- "Riddle! Riddle!"_ Harry bị giọng nói lạ hoắc gọi dậy, mở mắt ra là gương mặt điển trai phóng đại làm cậu giật mình muốn lui về sau nhưng nhận ra mình đang ngồi trên ghế. - "Anh..."_ Cậu đang tính hỏi nhưng lại sực nhớ ra người này, là "anh trai tốt" Marcus Flint mua bánh kẹo cho cậu đây mà!- "Đi thay đồ đi, chúng ta sắp tới nơi rồi cậu bé!"_ Một người bạn của Marcus lên tiếng nói.Harry gật đầu rồi triệu hồi ra bộ áo chùng, bắt đầu mặc vào, nghĩ một hồi cũng quyết định sẽ không bỏ mũ xuống.Harry theo đuôi Flint và bạn của anh xuống sau cùng, chậm rãi ẩn mình đi giữa đám học sinh năm nhất. Đi thuyền tới gần lâu đài, cậu thầm cảm thán sao mình lại trở lại đây kia chứ, thà vào Beauxbatons cho lành, Hogwarts và Durmstrang đều có những thành phần nguy hại đến cậu...Người khác thường không để ý đến sự có mặt của cậu, nếu không thì sẽ rất dễ nhận ra cậu đang ngây người. Cậu thờ thẫn cả buổi, cũng không biết mình vào Đại Sảnh Đường từ lúc nào, khung cảnh này... thật hoài niệm. Từ đầu buổi phân loại Marcus ngồi dưới bàn Slytherin nhìn chòng chọc cậu nhóc trùm áo kia, trong lòng thầm cầu cậu nhóc về nhà mình. Anh nhìn một lúc, lại nhìn tới em trai nuôi của mình và thấy nó cũng đang nhìn Riddle... Mặt anh đen một cục nhìn lên dãy bàn giáo viên, liền phát hiện không chỉ chủ nhiệm nhà, mà ngay cả giáo sư PCNTHA_ Lupin, giáo sư Lịch Sử Pháp Thuật_ Riddle và cả Sirius Black cũng đang nhìn cậu bé không rời. Cơ mà khoan...- "Sirius Black? Ông ta lại tới làm trợ lý tiếp sao?"_ Anh nhíu mày hỏi cậu bạn của mình.- "Ờ, và thầy ấy không già tới mức để cậu gọi là ông ta đâu"_ Trông cậu bạn của mình nhìn Black "say đắm" mà anh không khỏi rùng mình, lập tức lờ đi cậu ta.Trở lại với phần phân loại, hiện tại chỉ còn lại rất ít người, nói thẳng ra chỉ còn đúng sáu người.- "...Harry Flint!"_ Giáo sư McGonagall nhíu mày khi nhìn vào tờ giấy da dê, ngưng một lúc rồi cũng gọi tên em trai anh.Nhìn đứa em trai nuôi xinh đẹp nhỏ nhắn tựa "thiên thần" trong mắt người khác tiến lên mà anh không khỏi rùng mình, cá chắc thằng nhỏ sẽ vào Slytherin cho coi, nói về độ nguy hiểm của nó... ôi thôi đừng nhắc...Nhìn cái mũ đội lên đầu thằng bé, yên lặng một hồi rồi cái mũ cũng hô lên: "GRIFFINDOR!"- "Haizzz... quả nhiên mà... Chờ đã!? Griffindor??"_ Anh giật mình, xém nữa là đứng dậy mất rồi!- "Ù uôi, ngạc nhiên đấy Flint..."_ Đám bạn của anh che miệng ngạc nhiên nói.Giáo sư ngưng một chút rồi lại tiếp tục đọc: "Harry Lestrange!"- "SLYTHERIN!"- "Harry Longbottom!"Lần này thì tiếng xì xầm lại tiếp tục nổi lên.- "GRYFFINDOR!"- "Harry Nott!"Lần này không chỉ anh mà gần như tất cả học sinh lẫn một số giáo viên đã nhăn mày nhăn mặt khó hiểu, Harry là cái tên phổ biến lắm sao!?- "RAVENCLAW!"- "Harry Potter!"- "SLYTHERIN!"Đám rắn con trừ Malfoy ra đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, một Potter vào Slytherin? Nhưng mà cậu ấy đẹp như vậy... cũng không tệ? - "Ù uôi! Năm nhất có tới 5 Harry!"_ Bên dãy bàn Gryffindor có một giọng nói lỗ mãng vang lên. Tiếng ồn ào lại càng vang lên to hơn nữa, trừ 'một số người' ra thì không ai nhớ tới còn có một học sinh chưa phân nhà.Không đợi gọi tên cậu đã đi lên ghế ngồi sẵn, giáo sư McGonagall ngạc nhiên một chút rồi mới thấp giọng nói: "Trò bỏ mũ xuống được chứ, như vậy sẽ rất khó phân"Cậu yên lặng thầm gật đầu rồi kéo mũi xuống, mắt liếc nhìn quanh Sảnh Đường một lượt, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng khi rất ít người nhận ra cậu.Tầm mắt bị che khuất bởi chiếc mũ bụi bặm, giọng nói quen thuộc của cái mũ reo lên trong đầu cậu: "Chà, lại thêm một Harry toàn năng! Làm sao các ngươi lại giống nhau như vậy!? Các ngươi đều có sự can đảm của Gryffindor, đầy khát vọng và sự khôn khéo của Slytherin, sự thông thái và ham học hỏi của Ravenclaw, còn có sự kiên trì của Hufflepuff! Tất cả đều thật hoàn hảo!"- "..."- "Không, không, ta nghĩ lại rồi... ngươi khác đám trước đó. Vậy, ngươi muốn vào nhà nào?"- "..."- "Được, theo ý ngươi..."_ Chiếc mũ Phân loại ngưng nói trong đầu cậu, hô to ra bên ngoài: "HUFFLEPUFF!" Cậu chậm rãi đi xuống dãy bàn Hufflepuff, ngồi xuống trước hàng ngàn cặp mắt nhìn cậu kinh ngạc. Vì sao cậu không vào ba nhà còn lại ư? Đương nhiên vì nơi đó toàn-chứa-địch!Ở một nơi bên dãy Slytherin, có tới ba người nào đó đồng loạt thở dài bất mãn.- "Em trai, em tên gì nhỉ?"_ Người bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, cậu ngước lên liền nhận ra người này chính là Credic Diggory, là người cậu không cứu được ở kiếp trước...- "Harry Riddle"_ Cậu đặc biệt nở nụ cười hiếm hoi chưa từng xuất hiện trong một tháng vừa qua với anh.Một vài người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó liền không hẹn cùng đỏ mặt. Cậu vô tình liếc thấy mới biết mình hơi quá, lập tức thu lại tất cả và... thầm rủa ông già Gellert đáng ghét!Credic ngẩn người một chút mỉm cười đáp lại: "Anh là Credic, Credic Diggory, hân hạnh làm quen. Nhưng năm nay đúng là nhiều Harry thật đấy?"Cậu gật nhẹ đầu rồi bỗng trở nên hào hứng khi một đĩa bánh kẹo to xuất hiện trước mặt cậu. Khoan đã... có gì đó vô cùng sai... mọi người còn chưa có đồ ăn mà sao cậu lại có trước? Cậu nheo mắt nhìn quanh một lần, lúc nhìn lên bàn giáo viên thì vẫn không có gì lạ ngoại trừ việc Tom liên tục trừng mắt với Snape còn Snape lại lờ đi nhìn chỗ khác. - "Của em à?"_ Credic ngưng nói chuyện với bạn của mình mà quay qua hỏi cậu.Cậu nghiêng đầu nhún vai không đáp, sau đó đắm chìm vào thế giới riêng của mình thưởng thức bánh kẹo.-^-^-^-^-^-^-Sau khi dặn dò với lũ rắn nhà mình xong, Severus đang đi về phòng mình thì...- "Severus! Sao... Vì sao anh lại làm như thế?"_ Tom vội vã đuổi theo bước chân y. Kiếp trước đường đường chính chính thu phục vị độc dược tài ba mà kiếp này chỉ là đàn em đồng nghiệp của hắn, còn đâu mặt mũi?Severus không thèm động khẩu, chân cũng không muốn dừng.- "Sao anh lại quan tâm với Riddle?"- "..."- "Tôi thấy chuyện này không bình thường chút nào! Anh nhìn cậu bé cả buổi tiệc, không lẽ... anh thích?"Hắn hơi khựng lại một bước, lườm y một cái rồi tiếp tục đi.- "...Không... chối? Anh để ý cậu bé từ bao giờ?"- "Có lẽ khi thằng bé lên năm tư chăng?"_ Severus quay đầu lại, môi nhếch lên trông như tự chế giễu chính mình.Lúc này, Tom hoàn toàn dừng bước, bất động nhìn Severus đang đi sâu dần vào bóng tối. Mãi một lúc mới thốt lên được: "...Từ kiếp trước!? Sao trước đây anh không đi tìm cậu bé?... Anh có biết cuộc sống trước đây của cậu bé như thế nào không?"- "Không biết"- "Anh chắc chắn biết cậu bé cũng sống lại! Merlin có đề cập tới Harry trong lá thư đó!"- "Sao cậu không đi hỏi thằng em trai nhà Black nhỉ?"- "... Vậy... anh có thể mã hóa cậu bé không? Nó gần đây... thật kì lạ"- "Cậu cho rằng tôi đui?"- "... Anh có thể giúp tôi chứ?"- "Tôi rất lấy làm vinh dự, nhưng... không"Bỗng một tia sáng hiện lên trong không trung làm cả hai người đếu nhắm chặt mắt nhất thời không thích nghi được. Tom thấy ngực mình bị siết chặt mới ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn. Một cậu bé mặc áo sơ mi đen rộng thùng thình che mất cái quần đùi, y phục xộc xệch lộ ra những địa phương không nên thấy đang ôm chặt lấy y... Đợi một lúc, y thấy Severus đang tiến lại gần nhưng vẫn không thấy người đang ôm y có động tĩnh gì.- "Harry...?"_ Y thử gọi.- "Trừ--"_ _ "Không, Severus! Chắc chắn có gì đó ở đây, sao không đợi Harry nói hết?"_ Tom phất tay chặn họng Severus, lại cúi xuống xoa mái tóc đen nhẹ nhàng gọi cậu.Chợt y thấy trên ngực mình nóng lên rồi còn có cảm giác ươn ướt liền luống cuống tay chân lắp bắp: "Harry?? Em khóc sao!?"- "...Harry? Nghe anh này"_ Tom cố bình tĩnh lại, ân cần tách cậu ra khỏi y, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu lên nhìn trực diện_ "Nói anh nghe, chuyện gì xảy ra?"- "Hức... E-em cần... chỗ ngủ khác..."_ Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe ướt át lên khẩn cầu nhìn y.Severus cau có hỏi: "Vì sao?"Cậu nhìn hắn sợ hãi nói: "Bạn... bạn cùng phòng... của con... là... là b- biến thái..."
~~~FLASHBACK 20 MINUTES AGO~~~
Cậu lười biếng độc chiếm một cái ghế ở góc khuất gần lò sưởi ít ai để ý tới mà ngồi thiu thiu ngủ.
Chợt một tiếng động rất to làm cậu giật mình tỉnh cả ngủ, cậu khó chịu liếc sang nhờ bên mắt đen dưới lớp băng trắng nhìn xuyên thấu làn khói xanh nghi ngút cả phòng sinh hoạt chung này: là một chị gái năm 3 đứng bất động tại hiện trường giữa đám khói và dưới chân là một cái lọ thủy tinh đổ tràn ra sàn.
Cậu đứng dậy đối diện lạnh nhạt nhìn chị ta, tiện tay quơ đôi đũa thần màu đen dẹp hết làn khói rồi đút tay vào túi quần đi lên cầu thang hướng ký túc xá nam.
Rất nhiều người còn vướng lại ở phòng sinh hoạt chung không ai lí giải được, nguyên lai một tiểu hài tử sở hữu một bên mắt xanh lục trong veo cơ hồ lại có thể khiến người nào người nấy đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Đây đích thực là con người gì a? Tiểu tử 11 tuổi sẽ không có bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy...
Cậu đẩy cửa đi vào trong căn phòng cuối cùng có tên mình, nhàn nhã thay cái sơ mi đen rộng dài với cái quần đùi cho thoải mái. Do lười tắm nên cậu chỉ cho mình một bùa gột rửa toàn thân xong liền lăn ra giường chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Credic vừa mới tắm xong còn đang ở trần mang tinh thần khoan khoái đi ra ngoài. Bỗng anh thấy một bóng người nhỏ bé đang ngủ say sưa với tư thế cực kì xấu trên giường anh, Sao lại có người? Trước giờ mình ở một mình mà? Nghĩ thế, anh liền đi lại gần muốn xem là ai, ngờ đâu vừa tới gàn giường lại giẫm ngay cái áo và bị trượt chân, úp mặt vào... địa phương giữa hai chân cậu bé........
Cậu đang ngủ thì bị dọa tới mức ngay tức khắc bật nửa người dậy. Hoảng sợ đạp anh ra rồi dùng năng lực của mình mà biến mất...
~~~END FLASHBACK~~
- "Ai ai ai ai ai!?? Dẫn ta đi gặp nó mau!!!"_ Tom vừa nghe Harry nói xong liền vứt hết liêm sỉ hùng hùng hổ hổ hét to chính nghĩa.
Harry đứng đó âm thầm loạn tưởng cảnh một giáo sư giết chết học sinh trong trường mà nín cả khóc thay vào đó là một nụ cười lạnh: "Nếu anh muốn vào Azkaban thì em luôn sẵn lòng"
Cậu lau nước mắt còn vương trên mặt xong khoanh tay kiêu ngạo nói: "Giờ em muốn ở phòng khác, nơi anh còn chỗ chứ?"
Tom trong lòng mừng rỡ như vớ được vàng, cả tháng nay làm một thằng mua vui cho cậu không thành công vậy mà giờ lại thấy cậu chủ động tới tìm anh. Biết là lí do không chút đúng đắn cho lắm nhưng như này thôi cũng đủ vui rồi. Vấn đề là ngay sau đó anh lại nhớ tới một điều vô cùng không được vui vẻ cho hay...