LoveTruyen.Me

[HP] • Blood and Water •

CHƯƠNG 8: Những giây phút hướng tới thiên đường

SelenaAuthorities04

Trước lời tố cáo lạ lẫm tôi chỉ nhìn chằm chằm vào những vạt áo hồng. Họ cũng giống những kẻ có danh vọng mà tôi biết, một bộ máy khắc nghiệt chỉ toàn tham nhũng và đấu đá. Có người rất hiền từ với nụ cười trìu mến trên môi, nhưng cũng có vầng trán nhăn nhúm giương đôi mắt cay nghiệt nhìn tôi. Không một ai trong số họ là người tốt cả, tất cả đều muốn gì đó ở tôi.

Và rồi khi lời tuyên bố gián xuống, có một đứa trẻ rơi vào hố đen của tuyệt vọng. Từ xa xưa, mạng sống của lũ trẻ đã được biết đến như những món nợ đời, chúng phải sống để trả giá cho linh hồn đã từng sạch trong của mình. Tôi cũng từng ôm hi vọng rằng món nợ ấy của mình chỉ bé thôi, nhưng hình như nó còn hơn những gì tôi nghĩ.

Tôi bắt đầu hoài nghi về lựa chọn xa cách lũ trẻ là đúng hay sai. Liệu cái lồng sắc nơi đây có nhẹ nhàng hơn cái cũ. Khi nàng Chức Nữ đã hằng đêm gào thét về tự do của một phù thủy.

Liệu tôi sẽ lại trở thành một tù nhân đúng nghĩa, thậm chí tù đày ở nơi đây còn chẳng thể giết người. Bản thân tôi sẽ mãi mãi mục rữa trong buồm giam hôi hám.

" Có lẽ tôi cần một bản hợp đồng với những điều khoản phù hợp sẽ cho thấy rằng bản thân tôi vẫn được an toàn dưới sự giám sát của bộ "

Hội trường im lặng, tôi thở hắc một hơi rồi từ tốn giải thích cho họ những từ ngữ của loài người.

" Tôi cần một tờ giấy có đủ thông tin, chữ kí xác nhận về việc khi giao tôi cho bộ tôi sẽ được nuôi dạy ra sao. Tôi nghĩ mình nói đúng, bộ pháp thuật sẽ không hung ác như tàn dư của chúa tể mà bắt nhốt một đứa trẻ không làm chủ được phép thuật "

Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời một đứa trẻ là gì? Sự mất mát, đói nghèo hay là cái chết? Thật ra nó không có điểm dừng mà chỉ ngày một tăng lên. Và giờ tôi ngồi đây với tất cả những gì đau khổ nhất của một đứa trẻ, đón chờ những giây phút hướng tới thiên đường.

Tôi cảm nhận được sự run rẩy toát ra từ trong xương tuỷ, tôi sợ chết. Chắc chắn rồi, sự sống của tôi được đánh đổi bởi bao xương máu. Vậy nên dù cho có chán ghét ra sao, tôi vẫn nỗ lực mà sống. Sống để những cái chết không biến thành hư vô.

Mạng sống tôi giờ đây nhỏ bé như ngọn diêm cháy sáng giữa trời đông giá rét, cái chết dường như gần trong gang tấc. Nhưng sự sống vẫn có thể tồn tại, chỉ cần vài thanh củi, và một bàn tay cần hơi ấm. Ngọn diêm nhỏ bé rồi sẽ sáng bừng sức sống, tiếp chống chọi với ảnh lửa rực rỡ.

" Theo dõi tình hình? Hay các anh sẽ sử lý cô bé bằng thứ mà-chẳng-ai-muốn-thấy ? Các anh muốn bắt một đứa trẻ 12 tuổi, chẳng biết gì về pháp thuật sao ?"

Có tiếng của Thiên Chúa thì thầm bên tai, tôi biết sinh mạng nhỏ nhắn này vẫn sẽ tồn tại thêm một thời gian nữa.

" Scarlett, con nói xem vì sao người đó người đó lại nổ tung ?"

Bàn tay nhăn nheo đặt lên vai tôi, lời nói của vị hiệu trưởng từ tốn mà khiến người nghe rơi vào căng thẳng.

" Kẻ đó muốn đó muốn cưỡng hiếp con. Con chỉ cố gắng phòng vệ và hét lên thì hắn ta nổ tung "

Giương đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn phiên toà xét xử, tôi thầm cảm thán vẻ uy nghiêm của nó. Sự trang trọng khiến tôi mỉm cười, một nụ cười méo mó trong nước mắt.

Ánh dao bạc lấp lánh trong đêm chôn vùi theo sự sụp đổ. Những giọt máu túa ra chỉ còn đọng lại trong kí ức. Nơi mà bàn tay gần gò đâm từng nhát dao vào khối thịt nhớp nháp. Khi người đàn ông mở to mắt nhìn mái tóc vàng óng nhuốm đầy máu của lão. Có lẽ gã đàn ông đã nhìn thấy một sinh vật kinh tởm, vậy nên đến lúc lìa đời nỗi sợ hãi vẫn in đậm trên khuôn mặt. Và rồi khi tiếng hét trẻ thơ vang lên, những vết nứt trên tường liền xuất hiện.

Con bé biết mình cần phải chạy, chạy để bỏ mặc sự hoang tàn phía sau.

Cụ Dumbledore trầm mặt một chút rồi dõng dạc nói.

" Các người muốn tước đi tương lai của một đứa trẻ muốn bảo vệ bản thân của mình sao? Tôi yêu cầu bộ pháp thuật nên xem lại điều lệnh của mình. Bất kì phù thủy nào khi bị kích thích quá mạnh đều xảy ra hiện tượng bạo động ma thuật. Không ít trường hợp gây chết người. Chỉ là ma thuật của trò Scarlett mạnh hơn những phù thủy khác một chút "

Mạnh hơn? Sự hoài nghi xẹt qua đầu hệt như lởi nhắc nhở về những đặc ân được ban. Có lẽ hạt giống của sự phản bội đã được nảy mầm từ khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Thì ra cố gắng nhiều đến thế cũng chỉ là con cờ bé nhỏ của các vị thần...

Chúa ơi, con nên làm gì đây? Mọi việc con làm cho đến vĩnh hằng vẫn chẳng thể đền tội. Con chỉ có thể dừng lại, cắt đứt cuộc đời của kẻ hèn nhát. Nhưng lạy Chúa trên cao xin hãy cứu rỗi thân xác này, chứ không phải là linh hồn vốn đã nhiễm bẩn.

Con vẫn muốn sống...

" Nhưng với sức mạnh và khuôn mặt đó mọi người cũng biết nó có thể là giọt máu còn sót lại của chúng "

" Là các anh lo sợ trước sức mạnh của con bé !"

" Chúng tôi sao có thể sợ nó !"

Cụ Dumbledore bất bình chống nạnh lên tiếng. Dù không thích nhưng tôi phải đồng ý trông cụ rất đáng yêu.

" Bộ thật sự không đủ can đảm để có thể bảo vệ và giúp tôi phát triển sức mạnh để giúp ích cho bộ ư? "

Âm thanh nhao nháo bỗng im bặt. Chỉ có tiếng thở phì phò và tiếng cười khe khẽ từ những kẻ xét xử. Phi tiêu đã yên vị nơi hồng tâm cớ sao còn chưa chúc mừng?

Thật buồn cười...

Chiếc phi tiêu khiến ngón tay tôi chảy máu, những giây phút cuối cùng hướng tới thiên đường. Liệu có độc không? Tôi thầm hỏi khi bản thân tiếp tục chọc tức cả một hệ thống yếu đuối.

" Không không không! Tôi thật ngu dốt, bộ pháp thuật lẫy lừng sao có thể không đủ can đảm để bảo vệ tôi chứ. Phải không? "

" Đúng vậy Scarlett, bộ pháp thuật chắc chắn sẽ bảo vệ con "

Cái vỗ vai khiến tôi nở nụ cười hạnh phúc, xem ra vết thương trên ngón tay sẽ không bị ăn mòn bởi độc tố.

" Thành thật xin lỗi. Xin lỗi vì những lời nói thiếu hiểu biết của mình "

Sau cái cúi đầu chân thành là lúc tâm trí bắt đầu hoạt động như một đứa trẻ. Sự mất mặt đang dâng trào vì những lời nói chói tai của bản thân. Cái bản tính liều lĩnh vốn được đè nén nay lại bất ngờ bộc phát.

Nếu chú nhỏ thấy tôi trong bộ dạng này chắc chắn sẽ phát điên vì độ thiếu thông minh. Nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, lòng tự trọng của con người luôn là một thứ gì đó rất kinh khủng. Nó có thể biến một con người hiền từ tuân thủ luật pháp, trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa chỉ trong tích tắc.

Sau này, khi nhớ lại đoạn kí ức này tôi có thể bật cười thật to về một Scarlett ngớ ngẩn. Nhưng ngay tại thời điểm này, con bé Scarlett không nghĩ ra con đường nào tốt hơn để cứu lấy mình cả.

" Được! được lắm. Bộ pháp thuật chắc chắn sẽ bảo vệ cô, thưa cô Dursley và sẽ cố gắng hết sức mình để đào tạo cô trở thành một thần sáng mạnh mẽ "

Giọng điệu thật lố bịch, hơn cả tôi ban nãy.

" Vậy, ngài Dumbledore! Ngài có thể giúp bộ trông việc bảo đảm sức mạnh của cô Dursley sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào nữa không ?"

Ông già hói đầu nghiến răng ken két nhìn tôi và cụ Dumbledore. Mặt ông ta đỏ bừng đầy giận dữ.

" Bằng lời thề bất khả kháng bội !"

Mọi chuyện suôn sẽ đến đáng kinh ngạc, có lẽ những bộ não già cỗi kia đã kịp nhận ra, dù bọn họ có cố gắng ra sao. Thì kết quả  cũng chỉ còn có một: tôi sẽ trở thành một phù thuỷ sinh trường Hogwarts.

" Tất nhiên rồi! Thay mặt các vị giáo sư. Tôi Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts sẽ giúp bộ áp chết sức mạnh của cô Dursley cho đến năm 17 tuổi. Cùng với đó trường sẽ cố gắng đào tạo cô trở thành một phù thủy xuất sắc !"

Cụ cầm lấy bàn tay trái của tôi đeo lên đó một chiếc vòng. Sự lạnh lẽo của nó khiến tôi giật mình, như một thước phim quay chậm. Quá khứ đằng sau bỗng nhiên dừng chạy rồi biến mất.

Có người từng nói với tôi.

" Ném cho kẻ đáng thương một sợi dây thừng, quấn quanh cổ nó. Kéo nó lên khỏi cái hố sâu thăm thẳm. Thì dù có đau đớn ra sao, kẻ đó vẫn sẽ biết ơn và trung thành đến cùng "

Đó là cách mà tôi được cứu... Sau tất cả những lời dặn dò bên tai đã hoàn toàn xoá sạch mọi biết ơn của loài người. Sự biết ơn đã bị dẫm đạp nặng nề trước khi nó trỗi dậy. Nhìn gương mặt hiền từ đã cứu giúp tôi, nhìn mái tóc bạc phơ ấy trong lòng tôi chỉ ngập tràn kinh tởm.

Tôi biết ở mọi dòng thời gian, mọi quyết định của tôi đều sẽ đưa bản thân đến cõi chết. Chỉ khác là cái chết có thể đến nhanh hoặc chậm hơn.

" Đây là bằng chứng thưa bộ !"

Cơn đau từ cổ tay nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, đến tim rồi đến cổ bóp nghẹt hơi thở. Quá lâu, quá lâu cho một đứa trẻ để nó lại lần nữa quằn quại. Cái suy nghĩ khiến tôi run rẩy, não bộ gần như hoạt động khi cơ thể đang vắt kiệt adrenaline. Tôi đứng bất động mặc cho nỗi đau như muốn xé toan cổ họng, giờ đây tôi chỉ là chú nai ngơ ngác trước ánh đèn ô tô chói loá.

Đôi mắt tôi dần dần nhoà đi, tôi thấy cụ Dumbledore đang kí một tờ giấy và nói chuyện với những người trong bộ. Âm thanh vang vọng cả hội trường nhưng tuyệt nhiên chẳng có từ nào rót vào tai tôi cả. Và rồi nỗi đau dừng lại, dường như chưa từng tồn tại cơ thể bỗng trở về trạng thái thường ngày.

Tôi đưa đôi mắt mù mịt lên nhìn thầy Snape. Người đàn ông không dấu nổi sự lo lắng và căng thẳng khi khuôn miệng đang lẩm bẩm gì đó. Tôi cúi đầu thay cho lời cảm ơn, tôi hiểu giáo sư là người duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm ở nơi đây.

" Scarlett, con không sao chứ ?"

Cụ Dumbledore nhìn tôi hỏi. Đôi mắt ẩn sau chiếc kính bán nguyệt tràn đầy lo lắng. Tôi ngồi bệch xuống ghế. Nặn ra một nụ cười được coi là ổn nhất.

" Con ổn thưa cụ. Chỉ là mới thoát khỏi cái chết nên vẫn còn hơi sợ "

" Được rồi! Cô McGonagall, chúng ta hãy tiến hành phân loại cho trò Scarlett !"

Cụ vỗ tay bôm bốp, nói với vị giáo sư ngồi kế thầy Snape. Chủ nhiệm nhà Gryffindor mang chiếc nón cũ kĩ vốn nằm trong văn phòng của cụ Dumbledore. Giọng giáo sư McGonagall nhẹ nhàng cất lên, giọng cô hơi trầm nhưng tràn đầy uy nghiêm khiến bất kì ai cũng sợ. Trong đó có cả người nào đó tên Scarlett... Trong tương lai tôi sẽ báo cô ấy lắm đây.

" Trước khi phân loại, ta muốn giới thiệu cho trò một chút về Hogwarts. Hogwarts có tất cả bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một thành tựu cao quý riêng và nhà nào cũng đều từng tạo nên những nam nữ phù thủy xuất sắc nhất trong lịch sử giới pháp thuật !"

" Trong thời gian con học ở Hogwarts, thành tích mà con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà và cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà ㅡ một vinh dự cao cả! Ta hy vọng con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi chăng nữa. Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi !".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me