Hp Blood And Water
Và ngạc nhiên chưa? Ngày lễ tình nhân đã sát đến đít rồi!Tại đại sảnh đường, các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Tôi đã xém nôn khi thấy cảnh này, đến một đứa nghiện màu hồng như Elies cũng phải lắc đầu ngao ngán. Bởi lão Lockhart không trang trí màu hồng bình thường, mà phải là hồng cánh sen, tông cực sáng nhé!!" Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé !"Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Lão đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc. Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Cái cặp vốn đựng sách vở của tôi nay chứa đầy thiệp và bánh kẹo, Vega một đứa có cái cặp nhiều quà không kém gì tôi đã nói." Đừng ăn, có thể sẽ có tình dược đấy !"Vì thế sau hôm nay tôi quyết định thủ tiêu hết đống này. Lễ tình nhân chẳng có gì liên quan đến tôi, bởi tôi là một thiếu nữ độc thân đầy vui tính và tôi hài lòng với việc này. Tuy nhiên, Harry đã gặp một chút rắc rối với bức thư tình đầy ngọt ngào của ai đó. Draco đã tiết lộ cho tôi đó là Ginny, tôi đã bật cười to khi nghe chuyện này. Đúng là tình yêu con nít. Cơ mà, việc này khiến Harry muốn đội quần.Chỉ là cậu ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng, cuốn nhật kí đã bị tôi lấy lại, ngay vào sáng ấy. Khi bốn người bọn họ đang to nhỏ về vụ lão khổng lồ mở cửa phòng chứa bí mật. Mân mê cuốn nhật kí trong tay, ánh nhìn tôi khẽ trầm lại, suy nghĩ của tôi đã bắt đầu thay đổi.Cụ Dum và lão Hagrid đã phải tạm biệt Hogwarts, một người bị tạm đình chỉ, người kia thì bị tống vô tù. Chua chát hơn nữa là cô nàng Hermione đã bị hoá đá. Draco còn cơ hội đến mức bảo giáo sư Snape lên làm hiệu trưởng, khỏi phải nói thầy khoái hết biết. Chỉ là, không biết nữa... Cơ thể của tôi đã xảy ra chuyện gì đó... mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra. Tại sao tôi lại giữ cuốn nhật kí này nhỉ? Phải đưa nó cho người khác mới đúng, nhưng linh tính tôi lại mách bảo phải lấy lại nó." Thật ngu ngốc Scarlett "Cho đến khi tôi đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc, thì đã quá muộn rồi. Một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt tôi. Có một pho đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Tôi phải vươn cổ cò ra để ngó nhóng lên gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. " Khá khen cho sự bình tĩnh của mày "Tom Riddle từ từ bước đến, với ánh nhìn từ trên cao xuống càng khiến cho Tom trở nên quyền lực. Từng câu từng chữ của hắn rót vào tai tôi, khiến bàn tôi vốn lạnh toát ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên là Chúa tể hắc ám, sự áp bức của hắn ta khiến tôi ngộp thở." Anh muốn tôi phải làm gì nào? Khóc lóc? Van xin ?"Tôi chậm rãi đáp lại sự châm biếm của hắn ta. " Thú vị thật đấy !"Tom nhếch môi, ngón tay hắn lướt nhẹ trên cây đũa phép của tôi." Rốt cuộc anh đã dùng thứ bùa phép gì để tôi đi vặt cổ mấy con gà, mở cửa phòng bí mật còn phải tự cắt tay để viết lên dòng chữ đó ?"" Đó là bí mật thưa cô bé, chỉ tiếc là mày đã đề phòng tao quá sớm. Tao rất hài lòng với sự thông minh của mày, dạy học cho nhóc cũng không quá tệ. Làm sao mà mày nhận thấy sự bất thường từ cuốn nhật kí ?"" Bí mật thưa Chúa tể "Tôi chống hai tay ra đằng sau tiếp tục mỉm cười nói. Không lẽ tôi nói bạn thân mình là kẻ xuyên không vào thế giới này à?" Mày biết rõ cả thân phận tao sao ?"" Phải, vào năm thứ ba, anh đã mở cửa phòng chứa bí mật sau đó lại đổ lỗi cho lão Hagrid, nhưng cụm Dum quá đủ sáng suốt để nhận ra. Một thằng nhóc khổng lồ ngớ ngẩn không đủ khả năng mở phòng chứa bí mật. Nào, để tôi đoán xem cái sinh vật ghê gớm đó là một con tử xà hả ? Phù hợp với tính cách của Salazar Slytherin quá còn gì ?"" Làm cách nào mà nhóc nhận ra thân phận của ta ?"Tom híp mắt, hắn ta có vẻ rất có hứng thú trong việc tám nhảm với tôi. Có lẽ nếu không có cái danh Chúa tể hắc ám kia, Tom sẵn sàng ngồi xuống để nói chuyện như hai người bạn." Chẳng có muốn thống trị thế giới phù thuỷ như Voldemort và chẳng ai muốn tiêu diệt Harry Potter nhiều như Chúa tể "" Quả nhiên, rất thông minh "" Vậy giờ anh định làm gì tôi? Sao còn chưa giết quách tôi đi ?"" Mới đầu tao cũng định vậy cơ mà sự hiểu biết của mày vượt tầm kiểm soát của tao. Làm sao mà mày có thể biết được những chuyện đã xảy ra trong năm ba ?"Tom tiếp tục hỏi." Làm Chúa tể mà hỏi hơi bị nhiều đấy! Một cô gái tên Jasmine đã viết lại rất nhiều thứ có ích "Quan sát từng cử chỉ và hành động của hắn, tôi chợt nhận ra mình đã đoán đúng. Ánh mắt của Tom loé lên những tia sáng dịu dàng, sự dịu dàng này thường xuất hiện trong ánh mắt của kẻ si tình. Ít nhất người phụ nữ tên Jasmine này không phải người hắn ta yêu thì cũng là ruột thịt. Nhưng một kẻ nổi tiếng máu lạnh như Voldemort chắc chắn không tồn tại hai chữ máu mủ chưa kể người ta giống tôi, đều là trẻ mồ côi. Vậy chỉ còn vế trước, tôi mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình dù sao chẳng chết." Đừng đờ ra như thế, chắc hẳn lâu lắm rồi chưa được nghe tên người mình thương à ?"Tom điên tiếc túm lấy cổ áo tôi đưa tay bóp mạnh, cảm thấy hơi thở mình ngày càng ít đi. Tôi nở nụ cười cuối cùng." Tôi còn biết được nhiều hơn thế nữa, thậm chí đến anh cũng không biết "Tôi bịa đó." Phải thì sao, mà không phải thì sao ?"" Anh rốt cuộc là người hay ma ?"" Tao chỉ là một mảnh kí ức, một mảnh linh hồn được lưu trữ trong cuốn nhật kí, nhờ những dòng tâm sự đầy ngây thơ của mày, tao đã nhấm nháp chúng. Trở nên đủ lớn mạnh mới có thể đứng đây "Cả người tôi bị ném ngược trở lại sàn nhà đầy nước, trong con ngươi xanh biếc của tôi, xuất hiện một ánh nhìn lạnh lẽo đến lạnh gáy. Cơ thể tôi liền trở nên nhẹ bẫy, một phần hồn có lẽ đã trôi khỏi xác. Chết nhẹ nhàng như vậy, tôi không cảm thấy hối tiếc." Tom Riddle, anh nghĩ tôi đã chết chưa ?"Tôi khẽ mỉm cười, cơn đau đớn khiến giọng tôi lạc hẳn đi. Cố gắng mở to mắt, tôi nhìn thẳng vào Tom không chút e ngại." Chắc là sắp rồi đấy "Tom nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, dùng chút tử tế cuối cùng còn sót lại, anh ta vuốt mắt tôi xuống.Khốn nạn, tôi đã bị một mảnh linh hồn lừa cơ đấy!Nhưng tiếc thật Tom ạ, anh làm gì có bàn tay vàng như tôi.Tôi sẽ chết? Ừ đúng vậy, một cái chết mà tôi hằng mong ước. Tôi sắp được gặp Chúa, người mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới khi linh hồn đã rời khỏi xác. Cảm nhận cơ thể dần nhẹ đi, quần áo cũng đã ướt, phủ lạnh cả tâm hồn. Tôi mỉm cười, nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Chúa ơi, Ngài có thấy không? Con đã được chết, chết dưới tay kẻ khác, chứ không phải dưới tay con. Vậy nên xin Ngài hãy đón nhận tâm hồn tội lỗi này, thân xác con đã không còn trụ được nữa rồi...Nhưng có lẽ không được rồi, Chúa không chấp nhận để tôi chết đi, Ngài vẫn chưa gọi tôi về. Ước mơ về một cái chết nhẹ nhàng sẽ là thứ xa xỉ nhất đời tôi. Có lẽ ngay từ khi tôi sinh ra, Chúa đã coi tôi như thứ thử thách nhân loại. Ngài muốn xem liệu những con người tốt bụng ấy có chống chọi lại cám dỗ mà Ngài phái xuống. Và tôi-một cám dỗ ghê tởm vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy nên tôi không thể chết.Ôi trời, xem các người đã làm gì linh hồn tôi, các người đã làm gì để tâm trí tôi trói buộc trong tội ác thế này. Các người tẩy não tôi đến phát điên, và con bé tóc vàng đã không thể đứng dậy sau tất cả. Con bé đã đánh mất chính mình..." Scralett !"Tôi nghe thấy tiếng Harry, nghe thấy cậu ấy đang thất thanh gọi tên tôi. Tôi nghe cậu ta cầu xin Tom, tôi để Harry mắc vào cái bẫy của Tom Riddle mà chẳng thể làm gì. Tôi cảm thấy mặt đất run lên theo từ cái lắc đầu của con tử xà. Và tiếng rống giận dữ của Tom đang ra lệnh cho con rắn xấu xí đó hãy giết chết Harry. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi đang bao trùm Harry, nhưng cũng cảm nhận sự dũng cảm của một Gryffindor vẫn luôn sục sôi trong trái tim cậu ta." Reducio !!!"Tôi la to, dưới sự tác động của bùa chú con mãng xà thu nhỏ lại còn có chút éc. Nó hưng dữ lão về phía tôi, lại một lần nữa tôi nhắm mắt hét lên. " Duro !!!"Con rắn lập tức bị hoá đá, Tom Riddle gần như mất khống chế lao đến, quát thẳng vào mặt tôi. Giờ đây với khi chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt tôi lại lần nữa ngã nhào ra đất. Vào giây phút ấy tôi thấy mình chẳng còn thở nữa, nhưng đôi mắt thì vẫn còn. Tôi biết mình có sức dai dẳng hơn người bình thường. Lũ trẻ nhỏ ở khu ổ chuột từng đùa rằng không ai lì lợm như con bé tóc vàng và chẳng ai trâu bò như nó. Thật vậy, chính cái sự lì lợm đáng nể này là thứ giúp tôi còn tồn tại cho đến ngày nay." Tụi mày giết chết nó thì sao chứ? Cuốn nhật kí sẽ không bao giờ bị phá huỷ, tao vẫn sẽ ở đây "Nhân lúc Tom không chú ý, tôi thấy Harry lẻn ra sau hắn. Không biết từ đâu, một cái ranh năn nhọn hoắt đã cắm xuống.Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, ào rú, vật vã, và rồi...Ngay lúc này đây tôi thật sự muốn cười to, Chúa tể hắc ám Voldemort lừng danh lại có quá nhiều điểm yếu. Nếu ngay lúc Harry xông vào, Tom Riddle ra tay thì hắn đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Nếu hắn ta không trả lời những câu hỏi của tôi, không màu mè giết tôi bằng con Tử xà. Thì bây giờ tôi chẳng còn xác để đứng đây cười. Quả nhiên khi trở nên quá mạnh mẽ lòng tự cao cũng theo đó mà đi lên.Riddle đã biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng " keng ", rồi sau đó chỉ còn sự im lặng. Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá. Nọc độc của Tử Xà đã đốt thủng một lỗ nham nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký. Sự tỉnh táo trong cơ thể lại trỗi dậy, tôi lao đến bên cậu, ôm Harry thật chặt." Cậu tìm đâu ra cái răng đó ?"Gục đầu vào vai Harry tôi hỏi." Trước khi cậu phóng bùa tới, tớ đã thanh đổi vị trí của thanh gươm khiến nó từ đâm lên chuyển sang chém đứt cái răng "Tôi giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng, tiếp tục vùi đầu vào cổ Harry. Cuối cùng tôi lại là người bỏ tay ra trước, Harry còn ngơ ngác định ôm thêm." Dọn dẹp thôi "Con phượng hoàng Fawkes đang bay lượn ở lối vào Phòng Chứa Bí Mật như chờ chúng tôi. Tôi dìu Harry bước tới trước. Hai đứa bước qua cái cuộn xác nhỏ xíu của con Tử Xà đã chết, băng qua căn phòng tối om chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của tụi tôi, rồi trở lại địa đạo. Tôi nghe tiếng cánh cửa đá khép lại sau lưng mình với một tiếng rít nho nhỏ. Cả hai gặp được Ron và lão màu mè kia, chỉ là giờ đây nơi hắn nên ở là bệnh viện tâm thần.Con phượng hoàng trông yếu ớt mà mạnh ghê hồn, nó một lúc xách được ba đứa trẻ và một người lớn.Phải mất một lúc, cả căn phòng im phăng phắc, khi Ron, Harry, tôi, và thầy Lockhart xuất hiện ở ngưỡng cửa, đầy mình dính rác rưởi nhớp nháp, và cả máu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me