LoveTruyen.Me

How To Tan Do Em

Hinata thoáng chốc cảm thấy như ông trời không hề thương mình. Các cụ nói cấm có sai! Đời nó ếu như là mơ!

"Chưa gì đã tiếp xúc gần với một thằng nổi tiếng của trường này rồi, mà nó lại ngồi trên mình chứ!?" Hinata nghĩ thầm.

Thế nhưng, Hinata nghĩ lại: "Mình gần nó, nhưng mình không tiếp xúc với nó, tức là mình và nó không có dính dáng gì hết!", cuối cùng thì em vẫn quyết định xem cái cậu Kageyama Tobio đó như không khí, coi như không quen!

Và xin phép nói qua một chút về cậu bạn Kageyama Tobio này, cậu ta là một vận động viên thể thao, đẹp trai nổi tiếng từ hồi cấp 2. Cậu này thì trừ tiếng Anh ra thì cái gì cũng đẳng cấp cả. về ngoại hình, được cho là đặc điểm hình thể nổi bật nhất của Kageyama, ánh nhìn sắc sảo ấn tượng của cậu ấy thu hút nhiều bạn nữ cùng lớp. Mặc dù cậu gầy nhưng vẫn rất cơ bắp. Đôi mắt xanh đậm của cậu có phần rìa của mái tóc đen cắt ngắn. Lói chung là, cậu ta được tính là giai đẹp trường này, và phải tránh xa!!!

Thôi xong, hôm qua vừa đọc tiếng Anh xong, không biết cậu ta có chú ý không nữa! Em thấp thỏm lo âu, ngồi ngay bên dưới mà không lo sao được chứ! 

May mắn thay, suốt buổi học cái cậu tên Kageyama kia còn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, nói gì mà chú ý đến cậu. Hinata thầm mừng, vì cái skill tàng hình của em còn tốt lắm. Vậy là cứ yên tâm mà sống an lành trong cái trường này rồi!

Cả ngày hôm đó em vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn nói chuyện với Yacchan và Kiyoko-san như thường lệ, và vẫn khép kín như mọi ngày. 

Đến chiều, đang trên đường về nhà, Hinata đang rất chi là vui vẻ khi mình vẫn sống như người vô hình giữa cái trường này. Em không nhịn được, cứ thế mà tung ta tung tăng trên chỗ hành lang. Đến chỗ căn hộ của mình, em đang định đút chìa khóa vào ổ, thì bỗng dưng em cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Và cái trực giác của em không bao giờ sai.

Em từ từ quay đầu, nhìn sang bên phải mình, thì thấy một con người hơi quen mắt.

Dáng cao.

Mặt cũng được.

Tóc đen.

Thôi xong, là Kageyama.

Hinata nhìn thấy mà suýt làm rơi chùm chìa khóa, nhưng tay đã sớm run rẩy vì sợ hãi. Tại sao cái tên quái quỷ này lại ở đây!? Nhà hắn ở đây!? Không đúng, hay hắn đi thăm nhà ai đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hinata cũng đang nghĩ rằng hôm nay là ngày tàn của mình rồi.

Bất chợt, tên kia cũng quay đầu lại nhìn em, em giật mình, vội đút chìa vào ổ khóa rồi chạy vội vào trong, đóng cửa cái rầm. Em thở hồng hộc, lưng dựa vào cửa, rồi từ đó mà trượt dài xuống, ngồi bệt xuống đất. Vãi thật sự! Tự dưng gặp đúng thằng không muốn gặp chứ. Ông trời chắc chắn, chắc chắn đang trêu đùa em rồi. Được, đã thế thì em tối nay sẽ không ra ngoài nữa, ngồi lì trong nhà luôn, thằng kia đi thăm ai thì chắc chỉ đi một lúc thôi. Thế là em vẫn sinh hoạt như thường, đi tắm vẫn hát mấy bài không rõ là gì như thường, ngồi ăn những món yêu thích như thường. 

Chập tối, tầm 8h30', em lúc này đã làm xong bài tập trên lớp. Đang định cầm điểu khiển lên định mở tivi lên, thì bỗng em cảm thấy cứ xem tivi mãi cũng chán. Thật đấy, mấy hôm nay thời gian biểu buổi tối cũng chỉ có làm bài tập xong rồi coi tivi thôi, người như em cũng biết chán là gì mà. Nghĩ là làm, em để cái điều khiển lại vị trí cũ, rồi đi ra ngoài định tận hưởng gió trời. Bỗng dưng, em nhớ ra cái tên Kageyama kia, nhưng nghĩ lại thì chắc cậu ta đi về nhà mình rồi nên cũng kệ.

Hinata mở cửa đi ra ngoài, đúng là buổi đêm không khí trong lành mát thật. Chống tay lên thành ban công, em nhắm mắt, hít thở luồng khí mát mẻ, sảng khoái. Bầu trời vẫn có nhiều sao dù đây là thành phố, và chúng không hề bị lu mờ bởi cái sự xô bồ của nơi đây.

- Ê!

Em giật mình khi nghe ai đó kêu mình, liền quay sang xem người đó là ai.

Tóc đen.

Mặt cũng được.

Dáng cao.

Lại là tên đó.

Một giây, hai giây, ba giây.

- ÔI MÁ THIÊN LINH ĐỊA NÓ ƠI!!!!!

Em nhảy cẫng lên vì sợ hãi, thốt lên. Xong rồi ngã xuống đất, nhưng em vẫn cố chấp, vừa trượt người về phía xa cậu ta vừa nhìn cậu ta với ánh mắt sợ hãi.

- Ơ CÁI TÊN NÀY, BỊ ĐIÊN À!?!?

Kageyama cứ thế tiến về phía Hinata, còn Hinata cứ thế lùi ra xa để tránh xa Kageyama.

- CẬU TRÁNH XA TÔI RA!!!

- Ơ CÁI TÊN ĐIÊN NÀY, TÔI CHƯA LÀM GÌ CÂU ĐÂU ĐẤY!!!!

- ĐỪNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN CÁI CUỘC SỐNG CỦA TÔI!!!

- IM ĐI BOKE, TÔI ĐỊNH HỎI CÁI NÀY THÔI MÀ!!!

Hai người cứ thế đôi co, cho đến khi một bà hàng xóm của họ ra ngoài và hét to:

- ĐM HAI CHÚNG BAY!!! BÀ ĐANG THƯ GIÃN ĐẤY!!! CHÚNG BAY CỨ THÍCH LÀM ỒN LÀ SAO HẢ!? KHUYA RỒI ĐẤY!!!

Hinata giật mình, theo bản năng trốn tránh, em lập tức chạy về phòng. Đóng sầm cửa lại, em lại dựa người vào cửa, cũng từ từ trượt xuống, thở hồng hộc. Em nhắm mắt, thở như chưa từng được thở.

Sau khi đã bình tâm được một lúc, em từ từ mở mắt, nhìn lại thì thấy Kageyama đang dựa lưng ở tường nhà, nhìn em khó hiểu.

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

- Ơ HAY CÁI TÊN BOKE NÀY!!!!

- SAO CẬU LẠI VÀO ĐƯỢC ĐÂY!?!?!

- CẬU KÉO TÔI VÀO MÀ BOKE!!!!

Thế là hai người một lần nữa giằng co.

Khoảng một lúc sau, không biết do đã quá mệt hay không, cả Hinata và Kageyama đều đang ngồi trong trên chiếc sofa, tay họ đều đang cầm một lon nước, đĩa bỏng ngô ở trên bàn trước mặt họ, tivi đang chiếu một chương trình hài.

- Tại sao cậu lại vào nhà tôi? - Hinata mở lời trước.

- Cái tên boke này! Hồi nãy cậu chạy vào phòng tự dưng kéo tôi vào mà!

Hinata lúc này mới nhớ ra, do bản năng mà em đã chạy vào nhà mình, nhưng có vớ được cái gì đó. Nhưng chắc do hoảng loạn quá mà không nhớ ra.

- Thế tại sao cậu lại tránh tôi như tránh dịch thế hả!? Tôi đã làm gì cậu đâu!? Tôi thậm chí còn chẳng biết cậu là ai.

Hinata nghe xong cậu này bỗng thở dài một hơi. Xong, em vò đầu mình, ngán ngẩm nói:

- Tôi muốn sống một cuộc đời yên bình thôi.

Kageyama không hiểu lắm.

- Ý cậu là sao.

Em dụi mắt, rồi vuốt mặt nói:

- Tôi chỉ là muốn sống yên bình giữa cái trường này thôi.

- Ơ hay, đó cũng đâu là lí do?

- Cái tên Baka này! - Em gắt. - Tôi lại gần cậu thì tôi mất đi sự bình yên à!?

- Bình yên cái đ*o gì hả tên này!?

- Cậu im đi để tôi giải thích cho!!!

Hinata điên lắm rồi, đã gặp phải thằng không muốn gặp, mà nó lại còn ngu vê lờ chứ! Nhưng em vẫn chịu khó giải thích cho cậu ta:

- Trường này lắm đứa nổi tiếng vãi cả chưởng, mà tôi lại muốn sống đời yên bình. Tôi phải tránh xa mấy thằng nổi tiếng trong cái trường này thì mình mới có thể sống yên lặng được. Hiểu chưa?

Lúc này thì Kageyama cũng thông hết. Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó hơi sai.

- Ủa tôi nổi tiếng lắm à?

Hinata nghe xong liền nhìn Kageyama, rồi lấy tay vỗ trán.

- Thế bình thường cậu có thấy mấy đứa con gái xúm lại chỗ mình không??

- ...Có, hơi nhiều.

- THẾ LÀ NỔI TIẾNG MẸ NÓ RỒI CÒN ĐÂU NỮA CÁI TÊN BAKA NÀY!!!

- Ơ CÁI TÊN BOKE NÀY, TÔI CHƯA LÀM GÌ CẬU ĐÂU MÀ CẬU LẠI CHỬI TÔI LÀ SAO?!?!

Mất 15' sau họ mới ngừng tranh cãi do quá mệt. 

Nghỉ ngơi được một lúc, Kageyama lại hỏi Hinata:

- Cậu bảo trường này nhiều đứa nổi tiếng lắm, thế cậu định tránh xa họ kiểu gì?

- Thì, chắc tôi sẽ tìm hiểu kĩ về họ, rồi cố tránh thôi.

- Nhưng cậu cũng đâu có tránh được tôi đâu!?

- TÔI BIẾT CHỨ!!! Vậy nên từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận hơn!

Hinata bật dậy, đứng lên, hai tay nắm chặt thủ thế:

- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG YÊN BÌNH TRONG MƠ!!!

Xung quanh cậu như cháy lên ngọn lửa nào đó, làm Kageyama thấy tên này bị điên thật rồi, nhưng thôi kệ đi.

- Ủa mà nhà cậu đâu? - Hinata hỏi.

- Thì nhà tôi ở ngay cạnh nhà cậu đó!!

Hinata đứng hình một lúc lâu, rồi sụp đổ. Kageyama nhìn thấy cảnh này mà ngán ngẩm, cũng lấy tay vỗ trán. Cậu nhìn lại đồng hồ, thấy đã 11h30' đêm.

- Vậy,  - Kageyama ngỏ lời - Cậu ăn đêm không? Nhà tôi có mì với một ít thức ăn làm đồ ăn kèm được. Cậu thấy sao.

Hinata đang gục, nghe cậu ta ngỏ lời xong thì cũng gật đầu, rồi đứng dậy theo cậu ta sang nhà bên cạnh.

Căn nhà của Kageyama khá gọn gàng, nhưng tông màu nội thất có vẻ tối hơn nhà em. Cách bài trí nội thất cũng tương tự, có lẽ do nhà chung cư nên giống nhau. Vào bếp, Kageyama lấy ra hai gói mì, mấy quả trứng, một ít thịt, xúc xích và ít rau cải. Hinata cũng vào phụ bếp với cậu ta.

Chẳng bao lâu sau, hai bát mì ngon nóng hổi đã ra lò.

Kageyama lấy ra thêm hai lon Pepsi, thế là hai người cùng tận hưởng bữa ăn đêm muộn này. Đang ăn, Hinata nói:

- Cậu hứa với tôi!

- Hứa cái gì!?!?

- Hứa là ở trường không được tiếp xúc gần với tôi! Rõ chưa!?

- Ờ.

Sau khi họ ăn xong, Hinata giúp Kageyama rửa bát, rồi em trở về căn hộ của mình. Vừa về đến nhà, sau khi đánh răng xong, em về phòng ngủ của mình. Khi em định cài đặt báo thức, em nhìn thấy trên điện thoại dòng thông báo:

- " Bạn đã nhỡ cuộc gọi với 'Mẹ' "

Thôi xong...

.

.

.

Ngày hôm sau vẫn là một ngày đi học bình thường. Công nhận Kageyama ngu thế thôi chứ rất biết giữ lời, cậu ta vẫn giữ khoảng cách và không nói chuyện với em, em vui lắm. Hinata vẫn khép kín như thường, vẫn trò chuyện với Yacchan và Kiyoko-san như thường.

Về nhà, mẹ lại gọi cho cậu.

- Tại sao không bắt máy mẹ!?

- Máy của con hết pin ạ! - Cậu nói, may mà mẹ tin.

- Thế hôm nay đã có người bạn nào mới chưa?

Hinata lại ngập ngừng, rồi chợt nhớ lại Kageyama, em cũng nói mẹ:

- Con đã có thêm một người bạn nam rồi ạ.

Mẹ em nghe câu này xong mà vui ra mặt, vui vẻ chúc mừng cậu.

- Cố lên! Mẹ tin con có thể hòa đồng được!

Hai người trò chuyện dăm ba câu rồi cũng thôi. Hinata cúp máy xong cũng không nghĩ ngợi gì, tiếp tục xem tivi rồi đi ngủ như thường. Nhưng rồi, em chợt nhớ ra, Kageyama hôm qua nhìn thấy khuôn mặt không che mái của mình.

- THÔI CHẾT RỒI!!! - Hinata thốt lên tuyệt vọng

Còn Kageyama, cậu hiện tại thấy mình đang có vấn đề thật rồi. Cả ngày chỉ có nghĩ đến cái gương mặt của Hinata, rồi tim đập thình thịch. Những lúc ấy, cậu sẽ hét lên và tự vả vào mặt mình trong cái cảm xúc kì lạ và khó chịu này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Định đăng 0h nhưng thôi:))))

Bỗng dưng thấy mình nhạt quá:"(((

Tui đg rất vui, vì mới tìm được acc wattpad con bạn cùng lớp:))) Nó viết fanfic 12 chòm sao, có gì qua đọc nha, cái nick Cam ấy, vào hồ sơ cụa tui mà tìm. Tui định tag @ nó vô nhưng sợ nó chửi nên thôi, đi quảng cáo lén:)))

Tui lại bị overthinkinglinhtinh sau thi, nên lại đang viết truyện tạp nham đây. Cái "Ô và Áo Mưa" ấy, tui nghĩ ra cái plot này từ lâu rồi, nhưng lại không viết, giờ bị overthinkinglinhtinh lại đi viết. Tui biết nó sẽ ko hợp gu vài người, nhưng mn qua đó check cái văn phong của mình rồi đánh giá đc không? Không ép mn đou, chỉ là tui mong mn có thể thui.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me