LoveTruyen.Me

How Did I Fall In Love With You

Là con gái, sẽ chẳng ai trách móc hay chê cười khi bạn yếu đuối đâu, vì thế hãy cứ khóc đi, đừng cố kiềm chế, đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa.

* * *

Khi Pond học cấp hai , thành tích học tập của cậu rất tốt, lại là con nhà giàu nên rất được thầy cô trong trường ưu ái, thế nhưng bạn bè lại xa lánh mặc cho cậu có lân la làm quen.

Họ nói cậu kiêu căng ngạo mạn, là con cưng của giáo viên nên không chơi với cậu. Bị hắt hủi, bị xua đuổi, cậu chẳng có lấy một người bạn trong trường, về nhà lại bị không gian im ắng độc mịch của căn nhà nuốt chửng. Cậu rất cô đơn, cô đơn đến mức không chịu nổi nó nữa mà đến trước mặt một người bạn cùng lớp và nói: "Tớ sẽ cho cậu tiền, cậu làm bạn với tớ đi."

Từ đấy Pond đã có một người bạn, cậu vui lắm, đi đâu cũng có bạn đi cùng, có gì cũng chia sẻ cho bạn. Dù rằng tiền ăn vặt của cậu đều đưa hết cho người bạn ấy. Cậu không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, bố mẹ cậu rất giàu, họ cho cậu rất nhiều tiền, nhưng họ lại nghèo tình cảm, không thể cho cậu hạnh phúc gia đình, thế nên cậu dùng tiền họ cho để mua hạnh phúc cho riêng mình, dù nó giả dối, dù nó không thật cũng không sao, chỉ cần vơi đi một chút nỗi cô độc trong cậu là được rồi.

Dần dần, những người khác bỗng dưng thân thiết làm bạn với Pond, cậu vui lắm vì cậu càng ngày càng có nhiều bạn, cũng đồng nghĩa với việc cậu cần phải bỏ ra nhiều tiền hơn để giữ những người bạn này lại. Cậu cứ nhủ là sẽ không sao đâu, thế nhưng yêu cầu của những người "bạn" đó ngày càng nhiều, tiền của cậu không đủ cung cấp cho họ, nhưng cậu không nói, cậu không muốn họ bỏ đi như bố mẹ, cậu không muốn lẻ loi một mình nữa đâu.

Rồi một ngày kia, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn trong nhà vệ sinh.

"Ê, thằng Pond nó có nhiều tiền gớm."

"Nhờ nó mà tao có tiền mua truyện tranh đấy."

"Mà cái thằng ngu, bỏ cả đống tiền chỉ để có bạn, rõ lố bịch."

"Lại còn suốt ngày bạn bạn bè bè, tởm."

"Thôi ráng chịu đi tụi mày, chơi với nó có tiền, ngu gì không chơi."

"Ờ, hahahaha..."

Ngồi trong phòng vệ sinh, Pond nghe rõ từng câu từng chữ của bọn chúng, tức giận đến nghiến răng. Nhưng vẫn không dám làm gì, ngồi im như pho tượng. Mặc dù cậu đã biết rõ họ chơi với cậu chỉ vì tiền, nhưng khi nghe chính miệng họ nói ra cậu vẫn không ngăn được cơn giận sục sôi. Nhưng mà, thà rằng đám người đó chơi với cậu chỉ vì lợi ích riêng, còn hơn không có ai bên mình. Cảm giác cô độc một mình, rất đáng sợ, cậu không muốn một lần nữa rơi vào cuộc sống như thế.

Cha mẹ suốt ngày chỉ lo cho công việc, rất ít khi ở nhà chăm sóc cậu, bỏ mình cậu ở nhà với cô giúp việc. Thế nên, cậu muốn có bạn, cho dù có chi bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có người ở bên cạnh xua đi nỗi đơn độc của cậu, là được.

Rồi thông tin cậu có nhiều tiền lan truyền sang lớp bên, phiền toái bắt đầu tìm đến Pond. Đám học sinh lớp bên gọi cậu lên sân thượng với ý đồ cướp tiền của cậu, Pond nhất quyết không đưa, bị bọn chúng đánh vào bụng và mặt, đau quá cậu đành cắn răng rút ví ra đưa cho bọn côn đồ ấy. Vào lúc đó, bỗng nhiên có một giọng nói lưu manh từ đâu vang lên làm cả bọn giật mình: "Ê, lũ nhóc chúng mày đang làm gì em tao thế?"

Một nữ sinh đứng trên nốc của nhà kho trên sân thượng, quần áo không nề nếp, đầu tóc có chút bù xù, môi còn ngậm một điếu thuốc đang cháy dở từ trên nhìn xuống bọn họ, gương mặt dữ tợn làm đám kia hoảng sợ toát mồ hôi hột. Nhìn huy hiệu, là đàn chị lớp trên.

Cô gái kia đảo mắt từ Pond đang nắm chặt bóp tiền sang đám nhóc đang túm cổ áo cậu. Hiểu ra sự việc, cô liền nghiêm mặt giận dữ, giọng nói cũng đanh lại: "Cướp tiền em tao sao? Thảo nào nó về nhà đều xin tiền tao, ra là nhét vào túi chúng mày cả à?"

Bọn kia từ từ buông Pond ra, sợ sệt nhìn cô gái kia. Tên đầu đàn cười trừ kèm theo chút đe doạ nói với Pond: "Tớ có cướp tiền cậu đâu nào, phải không Pond?"

Pond miễn cưỡng gật đầu, cô gái kia nhướn mày. Nó lại tiếp: "Thôi, tớ về lớp trước nhé, cậu cũng nên nhanh trở lại lớp đi, sắp vào tiết rồi đấy." Rồi hướng cô gái kia: "Đàn chị, chúng em đi trước."

Cô gái chẳng buồn liếc mắt, từ trên nhảy xuống làm cả đám sợ hãi co dò bỏ chạy thật nhanh. Cô vứt điếu thuốc trên tay, di mạnh gót giày dập tắt thuốc nói: "Sặc, mùi tởm quá." Còn ho sù sụ mấy cái, thậm chí khạc cả nước bọt.

Sau đó cô rút khăn tay từ trong túi ra, quay sang Pond nói: "Có tiền là có tất cả, nhưng cũng có những thứ dù có chi bao nhiêu tiền cũng không mua được, trong đó có tình bạn."

Pond ngơ ngác nhìn cô gái kia đang ân cần dùng khăn tay lau vết thương trên má, dịu dàng sửa lại cổ áo cho cậu, lại nhìn đến nụ cười hiền ấm của cô, tâm cậu bỗng thấy ấm áp vô cùng.

"Cậu nhóc, hãy nhớ cho kĩ, những thứ mua được bằng tiền đều có hạn sử dụng của nó, chỉ có mua bằng cả trái tim nó mới lâu bền. Những kẻ vung tiền ra bắt người khác làm theo ý mình, đáng ghét lắm."

Giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng mùa xuân len lỏi vào trong tim Pond. Câu nói ấy, đến tận bây giờ vẫn còn khắc ghi trong tâm trí cậu, không sao quên được.

* * *

"Sau đó tớ thường lên sân thượng vì biết chị ấy ở trên đó, vờ như chỉ lên hóng gió nhưng ý đồ chính lại là để trò chuyện cùng chị ấy. Thật ra những gì đám người kia nói trong nhà vệ sinh chị ấy đều nghe thấy tất cả nên mới nói với tớ những lời như thế."

"Khoan đã, tại sao chị ấy lại ở trong nhà vệ sinh nam?"

Dunk lên tiếng cắt ngang mạch kể của Pond khi nghe ra điểm mâu thuẫn. Pond chỉ lắc đầu thở dài nói: "Vệ sinh nữ hết phòng, nên chạy sang nhà vệ sinh nam."

Dunk nghe mà choáng váng, cảm thán một câu: "Thì ra từ lúc ấy đã mặt dày bỉ bựa như thế rồi!"

Pond phì cười, Dunk cũng không kìm lại được, tiếng cười thoải mái vang lên rồi được gió cuốn đi tan biến vào hư không.

Pond ngưng lại tiếng cười, bờ môi vẫn duy trì độ cong hiền hoà nói: "Tớ biết ơn chị ấy, nếu không có chị ấy thì tớ sẽ mãi sống trong cô độc, chỉ biết dùng tiền để mua thứ mình muốn. Thế nên bây giờ nhìn chị lâm vào hoàn cảnh như thế, tớ không bình tĩnh được."

Dunk hơi xoay đầu, nhìn một bên mặt bừng sáng của anh, tâm lại len lỏi cảm giác bứt rứt.

Cậu biết ơn người ấy, tôi lại biết ơn cậu. Người ấy gặp chuyện cậu mất bình tĩnh, tôi ở cạnh cậu không còn là tôi nữa.

Cảm xúc của tôi, có giống như cậu đối với người ấy? Là mang ơn, hay... một loại cảm xúc nào khác?

* * *

Vừa tan học, Pond và Dunk vẫn như mọi hôm lại đến phòng trọ của Namtan tìm cô. Vừa đến trước con hẻm dãy nhà trọ thì hai người đã thấy cô đang bị đám đòi nợ thuê hôm ấy kéo đi, cô có vùng vằng nhưng không thể thoát được bọn chúng.

Pond lại là người lao đến xen vào giữa, đẩy tên to con đang nắm cổ tay Namtan ra, anh trừng lớn mắt: "Các người làm cái gì vậy?"

Dunk chạy ngay đến đỡ lấy thân thể lung lay của Namtan, ân cần hỏi han: "Chị không sao chứ?"

Namtan đỡ trán lắc đầu, xua đi choáng váng, cố đứng vững bằng hai chân của mình. Hình như cô đang có bệnh, gương mặt trắng bệch thấy rõ mạch máu, hơi thở cũng khó khăn đứt quãng. Dunk nhìn cô, tia xót xa thoáng qua nơi đáy mắt.

Tên lưu manh bị xô, tức giận nắm cổ áo Pond xốc lên: "Lại là mày sao ranh con, thích xen vào việc của người khác lắm hả?"

Pond gạt tay hắn ra, lạnh lùng lên tiếng: "Cô ấy nợ các người bao nhiêu, tôi sẽ trả?"

Namtan vẫn cố đứng vững nhờ vào điểm tựa nơi cánh tay của Dunk, nghe Pond nói liền lớn tiếng cắt ngang: "Cấm!"

Dunk ghì chặt lấy Namtan không cho cô chạy đến can ngăn Pond, vì cậu biết, chỉ có cách này mới có thể giúp được Namtan. Cũng trong lúc ôm chặt lấy bờ vai của cô ấy, Dunk mới nhận ra vai cô quá gầy, thể lực cũng yếu hơn trước rất nhiều, cô đã làm gì để ra nông nỗi như thế này.

Pond bỏ ngoài tai tiếng gọi của Namtan, kiên nghị nhìn tên lưu manh kia, hỏi lại lần nữa: "Bao nhiêu?"

Hắn nhếch mép nhìn Pond, sau đó lại hướng Namtan mỉa mai nói: "Mày có thằng bạn trai tốt nhỉ?"

Pond gằn giọng: "Trả lời đi."

Tên côn đồ nhướn mày: "Một triệu đấy, mày trả được không?"

Pond và Dunk đồng thời sửng sốt, số tiền đó quá lớn so với học sinh bọn họ. Namtan cắn răng: "Đã nói là mặc kệ tôi rồi mà."

"Chị im đi!" Dunk gầm nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị ghim chặt lên người Namtan, cô cảm giác như có một cỗ sức mạnh vô hình nào đó đang vây hãm toàn thân cô, khiến cô không tài nào mở miệng được nữa.

Pond sau một lúc kinh ngạc thì đã trở lại bình thường, anh nói: "Ngày mai cùng tôi đến ngân hàng, tôi sẽ trả đầy đủ."

Tên côn đồ bật cười lớn: "Làm sao tao có thể tin một thằng nhóc như mày?"

Pond liếc hắn: " tôi nói thì sẽ làm. Tám giờ sáng ngày mai đến ngân hàng Z gặp tôi."

Tên lưu manh đã bị ánh mắt kiên định của Pond thuyết phục, hắn gật đầu: "Được, nếu không có thì mày chuẩn bị mất vài đốt tay đi." Rồi xoay người kéo đàn em rời đi.

Đợi khi bóng họ khuất xa Pond mới quay lưng lại đối mặt với Namtan, trông thấy tia giận dữ nơi đáy mắt cô cùng bờ môi khô nứt hé mở, anh liền nói nhanh không cho cô có cơ hội lên tiếng: "Không cho chị nói. Em biết em đáng ghét, nhưng để giúp chị thì có thành thằng đáng ghét cũng không sao."

Namtan vùng thoát khỏi gọng kìm của Dunk, giận dữ quát: "Tôi không cần cậu thương hại. Tôi không cần cậu giúp đỡ. Tôi tự lo liệu được, ngày mai cậu dám đến nơi hẹn thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

Chát!

Âm thanh chói tai vang vọng trong không gian yên ắng của con hẻm, dường như mọi vật xung quanh đều lặng đi, chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Namtan ngơ ngác, đầu nghiêng sang một bên, má trái hằn đỏ dấu bàn tay, bỏng rát. Dunk cũng ngạc nhiên không kém, mắt dán chặt vào gương mặt phẫn nộ của Pond, đây là... tình huống gì?

"Cứng đầu như vậy là đủ rồi, con người chứ không phải thần thánh đâu, cũng có những lúc yếu đuối cần một bờ vai, cần một sự giúp đỡ chứ! Là con gái, sẽ không có ai cười chê khi chị yếu đuối đâu, vì thế đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa."

Pond bây giờ trông như một người bố la rầy con gái, dáng vẻ nghiêm nghị cùng ánh mắt dịu dàng, chân thành hướng vào Namtan.

Ngay lúc này đây, Pond tựa như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh con người thứ hai được chôn vùi sâu tận nơi đáy lòng của Namtan, bao nhiêu cảm xúc, nỗi niềm đều hiện rõ lên trên bề mặt tấm gương ấy. Cô nghe rõ âm thanh vụn vỡ của lớp vỏ bọc cứng rắn bao quanh tim cô đang rơi xuống, lộ ra một Namtan yếu mềm đang trực trào rơi lệ.

Cô khóc. Hai hàng nước nóng bỏng chảy dài trên gò má gầy guộc. Chẳng hiểu vì sao, những lời nói ấy của Pond lại làm tim Namtan run rẩy, khiến cô muốn gục ngã, muốn được yếu đuối, muốn khóc lớn, khao khát được tựa vào ai đó.

Bố mẹ bỏ đi để lại số nợ lớn, Namtan bắt ép bản thân phải thật mạnh mẽ, phải thật trưởng thành để có thể kiếm tiền trả nợ, để cha mẹ có thể sớm trở về bên cô. Cứng rắn đã quen, cô dường như đã quên mất mình cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám, cần sự dạy bảo của bố mẹ khi đang tuổi bước vào đời, cần những người bạn đủ tin tưởng để có thể an tâm mà tựa vào.

Cô... quên mất mình cũng là con gái.

Cô... nhất thời cũng quên mất, "khóc" là như thế nào.

Dunk nhìn những giọt nước mắt thi nhau trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cô. Bước nhẹ đến bên cạnh, kéo đầu cô gục vào vai mình, cảm nhận vai áo đang ấm dần, cậu đặt hờ tay lên lưng cô vỗ nhè nhẹ an ủi.

Pond chỉ nhìn, không động cũng không nói, chỉ có đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Có vẻ như, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi.

* * *

Sáng hôm sau, đúng hẹn bọn đòi nợ thuê kia xuất hiện, Pond cũng vừa rút tiền xong liền đưa cho bọn họ. Số tiền này, là tiền mà bố mẹ gửi về hàng tháng cho anh chi tiêu, nhưng anh chỉ động vào một ít không phung phí nhiều, cộng thêm vay mượn một ít từ bố mẹ, Dunk góp thêm tiền dành dụm của mình, cuối cùng cũng đủ để trả nợ.

Bọn đòi nợ thuê nhận tiền, đưa giấy nợ cho Pond rồi mới rút quân. Pond nhanh chóng đi ra bãi biển nơi Dunk và Namtan đang đợi.

Vừa trông thấy anh Dunk liền hỏi: "Thế nào?"

Pond nhăn răng giơ hai ngón tay lên thành chữ V: "Đã xong!"

Rồi lại nhìn đến Namtan đang cúi đầu áy náy bên cạnh, anh áp tay lên má vực đầu cô lên, hành động tuy có chút thô bạo nhưng giọng nói lại trầm ấm, ngập tràn ôn nhu: "Không sao mà, chỉ cần sau này chị trả lại là được. Với lại bố mẹ em nói, nếu chị không đủ khả năng trả lại thì làm dâu nhà Lestrakosom trừ nợ cũng được."

Với câu nói đùa đó của Pond tâm tình của Namtan cũng đã khá hơn, cô lườm anh rách mắt nói: "Thế thì nói với hai bác, chị sẽ cố hết sức trả nợ, đừng bắt chị làm dâu nhà Lestrakosom."

Pond xụ mặt: "Gì chứ, được lấy em là may phước ba đời nhà chị đấy nhá."

"So với lấy em, chị nghĩ lấy Dunk Dunk còn tốt hơn." Namtan hất cằm về phía Dunk.

Dunk đang nhìn họ đấu khẩu, đột nhiên được sướng tên liền ngạc nhiên chỉ vào mình: "Em sao?"

Namtan gật đầu, sán lại gần Dunk: "Phải a, em đẹp trai, học giỏi, tài năng, ôn nhu dịu dàng, tốt tính, là mẫu đàn ông lí tưởng của bao cô gái rồi còn gì?"

"Em..."

Dunk ngượng ngùng chưa dứt tiếng thì Pond đã xen vào: "Xì, Dunk không có lấy chị đâu, mà lấy em cơ, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà. Phải không Dunk Dunk?"

Dunk nghe xong, không nghĩ tới là anh đang đùa, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, vội vã hất tay Pond ra: "Vớ vẩn, nam với nam yêu nhau cái gì?" Rồi bước đi một mạch bỏ Pond ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì ở phía sau.

"Ơ, tớ đùa mà..."

Dunk vẫn cúi gầm mặt bước đi, lướt qua Namtan, đôi mắt cô khẽ đảo dõi theo Dunk, rồi lại hướng ra ngoài mặt biển tĩnh lặng trải đầy nắng sáng kia.

Hình như... gió lớn sắp kéo đến.

* * *

Ngày hôm sau, Pond và Dunk vẫn như thường lệ đến trường cùng nhau, đúng lúc đụng mặt Namtan đang ảo não bước ra, cả hai liền chạy lại.

Pond lên tiếng đầu tiên: "Giờ này chị còn không mau vào lớp, định đi đâu với cái mặt bánh bao chiều như vậy hả?"

Namtan thở dài: "Chị mày về ôn lại bài vở năm sau học lại."

Dunk ngạc nhiên: "Sao lại vậy?"

Namtan nhún vai: "Số ngày nghỉ đã quá nhiều so với quy định, năm nay thi có điểm cao thế nào cũng lưu ban, nên chị về nhà yên phận ôn tập năm sau học lại còn hơn. Thôi chị về, còn nhiều việc phải làm lắm."

Pond nhìn Namtan đi đến trạm xe buýt gần đó, cũng không chú ý nhiều quay sang Dunk khoác vai cậu, tự nhiên lôi kéo vào trong trường: "Kệ bà ấy đi, vào lớp thôi."

Dunk đấy đẩy cánh tay trên vai mình ra, khó chịu nói: "Đừng có khoác vai tôi. Cũng đừng có lôi tôi."

Pond bĩu môi: "Uầy, khó chịu thế anh bạn."

Dunk lừ mắt uy hiếp anh: "Còn không mau buông ra."

"Không buông đấy, có giỏi thì bắt tớ buông đi." Pond càng cứng đầu, tay như dán trên vai Dunk, dù cậu đẩy thế nào cũng không chịu buông.

Dunk cau mày, liền không thèm nương tay mà huých mạnh khuỷ tay vào bụng Pond một cái. Đau đớn buông cậu ra, anh cúi gập người nhìn Dunk đang bình thản bước vào trong trường với cái nhếch mép trêu ngươi, cay cú gào lên:

"Dunk, chết tiệt... nu ba ca chi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me