Hp Blood And Water
Nắng hạ dứt cũng là lúc chuyến tàu tốc hành Hogwarts lăn bánh trở lại. Tôi thầm cầu nguyện với Chúa rằng năm nay sẽ ổn, ước gì cái tin Sirius Black vượt ngục không lững lờ trong đầu tôi. À thì ra người anh hùng dũng cảm chỉ là xảo trá, nhưng ít nhất lão ta vẫn đủ can đảm chặt đứt ngón tay của mình. Tôi bước vào một khoang tàu trống trải, lấy tạm tờ báo phủi đi chút bụi mịn trên ghế rồi đặt người xuống. Hay lắm J.K Rowling, tôi thật sự ngưỡng mộ thế giới mà bà từng dựng nên đấy. Chỉ là từng thôi, giờ nó không còn là của bà nữa, những con chữ than khóc kéo theo hàng đống hệ luỵ đau đớn. Vậy nên tôi được sinh ra, trong một ngày hè ảm đạm, những nhân vật vốn không tồn tại giờ lại lảng vảng khắp cốt truyện một cách buồn cười.Mở của sổ, tôi để nắng lùa vào khoang, những hạt bụi li ti bay trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Sự tĩnh lặng trong đây xoa dịu tâm hồn tôi, không chút dồn dập, tôi nhớ lại những gì Vega đã nói, về nỗi căm phẫn mà cô dành cho Peter Pertereiw. Về cả những kí ức đã phai nhạt của tôi nữa, liệu rằng tôi đã nhớ ra chúng, hay thật sự vùi lấp nó đâu đó. Đáng buồn thay...Tôi không biết.Chẳng có gì đáng sợ hơn việc không chấp nhận bản thân cả. Có lẽ Scarlett khi xưa cũng thế, tôi của quá khứ đã trốn chạy khỏi bản thân, để lại một Scarlett với những kí ức chắp vá. Tôi gục đầu xuống bàn, sức nặng của tâm trí khiến tôi không ngồi dậy nổi.Tôi bị làm sao vậy?Mệt.Ai đó vừa nói từ ấy vào tai tôi, tôi muốn sống, nhưng cũng muốn buông bỏ. Rốt cuộc bản thân đã trải qua những gì? Chắc thần Morpherus (1) sẽ có câu trả lời, tôi tự nhủ. Rồi nhắm chặt mí mắt nặng trĩu, trong giấc mơ tôi vẫn cảm nhận mắt mình nóng và đau nhức nhối, tưởng như ánh sáng của Chúa hay vị thần tưởng tượng nào đó vừa chiếu vào vậy.Đây là mơ, vì trong gương chẳng phải con bé tóc vàng, đây là thằng bé với mái tóc bạch kim và khoé môi đầy sẹo. Vết rạch có hình con thoi, mỗi vết một bên má đỏ ửng, sần sùi. Kevin Claus, gương mặt xinh đẹp của cậu đâu rồi? Gương mặt đỡ đần tôi trong những năm tháng lạc lối sao lại thành ra như thế?" Scarlett, mày đâu rồi? "Kevin hỏi khi cậu chạm lên tim mình, một cảm giác buồn nôn trào khỏi miệng tôi. Chất dịch bao tử Kevin đỏ thẫm và bốc mùi, những viên thuốc con nhộng vẫn còn chưa tan hết nằm rải rác trên đó. Là ma tuý, bàn tay to lớn của Kevin mần mò nhặt lại ba viên thuốc, cậu lại lần nữa bỏ chúng vào miệng một cách bình thản. Tôi muốn hét lên, chạy tới bóp cổ cậu để chúng không quay lại thân thể tội nghiệp này. Đau quá, ruột gan tôi thắt lại. Nỗi đau luôn là thứ gì đó thú vị, khi ta tưởng mình đã chạm đến cực hạn và chẳng thể cảm nhận được gì dù có tra tấn thêm nữa. Thế rồi ta lại khám phá ra một tầng đau đớn mới. Một tầng, một tầng nữa, cứ liên tục xảy đến, những viên đá dưới da cứ thế mà rọc mà cắt mà xé. Không có nước mắt trên mặt Kevin, khắp người cậu tôi không thấy thịt, chỉ có băng gạc rướm máu. Kevin miết chặt vào gương ngăn mình không đổ sập xuống, trong chốc lát tôi thấy mái tóc Kevin không còn bạc nữa, nó chuyển thành màu vàng lấp lánh. Đó là tôi, bóng hình của Kevin liên tục lấp ló sang cơ thể tôi. Rồi tôi biến mất, chỉ có Kevin gật gù quay đầu lại nhìn ai đó. " Tôi muốn gặp cha mình!! "Cậu gào lên, cổ họng tôi nứt toát. Ai là cha của cậu cơ? Chẳng phải chúng tôi đều là trẻ mồ côi ư?" Tôi muốn gặp Arthur Dare, tôi muốn hỏi ông ta về Scarlett "" Cả đời con bé chỉ là con cờ, sao các người không chịu để nó xinh đẹp một chút "" Các người bắt nó, à không chúng tôi làm những điều kinh khủng "" Các người bảo tôi phải làm quen với những trận đòn nhừ tử. Nhưng ôi Chúa ơi, đã là nhừ tử thì sẽ không đau sao? "" Các người muốn bán Scarlett cho những lão già đó, hệt như cái cách mà Veganila phải chịu sao? "" Sao các người lại bắt tôi tin vào Chúa khi đưa con dao đầy máu lên tay chúng tôi? "" Các người xoá kí ức của Scarlett liên tục vì sợ nó chết ư?"" Các người nghĩ nó sẽ không thể nhớ lại hả? Sao các người ngu vậy? "" Chúng tôi mệt, mệt muốn chết lên đi được "" Cuộc đời chúng tôi từ lúc sinh ra đã đưa các người vẽ sẵn. Nó đen tối và mịt mù như vậy là do các người. Rồi các người lại xuất như thể là thánh, nói rằng sẽ cứu giúp chúng tôi "" Chẳng có sự giải thoát nào cả, ngay từ đầu đã không có rồi "" Chúng tôi chỉ muốn sống "Giọng cậu cao hơn qua từng câu nói, chúng rót vào tai tôi như tiếng súng nả đạn. Tôi nghĩ tai mình đã chảy máu, tôi nghĩ nước mắt mình giờ đây có màu đỏ. Chúa ơi, hãy đoái hoài đến con, để con tỉnh lại. Con không muốn mơ nữa, con không muốn nghe, cũng không muốn thấy. Con chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc." Khó lắm ư? "Cùng lúc, giọng tôi và Kevin lẫn vào nhau. Tấm kính sau lưng đổ xuống đè lên lưng cậu, giằm xuyên qua da thịt chúng tôi. Giấc mơ cũng vụn vỡ theo đó, xong tôi thấy mình nức nở trong tay Harry, trán tôi đầy mồ hôi nóng hổi như xát muối vào những vết kính vừa cắt xuống.Chỉ đơn giản là vài câu nói đã đau đến dường này thì sự thật còn khốc liệt bao nhiêu?
" Không sao hết Scarlett, có mình ở đây rồi "" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Scarlett ơi "Tôi không thở được, mọi thứ diễn ra quá mức chịu đựng của một con nhóc. Dường như chẳng còn chút sự sống nào trong phổi tôi, nó đang nổ tung, kính vỡ, giọng Kevin, tên của cha cậu, những thứ ấy đều đang giày vò tôi. Tôi vùng vẫy thoát khỏi người Harry, mở to miệng đớp từng ngụm không khí như thể cá mắc cạn. Nước, tôi cần nước. Không chút chần trừ, tôi chạy khỏi khoang tàu, lướt qua những thân ảnh mờ ảo và mỏng dính như giấy. Chẳng có ai giữ tôi lại, cả đường đi như dài hàng trăm thướt và những âm thanh phát ra chậm một cách kì cục, nhưng không một ai muốn tôi cả, không một ai cần những đứa trẻ từ khu ổ chuột. Khoá chặt cửa nhà vệ sinh, tôi xả nước đầy bồn rửa rồi úp mặt vào đó, nước tràn vào mũi tôi căng cứng, hàng đống bong bóng ùa khỏi miệng tôi như nỗi đau kí ức, chúng đang trở lại, họ đã trở lại, những người bạn của tôi. Những luyến lưu trong tôi lại lần nữa viết về họ, là nơi màu mắt họ tràn ngập sợ hãi và kêu gào, ma tuý, tiền bạc, rượu bia và dục vọng, bọn họ đang vùng vẫy ở đó. Không có đứa trẻ nào thoát ra trừ tôi và Vega, họ vẫn ở đó chờ đợi tôi bên dưới lòng đất sâu thẳm. Những giấc mộng kinh hoàng nhởn nhơ khi tôi ngủ cũng chỉ là những điều đã qua, khi chúng tan biến, tôi sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ấm, tiếng rì rào từ lũ sinh vật dưới đáy hồ đen sẽ kêu tôi dậy. Rồi còn sách vở nữa, tôi sẽ bỏ chúng vào trong cặp rồi uể oải lê bước tới lớp. Nhưng tôi vẫn sẽ cười, cười khi gặp Vega, khi thấy Harry, khi nghe thầy Snape mắng, và hơn hết, ở Hogwarts tôi được bảo vệ, tôi sẽ không chết, dù rằng những điều tiêu cực có đeo bám, tôi đều có thể tặc lưỡi nói rằng mọi thứ đã qua. Vậy còn họ, những đứa trẻ ở khu ổ chuột? Tội lỗi chưa ngừng bên họ, các bạn của tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để ngủ, lẽ nào lại dám thở phào nhẹ nhõm nói mọi thứ đều ổn ư? Không, làm gì có, họ đau khổ hơn tôi gấp trăm vạn lần. Vậy mà mới lúc nãy thôi, tôi còn than khổ vì chẳng ai đỡ mình trên hành lang tàu, có thể mới lúc nãy thôi, một người bạn của tôi vừa ra đi với nụ cười gượng ép." Ôi Chúa của con ơi "Tôi chưa từng, chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc này. Tôi..." Tóc của em trông thật kinh tởm "Một thân ảnh phản chiếu trong gương, người đàn ông có gương mặt oanh tạc như bản hùng ca mà bao chiến sĩ ngân lên trên chiến trường. Vẻ đẹp của anh là nơi màu mắt tôi thuộc về, làm sao tôi có thể ghét bỏ con ngươi trầm lắng như khu rừng sau cơn mưa ủ ấp bản ngã tôi. Không sợ hãi, điều mà tôi nghĩ mình sẽ la lên khi thấy mặt anh. Trông anh thật tầm thường, nụ cười méo mó trên gương không đủ dập tắt sự ghê tởm bản thân tôi. Bóng anh mờ dần để lại tôi với gương mặt thê thảm, tôi vội vàng tắt vòi nước khi nhận ra sàn nhà vệ sinh giờ ướt nhẹp và tấm áo chùng trên người tôi chẳng khác gì." La vita va anvati "Đời ta vẫn sẽ trôi, mọi chuyện đã qua rồi.Tôi dùng chút tiếng Ý còn sót lại trong đầu, ngấm ngầm cho sự thối nát của bản thân phát triển. Ngoài trời đang mưa rả rít, tôi không nhận thấy điều này cho đến khi dạo quanh hành lang con tàu. Có gì đó rất kì lạ vừa diễn ra, những khoang tàu đóng chặt cửa trong im lặng. Gió từ cửa sổ thổi vào lạnh buốt như băng ở Bắc cực, và nếu mắt tôi không bị hỏng thì thật sự có vài bông tuyết bám vào cửa kính. Tôi trở về khoang tàu mình, cái khoang duy nhất bị mở toang. Không vội bước vào tôi cố tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy đến với Harry khi tôi bỏ cậu ở đó. Một tiếng huýt sáo phát ra từ trong hoang, tôi biết giai điệu này, tôi hay mơ thấy nó lắm. Nhưng tôi không nghĩ vị giáo sư nghèo khổ này lại biết nó, thầy có mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn và một đôi mắt màu nâu trầm. Đồ của giáo sư cũng màu nâu nốt, dù nó đã bị bạc màu kha khá. Rồi tôi nhìn sang ánh sáng tròn trịa như trăng từ đũa thầy, một thứ gì đó vừa được xua đuổi khỏi khoang, trả lại bình yên cho Harry tội nghiệp nằm bất tỉnh trên ghế. Giáo sư chưa chú ý đến sự hiện diện của tôi, thầy vẫn đang huýt tiếng sáo dễ chịu, lần này tôi muốn thầy biết ai đang ở đây. Tôi đáp lại tiếng sáo ấy bằng điệp khúc tiếp theo, tức thì giọng thầy im bặt. Tôi luồn qua người giáo sư, tiếng đến bên người Harry rồi để đầu cậu lên đùi mình. Tất nhiên đồ tôi đã khô ráo sau một tí bùa chú đơn giản, nếu không sợ rằng Harry sẽ chết vì lạnh. Một cái chết không anh dũng mấy đối với một anh hùng. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy giọng thầy, tất nhiên như mọi khi tôi luôn được hỏi mình là ai." Scarlett Dursley, con nghĩ tên mình có trên báo chắc phải cả trăm lần rồi chứ, mặt con cũng đâu ngoại lệ "Tôi không biết vì sao mình phải ứng gay gắt thế, vì thầy biết huýt tiếng sáo mà tôi nghĩ là của riêng mình? Thật ấu trĩ, như cảm xúc của tôi bây giờ vậy, cứ liên tục thắc mắc rồi lại đau khổ, rồi cuối cùng vẫn đâu vào đấy tôi có tốt lên được chút nào đâu.Quèo, vì tôi là Scarlett, là con bé tóc vàng chưa từng giàu lòng nhân ái với bất kỳ ai, ngay cả chính nó." Một là Scarlett, hai là không ai cả "Con bé tóc vàng thầm nghĩ.CHÚ THÍCH:
1) Morpherus: vị thần Hy Lạp của những giấc mơ.
" Không sao hết Scarlett, có mình ở đây rồi "" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Scarlett ơi "Tôi không thở được, mọi thứ diễn ra quá mức chịu đựng của một con nhóc. Dường như chẳng còn chút sự sống nào trong phổi tôi, nó đang nổ tung, kính vỡ, giọng Kevin, tên của cha cậu, những thứ ấy đều đang giày vò tôi. Tôi vùng vẫy thoát khỏi người Harry, mở to miệng đớp từng ngụm không khí như thể cá mắc cạn. Nước, tôi cần nước. Không chút chần trừ, tôi chạy khỏi khoang tàu, lướt qua những thân ảnh mờ ảo và mỏng dính như giấy. Chẳng có ai giữ tôi lại, cả đường đi như dài hàng trăm thướt và những âm thanh phát ra chậm một cách kì cục, nhưng không một ai muốn tôi cả, không một ai cần những đứa trẻ từ khu ổ chuột. Khoá chặt cửa nhà vệ sinh, tôi xả nước đầy bồn rửa rồi úp mặt vào đó, nước tràn vào mũi tôi căng cứng, hàng đống bong bóng ùa khỏi miệng tôi như nỗi đau kí ức, chúng đang trở lại, họ đã trở lại, những người bạn của tôi. Những luyến lưu trong tôi lại lần nữa viết về họ, là nơi màu mắt họ tràn ngập sợ hãi và kêu gào, ma tuý, tiền bạc, rượu bia và dục vọng, bọn họ đang vùng vẫy ở đó. Không có đứa trẻ nào thoát ra trừ tôi và Vega, họ vẫn ở đó chờ đợi tôi bên dưới lòng đất sâu thẳm. Những giấc mộng kinh hoàng nhởn nhơ khi tôi ngủ cũng chỉ là những điều đã qua, khi chúng tan biến, tôi sẽ thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ấm, tiếng rì rào từ lũ sinh vật dưới đáy hồ đen sẽ kêu tôi dậy. Rồi còn sách vở nữa, tôi sẽ bỏ chúng vào trong cặp rồi uể oải lê bước tới lớp. Nhưng tôi vẫn sẽ cười, cười khi gặp Vega, khi thấy Harry, khi nghe thầy Snape mắng, và hơn hết, ở Hogwarts tôi được bảo vệ, tôi sẽ không chết, dù rằng những điều tiêu cực có đeo bám, tôi đều có thể tặc lưỡi nói rằng mọi thứ đã qua. Vậy còn họ, những đứa trẻ ở khu ổ chuột? Tội lỗi chưa ngừng bên họ, các bạn của tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để ngủ, lẽ nào lại dám thở phào nhẹ nhõm nói mọi thứ đều ổn ư? Không, làm gì có, họ đau khổ hơn tôi gấp trăm vạn lần. Vậy mà mới lúc nãy thôi, tôi còn than khổ vì chẳng ai đỡ mình trên hành lang tàu, có thể mới lúc nãy thôi, một người bạn của tôi vừa ra đi với nụ cười gượng ép." Ôi Chúa của con ơi "Tôi chưa từng, chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc này. Tôi..." Tóc của em trông thật kinh tởm "Một thân ảnh phản chiếu trong gương, người đàn ông có gương mặt oanh tạc như bản hùng ca mà bao chiến sĩ ngân lên trên chiến trường. Vẻ đẹp của anh là nơi màu mắt tôi thuộc về, làm sao tôi có thể ghét bỏ con ngươi trầm lắng như khu rừng sau cơn mưa ủ ấp bản ngã tôi. Không sợ hãi, điều mà tôi nghĩ mình sẽ la lên khi thấy mặt anh. Trông anh thật tầm thường, nụ cười méo mó trên gương không đủ dập tắt sự ghê tởm bản thân tôi. Bóng anh mờ dần để lại tôi với gương mặt thê thảm, tôi vội vàng tắt vòi nước khi nhận ra sàn nhà vệ sinh giờ ướt nhẹp và tấm áo chùng trên người tôi chẳng khác gì." La vita va anvati "Đời ta vẫn sẽ trôi, mọi chuyện đã qua rồi.Tôi dùng chút tiếng Ý còn sót lại trong đầu, ngấm ngầm cho sự thối nát của bản thân phát triển. Ngoài trời đang mưa rả rít, tôi không nhận thấy điều này cho đến khi dạo quanh hành lang con tàu. Có gì đó rất kì lạ vừa diễn ra, những khoang tàu đóng chặt cửa trong im lặng. Gió từ cửa sổ thổi vào lạnh buốt như băng ở Bắc cực, và nếu mắt tôi không bị hỏng thì thật sự có vài bông tuyết bám vào cửa kính. Tôi trở về khoang tàu mình, cái khoang duy nhất bị mở toang. Không vội bước vào tôi cố tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy đến với Harry khi tôi bỏ cậu ở đó. Một tiếng huýt sáo phát ra từ trong hoang, tôi biết giai điệu này, tôi hay mơ thấy nó lắm. Nhưng tôi không nghĩ vị giáo sư nghèo khổ này lại biết nó, thầy có mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn và một đôi mắt màu nâu trầm. Đồ của giáo sư cũng màu nâu nốt, dù nó đã bị bạc màu kha khá. Rồi tôi nhìn sang ánh sáng tròn trịa như trăng từ đũa thầy, một thứ gì đó vừa được xua đuổi khỏi khoang, trả lại bình yên cho Harry tội nghiệp nằm bất tỉnh trên ghế. Giáo sư chưa chú ý đến sự hiện diện của tôi, thầy vẫn đang huýt tiếng sáo dễ chịu, lần này tôi muốn thầy biết ai đang ở đây. Tôi đáp lại tiếng sáo ấy bằng điệp khúc tiếp theo, tức thì giọng thầy im bặt. Tôi luồn qua người giáo sư, tiếng đến bên người Harry rồi để đầu cậu lên đùi mình. Tất nhiên đồ tôi đã khô ráo sau một tí bùa chú đơn giản, nếu không sợ rằng Harry sẽ chết vì lạnh. Một cái chết không anh dũng mấy đối với một anh hùng. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy giọng thầy, tất nhiên như mọi khi tôi luôn được hỏi mình là ai." Scarlett Dursley, con nghĩ tên mình có trên báo chắc phải cả trăm lần rồi chứ, mặt con cũng đâu ngoại lệ "Tôi không biết vì sao mình phải ứng gay gắt thế, vì thầy biết huýt tiếng sáo mà tôi nghĩ là của riêng mình? Thật ấu trĩ, như cảm xúc của tôi bây giờ vậy, cứ liên tục thắc mắc rồi lại đau khổ, rồi cuối cùng vẫn đâu vào đấy tôi có tốt lên được chút nào đâu.Quèo, vì tôi là Scarlett, là con bé tóc vàng chưa từng giàu lòng nhân ái với bất kỳ ai, ngay cả chính nó." Một là Scarlett, hai là không ai cả "Con bé tóc vàng thầm nghĩ.CHÚ THÍCH:
1) Morpherus: vị thần Hy Lạp của những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me