LoveTruyen.Me

Hozi Edit Con Ma Li Lom Cua Tui

"..nhưng tui nghĩ đến lúc tui phải đi rồi.." Jihoon nhìn Hoshi bằng đôi mắt u buồn của mình, đôi mắt mà ngày xưa anh tưởng chừng không thể buồn bã như thế.
Hoshi lắc đầu, "Không được! Ông đi tui chết theo ông đó! Đừng bỏ tui lại.."
"KWON HOSHI! Ông đừng đòi chết nữa, ông tưởng chết vui lắm hả??" Cậu rươm rướm nước mắt, nỗi đau của khi chết đi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là nước mắt của cha cậu. Người chết không cần thương tiếc, kẻ cần thương tiếc chính là những người ở lại. "Tui có thể đi khi ông ngủ.. Nhưng Hoshi.." 

Jihoon ngồi trên giường đưa tay nắm lấy tay Hoshi, anh đứng đó, cảm giác khốn nạn này khiến anh muốn chết đi cho xong. Hai bàn tay cậu khẽ cọ xát vào bàn tay to lớn của anh, nắm chặt, "Tui muốn nói với ông vài chuyện.."
"ĐỪNG NÓI NỮA! TUI KHÔNG NGHE ĐÂU!" Hoshi bịt chặt tai mình lại quát lớn, "TUI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG ĐI! ÔNG PHẢI Ở LẠI VỚI TUI! MẶC KỆ HỌ, TUI CHẲNG QUAN TÂM ĐÂU!".
"Tui phải đi, tui muốn đi ngay bây giờ!" Jihoon đứng lên định đi ra khỏi cửa nhưng Hoshi chặn lại, anh giật lấy tấm bùa trên tay cậu nhưng vô dụng, nó chỉ là một ảo ảnh chỉ có thể thấy nhưng không có thể cầm. Lá bùa này là thầy đã đốt cho cậu lúc trước, bảo cậu nếu suy nghĩ lại muốn đi đầu thai thì cứ cầm nó đi ra cửa, cổng luôn luôn chờ đón cậu.. Hoshi biết, anh muốn giành nhưng không được vì nó đã được đốt rồi, chỉ là ảo ảnh.

Hoshi mệt mỏi ngồi phịch xuống chặn trước cửa, "Đừng đi.. tui xin ông, đừng đi được không?".
"Hoshi, tui đã rất hạnh phúc!" Jihoon ngồi xuống đối diện với anh, giấu nhẹm đôi mắt ướt đẫm của mình để nở một nụ cười, "Quãng thời gian ngắn ngủi được yêu ông.. tui rất hạnh phúc!"
"Vậy ông ở lại đi, tui sẽ làm ông hạnh phúc!" Hoshi đối mặt với Jihoon để nhìn biểu hiện của cậu, nhưng câyh lắc đầu, "Nếu dừng lại ngay lúc này chúng mình sẽ nhớ về nhau như kỉ niệm đẹp, kéo dài hơn nữa tui sẽ dằn vặt, ông sẽ đau đớn.. ông nghĩ tui có còn hạnh phúc nữa không?".
"Đừng nói nữa, làm ơn mà Jihoon.." Hoshi bó gối ôm cả thân hình của mình lại, anh úp mặt xuống chân. Đôi vai run run của anh, Jihoon biết anh đang khóc, cậu cũng chẳng muốn xa rời anh. Để ra quyết định này cậu đã đớn đau biết mấy, nhưng, đôi khi hạnh phúc cũng có một thời hạn nhất định.

"Tui xin lỗi, Hoshi à, ông phải tự chăm sóc mình. Đừng thức khuya chơi game nữa, không có tui ở bên ông phải tự ăn uống đúng giờ, trời lạnh phải mặc đủ ấm.." Jihoon vừa nói vừa thút thít khóc, nước mắt rơi xuống gương mặt cậu làm nhạt nhòa tất cả. "Tui phải đi rồi, tui không thể ngoan cố ở bên ông được".
"Vậy tui chết đi để ở cùng ông nhé?" Hoshi ngước mắt lên nhìn cậu, người đàn ông mạnh mẽ của cậu đang khóc chỉ vì xa cậu. Lòng Jihoon nặng nề như ai đó đang đeo cho cậu một cục chì ngàn cân, "Tui đi đầu thai.. tui không ở lại căn phòng này nữa, bao nhiêu năm như vậy là đủ rồi".
"Tui phải làm sao ông mới không đi?" Anh ngoan cố nói, tay anh nắm chặt vai cậu ép buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Jihoon tiến lên một chút để nằm trong vòng tay anh, cậu ôm anh, cậu nghĩ đây có thể là lần cuối cùng cậu được ôm anh như thế.

Jihoon lắc đầu, "Nếu ông yêu tui thì để tui đi đi, đừng để mọi người đau khổ vì tui nữa. Ba tui, ba ông, cả ông nữa.. Hoshi à, tui xin lỗi, nhưng tui.." Tiếng khóc nấc nghẹn làm cậu ngưng lại, cậu dụi mặt mình vào vai anh để lau đi nước mắt, "Tui yêu ông nhiều lắm, xin lỗi ông.."
"Ông đã muốn đi rồi thì tui nói thế nào cũng vô dụng đúng không? Ông mang theo tui đi đi, đừng để tui sống một mình.." Hoshi siết chặt cậu trong vòng tay của mình, càng ngày càng mạnh, nỗi sợ đó làm cả người anh run rẩy. 

"Nghe lời tui nà, ông phải sống cho thật tốt đợi tui về, làm chó, làm mèo.. hay thậm chí là con gián, tui cũng sẽ về với ông..."Jihoon đùa để kéo tâm trạng nhưng Hoshi không cười nỗi, anh vùi mặt vào vai cậu hít hơi quen thuộc, bất lực, mọi thứ xung quanh anh dường như chẳng còn có thể kiểm soát.
"Ông đừng chọc cho tui vui nữa, tui không vui nỗi đâu.." Hoshi hôn nhẹ lên cổ cậu, làn da mượt mà anh đã yêu tha thiết. "Chắc tui chết mất, ông mang tui theo đi! Làm ơn đi mà Jihoon !".
"Đừng vậy mà Hoshi...." Jihoon xoa xoa gương mặt của Hoshi, nuốt những giọt nước mắt chực trào kia vào trong để cười với anh, cậu muốn trông mình lúc này không bết bát, "Sau này ông làm gì, yêu ai.. tui không thể quản được! Nhưng xin ông, đừng đi theo tui, đừng nhớ tui! Tìm cho mình hạnh phúc mới.. Sau đó thì nhớ về tui như chuyện lạ của đời ông.."

"Nếu ông không cho tui đi theo ông.. ít nhất, ông phải cho tui nhớ ông.. cả đời này..tui thề không quên ông đầu,..tui thề đó..." Nước mắt anh đã tuôn trào từ lâu, ngàn vạn lời muốn nói nhưng không hiểu đã biến đi đâu mất. Jihoon cũng bị nước mắt cũng anh làm cho lay động, cậu sợ nếu nhìn thêm một lúc nữa thì cậu sẽ chẳng muốn đi nữa.
"Hoshi, tui đi đây" Jihoon đứng lên nhưng Hoshi nắm tay cậu lại, "Đợi vài ngày được không Jihoon?.. Ông đừng đi đột ngột như vậy.."
"Tui xin lỗi.." Cậu thoát khỏi cánh tay anh chạy ra cửa, Hoshi chạy theo nhưng không thể. Chỉ có thể thấy được bóng dáng cậu ngày một biến mất khỏi tầm mắt anh. Mất hẳn, cậu đi như mang theo cả trái tim anh.

Anh ngồi sụp xuống trước cửa nhìn ra như một người điên, đi thật rồi, người anh yêu đã đi khỏi anh như thế.
Có vài người đi qua chỗ anh nhìn anh như người bệnh, Hoshi đứng lên đuổi đánh họ. Anh nổi điên thật sự, là họ, tại họ mà Jihoon mới bỏ anh đi như thế!. Hoshi đè một cậu bạn xuống đất rồi đấm thùm thụp lên mặt, đôi mắt anh vằn lên tia lửa, cứ đánh rồi lại khóc, "Tại bọn mày! Tất cả tại bọn mày!"
Một đám người xúm lại kéo anh ra, Hoshi vùng vẫy rồi đánh bất kì ai cản mình. Anh bây giờ chẳng kiểm soát được bản thân mình nữa, sức mạnh không biết từ đâu đến làm anh muốn giết người lúc này. Bọn nó cột anh lại rồi gọi ba anh đến đón về, đôi mắt anh lạnh như băng nhìn ông, khẽ cười hai tiếng, "Cám ơn ba! Nếu ba ép con đến vậy rồi thì giết con luôn đi! Để cho bọn nó đánh con chết đi. Mất cậu ấy con chẳng thiết sống nữa!".

Ông chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lôi anh về nhà, Hoshi nổi điên một tí cũng im lặng để ông ấy dẫn mình về. Ngồi trên xe anh thơ thẩn nhìn ra cửa nói thầm, "Jihoon.. ông ác lắm.. Để tui một mình rồi bảo tui sống vui sao hả?".
Ông Kwon liếc nhìn Hoshi qua kính chiếu hậu, cậu con trai khỏe mạnh của ông lại biến thành một đứa bệnh tật yếu đuối, đã vậy còn khóc lóc.. Có lẽ quyết định cho con vào kí túc xá là quyết định sai lầm nhất trong đời ông, nghe tiếng Hoshi thút thít dưới ghế sau lòng ông thắt chặt lại, nếu có điều ước.. Ông sẽ chẳng để việc đi xa đến mức này.

Anh cắn chặt bàn tay mình để bản thân không khóc nấc lên, "Lee Jihoon! Tui dành cả đời này để ghét ông luôn!". Anh mắng cậu, càng mắng lại càng rơi nước mắt, ông Kwon nghe thấy tất cả nhưng chỉ lẳng lặng đưa con mình về nhà.
Sau khi về nhà Hoshi lại kiếm cách để chết, không tìm cách nhảy lầu được thì nhịn ăn. Ba anh cũng nghỉ việc chỉ để canh chừng anh, miệng anh cứ lẩm bẩm tên người con trai đã mất kia. Ngày nào cũng trách móc hờn tủi, còn nhớ nhung, giận dỗi.. Ông Kwon thở dài hút điếu thuốc để làm dịu đi tâm tình của mình.

Tiếng Hoshi trong phòng vẫn vang lên đều đều, "Jihoon.. Giờ ông đang làm gì? Đừng giận tui, tui yêu ông lắm, ông cũng biết mà!". Rồi tiếng cười của anh, nói chuyện hệt như có hai người ở trong phòng.
Cuối cùng nhịn không được ông Kwon bèn mang Hoshi vào bệnh viện tâm thần, thực ra Hoshi không điên, anh rất tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng anh nhớ cậu quá nhiều, anh muốn dối lòng mình rằng cậu vẫn ở bên anh, vẫn ngồi trên giường đợi anh về mỗi ngày nên cứ đóng kịch như cậu vẫn còn ở cạnh bên. Nhưng khi đóng kịch sau cùng anh cũng nhận ra mình không thể giả dối được lâu dài, lúc đó anh lại bật khóc.

Ba anh để anh vào viện tâm thần, nơi người tỉnh táo như anh cũng trở thành người bệnh. Bác sĩ ngày nào cũng đưa cho anh thuốc an thần để dễ ngủ hơn, Hoshi cũng uống, thuốc làm anh thấy giấc ngủ đến đơn giản hơn.
Trong giấc mơ anh lại mơ thấy người con trai đó, mái tóc hồng mượt, đôi mắt đen lay láy, anh chạy đến cạnh bên nhưng cậu chỉ nói, "Tui phải đi rồi, ông đừng làm vậy nữa mà!".
"ĐỪNG ĐI MÀ JIHOON!!!" Tiếng Hoshi hét làm mọi người giật mình, anh bừng tỉnh giữa cơn mộng, mồ hôi ướt trên trán. Lại thấy cậu ấy, lại dày vò bản thân anh.
"Ông là niềm vui của tui, là người ngự trị trái tim tui.. Ông có biết không? Ông lại quyết định dễ dàng như vậy, muốn bỏ tui đi thì bỏ" Hoshi đau đớn nghĩ, anh cắn môi mình lại, đứng lên mang dép đi ra vườn cây của bệnh viện. Tiếng hét của anh làm mọi người lại một lần nữa giật mình, ba vị bác sĩ giữ anh lại rồi tiêm cho anh một mũi khiến anh ngủ ngay lập tức.

Trong mơ hay cả đời thực đều làm anh đớn đau, nếu được anh muốn mình điên, nếu điên thì chẳng nhớ gì cả. Cũng chẳng phải ngày nào cũng gặm nhấm vết thương cậu để lại, cậu chỉ đơn giản quay lưng bước đi còn anh mới là người gánh chịu mọi thứ.
Ông Lee gõ cửa phòng bác sĩ hai tiếng, giọng nam trầm trầm vang lên, "Mời vào".
"Chào bác sĩ, tôi muốn để hỏi về tình trạng của Kwon Hoshi!" Ông chưa ngồi xuống ghế đã hỏi, bác sĩ Min đẩy lại gọng kính của mình, ông nhìn lướt vào hồ sơ bệnh án của Hoshi rồi nói, "Không có bệnh, nhưng nếu cứ để như thế sẽ bệnh thật!".

"Vâng?" Ông ngơ ngác hỏi lại, không có bệnh nhưng sẽ bệnh, vậy là như thế nào?. Trong khi ông ngơ ngác bác sĩ Min lại nói, "Cậu ấy cứ đắm chìm vào nỗi đau, không muốn tỉnh táo nữa. Nếu nghĩ nhẹ nhàng hơn thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, còn cứ.. Ông biết rồi đấy".
"À, tôi biết rôi. Để tôi đi nói với thằng bé xem sao" Ông Lee đứng lên chào bác sĩ rồi đi đến phòng bệnh của Hoshi, một đám người điên mỗi người một vai trò. Ai bảo người điên là người xấu số, với ông người điên là những người tốt số, họ không cần biết gì cả, chỉ việc sống thế giới của riêng mình.

Hoshi nằm mê man trong phòng, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt, "Tội thằng bé, con xem con làm gì này Lee Jihoon!". Ông vừa mắng vừa lau đi nước mắt của Hoshi, anh nắm chặt tay ông thều thào, "Jihoon ah..Jihoon ah.."
Mở mắt ra không thấy Jihoon, Hoshi lại chết lặng.
"Bác.. Bác đến đây có chuyện gì ạ?" Hoshi đứng lên lấy chiếc ghế dựa cho ông.
Ông Lee nhìn Hoshi một lượt, chỗ nào giống như người điên chứ?. Thần sắc bình thường, ăn nói cũng không lỗ mãng.. Ông ngồi xuống ghế của anh đưa rồi nói, "Bác biết con đang buồn, nhưng Hoshi à, sao con không nghĩ cho Jihoon. Nó thấy con như vậy nó cũng không vui đâu. Bác nhìn còn thấy xót nữa là thằng bé...." . Giọng nói trầm trầm như đang ru ngủ.

"Con biết, nhưng con.." Hoshi không tìm được từ ngữ nào để giải thích cho hành động của mình cả, ông Lee lại nói, "Này nhóc, con đừng như vậy nữa. Nghĩ đến ba con đi, ba con buồn đến mức nào chứ".
"Ba con.." Hoshi lẩm bẩm, anh mới chợt nhớ ra từ ngày Jihoon đi đến nay anh vẫn chưa nhìn lấy ông một lần nào. Ông ra sao mấy bữa nay anh cũng không biết.
"Phải, nghĩ cho ba con đi. Jihoon nó cũng là một người đi qua cuộc đời con thôi. Đừng buồn nữa, bác tin thằng bé không vui khi con cứ vậy đâu"

Hoshi cúi đầu nhìn xuống đất, đôi hàng mi cụp xuống buồn bã, "Nhưng con buồn".
"Con buồn nên muốn mọi người cùng buồn với con?" Ông Lee nhướn mày hỏi, từng bước từng bước công kích Hoshi.
Anh vội vã lắc đầu phủ nhận, "Không có ạ".
"Không có thì tốt, Hoshi à. Đừng như vậy nữa con, ráng học thật tốt vào, sống thật khỏe vào. Như vậy thằng bé mới an tâm được" Giọng ông nhàn nhạt đánh vào tâm lý của Hoshi, đôi mắt cậu ửng đỏ lên rồi bật khóc, "Con biết rồi ạ".

"Bác mất con trai mình rồi, nhưng nó là cơ duyên bác cháu mình gặp nhau. Bác muốn nhận con là con trai của mình, được không?" Ông chân thành nhìn Hoshi, anh gật đầu nhè nhẹ. Ông mỉm cười rồi ôm vai Hoshi cùng nhau đứng lên đi về, "Đi thôi, cha con ta đi về nhà. Ba con lo lắm đấy".
Dù cậu đã bỏ đi nhưng những kí ức về cậu vẫn chân thật, anh giấu nhẹm nó trong lòng, anh không thể lại ích kỉ như vậy, không thể lại làm mọi người buồn bã vì anh. Nhìn nụ cười của ba anh khi thấy anh về lòng anh lại chua xót.

"Jihoon.. Tui quyết định nhốt ông vào một góc trái tim tui, tui bỏ bụng tui nhớ tới già,...tui nghĩ ông sẽ không buồn tui đâu đúng không?" Hoshi ngồi trên bệ cửa nhìn lên bầu trời đêm dày dặt sao, nụ cười nhẹ nhàng như lòng của anh bấy giờ, "Nếu có thể.. Chúng mình lại gặp nhau ở thế giới khác nhé?".
Từng bông tuyết sai mùa rơi xuống, nhẹ nhàng vươn lên mái tóc anh lạnh ngắt, anh nhẹ nhàng phủi đi, "Không nói tức là đồng ý nhá, tui sẽ đợi đến ngày ông đón tui á!".
Tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi che khuất cả mặt đất. Anh mỉm cười, anh vẫn ngồi đó, nhưng cậu không còn nữa, người mà anh yêu thương đi rồi...cậu thật sự đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me