn đến đó cũng phải mất ít nhất 5p chạy bộ. Khả năng bị trúng đạn lên tới 99.99%. Nếu có ai đó cùng đội trong toà nhà thì may ra mới có thể giết được nó! Ý nghĩ vừa loé lên, Park JiMin liền thấy hai bóng áo đen đang chạy trên hành lang tầng 3 hướng thẳng đến con quỷ... _JungKook!_Là YoonGi... Cùng một ai đó...
JungKook cũng đã nhìn thấy, anh dùng ngay thực lực của mình và dễ dàng nhận ra một trong hai là aiChỉ trong chốc lát, những lượt đạn liên hoàn đã dừng lại, khắp cửa sổ nơi con quỷ đó đứng chỉ toàn máu xanh.Cả hai người liền dùng hết tốc lực chạy lên tầng 3, thấy áo YoonGi chỉ toàn máu của sinh vật kia và dường như chẳng có chút vết thương nào liền thở phào nhẹ nhỏm._Em thật là... Chỉ toàn đi lung tung! May mà không có gì!
Park JiMin rút ra chiếc khăn từ trong túi lau vết bẩn trên mặt và cả cánh tay cậu_Có gì đâu mà lo chứ!
YoonGi bất giác đỏ mặt khi đối diện với JiMin, hành động này thực sự quá đổi ôn nhu với cậu đi. _Còn cậu đây là?
JungKook nheo mắt nhìn JiNu, nếu nói về bẩn thì anh chàng này còn bẩn hơn cả YoonGi ấy chứ, vết máu xanh gần như loang khắp áo, trên tay vẫn cầm con dao dính đầy thứ chất lỏng gớm ghiếc đó. Phù hiệu lớp 3-1 chuyên Toán? Rõ ràng 3-1 đâu có ai giống như thế này? _À... Anh là tiền bối đã ra trường nên em nhìn không quen mắt là phải, anh tên JiNu, chắc sau này sẽ là cộng sự cùng các em đấy.
Có chút không thoải mái cào cào tóc, ánh mắt dò xét của JungKook thật quá đáng sợ đi. _Tiền bối? Cộng sự?JungKook càng khó hiểu càng tạo ra luồng khí lạnh cóng áp bức người khác. Đến cả JiNu là tiền bối mà mồ hôi lạnh cứ rơi trên khuôn mặt tựa thiên thần.Bởi vậy khi không có MiNo, JiNu thấy mình chẳng là gì cả! Thở một hơi thật dài, JiNu lại tiếp tục công cuộc giải thích về vấn đề của mình cho hai người bọn họ. .......................Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, cả năm người liền chạy đi tìm bọn NamJoon. Có thể khi bị tách ra bên kia sẽ biết được việc gì đó... Mọi thứ đang ngày càng rắc rối hơn, sự xuất hiện của các tiền bối là có ẩn ý gì? _JiNu hyung!
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến không những chủ nhân của tên gọi mà ba người còn lại cũng quay qua nhìn. _Mino? Và... _A, bọn nhóc này ở đội "Garry", em cũng chỉ vô tình thấy bọn chúng thôi. Hình như đây là đội "Ib"?
Chàng trai được gọi MiNo quét hết một lượt ba người, nhìn thấy huy hiệu đỏ trên áo thì mới thở phào được một chút Phải kiểm chứng rõ ràng để JiNu hyung ngây thơ của cậu không bị những thứ ở đây lừa gạt được. _Tiền bối MiNo cũng dính phải chuyện này sao ạ?
JiMin đến giờ phút này khá là kinh ngạc, anh nhớ khi anh học năm nhất, tiền bối MiNo năm cuối đã từng là một trong hai người nổi trội nhất trường, lẫn ngoại hình và học lực. _Biết sao được, dù gì anh cũng là cựu phó Hội trưởng hội học sinh mà, cũng có góp tí sức để tìm bí mật trường này, có lẽ vì vậy mà sau khi ra trường bọn họ đã lôi anh vào đây chết chung! _Cựu phó hội trưởng?
YoonGi kinh ngạc nhiên nhìn MiNo_Ừ, chính nhờ MiNo hyung cùng cựu Hội trưởng hội học sinh để lại vài tài liệu nên bọn anh mới tiếp tục âm thầm điều tra ngôi trường.
JungKook dùng lời lẽ ngắn gọn nhất để giải thích_Sau khi ra trường anh vẫn tiếp tục điều tra và hình như bọn họ đang mở một sòng cá cược lớn giành cho những giới thượng lưu trên khắp thế giới, trên chính sinh mạng con người!
MiNo lục lọi gì đó trong túi áo rồi lấy ra một xấp ảnh đưa cho JiMin_Hiệu trưởng?... Cùng..._Họ đều ở giới thượng lưu, có được chúng anh phải nhờ đến một người rất quan trọng nhưng ở đây anh không tiện nhắc tới! Nếu mấy đứa để ý kỹ thì sẽ thấy có một camera rất nhỏ phía cuối hành lang này! _Chết tiệt! Bọn chúng đem cả sinh mạng học sinh ra đùa giỡn?
JungKook cầm tấm ảnh trên tay mà muốn xé tan ra thành ngàn mảnh. Chỉ vì sự thích thú mà bọn chúng giết những học sinh vô tội? _Trường chúng ta bị chọn chắc chắn phải có bí ẩn nào đằng sau nó! Có thể là một phần do bọn chúng muốn thủ tiêu ai đó, một phần vì giải trí nên lôi tất cả học sinh vào chết chung! _Thủ tiêu ai đó?
NamJoon nghi hoặc nhìn MiNo_Anh không dám chắc, chỉ là linh cảm khiến anh suy nghĩ như thế. Anh cũng chỉ biết có vậy và sau lại bị lôi vào đây!Tất cả lại rơi vào không gian tĩnh lặng. Suy nghĩ suy nghĩ... _Dù thế nào cũng được, chúng ta cũng phải chiến đấu thôi phải không? Đừng căng thẳng quá, chúng ta cứ từ từ gỡ từng nút thắt, chắc chắn chúng phải có điểm yếu nào đó để chúng ta nắm thóp được nhưng trước tiên thì ta không còn lưạ chọn nào khác ngoài nghe theo lời chúng.
JiNu nhẹ nhàng trấn an mọi người, không khí căng thẳng làm anh chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Có lẽ anh không nên xuất hiện sớm sẽ tốt hơn chăng? *Ding deng dong* "Bây giờ đã là 5h, mời các đội trở về"_Tạm chia tay ở đây vậy! Có gì đêm sau chúng ta lại tìm hiểu tiếp!
Nói xong, NamJoon vỗ vai MiNo ý bảo đi theo, dù sao anh ta cũng mớ đến, chưa biết rõ được đường đi ở đây. _À... Mong các em chiếu cố giùm JiNu hyung, vì anh ấy khá nhát!
MiNo lo lắng nhìn JiNu, vốn một con người mong manh như vậy không có mình bên cạnh chắc chắn sẽ khó thích nghi được xung quanh. _Anh không sao đâu mà!
JiNu xấu hổ vẫy tay, đúng là một mình thì ngại thật vì khi tỉnh dậy đến giờ thì anh chỉ quen mỗi một mình MiNoAnh chỉ mong các hậu bối sẽ thân thiện chút xíu... _JiNu hyung, chúng ta cũng đi thôi!
YoonGi vui vẻ nắm lấy tay JiNu mặc dù cậu cảm nhận được bàn tay anh lạnh ngắt. Nhưng thì sao, ân nhân gặp khó khăn thì chính mình phải giúp thật nhiều mới đượcJungKook quan sát nãy giờ đã cảm thấy JiNu thật lạ, anh ta có một thân nhiệt rất khác thường, rõ ràng không có tí độ ấm nhưng lại có hơi thở, lại không phải hồn ma nhưng lại có mơ hồ một năng lực gì đó tựa như bọn quỷ ở đây? _Chúng ta vẫn nên cẩn thận với anh ta, tốt nhất đừng để Yoon quá gần gũi!
JiMin vỗ vai JungKook nói nhỏ, đề phòng trường hợp YoonGi có thể nghe thấy lại không vui. Anh cũng như JungKook, đều nhận ra điều gì đó vô cùng mơ hồ ở JiNu! Nhận được cái gật đầu của JungKook, cả hai liền phối hợp chen vào giữa YoonGi và JiNu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me