How Did I Fall In Love With You
Kính cong!Nghe tiếng chuông, Pond liền chạy ra mở cửa. Nhìn đám bạn tươi cười đứng trước cửa, anh đảo mắt một lượt qua những gương mặt quen thuộc rồi dừng lại nơi đôi con ngươi hổ phách phẳng lặng như mặt thu hồ của Dunk, anh nhẹ câu môi rồi tránh sang một bên để mọi người vào trong.Hôm nay là lễ giáng sinh, bố mẹ của Pond bảo muốn gặp mặt bạn anh nên đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ, bắt anh mời tất cả bạn bè đến chung vui.Mọi người đều đã đến đông đủ ngồi vây thành vòng tròn giữa phòng khách, cười nói râm ran vui vẻ. Đám con gái lúc đầu còn định vào bếp phụ mẹ Pond nhưng đều bị đẩy ra ngoài, nói đã có người phụ cô, món ăn cũng đã nấu gần xong rồi, thế là tụi con gái cũng đành vâng lời ngồi chơi.Lúc này mẹ Pond mang nước ngọt ra tiếp đãi cả lớp, mỉm cười hiền dịu: "Các cháu uống nước đi này.""Dì nói thật đi, Dì khai gian tuổi phải không? Con không tin dì đã qua tứ tuần đâu." Papang là người dẻo miệng, vừa thấy Mẹ Pond đã khen lấy khen để.Mẹ Pond được khen vui vẻ ra mặt, đánh lên vai Papang ngượng ngùng nói: "Cái thằng này, đừng có mà ghẹo dì."Đang nói chuyện vui vẻ thì từ trong bếp, Namtan đeo tạp dề bước ra hỏi: "dì ơi, vào nếm thử nồi lẩu xem vừa ăn chưa ạ?"Tập thể bất ngờ ngước nhìn Namtan rất ra dáng thục nữ đứng nơi cửa phòng bếp, có chút không quen nheo mắt mấy cái. Nhưng người ngạc nhiên nhất là Mark Pakin, anh biết mối quan hệ của Namtan và Pond vô cùng thân thiết, nhưng không nghĩ lại thân đến mức đến nhà như thế này, và dường như bố mẹ Pond cũng rất thân với cô.Nhịn không được Mark Pakin buột miệng hỏi, trong giọng nói có pha chút mùi giấm chua: "Namtan, sao em lại ở đây?"Namtan nhún vai thản nhiên đáp: "Mẹ Pond bảo tôi đến phụ.""Chà chà, không ngờ bà cũng ra dáng thiếu nữ dữ hén." Chất giọng châm chọc đó không lẫn vào đâu được, chính là Win.Neo cũng buông lời trêu ghẹo: "Kiểu này Mark cưng vô phương chạy thoát rồi.""Ê, nhìn kĩ thấy bả 'cũng' đẹp đó chứ tụi bây." Thor nhấn mạnh chữ "cũng", hàm ý rõ ràng ai cũng nghe ra.Aylin cầm ly nước lên hớp một ngụm, lên tiếng cảnh báo tụi con trai không biết điểm dừng kia: "Ừ ừ, trêu đi, một hồi bị xiên xỏ lại thì đừng có hộc máu nha mấy ông."Namtan vẫn cười, nhưng nụ cười tưởng chừng như hiền từ vô hại ấy lại chứa hàng nghìn mũi dao nhọn, chắc hẳn trong lòng đang thầm tính toán cách chơi lại đám con trai kia như thế nào mới đau đây mà.Mẹ Pond thấy mọi người đều biết Namtan liền kéo tay cô, hào hứng nói: "Thì ra là đều biết nhau cả rồi, các cháu thấy con bé giỏi không, nói cho các cháu biết đây con dâu tương lai của cô đấy!"Dunk hơi siết cốc nước trong tay, gương mặt vẫn nguyên nét tươi cười.Cả lớp 12-2 suýt chút phụt cười, đưa mắt nhìn qua Pond rồi đến Mark Pakin mặt mày như bao công kia.Pond lúc này mới thở hắt ra một hơi nói: "Mẹ à, mẹ mà nói nữa là nhà mình cháy đó." Ánh mắt cố tình liếc qua Mark Pakin mặt mày khó coi ngồi bên kia.Cả lớp không nhịn được nữa cười ầm lên. Mẹ Pond liền hiểu ra ngay, trên mặt lộ vẻ thất vọng tràn trề: "Ơ, con bé có bạn trai rồi sao, tiếc quá."Namtan mỉm cười tươi tắn lộ hàm răng trắng đều, nói với mẹ Pond: "Xin lỗi, đã làm dì thất vọng rồi."Pond tặc lưỡi xen vào: "Con đã nói với mẹ rồi mà, con không dám rước bà chằn lửa đó về đâu."Mẹ Pond hung hăng trừng mắt với anh: "Nói cái gì, con mà rước được Namtan về là phước của con đấy, con bé giỏi giang như thế cầu còn không được ấy chứ.""Rắc" một tiếng, Pond thở dài nhìn Mark Pakin: "Mẹ à, con không muốn bị nhừ tử đâu."Cả đám lại bật cười tập hai.Mọi người tiếp tục tán gẫu trong lúc chờ lẩu được nấu xong, Dunk tuy tính tình trầm lặng nhưng lúc này cũng sôi nổi cùng mọi người trò chuyện.Khi món ăn đã được dọn ra đầy đủ Pond mới kéo két bia ra: "Hôm nay không say không về nha!"Tụi con trai hào hứng hô lớn: "ĐƯỢC!"Bố mẹ Pond mất dạng nãy giờ bỗng bước xuống từ trên lầu, hai người ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ như chuẩn bị đi đâu, nhìn tụi nhỏ đang vui vẻ ăn uống, mẹ Pond nhẹ giọng: "Các con ở nhà cứ chơi thả phanh nha, dì với chú có hẹn với bạn rồi."Aylin nhìn hai người cười gian: "dì với chú nha, teen quá hà!'Mẹ Pond xấu hổ, còn bố Pond thì trừng mắt với Aylin: "Cái miệng con thiệt là..."Aylin cười hì hì, lại nghe bố Pond dặn dò: "Ở nhà đừng có quậy quá nha, cũng đừng uống nhiều quá không khéo quên đường về, nghe chưa mấy đứa?""Dạ!!!" Cả đám đồng thanh.Bố mẹ Pond lắc đầu chịu thua rồi rời đi. Pond nhìn hai người thở dài: "Kêu dẫn bạn tới rồi bỏ ở nhà vậy đó."Dunk ngồi bên cạnh vươn tay gắp một miếng thịt nói: "Lâu lâu cũng phải để cô chú hâm nóng lại tình cảm vợ chồng chứ."Pond cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, liếc nhìn cốc bia vẫn còn đầy chưa vơi đi chút nào của Dunk: "Uống nổi không đó?"Dunk lừ mắt với anh: "Xem thường tôi à?"Pond nhếch môi nói: "Đừng để tớ đưa về là được rồi.""Trăm phần trăm luôn mấy đứa."Đúng lúc đó Namtan cầm lên cốc bia kêu gọi, mọi người cũng làm theo, cụng ly kêu thật to rồi ngửa cổ uống cạn. Ngay khi Namtan vừa đặt ly xuống Mark Pakin liền gắp thức ăn vào bát của cô, nhẹ giọng khuyên: "Uống ít thôi."Đám bạn thấy hai người tình tứ công khai liền dè bĩu:"Mark Pakin, cậu đang chọc mù mắt cẩu độc thân đó hả?""Đề nghị hai người tiết tháo, đây là chốn đông người nha."Papangngồi cạnh Neo, hai người nhây nhây diễn lại cảnh vừa rồi của Mark Pakin và Namtan, à không, là phóng đại lên gấp đôi mới đúng."Anh à, em muốn ăn cái kia." Papang mềm nhũn tựa sát vào người Neo làm giọng nũng nịu."Vậy à, để anh gắp cho em nhé, nói 'A' đi nào." Neo gắp một miếng cá đưa đến tận miệng cho Win.Mọi người nhìn cảnh này thì cười vang, Namtan cũng không tức giận chỉ cười cười cho qua, nhưng trong lòng hẳn là đã ghi nhớ Papang và Neo.Gần mười một giờ đêm mọi người có vẻ đã ngà ngà say, thức ăn chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ có bia là còn nhiều, lúc này Papang đột nhiên bày ra một trò chơi, tương tự như sự thật và thách thức.Trò chơi như thế này, một người quay chai bia, nếu đầu chai bia hướng vào ai thì người quay sẽ có quyền lệnh cho người đó hôn bất cứ ai ở đây, không quan tâm là trai hay gái, hôn ở đâu là do người quay chỉ định, còn nếu không chịu hôn thì sẽ bị phạt, mà hình phạt là do tập thể quyết định dám chắc sẽ không tốt đẹp gì.Mọi người đều hưởng ứng trò chơi, đám con gái cũng rất bạo gan tham gia, mọi người đưa ra luật là hôn nơi nào cũng được nhưng trừ môi và những nơi nhạy cảm, rồi cả đám bắt đầu oẳn tù tì xem ai là người quay trước.Milk thắng cuộc nên cô nàng quay đầu tiên, chai bia xoay vòng một lúc rồi ngừng lại, đầu chai bia hướng về phía Aylin, cô bạn tái mặt nhìn Milk với vẻ khẩn cầu, nhưng Milk chỉ cười hiền từ như Bồ Tát, nhẹ nhàng phun ra từng chữ khiến Aylin đông cứng toàn thân: "LinLin, hôn vào má Papang đi em."Aylin trừng lớn mắt với bạn mình, sau đó liếc sang Win, thầm ai oán vì sao vừa rồi lại ngồi kế tên điên này. Thế nhưng mọi người đều biết Aylin vốn có cảm tình với Papang mà cứ giả vờ, nhân dịp này Milk muốn tạo cơ hội cho cả hai thôi.Papang đỏ bừng mặt lắp bắp mãi, nửa muốn từ chối nửa muốn chấp nhận, thế nên cứ ú ớ không thành lời, anh chàng miệng mồm lanh lẹ thường ngày giờ phút này đây bỗng biến thành kẻ câm."Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"Mọi người vỗ tay cổ vũ rần rần, huýt gió um trời, Papangtuy câm lặng nhưng cũng hơi hơi vênh cằm lên chờ đợi, mặt mày như quả cà chua chín. Aylin nhắm chặt mắt, hướng cổ của Papang mà hạ môi xuống, nào ngờ Neo ngồi cạnh Papang chơi xấu, bất ngờ xoay mặt Papang lại, nụ hôn nhằm vào má đã biến thành môi chạm môi.Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ trước tiếng cười ầm của tụi bạn, vừa kinh hoàng vừa xấu hổ, chưa đầy ba giây đã lập tức quay đi, đỏ bừng mặt cúi thấp đầu. Pond vỗ trứng cười ha ha, Dunk cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, ánh mắt cậu lướt sang Pond vô tình rơi lên môi anh, hai má chợt nóng ran, cậu di dời ngay ánh mắt không dám nhìn nữa.Dunk, mày đang nghĩ cái quái gì thế?Quay thêm vài lượt nữa, những nạn nhân bị bắt hôn đều mang vẻ mặt thống khổ hoặc đỏ mặt ngượng ngùng. Âm thanh cười khoái chí xen lẫn than vãn khổ sở của mọi người ngập tràn khắp căn phòng khách.Đầu chai bia dừng lại chỉ thẳng vào Namtan, người quay là Win. Anh chàng nhướn mày gian xảo, Mark Pakin thấy vậy thầm kêu không ổn, giây sau liền nghe thấy Papang nói: "đàn chị, xin lỗi trước. Mau hôn Pond đi.""Win!" Mark Pakin lạnh mặt rít từng tiếng qua kẽ răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.Pond liếc Papang oán trách: "Cậu muốn tớ bị lườm đến cháy đen luôn hay sao vậy?"Papang nhún vai vờ không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hai người, phô ra vẻ mặt chờ xem trò vui. Namtan bất chấp ánh mắt không đồng tình của Mark Pakin, thản nhiên đứng dậy đi qua chỗ của Pond: "Được thôi, hôn thì hôn."Pond cũng ngồi yên không biểu tình gì xấu hổ hay khó chịu. Chỉ có Dunk là cực kì không vui nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt, bàn tay cầm ly bia thì siết ngày càng chặt khiến nó như sắp vỡ tung đến nơi.Namtan đứng sau lưng Pond, khẽ khom người đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, trong khoảnh khắc mọi người đều ngây ngốc. Pond thờ ơ chống cằm, Namtan dịu dàng hôn xuống, như một người chị thương yêu hôn em trai, mang lại cho người khác cảm giác thật ấm áp không nói nên lời.Bờ môi đặt lên mái tóc mềm thoang thoảng hương dầu gội nam tính của Pond chưa đầy một giây đã vội rời đi, lúc này Papang mới tỉnh ra, bất bình nói: "Chơi gì kì, ai cho hôn tóc hả?"Namtan liếc Win: "Cậu có nói là hôn chỗ nào đâu, thế nên tôi tự xử thôi."Quả thật là vừa rồi Papang quên bắt cô hôn ở đâu, biết mình đã nóng vội nên cậu ta chỉ có thể mím môi trừng mắt mà không phản biện được gì. Namtan thì mỉm cười đắc ý trở về chỗ, vừa ngồi xuống liền bị Mark Pakin cầm khăn giấy lau đi lau để hai cánh môi, cô hơi cau mày song cũng mặc kệ. Mọi người không chịu nổi khi cả hai tình như vậy, liền có tiếng thúc giục:"Namtan, chị quay nhanh đi, đừng bắt người khác đợi."Namtan liếc Pond, rồi cầm chai bia xoay mạnh. Nhìn đầu chai bia dần dừng lại trước mặt Pond, trên môi Namtan xuất hiện nụ cười quỷ dị. Anh thấy nét tươi cười rạng ngời trên mặt cô mà không khỏi rét run, dự cảm chẳng lành liên tiếp kéo đến."Pond Pond~ hãy hôn má của Dunk Dunk đi."Không gian lặng đi trong phút chốc, Pond sững người, Dunk cũng cứng đơ toàn thân, ngạc nhiên nhìn nụ cười thản nhiên của Namtan mà khó hiểu.Pond nghĩ bà chị đang muốn trêu mình, nên gương mặt càng trở nên khó coi. Dunk lại cho rằng Namtan đang đùa, chỉ hơi liếc mắt về phía Pond, thấy sắc mặt anh khó đăm đăm lập tức hiểu ra. Chết tiệt, biết rõ cậu ấy chỉ xem mình là bạn, bản thân mình cũng mong như thế, vậy mà lúc này trong lòng Dunk không ngăn được mong muốn được... Pond hôn.Điên rồi. Dunk mày điên rồi.Cho dù chỉ là trò chơi, cũng không nên có loại suy nghĩ đó.Pond bận trừng mắt ra hiệu với Namtan, nào để ý đến Dunk đang xuống sắc bên cạnh. Anh không biết bà chị này đang nghĩ gì, tự dưng kêu anh hôn Dunk, như vậy chẳng khác nào bảo anh đem cảm xúc ra phơi bày toàn bộ cho cậu thấy chứ. Bản thân Pond là người hiểu rõ cảm xúc của mình nhất, nếu anh dám hôn Dunk, chắc chắc, chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát, tình cảm sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào.Namtan làm bộ như không thấy ánh mắt của Pond, chỉ chăm chú theo dõi từng thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt của Dunk. Cô đang thử đánh cược, bởi vì vừa rồi khi cô cúi xuống hôn Pond, cô thoáng thấy một tia ghen tị xen lẫn không vui xẹt qua nơi đáy mắt tĩnh lặng của cậu. Biểu hiện đó dẫn cô đến một suy nghĩ, rằng Dunk cũng có tình cảm với Pond. Cô đang mượn trò chơi này, để thăm dò cả hai, tiện xem thử tình cảm của Pond vẫn còn như cũ, hay đã phai mờ.Đám bạn xung quanh lúc này vì men rượu nên cũng lớn giọng cổ vũ, quên mất hai con người này rất nhạy cảm. Đang lúc cao trào, mọi người đều nghĩ rằng Pond sẽ hôn Dunk, nào ngờ anh lạnh lùng lên tiếng cắt ngang hào hứng của mọi người: "Em chịu phạt."Trái tim Dunk rơi tõm xuống hồ băng lạnh lẽo, tê tái tâm hồn, đồng thời cũng tỉnh hẳn ra. Hơi nhếch môi giễu cợt, Dunk cầm ly bia uống một hơi. Pond vẫn không chú ý đến biểu cảm sượng sùng của Dunk, chờ đợi mọi người đưa ra hình phạt.Namtan khe khẽ thở dài, cô xác định được rồi, nhưng cô không có ý định gán ghép hai đứa thành đôi thành cặp ngay lúc này đâu. Cô rõ hai đứa này, đều coi trọng tình bạn như nhau, cả hai cần phải có một thời gian để chắc chắn tình cảm đó.Mọi người sau một lúc bàn luận, cuối cùng đưa ra hình phạt dành cho Pond, đó là múa ba-lê. Gương mặt của Pond giăng đầy hắc tuyến, anh bất đắc dĩ đứng lên, người nào đó rất nhanh tay lẹ chân bật bài "Hồ thiên nga", cả đám vỗ tay nhiệt liệt. Thở dài, Pond vươn tay, học theo bộ dáng mình từng xem trong tivi, múa và múa. Cả đám trông mà cười ngặt nghẽo, lại có vài đứa xấu xa lấy điện thoại ghi hình lại, bị Pond gắt giọng mới chịu cất vào, Pond lúc này chỉ hận không thể chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ nhục.Sau đó cuộc vui tiếp tục, mọi người dẹp bỏ trò chơi sang một bên, đều đã say nên bắt đầu ca hát, nhảy múa. Namtan uống rất nhiều đến mức say mềm, mồm bắn liên thanh liên tục bắt ép người khác uống cùng mình khiến ai cũng phát hãi mà né xa. Mark Pakin khổ sở ngăn cô lại, ngồi an phận được một lúc cô lại phát tiết lên người cậu, cắn Mark Pakin đến mức trên tay toàn dấu răng, ai cũng nhìn Mark Pakin với ánh mắt thương cảm.Dunk cũng uống rất nhiều, Pond nhìn cậu nốc hết ky nầy đến ly khác, sạch chai này lại khui chai khác mà nhíu mày, lên tiếng ngăn thì bị cậu lườm cho rách mắt, trông như đang tức giận mà Pond lại không biết cậu đang giận cái gì, đành mặc cho cậu muốn uống bao nhiêu thì uống.Ồn ào náo nhiệt tưng bừng một hồi, cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm mọi người mới giải tán, trông mặt ai cũng hồng hồng, dám chắc đều đã say khướt cả rồi nhưng cũng không đến nổi quên đường về. Người quên đường về lúc này, là người ngồi cạnh Pond kia kìa.Ngao ngán nhìn Dunk gật gà gật gưỡng ngồi một mình giữa đống tàn cuộc, trông dáng vẻ như còn muốn uống tiếp, Pond liền giật ly bia ra khỏi tay Dunk, nói: "Thôi đi, say bấy nhầy ra đó rồi mà còn uống nữa hả?""Mặc tôi!"Dunk trừng mắt với Pond làm anh ngây người, đôi mắt hổ phách sáng trong của cậu lúc này bao phủ một tầng sương mờ ảo, hai má ửng hồng do men say như đang dẫn dụ người khác. Máu nóng toàn thân Pond chảy ngược lên mặt, anh xấu hổ tránh khỏi ánh nhìn trách cứ của Dunk, đỡ cậu dậy than vãn: "Thật là, sao hôm nay cậu lại uống nhiều như vậy chứ?""Buông ra!" Dunk vùng vằng thoát khỏi Pond, đôi mắt bị lửa giận thiêu dốt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh, cậu gắt gỏng: "Tại sao?""Tại sao cái gì?! Mau, tớ đưa cậu vào phòng nghỉ."Pond không hiểu cậu đang hỏi về điều gì, những tưởng cậu đang say nên loạn ngôn, nhìn bộ dạng cậu thế này biết là không thể vác về nhà được nên đành đưa vào phòng mình. Tay vừa đưa ra liền bị Dunk gạt mạnh sang một bên, cậu vẫn trừng trừng nhìn anh, trông cậu tức giận lắm, mà Pond thì ngu ngơ không biết vì sao cậu lại giận như thế."Tại sao?" Dunk hỏi lại lần nữa, thanh âm như bị đè nén đến cùng cực.Pond mất kiên nhẫn: "Cậu giận cái gì chứ, mau đi-""Tại sao lại không hôn?"Pond sửng sốt, hai mắt mở to nhìn Dunk như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Dunk lúc này do ma men nên khác hẳn thường ngày, ánh mắt trách cứ xoáy thẳng vào Pond, anh nhìn thấy sâu trong màu nâu vàng của cậu, có một tia hụt hẫng mất mát, còn có cái gì đó đang vỡ òa trào dâng. Vì sao lại hụt hẫng? Vì sao lại mất mát? Mà câu hỏi vừa rồi, có ý gì?Pond chưa kịp giải đáp những câu hỏi xuất hiện trong đầu, lại nghe thanh âm của Dunk vang lên trong không gian vắng lặng của đêm khuya:"Cậu ghê tởm tôi? Chán ghét tôi? Vì tôi là con trai nên không muốn hôn tôi có phải không???"Như bị sét đánh ngang tai, Pond đứng như trời trồng mặc cho Dunk túm lấy cổ áo mình vừa lắc vừa tuôn xa xả vào mặt:"Chị ấy là con gái, vì cậu thích chị ấy nên không sao. Còn tôi là nam, thế nên cậu không muốn chạm vào chứ gì? Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cậu là đồ khốn kiếp!"Dunk buông Pond ra, loạng choạng ngã phịch xuống sàn, hơi lạnh từ sàn nhà truyền đến lan tỏa toàn thân, nhưng đâu bằng cái giá buốt tận sâu trong tâm khảm."Cậu không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác... chỉ mãi nghĩ cho bản thân mình... tên khốn ích kỉ... đau lắm... có biết không?"Cảm xúc trong cậu giờ đây hòa lẫn cùng men say, đã hoàn toàn khống chế toàn bộ lí trí của cậu. Tình cảm cứ thế ồ ạt tuôn trào không sao kìm lại được, cậu cũng mặc cho nó cứ thế phá vỡ khả năng chịu đựng của mình. Cái gì cũng có giới hạn của nó, giới hạn của cậu, đã bị đạp đổ rồi, cậu không chịu đựng được nữa khi cơn đau cứ ngày đêm hành hạ con tim cậu, quá sức rồi, nên phải yếu đuối thôi.Pond vẫn đứng yên, nhìn bờ vai Dunk đang run lên, có lẽ đã quá sức chịu đựng, có lẽ đã không thể khống chế được nữa nên mới bộc lộ mặt yếu đuối của mình ra khi men say lên làm chủ. Anh ngồi xuống đặt tay lên vai cậu, không lên tiếng, chỉ vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ.Dunk đưa tay lên nắm chặt lấy lồng ngực phập phồng của mình, chất giọng trầm khàn vang lên khe khẽ nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết trong khoảng không thanh vắng:"Đau lắm..."Bởi vì tiếng nói nhỏ như muỗi kêu mà chất chứa vô vàn nỗi đau xâu xé của cậu, đã khiến cho Pond không tự chủ được nữa mà vòng tay kéo Dunk ôm vào lòng, siết chặt, thật chặt. Cảm xúc của anh, cũng đang dâng trào mãnh liệt, không sao kiểm soát được."Ờ... tớ biết... tớ biết..." Giọng anh cũng run rẩy, ẩn nhẫn không kém cậu là bao.Dunk hoàn toàn không giẫy ra, dù cho bả vai sắp bị anh siết chặt đến gãy nát, cũng chỉ an ổn gục mặt vào vai anh, khẽ nghiến răng."Tên ngốc như cậu... thì biết cái gì...""Phải... tớ ngốc... là tớ ngu ngốc...""Thật đau...""Tớ cũng đau..."Trong đêm khuya thinh lặng, có hai thiếu niên gục mặt vào vai nhau, không khóc, không gào thét, chỉ trầm lặng lắng nghe tiếng lòng của nhau.Lần đầu tiên, cả hai thật sự thấu hiểu nhau.Có những lúc, nghìn vạn ngôn từ cũng không thể nào diễn tả được tâm trạng của con người bằng một khoảng không im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me