Hinata chạy một mạch đến điểm bắt xe buýt, rồi ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Em hốt hoảng lắm rồi, không những tiếp xúc gần, mà lại còn bị đè lên người!! Xong rồi, quả này xong thật rồi. Bây giờ anh ta liệu có nói xấu mình qua mạng không? Hay có đang cay cú hẹn ngày lên trường đề trả thù không?...Đang lo, chuyến xe buýt cũng tới đó, em nhanh chóng leo lên rồi trở về nhà. Nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, đến nỗi em đang định có gì chiều lên chùa cầu phúc cho may mắn cũng được. Đang ngồi trên xe, em bỗng nhận được cuộc điện thoại.- Alo. - Người ở đầu dây bên kia là Kageyama.- ...Làm sao?- Có gì trưa nay tôi ké bữa cơm với.- ...Tại sao?- Đang đi học thêm, tôi quên chưa nấu cơm trước ở nhà, mà cũng quên đem tiền đi mua đồ ăn luôn.- ...Ờ.Tuyệt vời, lo một chuyện chưa xong, giờ lại lo thêm chuyện nữa, life is not daijobu....Trưa hôm đó, tại nhà Hinata, em và Kageyama đang ngồi ăn trưa với nhau.- Vậy, cái "việc" của cậu sao rồi? Suôn sẻ chứ?Đang cầm bát canh miso húp một ngụm, em suýt thì sặc bởi câu nói của đối phương.- ...Thôi không cần trả lời đâu, nhìn là đủ hiểu cậu làm ăn chả ra cái gì rồi. - Kageyama chán nản nói, cậu cũng đủ hiểu cậu bạn thần kinh này rồi.- ...Đúng có một nửa thôi.Hinata để bát canh sang một bên, rồi gục hẳn đầu xuống. Chờ đến thứ hai không biết cái mạng nhỏ của em có còn được bảo toàn không nữa.- ...Thế việc của cậu là cái gì?Hinata thở dài thườn thượt. Một mặt em không hề muốn cho ai biết cái việc này của mình cả, nhưng chả hiểu sao mặt khác em lại thực sự nghĩ là nên kể cho thằng này, chắc là nó cho mình lời khuyên được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Kageyama đối với em nó tồ lắm, khuyên cái gì mà khuyên?- ...Tôi kể đầu đuôi vậy. - Và thế là Hinata đã quyết định kể.- ...Ờ.Kageyama khá hờ hững, đúng như suy đoán của em, và đó cũng một phần là lí do vì sao em quyết định kể: vì ít nhất cũng giải tỏa, và đối phương cũng không phải là tên tọc mạch.- ...Tôi đi làm thêm. Gia sư.
PHỤT!!!Kageyama sặc cơm, may chưa bắn ra mặt Hinata mà chỉ vương vãi ra bàn.- Cậu á? Làm thêm á? Gia sư á!? - Kageyama ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Hinata.- ...Giẻ ngay bên cạnh, lau sạch đống đó đi rồi tôi kể cho.Một lúc sau, khi Kageyama đã lau xong đống cơm vương vãi trên bàn, Hinata cũng bắt đầu kể.- Ờ thì, tôi đi làm thêm gia sư, thế đấy. Chả là tôi muốn kiếm tí tiền thôi... rèn kĩ năng nữa...- "Kĩ năng"?- Ờ thì...LÚC KHÁC NÓI!!! Tóm lại là hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.- Và cậu đã làm hỏng nó?- Hỏng đâu ra cái thằng này! Nghi ngờ năng lực của ông đây à?- ...Nếu cậu bình thường một tí thì không đâu, đằng này thì...Hinata ngán ngẩm, nhưng cũng công nhận với Kageyama là mình đúng là không bình thường thật, có điều cũng đừng vì thế mà công nhận năng lực của em chứ!- Mà thôi. Chuyện là, tôi đến làm gia sư cho một cô bé sống cách đây khoảng chục cây số. Có điều, chỗ đó... là nhà của Suna...- Suna Rintarou?- SAO CẬU BIẾT?!Hinata trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào Kageyama, làm thế quái nào cậu ta biết!?- Thì, ngày trước học cùng trường. Hồi đó lão đúng là Hotboy thật- SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM!?- Ơ hay tôi có biết cậu đi làm đâu với chả làm ở đâu hả!?Hinata nghĩ lại mới thấy đúng, rồi em chán nản gục đầu xuống bàn. Kageyama thở dài, hỏi:- Thế là đã có chuyện gì?- ...Lão chụp ảnh dìm tôi.- ...- Tôi vội giật lấy điện thoại lão ta để xóa ảnh, lão cũng lao vào chỗ tôi để lấy lại đồ, thế là hai thằng đè lên người nhau. Tôi hoảng quá chạy luôn.Hinata vừa nói vừa gục đầu xuống bàn, chán nản. Còn thanh niên kia thì lại gắp thêm một miếng thức ăn, bỏ vào miệng nhai rồi bảo:- Tôi nghĩ là chẳng có gì sẽ xảy ra đâu.- !?- Lão hay chụp ảnh dìm lắm, nhưng lưu hết tất cả vào cái file mấy TB liền ấy, mua ở đâu không biết. Nhưng lão chụp thế chứ không bao giờ lộ nó ra đâu, trừ khi đó là bạn thân của lão mà lão muốn trêu chọc ấy. Tôi đây cũng bị mấy cái ảnh này. Như cậu thì chắc lão cũng biết cậu hướng nội ấy, nên chắc không lộ đâu.- Tôi không nói thế, tôi xóa xong mấy cái ảnh đó rồi. Vấn đề ở đây là TÔI GÂY CHUYỆN VỚI HẮN!!- À, thế thì lại càng không sao.- !?- Lão biết cậu hướng nội nên chắc không tiếp cận cậu ở trường đâu, cùng lắm thì khi nào cậu dạy thêm buổi nữa thì mới hỏi thôi. Với lại mẹ lão ấy kiểu gì cũng tẩn lão một trận nếu dám làm gì cậu thôi. Tôi có nói chuyện với lão ấy nhiều nên biết thừa cái nết rồi.- Thật không!? Kageyama gật đầu chắc nịch. Hinata thấy vậy vội quỳ xuống cảm tạ trời đất đã buông tha cho mình lần này, làm cậu bạn đập tay lên trán xin thua. Thực ra thì đến cả em cũng không ngờ nói chuyện với thằng này lại có ích đến vậy đâu, có khi từ nay có gì tâm sự hết với thằng này cũng được ấy chứ.- Oke cảm ơn cậu. Chiều nay qua ăn không? Có cà ri. - Hinata mời.- Cà ri á? Ngon! Đang hết tiền!Hinata chỉ làm thế để trả ơn thôi, dù không biết ơn kiểu gì nhưng cảm giác là vậy. Trước đến giờ em mới chỉ mời qua nhà có mình Yachi, bây giờ là thằng này. Có khi em thực sự đã có một người bạn rồi....Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường, Hinata vẫn đang ngồi học như không chờ hết tiết. Quả nhiên lời của Kageyama đúng, sáng giờ cậu chưa hề thấy ai bàn bạc chuyện mình làm gia sư, chả mấy khi thấy thằng bạn ngu của mình lại đáng tin ra phết nhỉ.Giờ giải lao, Hinata vẫn đang đi dạo cùng cô bạn Yachi quanh hành lang trường. Căn bản cũng đi Yachi biết thừa chuyện em đi dạy thêm nên cũng hỏi thăm:- Thế, ngày đầu đi làm của cậu như thế nào?- ...Nói thật chứ bây giờ kể cho Yachi nghe chắc em còn độn thổ chứ, thôi t thì kể một phần sự thật chắc không sao đâu ha.- Hơi nguy to. - ?- Tớ nhận ra đó là nhà một tên hotboy trường này.- ...Tớ chịu thôi.- Thế đấy. Đến cả cậu cũng chịu thì tớ cũng chả biết làm gì, ngoài việc cam chịu.
- Chúc cậu may mắn. Mà như vậy cũng tốt cho cậu thôi chứ sao? Tập giao tiếp với người khác thì mới làm giáo viên được chứ.
- ...
Đang đi, hai người gặp Kiyoko đang đi bê đồ, hình như là đem đến phòng của Hội học sinh. Yachi nhanh nhảu chạy lại hỏi:
- Shimizu-san! Để bọn em giúp cho!
Mặc dù chị đã cố từ chối, nhưng cô bé vẫn rất nhiệt tình xin nên chị cũng đành. Hinata tất nhiên không chịu làm người ngoài cuộc, dù rất ngại.
Khi mọi người vào tronn phòng thì hiện tại chẳng có ai bên trong cả. Để hết đồ vào rồi thì chị cũng cảm ơn hai đứa nhiệt tình, đồng thời hỏi thăm Hinata hiện tại như thế nào. Riêng câu hỏi này thì Hinata cũng chỉ biết nói là em ổn.
Trong lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, và người bước vào là Sugawara, tay đang bê một xấp giấy.
- Kiyoko-san! Cậu lại để quên tài liệu này.
- Ô chết, cảm ơn cậu Suga-san.
Anh định vào trong thì để ý Yachi và Hinata, thốt lên:
- Ơ, hai đứa này.
- Em chào anh. - Yachi mở lời chào và cúi người, còn Hinata chỉ cúi theo.
Sugawara tất nhiên không quên cái cậu bé ngại người lạ kia, để ý kĩ cậu bé thì em ấy lại đang run lên cầm cập. Đúng, Hinata đang sợ chết khiếp đây.
Kiyoko nhớ ra là Sugawara cũng là một trong số những Hotboy của cái trường này mà cô đã liệt kê. À, đó là lí do vì sao thằng bé đứng run nãy giờ à.
Yachi thấy tình hình thì nắm tay cậu bạn mình kéo đi, xin phép mọi người rồi rời khỏi phòng Hội học sinh.
- Kiyoko-san, cậu biết cậu bé đó sao?
- À, tớ quen Yachi thì biết luôn cậu bé đó thôi. Ít nhất thì nó chấp nhận tớ làm bạn rồi.
- Cậu làm kiểu gì thế?! - Mắt anh sáng lên nhìn Kiyoko.
- ...Cậu cứ từ từ tiếp xúc thôi, với lại đừng lộ liễu quá, thằng bé sợ bị người khác nhìn vào lắm. Với lại, thằng bé đặc biệt sợ cậu nên là phải cẩn thận.- ?!- À thì, cậu nổi tiếng trong trường mà, đúng không? Mà nó lại sợ tiếp xúc gần với cậu thì nó lại bị biết đến.- Thế chẳng phải cậu cũng nổi tiếng sao?- Thì tớ còn biết đường cẩn thận, nên là cậu cũng liệu vào đi. Mà tớ không nghĩ là nay mai cậu sẽ thân được đâu.Sugawara ngớ người. Khó đến vậy sao???---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Và đây, CHAP MỚI ĐÃ ĐẾN!!!!!!!!!!!Có điều là hình như nó hơi ngắn so với mấy chap kia nhỉ:'((((Mà thôi, cảm ơn mn vì hơn 100 lượt bình chọn ạ, và chúc mn đọc truyện vui vẻ!!!!