LoveTruyen.Me

Hp Allhar How About An Another Life

Cậu về tới nhà, băng bịt mắt trắng rơi ra khỏi mặt, rớt xuống đất còn cậu ngã ngồi xuống ghế. Cặu ôm ngực đau đớn co quắp người lại trên ghế, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ. Cảm xúc cậu bị rối loạn cả lên, cậu vui vì có người nhớ tới sinh nhật cậu, nhưng đó không phải điều tốt... Cậu tức giận khi Snape một mực tránh né ánh mắt cậu, không như con người trước kia của y, thật kì lạ... Cậu buồn, vì Draco. Draco đến cùng cha anh, từ khi cậu và Potter trở về thì anh không ngừng nhìn Potter, người trong mắt anh mãi mãi không phải cậu... Anh đến chắc chắn là do Potter, vì sao cậu, một người chỉ mới gặp mặt một lần lại được anh chú ý chứ? Cậu ở đây... chỉ là Harry Riddle trong mắt mọi người... Cậu được tôn trọng, được kính nể vì là một Riddle... cậu được để ý vì sở hữu diện mạo gần giống và trùng ngày sinh với Potter... Cậu... chẳng là gì cả...

- "Sai rồi, cậu là Harry Potter"

Cậu giật mình, lo lắng nhìn quanh phòng, không có một ai cả... cậu bị ảo giác sao?

- "Không, cậu đang nghe thấy tôi nói, không phải ảo giác."

Cậu nhíu mày thật chặt, đắn đo lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Cậu là ai?"

- "Harry Karkaroff"

- "Karkaroff..."_ Cậu lẩm bẩm... là người mà Potter từng nhắc đến...

- "Potter gặp cậu rồi? Khốn kiếp!"

- "..."

- "Xin lỗi vì thất lễ, chẳng qua tôi không thích bị hớt tay trên thôi."

- "Vậy cậu đang ở đâu?"

- "Ở rất xa cậu, tất nhiên, một nơi cậu không biết tới."

- "Nhưng làm sao cậu biết tôi đang nghĩ gì!?"

- "Năng lực của tôi là thần giao cách cảm nha~"

- "Năng lực? À, tôi cũng nghĩ tôi có năng lực của riêng mình..."

- "Sau này hẵng nói, hiện tại thời gian đang rất có hạn cho nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề!"

- "..."

- "Như Potter, cậu là Harry được tôi chọn, tôi có thể giúp cậu dành lại tất cả, tất cả những thứ cậu nên có."

- "Potter cũng nói vậy!"

- "Vậy thì tôi mới càng đáng tin hơn Potter. Thề với Merlin, hắn chơi xấu với tất cả Harry khiến chúng ta không về với gia đình được, hắn phá hủy lá thư Merlin gửi cho cậu! Hắn câu dẫn Draco Malfoy!"

- "Tại sao trước đây cậu không đi tìm tôi?"

- "Tôi... vốn dĩ không thể..."

- "..."

- "Tôi có việc nên ngắt đây, tùy cậu suy nghĩ, sau này chắc chắn gặp lại! À còn nữa, chúc mừng sinh nhật!"

Cậu ngây người, mãi lâu sau mới lẩm bẫm chúc lại lời mừng sinh nhật cho người kia, đương nhiên không có tiếng trả lời.

-_-_-_-_-_-_-

- "Vậy... như cậu nói là... còn tới 6 Harry Potter khác và tất cả đều là thật?"_ Draco sau khi nghe Potter kể lại tất cả mọi việc liền trở nên mù mịt.

Không chỉ anh, mà tất cả đều ngu người.

- "Tom, Reg và cả... Snivellus đều từ thế giới của Harry Riddle mà tới?"_ Sirius hoang mang chỉ về phía ba người kia.

- "Đúng thế, chúng tôi đều chết..."_ Regulus gãi đầu cười khổ sở. Snape lạnh lùng liếc qua Tom: "Do hắn!"

- "Thế, thế giới bên kia thì vợ tôi thế nào?"_ Sirius sáng mắt lên hào hứng nói.

- "À, thật ra chú không có vợ, còn bị bỏ tù oan 12 năm"_ Potter thành thật trả lời.

Sirius nghe thế liền bị sốc, ôm lấy Albus nước mắt lưng tròng, bủn rủn như một cọng bún thiu. Nhưng chưa dựa được bao lâu lại bị sát khí của Gellert ập tới làm hoảng sợ buông ra.

- "Cho tới khi ra trường chỉ một Harry được sống?"_ James nhíu mày.

- "Thật ra cha mẹ đều chấp nhận hết tất cả Harry được mà, các con không cần giết lẫn nhau..."_ Lily cất tiếng hỏi thử.

- "À, nếu không giết nhau, thì tự có người được phái đến giết tất cả Harry, nếu chết hết như vậy thật tiếc quá"_ Potter cười gượng.

- "Có phải đứa nhỏ mà Bellatrix nhận nuôi cũng là Harry không?"_ Tom nhấc ly trà lên thản nhiên nói.

Lucius nhìn y, khuôn mặt không chút thay đổi nhưng lời nói lại có phần quan tâm: "Tom, cậu nên về đi, để thằng bé ở một mình vậy không được tốt cho lắm."

- "Đem cái này về, nói là chúc mừng sinh nhật..."_ Severus chặn đường Tom, biến ra một cái lồng trắng chứa con cú trắng bên trong.

- "Hedwig? Urg, tiếc thật đấy, ở đây chỉ có một con... vẫn là giáo sư chu đáo nhất, nhỉ?"_ Potter gượng cười nói.

- "À còn nữa, đây là đồ mà hai người bỏ quên ở hiện trường hồi sáng!"_ James biến ra một đống đồ, là tất cả những gì Tom và cậu đi mua hồi sáng.

Draco chăm chú nhìn đống đồ lộn xộn trên bàn, bỗng thấy có gì đó không đúng cho lắm... Anh đi lại gần, cầm lấy một cái hộp nhỏ dài lên mở ra, là một cây đũa thân trắng xinh đẹp.

- "Thằng nhóc có hai cây đũa!?"_ Sirius ngạc nhiên nói. Hồi sáng ai cũng đã thấy Harry hạ gục tên tội phạm bằng một cây đũa màu đen nên chẳng biết đến cây đũa này.

Không ai để ý trong đáy mắt Potter, Albus và Gellert lóe lên một tia kinh hãi lúc này. Albus cùng Gellert nhíu mày nhìn nhau hồi lâu, còn Potter xoa cằm tâm tư bất cứ ai cũng không biết được... Quả nhiên, tôi chọn đúng người rồi, Merlin quả là tốt với cậu...

-_-_-_-_-_-_-

Ngày ngày lại yên bình qua đi, nhưng từ hôm sinh nhật trở về Tom lại thấy Harry có gì đó rất không đúng...

Cậu khép mình với tất cả, kể cả y. Không nói chuyện, hỏi thì vẫn đáp tuy nhiên hết sức kiệm lời. Giống như trước sinh nhật và sau sinh nhật là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy, bên mắt đen của cậu ngày càng u ám đến nỗi mắt thường nhìn phát liền nhận ra. Đôi khi cậu thu mình hết mức đến cả y cũng không nhận ra sự hiện diện của cậu... như một bóng ma vậy. Đã có nhiều lần y tới nói chuyện với cậu nhưng không thành công, có khi y đem Draco hay Potter tới muốn cho cậu có bạn nhưng lại càng khiến cậu xa lánh hơn nữa. Cả ngày cậu luôn cắm mặt vào đống sách Hắc Ám, cũng rất hay lui tới chỗ của Gellert Grindelwald. Y trừ việc đồng ý để cậu đi tới nơi đó thì không biết nên làm gì cả...

Điển hình là trưa nay, mồng 1 tháng 9. Khi y vừa đưa cậu đến nhà ga Ngã Tư Vua thì cậu đã lẩn mình đi mất, sự hiện diện của cậu lúc ẩn lúc hiện chẳng ai biết đâu mà mò, y đành ngậm ngùi đi vào sân ga 9 ¾.

  Vừa vào trong y lại thấy cậu, ánh mắt cậu u ám nhìn về phía nào đó, y nheo mắt nhìn theo... gia đình Potter... Y giật mình quay lại đã thấy cậu lại lẩn vào trong dòng người mất rồi, chết tiệt!

Sau khi Potter lên tàu, James và Lily vừa quay người lại gặp Tom đang u ám đứng một góc. James thở dài cùng vợ đi lại gần: "Thằng bé vẫn vậy sao?"

- "Đúng thế! Em chẳng biết nó bị làm sao cả! Nó không nghe em nói, nó hoàn toàn lơ đi em!"_ Tom tức giận gắt lên rồi ngừng lại thở dốc.

- "Ca này khó rồi đây"_ Remus cùng Sirius từ đâu đi đến khoa trương thở dài.

- "Hay Giáng Sinh để thằng bé đến nhà Potter thử xem? Có lẽ nó cần được sự quan tâm như Harry Potter vậy..."_ Lily xoa thái dương, thử đề ra một y kiến.

Nghe vậy Tom liền sáng mắt lên, búng ngón tay cái nói: "Duyệt!"

-_-_-_-_-_-_-

Harry kéo áo chùm lên che hết cả mặt, tùy tiện đi vào một khoang có đàn anh Slytherin, gật đầu chào họ rồi ngồi vào chỗ trống cạnh cửa sổ.

- "Học sinh năm nhất?"_ Một người lên tiếng hỏi phá tan không gian yên ắng.

Ba người Slytherin vừa thấy cậu ngước mặt lên liền bị hớp hồn. Cậu gật đầu thay câu trả lời rồi thầm thở dài, ông già Gellert đáng chết, tự nhiên lại biến cậu mĩ hóa làm gì... thật sự hôm đó sau khi trở về cậu sốc đến nỗi gần như không nhận ra chính mình nữa...

- "A-Anh là Marcus Flint, có thể... gọi là Marcus... còn em?"_ Marcus lúng túng đưa tay ra nói, hai người bạn của anh nheo mắt nhìn khinh bỉ, thấy sắc cái là liền... thật không có tiền đồ.

Harry liếc bàn tay đối diện đang giơ ra, không trả lời mà lạnh giọng nói: "Harry là em trai?"

Marcus khựng lại một lúc, ngại ngùng rụt tay lại nói: "Đúng, em trai anh là Harry Flint..."

Bỗng lúc này cánh cửa mở ra, người bán hàng ló đầu vào hỏi: "Ăn gì không các cháu?"

Cả bọn đều lắc đầu riêng Harry bỗng sáng mắt lên, cậu vừa mở miệng ra thì Marcus đã để ý tới chặn họng lại: "Cháu mua tất cả, mỗi thứ một ít"

Và sau đó.... Harry ngoan ngoãn với đống đồ ăn vặt thú vị... và Marcus "vinh dự" được có tên trong sổ "người tốt" của cậu...

Marcus tủm tỉm cả buổi chăm chú nhìn "con mèo nhỏ" trước mặt, Harry dù đã thành quý tộc nhưng vẫn không bỏ được cách ăn dùng hai tay cầm và gặm nhấm, điều này khiến anh đau tim quá... Anh lạc trôi trong con tim mình một hồi lâu, mãi sau bị đám bạn gọi mới giật mình trở về hiện tại, cậu bé ngồi trước mặt anh đã "xử lí" hết đống đồ ăn từ lúc nào và hiện tại đã lăn ra ngủ rồi, nhanh thật...

Anh tán chuyện cùng bạn của mình một lúc rồi lim dim ngủ, thế nhưng cánh cửa lại mở ra lần nữa làm giật mình tỉnh hẳn.

- "Draco, Harry ở đây rồi!"_ Một cậu bé xinh xắn yêu nghiệt ló đầu vào nhìn cậu bé trước mặt anh rồi quay ra sau gọi ai đó.

Harry Potter? Hình như gặp ở yến tiệc lần trước rồi...

Thêm một cậu bé tóc bạch kim da tái nhợt cao ngạo xuất hiện, cả hai đứa cùng chào anh. Draco Malfoy.

- "Ồ Harry, cậu có chắc đúng người chứ?"_ Malfoy cười lạnh liếc qua Potter.

- "Đương nhiên rồi! Tuy không thấy mặt nhưng đây chính là trực giác của Harry!"

- "Haizz, cậu tự tin thái quá rồi đấy..."_ Malfoy thở dài rồi hướng anh nói: "Marcus Flint, anh có thể cho em gặp bạn chứ?"

Marcus xoa xoa cằm mình suy nghĩ, rồi phán.

- "...Không, cậu nhóc đang ngủ"

- "Anh không có quyền ngăn cản một Malfoy!"_ Malfoy gân xanh đầy đầu cãi lại.

- "Vì đây là Riddle, anh không cho phép người khác phá hoại 'giấc ngủ ngàn thu' của em ấy"_ Marcus cộc cằn đáp. Vì sao anh biết người trước mặt ư? Đương nhiên có tấm giấy da đề tên trên rương cậu nhóc kìa.

- "Anh...!?"_ _ "Yên nào Draco... Xin lỗi anh ạ, tụi em sẽ đến tìm cậu ấy sau vậy"_ Không để Malfoy nói hết Potter đã kéo cậu thiếu gia kiêu ngạo đi mất, tránh gây chiến tranh nội bộ.

Marcus hiện tại hết ngủ được nữa rồi, anh thở dài rồi liếc qua Riddle... thầm than cậu nhóc đẹp thế này thu hút ong bướm cũng không phải chuyện lạ, tuy nhiên... anh nhất định sẽ không để ai cướp mất đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me