LoveTruyen.Me

How Did I Fall In Love With You

Bước ra khỏi cổng trường, tôi ngước lên nhìn bầu trời u ám, những đám mây đen đang kéo đến che lấp đi nắng chiều tàn. Chắc sắp mưa.

Đảo mắt tìm kiếm khắp khoảng sân trường rộng lớn, lướt mắt qua những gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen, cuối cùng dừng lại nơi cậu thiếu niên đang rảo bước giữa đám người, đôi ngươi hổ phách tĩnh lặng như mặt thu hồ vẫn dán vào quyển sách trên tay như mọi khi.

Tôi vén môi cười nhẹ, định nâng bước tiến về phía cậu ấy thì bất chợt từ bầu trời cao từng hạt nước tí tách rơi xuống. Mưa rồi. Cơn mưa không lớn, chỉ là lâm râm, chắc rất nhanh sẽ tạnh thôi.

Dẫu vậy mọi người trên sân trường vẫn bắt đầu bung ô, cũng có người vội vã chạy đi. Tôi thấy cậu ấy cất sách vào balo rồi dùng nó che mưa bước vội. Giữa muôn trùng chiếc ô đủ mọi màu sắc, bóng dáng cậu ấy bỗng trở nên nổi bật.

Tôi nhanh chóng bật ô rồi chạy đến bên cạnh, che chắn không cho những hạt mưa đầu mùa làm ướt cậu ấy. Không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, cậu ấy chỉ chậm rãi hạ balo trên đỉnh đầu xuống, phủi những giọt nước còn bám trên bề mặt vải.

Tôi đi cạnh cậu ấy, rất nhanh bắt đầu cuộc nói chuyện như thường ngày, chỉ là thái độ của cậu ấy rất khác lạ, thật lạnh nhạt, nó làm tôi nhớ đến lúc mới quen, cũng cùng đi dưới một tán ô trong ngày mưa tầm tã, cũng là tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng là cậu ấy lạnh lùng xa cách tôi.

"Pond."

Đang thao thao bất tuyệt chợt nghe thấy giọng nói lành lạnh của cậu ấy vang lên bên tai, liền ngừng lại chủ đề đang nói, tôi nhìn sang cậu: "Gì thế?"

Cậu ấy thấp hơn tôi nên từ góc độ này nhìn xuống tôi có thể thấy rõ đôi mi, sóng mũi cùng bờ môi của cậu, thật thích góc nhìn này.

"Sau này, đừng đến gần tôi nữa."

Tôi kinh ngạc, có chút không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Cậu nói sao?"

"Tôi nói, sau này đừng đến gần tôi nữa, phiền phức lắm."

Cậu ấy chậm rãi nói rõ từng từ như sợ tôi lại nghe không rõ, thanh âm cậu ấy thật lạnh, nghe thật giống như hồi đầu mới gặp nhau.

"Cậu nói cái gì thế? Tự dưng kêu tớ tránh xa cậu ra là sao? Tớ làm gì để cậu giận à?"

Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an khó diễn tả thành lời. Cứ như... cậu ấy sắp bước ra khỏi cuộc đời của tôi vậy. Cái suy nghĩ đó, làm tôi sợ.

"Bởi vì... cậu thích tôi."

Câu nói đó cùng với chất giọng trầm lãnh của cậu ấy, như một búa giáng mạnh vào tâm can tôi. Trái tim đập nhanh hơn bình thường, tôi chột dạ cười trừ: "G-gì chứ? Cậu mê sảng hả? Tớ? Thích cậu? S-sao có thể chứ?"

"Tôi là con trai, không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Chơi với nhau chỉ càng làm cho đôi bên cảm thấy khó xử. Tôi và cậu, không thể nào trở lại là bạn bè như trước được đâu."

Cậu ấy vẫn giữ gương mặt cao lãnh đến đáng ghét, không hề nhìn tôi lấy một lần, thản nhiên phun ra từng câu từng chữ như cấu xé tim gan tôi ra thành nghìn mảnh.

"Này, khoan đã! Sao cậu lại chắc chắn tớ thích cậu như thế? Đừng tự phụ vậy chứ!"

"Thế nên, từ bây giờ hãy xem như tôi với cậu chưa từng quen biết nhau. Vậy nhé, tôi đi trước."

Lời biện giải của tôi hoàn toàn không lọt vào tai cậu ấy, bỏ lại câu nói cuối cùng rồi cậu ấy sải một bước rộng, bước ra khỏi tán ô cũng như cuộc đời của tôi.

Mưa bỗng trở nên nặng hạt, tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đang dần khuất sau màn mưa dày đặc, tay vươn ra muốn níu giữ cậu ấy lại, nhưng rồi chẳng lời nào thốt ra được từ đôi môi tái nhợt.

Tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu ấy xa dần, xa dần, xa dần, rồi biến mất.

Tâm can vỡ vụn.

* * *

Mở bừng mắt trừng trừng vào trần nhà sơn trắng quen thuộc, tôi chậm rãi đưa tay đặt lên ngực trái, nơi con tim đang đập từng nhịp yếu ớt.

Đau thật.

Chỉ là một giấc mơ, vậy mà lại khiến tâm can tôi đau buốt như thế. Ra đây là cảm giác thất tình đó sao?

Tôi ngồi dậy, phát hiện ra bản thân đang nằm trên ghế sô pha ở phòng khách. Sau khi gặp bà lão bói toán, tôi về thẳng nhà ngã phịch lên ghế nằm suy nghĩ vẩn vơ, tiếp đến là ngủ quên lúc nào không hay. Tôi ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đã bốn giờ chiều rồi, tôi ngủ lâu như vậy sao?

Kính cong!

Bất chợt có tiếng chuông cửa, ai đến nhà tôi vào giờ này nhỉ? Lẽ nào... là cậu ấy?!

Tôi bật dậy chạy vội ra cửa, tay chưa kịp chạm vào nắm đấm thì lại khựng lại. Nếu thật là cậu ấy, tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?

Kính cong!

Tiếng chuông lại vang lên như đang hối thúc tôi.

Những gì diễn ra trong mơ vẫn còn in sâu trong trí nhớ, cơn đau ấy vẫn còn tồn tại rõ ràng đang ăn mòn tim tôi. Đó chỉ là mơ, mà cảm giác lại chân thật đến thế, nếu thật sự xảy ra ngoài đời, vậy thì có đau đớn hơn không?

Nghĩ đoạn tôi bất giác chần chừ không dám mở cửa, sợ khi nhìn thấy cậu, sẽ phải đối diện với đôi ngươi lạnh giá cùng câu nói tuyệt tình của cậu. Nó làm tôi đau...

"Cái thằng này, mày làm gì trong đó mà không chịu ra mở cửa cho chị mày vậy hả?"

Giọng nói ấy...

Ngay lập tức mọi nỗi bất an trong tôi đều tan biến khi nghe thấy thanh âm đó, chỉ còn lại một cảm giác nhẹ nhõm.

Tôi mở cửa, nhìn Namtan đang dẫn xe đạp cùng vác balo của tôi trên vai, gương mặt cau có, mày liễu nhíu chặt.

"Thằng quỷ, cúp học mà lại bỏ quên balo với xe đạp, chị nhớ mày thông minh lắm mà, sao tự dưng ngu đột xuất thế hả? Đã vậy còn bắt chị mày vác về nhà hộ, có biết vì mày mà chị đây trễ giờ làm thêm rồi không? Còn nữa, mày làm cái trò gì để Dunk Dunk nó giận mà ném balo với xe đạp cho chị vậy hả?"

Không hiểu sao, khi nghe chị càu nhàu như vậy tôi lại cảm thấy khá hơn rất nhiều, bao muộn phiền cũng không cánh mà bay.

Tôi bước ra ngoài mở cửa rào, gượng gạo nói: "Chị, hôm nay ở cùng em được không?"

Namtan nghe tôi nói xong bỗng vòng tay ôm lấy chính mình, nhìn tôi đầy cảnh giác: "M-mày định làm gì chị?"

Tôi cười khổ: "Đừng tự đề cao mình như vậy chứ bà chị."

"Thế... sao lại muốn chị ở lại?" Chị liếc tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc khác thường.

"Chỉ là... muốn tâm sự một chút mà thôi."

Tôi nhìn chị, chỉ thấy trong đôi mắt đen huyền của chị đang phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của chính mình, liền thở dài, mới đây đã nhìn ra rồi, không hổ danh là Namtan.

"Được thôi, vậy chị sẽ xin nghỉ một ngày."

* * *

Ngồi trên sân thượng ngắm nhìn biển đêm xa xa khuất sau những tòa nhà hai tầng san sát nhau, nhắm nháp khô mực nướng cùng lon bia đã vơi một nửa trên tay, tôi không nén được một tiếng thở dài.

"Thế... em thích Dunk Dunk?"

"Em đã kể hết rồi mà chị còn cần xác nhận lại nữa sao?"

Namtan trầm mặc, tôi cũng lặng im không lên tiếng.

Sau khi xả lũ cùng chị ấy tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi một chút.

"Vậy em định thế nào? Sẽ tỏ tình hay chôn giấu tình cảm?"

"Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ?"

Mặc dù tôi sợ tình cảm của mình sẽ khiến Dunk xa lánh, thậm chí là kinh tởm tôi, nhưng đâu đó trong thâm tâm, tôi lại có chút không cam lòng với danh phận bạn bè ở bên cạnh cậu ấy. Tôi tham lam quá nhỉ?

Tôi còn đang tự giễu bản thân thì lại nghe thanh âm nhỏ nhẹ của Namtan vang lên hòa cùng cơn gió mát thổi đến từ biển khơi: "Chọn làm bạn cả đời hay thứ cảm xúc mới chớm nở chưa xác định, mạo hiểm đánh cược một phen, thứ sẽ nhận lại hoặc là được đối phương đáp trả, tình cảm kéo dài chẳng bao lâu, hoặc là đến cơ hội trở lại làm bạn cũng không có. Hay là chôn vùi đậu tương tư vừa nảy mầm, xem như nó chưa hề tồn tại, dùng thời gian vùi lấp nó để được bên nhau dài lâu. Khỏi cần nói chắc em cũng biết được đâu là lựa chọn tốt nhất."

Namtan quay sang nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Chị nói nghe nè Pond Pond, đôi lúc cảm xúc của tuổi mới lớn cũng chưa hẳn là tình yêu đâu. Khi chưa xác định được nó là cảm xúc thoáng qua hay thật lòng thì đừng nên mạo hiểm, đánh đổi chữ 'yêu' em được chữ 'bạn', chữ 'yêu' không rõ sẽ theo ta bao lâu, nhưng chữ 'bạn' thật sự sẽ theo ta cả đời."

"Hãy suy xét thật kĩ, quyết định đều thuộc ở em."

Nghe chị ấy nói xong, lòng tôi lại trở nên trĩu nặng. Mệt mỏi ngã người nằm dài, tôi giương mắt nhìn lên bầu trời đen đầy sao sáng lấp lánh, tựa như hàng nhìn viên kim cương đính vào một chiếc váy đen tuyền của nữ thần bóng đêm. Vươn tay ra muốn chạm vào những vì tinh tú ấy, nhưng dù tôi có cố với thế nào cũng không thể chạm đến được.

Cũng như cậu ấy, mặc dù gần ngay trước mắt nhưng vĩnh viễn tôi không thể chạm vào được.

Có lẽ... tôi đã biết mình nên làm gì rồi.

"Thế nhé, cho lời khuyên xong rồi chị về đây."

Thấy Namtan đứng lên, tôi liền bật dậy theo.

"Để em đưa chị về."

"Mày không đưa chị cũng bắt mày đưa."

"Chị này, không nói chuyện nhẹ nhàng với em một chút được sao?"

"Được, chỉ sợ nghe xong chú mày ói mà thôi."

Tôi lắc đầu chịu thua bà chị này, xuống nhà dắt xe đạp ra chở chị về nhà.

"Chị ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Namtan dõi mắt trông theo bóng dáng cao gầy hì hục đạp xe của Pond, đến khi nó mất dạng giữa phố xá đông người cũng không chịu di dời tầm mắt.

Cô đang tự hỏi, lần này cô khuyên nó từ bỏ tình cảm dành cho Dunk Dunk liệu có phải là sai lầm hay không? Bởi vì Dunk Dunk, cô có cảm giác thằng nhóc ấy cũng thích Pond Pond, nhưng nó không rõ ràng, nên cô sợ, nhỡ đâu cô khuyên Pond Pond tỏ tình với Dunk Dunk, để rồi linh cảm của mình sai hoàn toàn sẽ khiến hai đứa nó không thể làm bạn nữa, thì cô sẽ là kẻ tội đồ.

Tình bạn của hai đứa hiện tại rất đẹp, cô không muốn chỉ vì một cảm xúc thoáng qua của tuổi mới lớn mà hủy hoại đi tình bạn này. Có lẽ, nên cho hai đứa một thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của chính mình.

Namtan thở dài mở cửa nhà trọ, trong lòng thầm hy vọng mình sẽ không biến thành cây gậy đánh uyên ương trong truyền thuyết.

* * *

Trên con đường trở về nhà, làn gió biển mát mẻ táp vào mặt tạo cảm giác khoan khoái. Hiện tại chỉ mới bảy giờ hơn, về nhà lúc này cũng chẳng biết làm gì, chỉ có không gian tĩnh mịch đón chào tôi mà thôi.

Bánh xe lăn đều trên con đường nhựa, mỗi vòng quay là một kí ức hiện về.

"Pond, bài tập cô Emily giao cậu đã làm hết chưa?"

"Chết, tớ quên mất! Bạn học Dunk, tí cho tớ mượn vở nha!"

"Tên lười này, có tin tôi ném cậu ra biển không?"

"Tất nhiên là không tin rồi, cậu làm gì vác nổi thằng con trai bảy mươi kí chứ!"

"Cậu..."

Từng kí ức lũ lượt ùa về trong tâm trí, về những buổi sáng chưa ăn gì mà lại đủ sức cãi nhau không ngừng nghỉ, là những buổi chiều bàn về cô bạn lớp bên, hay em gái khóa dưới, cũng là những vấn đề vụn vặt thường ngày nhưng lại lôi ra chém lên tận trời xanh. Hồi tưởng lại tất cả khiến lòng tôi vui vẻ mà mím môi cười.

Trong phút chốc, đột nhiên cõi lòng vẫn còn đắn đo của tôi hạ quyết tâm. Đạp mạnh lên pedal, tôi hướng nhà của Dunk mà phóng đi.

Namtan nói đúng, tôi không nên vì một tình cảm thoáng qua này mà đánh mất tình bạn giữa tôi và Dunk. Có thể sau này tôi sẽ hối hận vì không dám thổ lộ với cậu ấy, nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy mà thôi. Với danh nghĩa là bạn cũng được, chỉ cần cậu ấy đừng bước ra khỏi cuộc đời tôi, chỉ cần cậu ấy đừng ghét bỏ tôi, thế thôi là đủ rồi.

Dừng xe trước cổng hình cung với giàn hoa trắng leo đầy bên trên, những chùm hoa trắng rũ xuống tươi sáng trong màn đêm đen trông như đang chào đón tôi. Không thèm gạt chân chống xe mà buông lơi để nó rơi tự do, tôi bấm chuông rồi đứng đợi, trong lòng bồn chồn không yên.

Dì vừa mở cửa ra, nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên hỏi: "Ủa Pond Pond, giờ này còn đến đây, có gì sao con?"

Tôi sốt ruột nhìn dì chậm rãi bước ra mở cửa rào, nhưng vẫn giữ lễ phép với bác: "Dạ, con đến tìm Dunk, cậu ấy trên phòng hả dì?"

"Ừ, đi học về nó nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ. Bộ dạo gần đây hai đứa giận nhau hả?"

Tôi lắc đầu cười nói: "Đâu có đâu dì, tụi con vẫn bình thường mà."

"Vậy à, thấy hai đứa dạo này kì quặc nên dì tưởng tụi bây giận hờn gì nhau chứ."

Dì vừa mở cửa rào tôi đã chạy ào vào trong ngay lập tức, ngoái lại nói với dì: "Con đang vội, xin phép dì con lên phòng tìm Dunk."

Tôi nghe loáng thoáng tiếng dì tặc lưỡi phía sau, nhưng không để ý lắm. Chân chạy như bay, trong lòng tự hỏi: Vì sao hôm nay cầu thang lại trở nên dài như thế?

* * *

Ở trong phòng Dunk đang cuộn tròn mình trên giường, khi giao balo cùng xe đạp của Pond lại cho Namtan, cậu cuốc bộ về nhà trong tình trạng tâm tình bất ổn.

Cậu cảm thấy hối hận về câu nói ban sáng của mình. Không biết nó có làm Pond tổn thương không? Không biết Pond sẽ nghĩ như thế nào khi nghe điều đó? Pond sẽ không ghét bỏ cậu chứ?

Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu khiến Dunk về đến nhà chẳng buồn làm gì cả, ngồi lặng đi trên giường suy nghĩ mông lung.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dunk ngồi như thế cho đến khi cửa phòng đột nhiên bật mở, một bàn tay to ấm nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi.

"Đi theo tớ!"

Dunk bất ngờ chưa kịp phản ứng thì chợt nhận ra bàn tay đang kéo mình đi rất quen thuộc, cả giọng nói kia cũng vậy. Cậu liền kinh ngạc ngước nhìn Pond, tự hỏi anh làm gì ở đây vào giờ này? Nhưng quan trọng hơn hết, sao lại kéo cậu đi như thế?

Dunk ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Pond không được bao lâu, khi anh kéo cậu lướt qua mặt mẹ rồi xin phép mang cậu đi một chút thì Dunk mới phản ứng giật mạnh tay lại, lạnh giọng hỏi: "Cậu làm cái gì vậy?"

"Cứ đi theo rồi sẽ biết." Pond không biết nên giải thích thế nào với Dunk, liền cặp cổ cậu lôi đi và một lần nữa bị cậu vùng vẫy thoát khỏi càng cua của mình.

"Tôi hỏi cậu đang làm gì, tự dưng xông vào nhà rồi kéo tôi đi như thế, tin tôi báo cảnh sát bắt cậu vì tội quấy rối không hả?"

Đối diện với đôi mắt trong veo của Dunk, tim Pond lại đập lệch khỏi quỹ đạo. Nhanh chóng đẩy lùi cảm xúc đó, anh nhìn thẳng vào Dunk gằn giọng như ra lệnh: "Im lặng và đi theo tớ!"

"Cậu nghĩ mình là ai?" Dunk trừng mắt khó chịu, cái tên này là đang lên giọng với ai vậy hả?

Pond khẽ thở dài, có vẻ như nếu anh không cho cậu một cái lí do thích đáng thì cậu sẽ chẳng chịu đi theo anh. Nhưng Pond biết nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói "Tớ muốn đưa cậu đi cắt đứt tình cảm của tớ dành cho cậu"?!

Không đời nào!

A, phải rồi!

Pond sực nhớ ra gì đó quay lại nghiêm trang nhìn Dunk: "Cậu còn nợ tớ một điều kiện, nhớ chứ?"

Dunk nhíu mi rồi gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn Pond đầy nghi hoặc. Anh định làm gì? Sao lại nhắc đến nó vào lúc này cơ chứ?

"Được, vậy bây giờ tớ yêu cầu cậu im lặng mà đi theo tớ, cấm cãi." Song không đợi Dunk đồng ý Pond đã kéo cậu ra ngoài ấn cậu ngồi lên yên sau, rồi chạy ra biển.

Ngồi yên phía sau Pond, Dunk Dương nhìn tấm lưng bờ vai rộng của anh, thắc mắc anh đang định làm gì. Tự dưng xông vào phòng rồi kéo cậu đi một mạch, lại còn lên giọng như Por ấy, chẳng lẽ là đang muốn mưu hại cậu?

"... tôi đã xem cậu là bạn từ bao giờ?"

Nhớ đến câu nói khi sáng của mình, Dunk hận không thể một phát cắn đứt lưỡi. Một người lí trí như cậu, sao có thể vì một phút nông nỗi mà thốt ra câu nói chưa thông qua xử lí của não bộ như thế?

Lại ngước nhìn mái đầu quả táo đang tung bay theo gió của Pond, Dunk nén xuống một tiếng thở dài. Thôi thì phó mặc cho ông trời vậy. Nếu sau lần này, Pond vẫn còn xem cậu là bạn thì cậu thề cậu sẽ không chơi dại như thế nữa đâu. Cậu sẽ không làm gì để tình bạn này rạn nứt, cậu sẽ bảo vệ nó thật tốt. Bởi vì... đây là người bạn đầu tiên thật sự đối tốt với cậu. Cậu không muốn đánh mất nó.

Dunk im lặng ngồi sau, Pond cũng chẳng buồn lên tiếng. Đến bãi biển, anh liền kéo tay cậu chạy ra bãi cát, dừng chân ở nơi từng con sóng đang vỗ vào bờ. Pond không nói không rằng, bất ngờ thẳng tay xô ngã Dunk xuống nước.

Dunk ngạc nhiên trước hành động của Pond, nhưng sau đó liền bị thay thế bởi lửa giận bừng cháy, định đứng dậy hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc Pond đang muốn làm cái quái gì, nhưng ngay khi Dunk vừa đứng dậy thì Pond đã liên tục tát nước vào người cậu, không cho cậu có thời gian để phản kháng.

Hứng một trận té nước mãnh liệt ấy, cho dù có là một người trầm lãnh như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mất bình tĩnh. Đúng như dự đoán của Pond, mặt trẻ con của Dunk rất nhanh liền xuất hiện: "Khốn kiếp! Dám xô tôi?! Ăn gan hùm hả? Này thì ăn miếng trả miếng!"

Nói rồi cậu lao đến vật ngã anh khiến anh ướt từ đầu đến chân, sau đó nhếch môi đắc ý. Pond không chịu thua, đứng lên vật Dunk lại. Hai chàng thiếu niên trẻ tuổi chán đời ra biển vào ban đêm vật lộn với nhau khiến cho toàn thân cả hai đều ướt mèm, may là xung quanh không có ai, nếu có chắc ngày mai cả vùng biển này sẽ đồn thổi rằng có hai thằng điên trốn viện đến quấy phá vùng này mất.

Đêm giữa thu không hẳn là lạnh mà có chút hanh khô, nhưng hai người lại ướt như chuột lột, lại thêm gió biển từng đợt lướt qua khiến hai thằng con trai đang té nước không hẹn mà cùng một lúc run rẩy bước lên bờ.

Pond và Dunk ngồi bó gối trên một tảng đá, hai người không ai khá hơn ai, kẻ run cầm cập như cầy sấy, người thì hắt xì vài cái thể hiện thân nhiệt đang hạ thấp của bản thân.

Pond lúc này nhìn sang Dunk, thấy cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm, bốn mắt đối diện nhau chưa đầy ba giây cả hai đột nhiên phá lên cười.

Thật không ngờ, hai thằng con trai mười bảy mười tám lại có thể đi chơi trò té nước này, rõ dở hơi, lũ bạn mà biết được chắc sẽ cười cho thối mặt.

Cười một trận hả hê, Pond xoa hàm đau, lại phóng tầm mắt ra xa, nơi biển cả và bầu trời đều như trải một tấm vải nhung đen rắc đầy kim tuyến bên trên.

Dunk cười vui như vậy, chứng tỏ những gì cậu nói hôm nay đều là xạo. Chắc hẳn cậu đã ngờ ngợ ra gì đó, có lẽ Pond nên cắt đứt suy nghĩ của Dunk ngay lúc này, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Nghĩ thế Pond liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng giữa cả hai: "Dunk..."

Dunk không đáp, nhưng Pond biết cậu đang đợi anh nói, vì thế anh liền tiếp: "Sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn mãi là bạn nhé?"

"..."

Cậu trầm mặc, anh cũng trầm mặc. Đều đang chu du miền nghĩ suy của riêng mình.

Pond đã quyết định, anh sẽ từ bỏ nó.

Còn Dunk thì sao?

Sau khi nghe Pond nói thế cậu có hơi bất ngờ, phải chăng anh đã nhận ra được điều gì đó nên mới nói vậy, để chắc chắn rằng giữa hai người chỉ có thể tồn tại mối quan hệ bạn bè, là vạch rõ ranh giới của cả hai?

Thế cũng tốt. Chẳng phải vừa rồi Dunk đã tự nhủ, nếu có cơ hội, cậu quyết sẽ không làm gì để tình bạn này rạn nứt rồi sao, bây giờ cơ hội đã đến, cậu còn chần chừ điều gì?

Có lẽ là... không cam tâm làm bạn.

Nhưng còn cách nào khác sao? Có thể bày tỏ với anh sao? Có thể vì cảm xúc thoáng qua này mà cắt đứt một tình bạn đang êm đẹp sao?

Không thể. Dunk tự biết điều gì nên và điều gì không nên, cậu tự biết lựa chọn nào là tốt bản thân cũng như cho cả hai.

Cậu... sẽ chọn bạn.

Cả hai trầm mặc như thế mặc cho thời gian theo cơn gió mà lặng lẽ trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Pond cũng nghe thấy thanh âm hơi khàn của Dunk: "Nhân gian thiên biến vạn hóa, làm sao nói trước được điều gì."

Dunk đứng dậy, quay lưng bước lên con đường nhựa. Riêng Pond vẫn ngồi đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Câu nói đó, là một cái gật đầu, chỉ là cái tên kia quá tsundere* đi. Nhưng mà, như vậy chẳng phải tốt hơn sao, trở lại làm bạn vui vẻ bên nhau, không có tình không có yêu gì cả, chỉ đơn giản là bạn, là bạn thôi...

Liệu... anh có làm được không?

"Này Pond, vừa rồi cậu đậu xe ở đâu?"

Thanh âm trầm thấp Dunk vang lên hòa cùng tiếng sóng rì rào truyền đến bên tai, Pond liền đứng dậy chỉ về nơi mình dựng chiếc xe: "Ở gần cột gỗ đằng ki-"

Lời chưa ra hết Pond đã cứng đơ như tượng không nói tiếp được nữa, ngón tay vẫn còn chỉ về phía cây cột đèn trên con đường nhựa nhưng bên cạnh chẳng có chiếc xe đạp nào cả.

Gương mặt Dunk giăng đầy hắc tuyến, còn Pond thì lại xám ngoét.

"WTF?! THẰNG NÀO TRỘM XE BỐ???!!!"

Dunk ngoáy tai, nhìn tên đang gào khóc thảm thiết kia, thở dài nói:  "Cho chừa cái tội bỏ xe tùm lum. Đi thôi, lội bộ về."

Pond không cam lòng nhưng vẫn đi theo Dunk, trên đường miệng không ngừng lầm bầm: "Bố nguyền rủa thằng nào lấy xe bố, cả đời này ăn không ngon ngủ không yên. Mày dám lấy xe bố chạy, giữa đường lủng bánh, gẫy câm, tuột xích, đứt thắng, bố rủa mày sẽ không bao giờ chạy được nó hay mang bán hoặc cầm. Bố trù mày ăn cơm sặc cơm, uống nước sặc nước, đi tắm trượt té, đi đường lọt ổ gà..."

Dunk đi cạnh nghe Pond lải nhải đến mệt tai, liếc anh xem thường: "Tôi không biết là cậu nhỏ mọn đến thế đấy, chỉ là chiếc xe đạp thôi mà."

Pond đau đớn nói: "Nó không chỉ là chiếc xe đạp thôi đâu, là mấy tháng tiền dành dụm của tớ đấy!"

Sau đó Pond bắt đầu kể lể này nọ lọ chai, Dunk hận không có cái gì nhét vào mồm anh, vừa rồi bị kéo đi nên không kịp mang dép, nếu không chắc lúc này cậu đã tống vào mồm anh rồi.

Nhưng mà, như thế này thật tốt, mặc dù phiền thật đấy, nhưng thật tốt.

Bóng hai thiếu niên đổ dài theo trên mặt đường nhựa ven biển, ánh đèn hiu hắt lúc chớp lúc tắt, hai cái bóng cũng lúc ẩn lúc hiện. Chỉ là cái bóng thôi cũng thấy thật hòa hợp.

* * *

Sáng sớm, Pond ra khỏi nhà, khóa cửa rào cẩn thận rồi nhìn con đường dài trước mắt, ngao ngán thở dài. Từ giờ phải đi bộ đến trường rồi, thôi thì xem như tập thể dục buổi sáng cũng được. Bây giờ phải đến nhà Dunk kéo cậu ấy đi ăn Hủ Tiếu, lâu rồi không ăn giờ thèm quá.

Ring ring!

Nghe thấy tiếng chuông xe đạp, Pond đang cúi đầu đá viên sỏi trên mặt đường liền ngước mắt lên nhìn. Dunk đứng cạnh chiếc xe đạp màu đỏ đậu bên lề đường dưới một tán cây to, bờ môi khẽ mủm cười, cậu đang đợi anh.

Pond rất nhanh chạy đến bên cạnh, hai mắt sáng rực nhìn chiếc xe đạp sáng loáng của Dunk, vậy là thoát khỏi cảnh lái "căng hải" đến trường rồi.

"Xe cậu đó hả? Mua hồi nào vậy?" Anh chưa thấy cậu chạy nó bao giờ, chỉ thấy cậu chạy chiếc xe cũ của dì hay sử dụng để đi chợ thôi.

"Mẹ tôi mua lâu rồi, nhưng tôi không chạy nên toàn để trong kho." Dunk gạt chân chống xe, ngồi xuống phía sau vỗ bộp bộp lên yên trước: "Muốn đi ké thì phải làm tài xế."

Gương mặt mừng rỡ của Pond liền xìu xuống: "Không công bằng, phải thay phiên nhau chở đối phương chứ, lúc cậu đi ké tớ có bắt cậu chở mãi đâu."

Dunk mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng sáng ban mai nhưng không hiểu sao lại khiến Pond gai người, cậu nói: "Là do cậu ép tôi đi cùng kia mà, đâu phải tôi đi ké. Bây giờ không chở tôi thì chịu khó lái 'căng hải' đi nhé."

Pond đen mặt, nhìn nụ cười xán lạn trên môi Dunk mà câm nín. Bất lực thờ hắt một hơi, anh lườm Dunk nói: "Cậu được lắm."

Dunk hờ hững nhún vai, sau đó dúi mắt vào khối rubik, tập trung xoay xoay.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cảm nhận được sức nặng của người ngồi phía sau trong mỗi lần nhấn bàn đạp, Pond tìm lại cảm giác quen thuộc thoải mái. Rồi anh mở đầu cuộc đối thoại bằng câu nói băng quơ nào đó, cả hai sẽ tự tiếp nối nó vẽ ra những chủ để khác nhau.

Mọi thứ, đã trở về đúng với quỹ đạo của nó.

Namtan vừa đến trường, trò chuyện đôi ba câu cùng bè bạn, nhìn về phía trước liền thấy hai cậu thiếu niên đang cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp, vẫn cười nói vô tư như thường ngày.

Namtan khẽ mỉm cười, có vẻ như Pond đã biết mình nên làm gì rồi.

Nhưng mà... xe đạp của Pond là màu xanh lam mà, đâu phải màu đỏ, lẽ nào là cô nhớ nhầm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me