LoveTruyen.Me

House Of Dragon Gia Toc Rong Dn Vong Xoay Cua Lua Va Mau

Nyx bám chặt vào chiếc gai nhọn trên cổ hắn, cảm nhận được một luồng năng lượng thô sơ và mạnh mẽ truyền qua cơ thể con rồng. Mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội khi hắn nhấc bổng thân mình khổng lồ lên khỏi mặt đất, những tán cây rừng phía dưới dần thu nhỏ lại như những đám cỏ dại.

Gió rít mạnh bên tai Nyx, mang theo hơi lạnh của màn đêm và mùi hương nồng nàn của tro than từ vảy rồng. Cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích lẫn lộn trong lòng nàng khi họ lao vút lên bầu trời đen kịt. Aevarys bay lượn một cách uyển chuyển và mạnh mẽ, đôi cánh da khổng lồ vỗ nhịp nhàng, tạo ra những cơn gió xoáy mạnh mẽ. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi lên bộ vảy đỏ sẫm của hắn, khiến nó lấp lánh như những viên hồng ngọc khổng lồ.

Nyx ngước nhìn lên, bầu trời đêm bao la trải dài vô tận, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương rải rác trên tấm nhung đen. Từ độ cao này, khu rừng bên dưới chỉ còn là một mảng màu đen kịt, những đốm lửa nhỏ bé của đội quân tìm kiếm giờ đã biến mất hoàn toàn. Một cảm giác tự do và choáng ngợp tràn ngập tâm trí Nyx.

Dưới ánh trăng, vảy của Aevarys ánh lên một màu đỏ sẫm, như thể được dát bằng máu và lửa. Hơi nóng từ cơ thể hắn phả vào Nyx, nhưng thay vì khó chịu, nàng lại thấy nó ấm áp một cách kỳ lạ. Bám chặt vào chiếc gai dài trên cổ hắn, nàng cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của sinh vật khổng lồ này—cảm nhận được sức mạnh đang cuộn trào bên trong hắn.

"Giữ chặt đi, công chúa nhỏ," giọng Aevarys vang lên trong tâm trí nàng, trầm đục như tiếng sấm. "Ta không muốn nàng bị gió cuốn mất đâu."

Nyx không cần hắn nhắc, nàng đã giữ chặt đến mức ngón tay trắng bệch. Nhưng thay vì trả lời, nàng chỉ cắn môi, cố gắng trấn tĩnh khi Aevarys bắt đầu nghiêng người, lượn vòng qua những đám mây.

Bầu trời đêm bao la và sâu thẳm mở ra trước mắt họ, những vì sao lấp lánh trên thảm nhung đen. Từ độ cao này, Nyx có thể nhìn thấy những ánh lửa lập lòe phía xa, có lẽ là dấu hiệu của một trại lính hoặc một thành trì nào đó. Nàng cố gắng định hướng, nhưng tốc độ bay của Aevarys quá nhanh, cảnh vật bên dưới liên tục thay đổi, nhòe đi trong bóng tối.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Nyx cau mày, ngón tay vô thức quấn lấy lọn tóc trắng lóa của mình. "Aevarys, tại sao... tại sao tóc của tôi lại trắng như tro thế này?"

"Ký ức, Nyx... Đứa trẻ mà cô thấy, tóc nó không phải màu trắng sao?" Giọng Aevarys trầm xuống, mang theo một chút suy tư huyền bí.

Nyx nhắm mắt, cố gắng khơi lại ký ức mờ ảo. Hình ảnh Rhaenyra ôm đứa bé hiện lên, mái tóc nhỏ xíu được quấn trong một chiếc khăn... hình như nó có màu đỏ sẫm... không, không phải, đó là màu trắng, đỏ là do vệt máu... "Là màu trắng, Aevarys. Nyxeria có mái tóc trắng, nhưng khi tôi tỉnh dậy trong thân xác này, nó rõ ràng là màu đen, đen như mực, Aevarys! Tại sao?"

Aevarys cất giọng, như thể đang thuật lại một chân lý đã khắc sâu trong thời gian: "Phải, công chúa nhỏ. Cô có mái tóc trắng, Nyxeria... mái tóc giống với gia tộc của cô."

"Nhưng không! Rõ ràng tóc của Nyxeria là màu đen, Aevarys! Không chỉ mình tôi thấy, tất cả mọi người đều thấy, nó đen tuyền như màn đêm không trăng vậy!" Sự chắc chắn trong giọng nói của Nyx không hề lay chuyển.

"Phải, phải, Nyx, là màu đen. Nhưng theo những ký ức mà ta nhìn thấy thông qua cô, Nyxeria khi sinh ra đã có mái tóc trắng như tuyết. Không ai biết tại sao khi lớn lên, mái tóc ấy lại đổi sang màu đen. Theo ta nghĩ, lý do sâu xa nằm ở linh hồn của cô, Nyx."

Gió đêm len lỏi qua những lọn tóc dài, khiến chúng cuộn xoáy trong không khí như vệt khói trắng ma mị. Nyx im lặng, lắng nghe Aevarys tiếp tục.

"Cô đã từng nghe những lời đồn về gia tộc mình chưa, Nyx? Người ta nói rằng khi một người nhà Targaryen chào đời, các vị thần sẽ tung đồng xu định mệnh của họ. Nhưng với cô – hay chính xác hơn là Nyxeria Targaryen – đồng xu của cô ấy chỉ có một mặt. Khi cô ấy sinh ra mà không thở, các vị thần, theo tín ngưỡng của vùng đất này, đã gán cho cô ấy một vận mệnh, một giao kèo để cô ấy có thể sống lại. Trước khi bánh xe định mệnh chính thức quay, đồng xu đó vẫn chỉ có một mặt, nó ngủ đông, chờ đợi mặt còn lại của mình. Ta không biết liệu chính cô có phải là mặt còn lại ấy không. Nhưng ngay khi cô đến thế giới này, sống trong cơ thể của Nyxeria, thì vận mệnh đã bắt đầu lôi kéo cô đi theo quỹ đạo của nó. Và ngay giây phút cô rút thanh kiếm ấy ra... cô đã chấp nhận số phận của mình rồi, Nyx. Giờ đây, đồng xu đã hoàn chỉnh, và tóc cô trở về bản chất vốn có của nó.

"Anh lừa tôi, Aevarys!" Nyx đột ngột gào lên, giọng nàng nghẹn lại vì tức giận. "Đáng lẽ tôi không cần phải đối mặt với cái thứ gọi là vận mệnh đó! Nhưng chính anh đã gài tôi rút thanh kiếm. Chính anh, đồ dối trá! Anh lừa tôi vui lắm sao?!"

Tiếng gào của nàng vang vọng giữa bầu trời đêm, hòa lẫn với tiếng gió rít lạnh lẽo. Trên cao, Aevarys lặng lẽ sải cánh, đôi mắt vàng sâu thẳm không gợn sóng.

"Ta không lừa cô, Nyxeria." Giọng Aevarys trầm thấp, như một tiếng vọng vang lên từ vực sâu của thời gian. "Chính vận mệnh mà cô phải nhận đã dẫn dắt cô đến thanh kiếm đó. Dù cô có muốn hay không, dù chủ động hay bị cuốn theo... cô vẫn phải chấp nhận nó."

Nyx siết chặt tay, hàm răng nghiến lại. Cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ hắn nữa."Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, Aevarys."

Giọng nàng lạnh băng, nhưng ngay khi quay đi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Mái tóc trắng của cô—nó quá nổi bật, quá dễ bị nhận ra. Nhất là trong tình thế hiện tại. "Không được." Cô cắn môi, rồi cuối xuống nhìn con rồng. "Dáng vẻ này của tôi quá dễ bị phát hiện. Anh có cách nào giấu mái tóc tôi trở lại thành màu đen không? Ít nhất là cho đến khi tôi quyết định thời điểm thích hợp?"

Aevarys khẽ rung đôi cánh, luồng khí nóng từ mũi hắn phả ra, tạo thành một tiếng cười trầm thấp đầy thích thú."Đương nhiên là có thể, Nyx." Đôi mắt vàng của hắn lóe lên một tia giảo hoạt. "Chỉ là một chút thuật che mắt thôi. Không ai sẽ nhận ra màu tóc cô đã thay đổi... trừ khi cô muốn họ thấy."

"Giữ chặt nhé!" Aevarys bật cười khẽ, và ngay lập tức, hắn nghiêng mình, bắt đầu thực hiện những vòng lượn ngoạn mục trên bầu trời. Họ bay dốc thẳng lên, xuyên qua những tầng mây mỏng manh, rồi vút lên tầng trời cao hơn, bỏ lại biển mây trắng xóa bên dưới. Từ trên cao, những đám mây trông như những dải lụa mềm mại dưới ánh trăng. Rồi, không báo trước, Aevarys đột ngột chao liệng, lao xuống với tốc độ kinh hoàng.

"Anh làm gì vậy?". Gió quất vào mặt Nyx như những lưỡi dao sắc bén, ép nàng vào lưng hắn đến mức nàng gần như không thở nổi. Tốc độ rơi kinh hoàng đến mức dạ dày nàng như bị lộn ngược. Mái tóc của nàng tung bay, rối loạn trong cơn lốc xoáy mà Aevarys tạo ra. Họ lao xuống như một thiên thạch rực lửa xé toạc màn đêm.

Cảnh vật bên dưới phóng to một cách chóng mặt—cây cối, mặt đất, những vách đá dựng đứng—tất cả như đang lao về phía họ. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Nyx thực sự nghĩ rằng họ sẽ đâm sầm xuống mặt đất.

Nhưng ngay trước khi chạm tới ngọn cây, Aevarys dang rộng đôi cánh khổng lồ của mình ra. Một luồng gió mạnh mẽ đột ngột hãm lại tốc độ của họ, và họ lướt đi sát trên những ngọn cây, chỉ cách một gang tay. Tim nàng đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nhưng thay vì sợ hãi, một cảm giác khác trào dâng trong lồng ngực nàng—phấn khích. Nyx không thể kìm nén được một tiếng cười thích thú, một tràng cười sảng khoái vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Cảm giác sợ hãi ban đầu đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự hưng phấn và niềm vui tột độ.

"Nữa đi, Aevarys!" Nyx hét lên, giọng nàng tràn đầy phấn khích.

Aevarys khẽ cười, một âm thanh trầm ấm vang vọng trong tâm trí nàng. "Ta biết cô sẽ thích mà. Nhưng trước hết, chúng ta nên đến King's Landing hay Dragonstone để gặp mẫu thân của cô đây?"

"Đến chuyện mẹ tôi ở đâu mà anh cũng biết à? Anh hay thật đấy chứ!" Nyx ngạc nhiên thốt lên.

"Ta đọc được những dòng chảy trong tâm trí cô, Nyxeria. Nào, giờ đi đâu, công chúa nhỏ?" Giọng Aevarys trầm trầm vang lên trong đầu Nyx, vừa dịu dàng như một lời ru, vừa mang theo sự chờ đợi của một vị thần.

Nyx im lặng một khoảnh khắc, những suy nghĩ miên man như những làn gió thoảng qua tâm trí nàng. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn khí lạnh của màn đêm, rồi dứt khoát nói:"Dragonstone, Aevarys. Anh đưa tôi về Dragonstone nhé."

Aevarys vút bay về hướng Dragonstone, những sải cánh mạnh mẽ như những nhát chém của lưỡi kiếm khổng lồ xé toạc màn đêm đen kịt. Tiếng vỗ cánh của hắn vang vọng như tiếng sấm rền từ xa, khuấy động không gian tĩnh lặng. Nyx ngước nhìn xuống, bên dưới là một vực thẳm đen ngòm, không một ánh sáng, không một dấu hiệu của sự sống, chỉ có những cơn gió lạnh buốt táp vào mặt nàng.

Thật kỳ lạ và đầy bí ẩn, Vhagar, con rồng già nua và khôn ngoan của Aemond, dường như hoàn toàn mù tịt trước sự hiện diện của một con rồng đỏ vĩ đại đang thong dong bay ngang qua bầu trờig. Nyx không khỏi kinh ngạc và thầm thán phục sức mạnh phép thuật phi thường của Aevarys.

Rời khỏi khu rừng, Aevarys vút bay lên bầu trời đêm. Từ trên cao, Nyx có thể nhìn rõ ba dòng sông ở bạc uốn lượn như những dải lụa dưới ánh trăng, hợp lưu tại quán trọ nổi tiếng. Aevarys hướng về phía đông, vượt qua những cánh rừng rậm rạp, những ngọn đồi trập trùng và những vùng đất hoang vu trải dài dưới đôi cánh mạnh mẽ của hắn. Dần dần, mùi hương của đất nhường chỗ cho vị mặn mòi của biển cả. Họ bay dọc theo bờ biển, những con sóng trắng xóa vỗ vào những vách đá đen dựng đứng.

Chuyến đi gian khổ gần mười ngày của nàng—trèo đèo, lội suối, băng rừng vượt núi, đói khát và mệt mỏi—giờ đây, trên lưng rồng, chỉ còn lại một cái chớp mắt.

Phía xa, bóng dáng sừng sững và uy nghiêm của Dragonstone hiện ra trước mắt họ, một hòn đảo đá đen kiên cố, những ngọn tháp nhọn vút lên trời như những ngón tay gân guốc đang thách thức bóng đêm và biển cả. Aevarys hạ cánh xuống bãi biển cát đen quen thuộc, nơi những con sóng bạc đầu không ngừng vỗ vào bờ. Đôi cánh khổng lồ của hắn từ từ thu lại, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ cuốn theo những hạt cát đen mịn, mịt mù như một màn sương đêm. Nyx vội vàng trượt xuống khỏi lưng hắn, đôi chân nàng hơi run rẩy sau chuyến bay đầy kịch tính và nghẹt thở.

Nàng ngước nhìn con rồng đỏ khổng lồ đang đứng sừng sững bên cạnh mình, ánh mắt nàng tràn ngập sự biết ơn sâu sắc và một niềm kinh ngạc không thể diễn tả. Phép thuật của Aevarys quả thật đã vượt xa mọi giới hạn tưởng tượng của nàng.

Đôi chân Nyx lún nhẹ trên bãi cát đen mịn, những hạt cát lạnh lẽo thấm qua lớp ủng da mỏng. Nàng ngước nhìn về phía lâu đài Dragonstone, một khối kiến trúc đồ sộ và kiên cố mọc lên từ những vách đá núi lửa đen tuyền. Trong ánh trăng mờ ảo, hòn đảo hiện ra với vẻ đẹp khắc nghiệt và hùng vĩ, những ngọn núi đá nhấp nhô như lưng những con quái vật ngủ quên, phủ đầy những mảng rêu phong và thảm thực vật thưa thớt.

Lâu đài của gia đình Rhaenyra đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn đồi cao nhất, những bức tường đá đen bóng loáng như được chạm khắc từ chính trái tim của ngọn núi. Các ngọn tháp nhọn vút lên trời, những đường nét kiến trúc cổ kính và mạnh mẽ gợi nhớ về một lịch sử lâu đời và đầy biến động. Những ngọn đuốc cháy bập bùng trên các vọng canh, hắt những vệt sáng màu cam ấm áp lên nền đá lạnh lẽo, tạo nên những bóng đen dài và kỳ dị.

Tiếng sóng biển gầm gừ vọng lại, hòa cùng tiếng gió rít nhẹ qua những khe đá, tạo nên một bản giao hưởng hoang dã và đầy sức mạnh. Nyx siết chặt chiếc vòng tay trắng trong tay, cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc của nó. Trái tim nàng đập nhanh hơn khi tiến về phía lâu đài, nơi nàng đã từng lớn lên, nơi mẫu thân nàng đang chờ đợi.
"Aevarys, anh có muốn đi với tôi không ?" Nyx nhìn chàng trai đứng kế bên.
"Tất nhiên rồi, tôi phải luôn theo cô chứ" Aevarys khẽ đáp, nở một nụ cười tinh quái

Cánh cổng lớn của Dragonstone dần hiện ra khi Nyx tiến gần hơn. Những cánh cửa sắt nặng nề, được rèn từ thép Valyria, mang dấu vết của thời gian và vô số cơn bão biển, vẫn đứng sừng sững như những người lính canh vĩnh cửu. Hai chiến binh áo giáp đen đứng gác hai bên, tay siết chặt chuôi kiếm khi nhận ra nàng đang đến

"Kẻ nào ?" Một người lên tiếng. Nhưng ngay khi ánh lửa từ ngọn đuốc chiếu rõ gương mặt nàng, họ lập tức buông lỏng, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc

"Điện hạ... công chúa Nyxeria?" Người lính vừa lên tiếng lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt nhưng quen thuộc của Nyx. Thanh kiếm trong tay hắn run nhẹ, và người lính bên cạnh cũng sững sờ, không tin vào mắt mình, hắn ra hiệu cho một hiệp sĩ tóc đổ khác chạy vào báo tin khi vừa cầm đuốt ra kiểm tra khi nghe tiếng la. Nyx nhận thấy gương mặt anh ta cũng bất ngờ khi giơ ánh đuốc soi rõ mặt Nyx, rồi vội chạy vào trong.

"Vâng, là ta," Nyx khẽ đáp. Nàng gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên cánh cổng khổng lồ phía trước. Ánh thép phản chiếu ánh lửa bập bùng, tạo nên một thứ ánh sáng u ám và đầy quyền uy.

Kỳ lạ thay, dường như hai người lính canh hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người đang đứng ngay bên cạnh nàng. Nyx khẽ liếc mắt sang Aevarys, hắn đang chăm chú ngắm nhìn những hình khắc rồng đang dương nanh múa vuốt trên những bức tường đá đen của lâu đài, như thể đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật cổ xưa. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay đầu lại, khẽ nhếch mép cười với Nyx, một nụ cười tinh quái rất gợi đòn, như thể đang chia sẻ một bí mật thú vị.

"Mẹ ta đâu?" Nàng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự gấp gáp ẩn giấu.
Hai hiệp sĩ có vẻ lúng túng, người hiệp sĩ đứng tuổi hơn, với mái tóc muối tiêu và những vết chân chim nơi khóe mắt, lắp bắp trả lời: "khi nhận được thư quạ báo tin người mất tích tại King's Landing, Công chúa cùng Hoàng thân Daemon và Hoàng tử Jacaerys đã lập tức lên đường đến đó cách đây mấy ngày rồi, thưa điện hạ"
Nyx nhíu mày. "Vậy còn ai ở lại lâu đài, Ser...?"

"Ser Kaelen, thưa điện hạ." Người hiệp sĩ đứng tuổi vội vã đáp. "Vâng, Ser Kaelen, còn ai ở lại lâu đài vậy" Nyx hỏi lại.

"Ser Bartimos Celtigar, Ser Seaworth và các hoàng tử, công chúa khác, thưa điện hạ," người hiệp sĩ cúi đầu đáp. "Ser Celtigar, đang cai quản Dragonstone theo lệnh của công chúa trong lúc bà vắng mặt."

Nyx thoáng trầm ngâm. Garmon Celtigar—một trong những lãnh chúa trung thành nhất của mẫu thân nàng, một người cẩn trọng và luôn đặt lợi ích của gia tộc Targaryen lên hàng đầu.

Nàng quay sang Aevarys, ánh mắt trao đổi một điều gì đó không lời.

"Được rồi," nàng nói, cất bước tiến vào trong lâu đài. "Dẫn ta đến gặp Ser Garmon."

Kết thúc chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me