LoveTruyen.Me

HOW TO ĐẶT TÊN TRUYỆN •_•

Chương phụ (Về nhân vật Mặc)

Trieuphong05

Ở một trường học nọ có một lớp học, bên trong lớp học là một viễn cảnh ko một ai muốn nhìn thấy:Học sinh chạy loạn;tiếng nói chuyện, rò heo vang lên khắp căn phòng;vài thanh niên ôn lại tuổi thơ bằng cách chơi máy bay giấy;...Vân vân và mây mưa, nói chung là max loạn.Dù cho loạn là thế, nhưng ở góc cuối có một cậu học sinh, yên lặng đến lạ thường. Cậu cứ ngồi đó, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.Dù cho bên cạnh là một thằng bạn nói như máy thì bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu đang tạo ra và chìm đắm vào trong cái thế giới của riêng cậu, tách biệt với mọi người.Cũng chính điều đó mà không ít ánh mắt của các nữ sinh chằm chằm vào cậu học sinh ấy...Nhưng ít ai biết được, cái cậu nhìn là con mèo quý phái của ông bảo vệ nuôi đang nằm ưỡn ra sân trường :vvv
  -Thầy! Thầy bọn mày ơiii!!!!
Y như rằng,lũ học sinh dừng lại mọi hành động dang dở rồi ngồi vào chỗ mình, bật mode ngoan hiền.Và rồi thầy giáo với cái biệt hiệu "Tử Thần" đi vào,mới chỉ vừa bước vào lớp,người thầy ấy giơ ngón tay trỏ, chỉ vào mấy thanh niên chơi máy bay giấy trước đó cùng vài thanh niên ra khỏi chỗ:
  -Mấy cô cậu này mời phụ huynh đến vào thứ bảy để gặp tôi
Hạ tay xuống, thầy lại tiếp tục nói với giọng nhỏ nhẹ, vẻ mặt rất chi là ko cảm xúc:
  -Còn lại cả lớp viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh mai nộp ngay cho tôi, ko nộp đừng trách!
Mới chỉ là hai câu thật ngắn gọn thôi,vậy mà cả lũ học sinh mặt tái nhợt,cắt không một giọt máu
  -À, trừ bạn Mặc ra.Được rồi, cả lớp học bài đi, mở sách vở ra!
À thì thầy vừa nói xong là tất cả ánh mắt đổ dồn về người tên Mặc ở cuối lớp (Nhìn thì nhìn mà vẫn phải mở sách vở ko lại chết cả lũ :x)Bị cả lớp nhìn chằm chằm mà anh chàng này méo care, hai tay vẫn thực hiện công việc 'lấy sách vở', gương mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo cảm giác mà bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy một sự xa cách lạ thường.Cũng chính sự xa cách đó đã khiến cậu nổi tiếng rất nhiều với các cô gái trong trường. Nhưng ngược lại, do đó mà cậu có mỗi một thằng bạn nối khố (Aiya~~~chắc cả nhà cũng đoán được ai rồi ha! "Hotboy mặt than" chương 1 ấy '-')Mà...dù sao cậu cũng chẳng bận tâm!Một thằng bạn thân là quá đủ với cậu đi!Kết thúc sự suy tư trầm ngâm nãy giờ trong đầu,nhìn lên bảng nhưng ngay lập tức thở dài ngán ngẩm.Rồi không biết nên làm gì nữa, cậu đành ngắm nhìn chú mèo quý phái kia...Ế?Bé miu đang được ôm ấp bởi một người nào đó dưới gốc phượng... Mặc nheo mặt nhìn...Là...Một học sinh đang ngủ?Hừ! Dám thân thiết với bé miu như vậy! Cậu còn chưa được ôm một lần nào T^T (Tác giả:Còn có thể nghiện mèo đến ntn nữa đây '-')Vì tức giận nên cậu cứ nhìn chằm chằm vào con người ấy:"Ngươi có gì mà ta không có chứ? Ta mới là người được quyền ôm ấp bé ấy! Cùng lắm chỉ là đôi mắt màu xanh dương điển hình mà con lai hay có, tóc thì màu nâu vàng là cùng... nước da khá trắng..."Rồi! Ok! Cậu thừa nhận hắn cũng có chút dung mạo đi! Nhưng không thể nào bằng cậu a~~~

Chăm chú nhận xét 'người lạ bên gốc phượng' mà cậu chàng không hề nhận ra người ta đã thức giấc và cũng đang nhìn chằm chằm cậu,khóe miệng khẽ nhếch.Cậu giật mình khi phát hiện ra, quay ngay mặt lại, không quên ném cho ai đó ánh nhìn viên đạn, trong đầu không hỏi thắc mắc:"Hắn ta cười cái gì vậy chứ ? "
End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me