LoveTruyen.Me

Hp Anh Va Toi


Cha lại vậy nữa rồi!

Nhận thấy ánh mắt của Scor, Draco thu ánh mắt lại và vui vẻ tiếp tục bữa ăn.

Cũng không tệ lắm đi.

Suốt bữa ăn, Albus vui vẻ trò chuyện cùng Scor, thằng bé rất tinh ý không nhắc chữ nào về "lý do khiến chúng tới đây" cũng rất khôn khéo trong việc chuyển chủ đề còn James thì im lặng quan sát mọi việc, thằng bé trầm lắng đến mức không giống một Gryffindor thuần chủng . Draco rất hài lòng về điểm này.

Potter có vẻ cũng đang làm rất tốt với vai trò một người cha.

Khi bữa ăn kết thúc, Scor và Albus dưới sự hối thúc của Draco đã trở về phòng ngủ còn James thì gã không đả động quá nhiều mà để thằng bé tự do. Draco phân tích một chút về James, khuôn mặt của Weasley, đôi mắt xanh biển và mái tóc rối bù của Potter- có đôi chút không hài hòa ở đây, ý gã là về tính cách. Thằng nhóc hiện mới 13, nghe Albus kể thì nó có lẽ thuộc dạng hòa đồng hay nói là kiểu thích những vai trò kiểu theo quần thể giống Weasley nhưng khi gặp mặt thì gã lại có chút không chắc chắn, tên nhóc chưa qua tuổi vị thành niên này lại cho gã cảm giác của những kẻ đồng loại, khôn khéo, điệu thấp và tham vọng. Không thể phủ nhận dòng Weasley cũng có những kẻ xuất sắc trong dòng tộc, điển hình gần đây như:

Percy Weasley

William Arthur Bill Weasley, những người đạt tuyệt đối 12 O trong các kỳ thi O.W.L.s


Chưa nói đến các loại năng lực khác nhưng năng lực học tập cũng ra dáng nhà thuần huyết lắm ấy chứ.

Nói về mặt này thì cả ba tên nhóc cũng không thua kém nhau lắm nhưng tên nhóc mới đến này lại khá có triển vọng, ít nhất dù cũng là nòi nhà Chồ...à không là nhà Weasley nhưng ánh mắt lại không nông cạn như thế hệ cha mẹ chúng trước đó, nghĩ đến đây Draco hừ nhẹ, nghĩ lại thì lúc đó đầu gã đúng là úng nước mới đưa ra cái yêu cầu đó.

Mặc dù biết cách thức năm đó tiếp cận Potter là sai lầm nhưng gã vẫn không khỏi mang thù cũ nợ mới tính lên đầu Harry, chỉ vì ham chút hư vinh nổi tiếng mà gã tự biến mình thành trò hề suốt năm nhất ở Hogwarts, nhớ lại cảm thấy cáu tiết.

Draco xoa vùng mày nhăn giữa trán rồi nhấp chút trà, thở dài một tiếng.

James thấy hết thảy những hành động đó của gã, cả việc gã chăm chú nhìn cây Nimbus 2001 đã sờn ở góc nhà và bộ áo chùng năm nhất không còn mới treo trên giá, toàn là những món ít người lựa chọn mang theo cho những chuyến đi ngắn hạn nhưng có lẽ là Scor khăng khăng đòi mang theo. Những món đồ này không thuộc về nó nhưng có lẽ đã từng thuộc về người này.

James đánh giá đôi chút rồi rời về phòng nghỉ, hiện tại muốn đánh giá cái gì cũng quá sớm. Draco theo bản năng nhìn về hành lang vừa khuất người, gã nở nụ cười khôn khéo thường ngày, chuột nhắt cũng đến giờ đi ngủ rồi cơ à.

Rồi cũng thong thả về phòng của mình.

Bằng cách nào đó thì Draco nghĩ rằng sự xuất hiện của James hoàn toàn không phải sự tình cờ, không rõ mục đích hay động cơ nhưng sự im lặng kì lạ đó đã khiến gã chú ý giây lát. Đặc-vụ-con do Bộ trưởng mới đào tạo đấy à?

Cũng ấn tượng lắm nhé nhóc con.

Draco thích thú nhấm nháp ly rượu vang rồi phóng tầm mắt nhìn về phía phòng bọn trẻ, sự khôn khéo của chúng thật đáng khen trong khi ông cha thì đần không tưởng.


Lúc này tại Anh.

Cuối cùng thì Harry có thể thở phào khi nhận được thư báo từ Đức nhưng Hermione thì ngược lại, bức thư khiến cô trở nên lo lắng hơn-để bọn trẻ ở quá lâu với Malfoy thiệt sự không bao giờ là điều tốt, chưa kể đến gã hiện tại có còn làm " nghề cũ" nữa hay không nhưng cô biết rõ các Cựu Thần Thực Tử luôn tìm kiếm họ. DÙ mục đích của chúng là gì thì thông tin này cũng chả tốt đẹp là bao.


Malfoy hèn nhát yếu đuối đã là chuyện của quá khứ và thậm chí trong quá khứ thì Hermione cũng biết rõ rằng pháp thuật của gã không thường, một hồi trong quá khứ cô đã từng trông thấy gã sử dụng pháp thuật không đũa phép, phải nói rằng khả năng điều tiết và kiểm soát ma thuật tốt đến đáng kinh ngạc!

Malfoy lúc đó mới hơn đôi mươi mà thôi, còn Harry dù biết sớm hơn một chút nhưng tính về kĩ năng phần nào đó vẫn có chút kém hơn. 

Đó cũng là điều khiến cô lo lắng lúc này.

Harry nhìn cô bạn bồn chồn trong lòng chợt ảm đạm, chính sự cẩu thả của bản thân đã dẫn đến tính huống hiện tại, sau đó anh chột dạ nhìn chiếc khóa cảng được gửi kèm sau thư.

Malfoy thậm chí còn biết rõ tình huống hơn Harry!

Sau cùng, Hermione vẫn nhìn thấy chiếc khóa cảng, hết nhìn cái khóa rồi đến người bạn thân - Harry James Potter. Cô nén tiếng thở dài:

" Tớ thấy bồ nên chuẩn bị rồi xuất phát ngay, để bọn trẻ một đêm ở cùng Malfoy là quá đủ nếu kéo dài thêm không biết có xảy ra chuyện không, bồ cũng biết Malfoy không chỉ là mục tiêu của chúng ta...."

Harry im lặng , anh ngước mắt nhìn người bạn rồi ra quyết định:

" Tớ sẽ hộ tống Malfoy cho đến khi gã về Anh."

Hermione bỗng chốc đơ ra, cô trợn tròn mắt không thể tin rồi rít lên:

" Harry! Bồ hẳn phải biết rằng bồ...."

"Mione, tớ biết mình đang làm gì, chính tớ là người xin giấy phép thông hành cho Malfoy nên tớ cũng có trách nhiệm trông trừng gã, cũng tốt hơn là để gã ngoài tầm mắt của ta trong thời gian dài."

Harry cắt lời cổ. Hermione nhìn anh chằm chằm đến cả phút rồi cô day trán, cố khiến bản thân thả lỏng và bình tĩnh trước những phát ngôn đột ngột của cậu bạn thân. 

Nhưng cuối cùng cô vẫn phê duyệt.

Harry nói đúng, đây hoàn toàn là cơ hội đã giám sát gã cũng như tìm ra những kẻ đang trốn trong bóng tối ủng hộ "hắn", có lẽ bọn chúng vẫn đang săn tìm Malfoy vì giao dịch giữa bọn họ là hoàn toàn bí mật, chính Malfoy cũng thề Lời Thề Bất Khả Bội nên nguồn thông tin tìm kiếm lô hàng đó hẳn đang hướng về gã. Người thích hợp hiện tại cũng chỉ có Harry.


Để tránh khỏi tai mắt từ giới pháp thuật, Draco đặc biệt chọn một nơi khá " tầm thường" nhưng vẫn đủ cho gã và Scorpius sống an ổn và thoải mái cả tháng trời nhưng sự xuất hiện của lũ nhóc đã khiến không gian vốn không vừa ý của gã trở nên chật chội khó tả.

Dù sao Potter cũng sắp đến đón chúng đi rồi nên gã cũng không phiền lắm, Albus thì không nói nhưng tên nhóc James kia gã nhìn sao cũng không vừa mắt tuy nói thằng nhóc khá thông minh sáng dạ nhưng việc nó cứ nhìn chằm chằm gã suốt mấy ngày thì lại làm gã cấn cấn trong lòng, đôi mắt xanh biển y hệt mẹ của nó khiến gã nhớ tới ánh mắt khó chịu của Chồn Cái tại tiệm sách hồi năm hai, Draco vô thức bĩu môi thầm nhái giọng cô bé năm đó bằng âm thanh eo éo đặc trưng mỗi khi nhạo báng Potter hồi năm nhất:


" Leave him alone!~"

"Để anh ấy yên ~" cơ đấy!

Rồi hơi trợn trắng mắt, gã biết rõ hồi năm sáu đã từng có tin đồn con út nhà Weasley bỏ bùa ngài Cứu Thế Chủ đáng kính của chúng ta nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật, thậm chí trở thành một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ sau suốt 14 năm hạnh phúc....

" Theo trích nguồn Nhật Báo Tiên Tri à nha~"

Draco khoái trá nhìn tờ báo cũ kỹ đang lơ lửng trước mặt. Nguồn gốc tình cảm của Ginny Weasley vốn là xuất phát từ ái mộ cuồng nhiệt Kẻ ĐƯợc Chọn Harry Potter, xuất thân hiển hách và thuần chủng  chứ không phải Harry-Tội- Nghiệp-Potter, kẻ xuất thân từ tủ chén, mất đi cha mẹ từ sớm và phải tự lực Harry, hiển nhiên tình cảm sớm muộn cũng sẽ vỡ lở vào một ngày không xa, cũng thật ngạc nhiên vì độ cố chấp của cô ta đối với Potter, kéo dài những 14 năm cơ mà nhỉ. Gã sau khi biết tên nhóc còm hôm đó là Harry Potter thì cũng từng ra sức lôi kéo vì ham hố danh tiếng nhất thời nhưng cuối cùng lại thất bại, đó cũng là điều làm Draco thấy may mắn lúc này, còn Ginny Weasley, cô nàng lại điên cuồng vì sự ái mộ hư vinh thuở đầu mà tốn cả chục thanh xuân bên cạnh thằng đần đó nhưng cô ả làm sao hiểu rằng kẻ lớn lên tự lực như anh ta không thể hiểu những lãng mạn gia đình mà cô ta cần vì bản thân Potter chưa từng trải nghiệm chúng quá sâu sắc. 

Điều may mắn duy nhất là POtter đã dạy dỗ đám nhóc "không tồi", theo nghĩa đen ấy chứ.

Cuối cùng cũng chính cô nàng là người kết thúc cuộc hôn nhân đầy vết tích này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me