LoveTruyen.Me

[HP] • Blood and Water •

CHƯƠNG 36: Máu và Nước

SelenaAuthorities04

CẢNH BÁO: Chương truyện có yếu tố thô tục về ngôn từ.

" Còn nhớ cái thời mà tội lỗi muôn người tràn ngập khắp các kẽ lá, một trận đại hồng thuỷ đã đổ xuống trên đầu chúng sinh. Sự phẫn nộ của Chúa Trời, ta thường gọi thế, Ngài đem trái đất đến gần sự diệt vong và giữ cho nó chút sự sống nhỏ nhắn, sự sống ấy là gia đình ông Noah (1). Vậy em nói xem, sự phẫn nộ ấy vẫn sẽ còn chứ? "

Chìm trong khoảng không gian tàn tạ, héo hắt của cơn mưa phùn chớm nở ngày thu tàn, tôi thấy vẻ cô đơn khẽ lướt qua đôi mắt trong veo của anh. Anh đang không vui, hẳn rồi, nhưng khuôn miệng anh lại là một vòng cung tuyệt mĩ. Tôi chồm người thổi nhẹ vào mắt anh, mong nỗi buồn sẽ vơi đi đôi ít vào bức tường phía sau. Và rồi anh bật cười, tôi không thấy lạ, anh luôn cười, và thích ngả ngớn với những cô nàng xinh đẹp. Vậy nên người ta hay gọi anh là quý ngài lịch lãm trong bộ vest trắng.

" Sự phẫn nộ của Chúa Trời luôn ở đây, đó hẳn là nguyên do khiến mọi chuyện tồi tệ luôn đến cùng nhau. Ngài muốn chúng ta trả giá, Chúa không để ta chết, Chúa để ta tự trừng phạt chính mình và vẫn gieo cho ta một hạt giống hi vọng. Nếu ta đủ tin yêu vào Chúa, ta có thể bắt đầu lại như Noah. Nhưng nếu ta quá yếu đuối, ta sẽ tự giết chính mình và mắc kẹt ở địa ngục vĩnh viễn "

Anh chạm tay lên tóc tôi rồi vuốt ve chúng, anh hôn lên tóc tôi thay cho lời khen thưởng. Tôi không nói gì chỉ nhìn anh, sự ghê tởm khiến lòng tôi nhộn nhạo, ôi Thiên Chúa của con ơi, tôi ghét anh từ tận đáy lòng. Tôi ghét đôi mắt màu cỏ, ghét mái tóc đen như gỗ mun của anh. Cùng với bộ râu lởm chởm nữa, tôi cũng ghét nó. Chẳng có lí do gì khiến tôi phải mến anh cả, anh đem tôi đến đây, trao cho tôi thứ hi vọng phù phiếm, rồi dập tắt nó. Anh giống như cha tôi vậy, con bé tóc vàng được sanh ra từ ngực anh.

Nhưng có lẽ tôi vẫn thương anh, vì sự sống này do anh mang đến, mặc cho sự thật là anh bắt cóc nó đi. Anh là kẻ thù lớn nhất đời tôi, và cũng là người tôi tin tưởng nhất. Nực cười làm sao, anh chưa bao giờ phản bội tôi, chỉ có tôi lừa dối anh thôi. Con bé tóc vàng từng chảy những giọt lệ trong suốt như hạt ngọc rơi từ mắt Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nó từng đẹp và hồn nhiên đến thế cho đến khi anh bước đến và gạt phăng đi hàng lệ ấy. Anh khiến nó hoảng sợ và ám ảnh đến muôn đời, nụ cười lịch lãm của anh là con rắn quấn quanh cổ tôi.

1. Đây là câu chuyện nổi tiếng trong kinh thánh kể về việc Thiên Chúa trừng trị con người vì những tội lỗi kinh khủng của họ. Nhưng Noah không như vậy, ông thánh thiệt và ngay thẳng vậy nên trước khi đem đến sự hủy diệt, Chúa đã nói ông Noah đóng một con tàu thật lớn đủ để chứa gia đình ông và các loài sinh vật - mỗi loài một cặp. Noah đã tin và làm theo, nhờ vậy gia đình ông trở thành người duy nhất sống sót trên trái đất.

" Má nó, chết mẹ hết nhà mày đi "

Tôi bước khỏi nhà vệ sinh với tiếng rủa bên tai, những giọt nước rơi tí tách từ áo chùng tôi và bốc mùi như thể nó được lấy từ thùng rác. Mà có lẽ vậy thật, tôi đưa tay ném cái vỏ chuối vừa rơi khỏi đầu mình vào bồn cầu. Màu vàng của nó chìm nghỉm trong thứ nước đục ngầu, nó làm tôi liên tưởng đến chính mình. Tóc vàng, thối nát, và trôi nổi trong nguồn nước bẩn.

" Tạm biệt bé yêu "

Vỏ chuối bắt đầu xoay tròn rồi biến đi mất hút khi tôi bấm nút xả. Cái chết của tôi vừa được báo hiệu, một cái chết lằng nhằng và ghê tởm. Ếm cho mình một cái bùa làm sạch cao cấp mà tôi cất công cả tháng để học, cả người tôi có thể coi là sạch sẽ thơm tho trở lại. Quèo, một nụ cười lớn vừa bật khỏi môi tôi. Những thớ thịt trên mặt tôi như căng ra, gần như chẳng có cách nào để ngăn nụ cười này lại. Tôi quằn quại trong nụ cười của chính tôi đến độ chỉ biết báu vào cổ tay rỉ máu sau lớp vải đen. Con mẹ nó, bà là trẻ mồ côi thì lấy đâu ra gia đình để mày rủa?

Tôi nhìn ra ô kính phía kia bức tường, nơi lũ dơi đang bu kín cả một vùng. Chúng đang trơ mắt nhìn tôi và cả lọ thuốc rỗng trong túi áo. Trừ đi hai mươi mốt vậy cá mập, mười giọt nước trăng máu và năm mươi mảnh thịt vụn từ các loài bổ dưỡng thì thứ thuộc ấy chỉ còn lại dưỡng chất giúp thúc đẩy thai nhi ra ngoài sớm hơn đôi chút, và đứa con đó sẽ vô cùng, vô cùng khỏe mạnh. Tôi thề đấy, tôi chỉ giúp đứa trẻ biết chính xác cha mẹ của nó thôi. Rằng nó là một đứa con hoang, gen của người cha sẽ rõ rệt trên người nó.

Đâu là thứ quý giá nhất của một gia tộc thuần chủng? Danh dự, nghĩa vụ? Vậy họ sẽ còn gì sau khi một đứa trẻ và những tấm ảnh tuyệt vời được sinh ra đời? Không còn gì cả.

" Đừng có rì rì kiểu đó Scarlett, mau tới lớp Phòng chóng nghệ thuật hắc ám nào "

Draco nhanh nhảu hất vai tôi, đưa tay lên xoa chỗ đau, tôi lườm hắn ta. Không chấp nhặt kẻ vừa cúp học mấy tuần liền, tôi niệm chú trong đầu. Song, bước chân tôi vẫn trở nên nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã vượt qua Draco.

Khi chúng tôi đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để học bài đầu tiên, thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Tôi bèn ngồi xuống, lấy sách, giấy da, và viết lông ngỗng ra, rồi tán dóc cho đến khi thầy Lupin bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như từ trước tới giờ, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở trên xe lửa, như thể đã được ăn vài bữa no nê vậy.

" Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi "

Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây, tụi tôi chưa từng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái, khi thầy giáo cũ dạy môn này mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn yêu nhí rồi thả chúng ra.

Đó là kí ức đáng buồn mà Vega đã kể lại, lão màu mè kia đã mang đến cho tôi một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Thật bất ngờ khi lão ta không phải là Slytherin. Và hôm nay lần đầu tiên tôi thấy mến một giáo sư khác ngoài thầy Snape. Không nói đến chất lượng giảng dạy, chỉ riêng về không khí lớp học thôi thầy Lupin đã hơn được vài phần. Khỏi phải nói là tụi học sinh đã thoải mái ra sao khi chứng kiến con yêu tinh Peeves bị hành ra bã. Còn với giáo sư Snape... thầy ấy là hoàng tử băng mà, nên tất nhiên việc học với thầy cũng lạnh lẽo y chang lớp độc dược.

Và điều này làm lũ học trò ngưỡng mộ thầy Lupin muốn chết, nhưng trong tim tôi giáo sư Snape vẫn là số một. Ước gì thầy ấy bớt khủng bố lại trong giờ học, giáo sư nên cười nhiều hơn. Ý tôi nói là những nụ cười vui vẻ, không phải mấy cái nhếch mép khinh bỉ đâu như bây giờ đâu.

" Có lẽ chưa ai khuyến cáo ông, ông Lupin à, nhưng lớp này có một trò tên là Neville Longbottom. Tôi muốn khuyên ông đừng có giao cho trò đó bất cứ việc khó khăn nào, trừ khi có trò Hermione nhắc tuồng bên tai nó "

" Cười chết !!"

Elies gục đầu vào vai tôi nhịn cười, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại và bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên. Tôi nhéo eo bạn cùng phòng của mình, nghiến răng nói.

" Đừng có làm tôi cười, ba cậu đấy "

" Thôi, bắt đầu "

Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, đụng vào bức tường ầm ầm.

" Bên trong là ông Kẹ "

Mother f*cker?

Một lần nữa, tôi lại lôi người mẹ mà chắc tám đời hậu duệ tôi cũng không biết ra hỏi.

Chúa Trời đang trừng phạt tôi, Ngài kéo tất cả mọi thứ về cùng một chỗ. Bởi lẽ Ngài biết con chiên lạc loài này mạnh mẽ hơn những gì nó nghĩ, chỉ cần những thứ tồi tệ tách ra thành từng cá thể riêng biệt, chúng sẽ tan biến. Giống như nỗi sợ vậy, nó thường đến với tôi vào những ngày thơ ấu, nhưng chỉ một mình nó thôi, và tôi còn chẳng nhớ nổi tên gọi của cơn sợ đấy nữa. Nhưng cũng có lúc nó kéo đau khổ đi cùng, thế là con bé tóc vàng sẽ chẳng bao giờ quên được bộ đồ nó mặc hôm ấy.

" Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... riddikulus !"

Đống ma tuý từng được tôi tống vào người bắt đầu trở nên hiệu nghiệm, mọi thứ giờ đây trong quen thuộc đến lạ thường, ngỡ như tôi đã thở ở nơi này suốt vài thập kỉ. Rằng chỉ một đêm nghiền ngẫm với trăng tròn, những chiếc bàn học sẽ liền khóc lóc vì nhung nhớ người bạn cũ. Và rồi hè trôi đi, tôi thấy mình lướt qua những gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc. Dường như chúng tôi chẳng thể nói nhau một lời chào nhạt nhẽo, hay chỉ đơn giản là nhìn nhau với ánh mắt dịu nhẹ.

Lá mùa thu bay lạo xạo dưới sân còn chúng tôi thì đang ước nguyện trên những bước chân vội vã. Mong cho những tháng ngày hạnh phúc kề vai bên nhau sẽ tan biến vào cát bụi dưới chân, không, chúng tôi chưa thật sự mong thế, chúng tôi cũng ước thanh xuân vui vẻ ấy trở lại. Tôi và họ sẽ lại lần nữa ngồi cười cợt trong lớp học, rượt đuổi nhau trên hành lang dài ngoằn trong bộ đồng phục Hogwarts.

Bốn thiếu niên có màu đỏ, họ đang thì thầm gì đó về một mái đầu đỏ rực như máu hoà với sắc đỏ dịu nhẹ của thiếu nữ cao ráo kế bên. Tôi là cô ấy, tóc tôi là dải lụa đỏ buộc quanh thân cây xanh, quá nhiều sắc đỏ. Vậy nên tôi chạy đi, đến bên người con gái trong sắc xanh của Slytherin, tóc cô đen nhánh còn má thì ửng hồng dưới nắng cuối thu. Nhưng tôi không cười với cô, tôi đang e thẹn với cậu bạn trông có vẻ trầm lặng phía sau cơ. Nhưng cậu chỉ lườm tôi rồi bỏ đi mất hút, đó là lúc bốn thiếu niên xô ngã nhau ra bãi cỏ bởi trò đùa nghịch ngợm. Thế là chúng tôi đều bật cười...

" Được rồi tiếp theo Dursley "

Này, đùa tôi à? Cả Gryffindor mới thực hành được một nửa sao đã nhảy qua tôi rồi? Tôi lắc cái đầu nói trắng ra là vừa mới phê thuốc của mình rồi tiến đến trung tâm lớp học. Ông Kẹ quặn quẹo một hồi lâu, một số tiếng rì rầm lớn dần khi thấy chiếc bàn trà đầy bánh ngọt thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng áo ông kẹ. Tôi lại lắc đầu một lần nữa, cố gắng điều chỉnh nỗi sợ của bản thân trở nên độc nhất. Và hình bóng quen thuộc ấy liền hiện ra.

" Aphrodite, em thấy trời hôm nay thế nào? "

Là anh, anh đang ở trước mặt tôi, thật hơn bao giờ hết. Anh trông chẳng khác gì trong trí nhớ chắp vá của tôi, chỉ có tội lỗi mà tôi biết về anh nhiều lên. Nghe lời anh hỏi, tôi liền nghiêng đầu về ô cửa. Bầu trời hôm nay vẫn còn âm u với bóng dáng của lũ dám ngục, chúng đang lượn lờ trên tầng trời cao vời vợi. Bầu trời hôm nay thật xấu, tôi muốn nói thế với anh, nhưng tiếc là sau tất cả những gì đã qua tôi chẳng còn buồn mỉm cười với anh nữa.

" Tiết học hôm nay đúng là Riddikulus!! "

Bùm một tiếng, thân xác anh bỗng rữa ra, từ trong cạnh sườn anh, huyết lệ làm từ ngọc trai đổ đầy xuống sàn. Lạy Chúa Jesu, sao anh dám biến mình thành hình tượng đẹp đẽ như thế. Anh nghĩ mình là Chúa thật ư? Tâm hồn anh có tinh khôi và vững trải như đấng toàn năng đã sinh ra tôi đâu. Thứ đổ từ cạnh sườn anh không phải là máu và nước (2), nó chỉ là đống ngọc trai mua được bằng tiền mà thôi. Anh trong mắt tôi rẻ rúng thế đấy, nhưng cạnh sườn anh thật sự chảy máu, giống như cái chết của anh là sự giải thoát cho tôi vậy. Và anh cũng từng là thần thánh trong mắt tôi, một vị thần thật sự.

2. Khi Chúa Jesu bị đóng đinh trên cây Thánh Giá, một tên lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người để chắc chắn Chúa đã chết. Tức thì máu và nước chảy ra, minh chứng cho việc Chúa Jesu chết để cứu chuộc loài người.

" Thưa giáo sư, nếu con mang vài viên ngọc trai về thì liệu ông kẹ có cho phép không? "

Tôi hỏi thầy Lupin khi tay thì nhặt những hạt ngọc bỏ vào túi. Cả lớp thật ra không phản ứng quái lạ với nỗi sợ của tôi, dù sao việc giáo sư Snape trong trang phục quý bà Longbottom vẫn để lại ấn tượng quá sâu sắc. Chưa kể nỗi sợ của tôi còn mang vẻ đẹp của bức tượng được người Hi Lạp kì công đúc nên. Có lẽ, tuần báo lần này phải vắng mặt tôi thôi, người ta có tin sốt dẻo hơn cho thầy Snape rồi.

" Nó sẽ sớm biến mất thôi Dursley, những hạt ngọc ấy không có thật "

Phải, anh chưa chết, anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi.

" Người tiếp theo, Harry!! "

Ông thầy Lupin này sớm muộn gì cũng phải cuốn gói khỏi trường. Giáo sư nghĩ cái quái gì mà cho mọi người chiêm ngưỡng nỗi sợ của cậu bé sống sót vậy? Thầy muốn ai cũng thấy mặt Tom Riddle à, hoặc có lẽ là giám ngục. Sau suy nghĩ ấy, tức thì cả lớp nháo nhào lên vì sự xuất hiện của một tên giám ngục. Quéo queo quèo, giáo sư nhanh chóng chắn trước Harry, tất nhiên viên giám ngục biến mất. Ồ, ông kẹ hóa thành vầng trăng tròn trịa, rồi thành quả bóng bị xì hơi bay vòng vòng trong lớp trước khi bị tống lại vào tủ. Chà...

" We don't talk anymore
We don't love anymore
Like we used to "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me