Hp Call Me By My Name
"Rachel Gincius Kirante, đó là tên của nó."Draco và Jinna là hai đứa nhóc quý tử nhà Malfoy, đó là một cặp song sinh do bà Narcissa sinh ra. Trông hai đứa nó có vài điểm tương đồng, ví dụ như mái tóc bạch kim (màu tóc Jinna nhạt hơn Draco) với nước da trắng nhợt, ngay cả chiều cao của cả hai cũng bằng nhau. Dù vậy, nhưng cả hai đứa lại khác nhau về cách sống và tính cách.Khi ra ngoài có việc hoặc đến nhà bạn bè thưởng trà, bà Narcissa thường dẫn theo đứa con gái đi cùng. Phu nhân Malfoy rất yêu nó, bà thương nó hơn đứa con trai của bà. Nếu hỏi bà ấy có phải đang thiên vị Jinna không, bà chắc chắn gật đầu thừa nhận bà yêu nó hơn Draco."Hai đứa có thôi cãi nhau không?" Narcissa rầu rĩ, bà chẳng còn sức quát tháo hai đứa trẻ nữa. "Ta đánh đòn hai đứa bây giờ."Tuy nói vậy nhưng bà không nỡ đánh chúng.Narcissa đến túm lấy vai hai đứa cố tách chúng ra nhưng khốn nỗi mỗi lần bà kéo một trong hai đứa ra ngoài thì chẳng lấy một phút sau chỗ nào lại về với chỗ đấy. Bà lùi về phía sau, đứng cạnh chồng đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh.Draco lợi dụng lúc Jinna không chú ý nên chộp lấy chùm tóc của con bé giật ra sau khiến nó la lên oai oái. Thằng nhóc không những nắm tóc mà còn xoay Jinna như con quay, miệng nó giãn ra hết cỡ, cười khành khạch ngập tràn sự thích thú. Tiếng cười của Draco vang cả phòng đọc sách của bố nó.Phủ Malfoy không ngày nào là không được yên tĩnh, bởi hai đứa con của bà chẳng bao giờ thôi cãi nhau. Các cuộc xung đột đều bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như tranh giành miếng bánh béo bở hoặc hai đứa bất đồng quan điểm. Dĩ nhiên chúng nó sẽ dầm nhau tơi bời khi mà trận cãi vã lên đến đỉnh điểm, giống như bây giờ."Mình ngồi đấy làm gì? Mắng tụi nó đi chứ."Ông Lucius - bố của chúng, tuổi thơ của ông gắn liền với những trò ngỗ nghịch và quậy phá, việc đánh nhau cũng không thể thiếu. Mấy trò như thế không phải lâu lâu mới xảy ra khi ông còn ở cùng với bố mẹ ông. Thấy Jinna và Draco cào cấu quật xé nhau như thế, ông không trách chúng mà mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa ông còn chêm vào mấy câu: "Đánh mạnh lên con trai."Bảo chồng không được mà can ngăn con cũng chẳng xong, Narcissa đành rời khỏi phòng, bà tức giận đóng cánh cửa một cái "rầm" lại sau lưng. Chồng bà không mảy may quan tâm, ông dán mắt vào trận vật lộn của hai đứa con xem làm thú vui, tay ông nâng ly rượu, lắc nhẹ làm cho rượu bên trong sóng sánh."Thật đáng tiếc khi phải nói rằng lần này mày lại thua tao nữa rồi Draco ạ." Jinna phấn khởi nói, cẳng chân nó quặp chặt cổ Draco. "Mày thua rồi!"Mái tóc bạch kim vuốt keo bảnh bao của Draco bị Jinna nắm cho rối bù như ổ quạ. Chân nó giãy đành đạch, cổ thì bị kìm kẹp đến mức không cử động nổi. Miệng Draco tru tréo ầm ĩ: "Bỏ tao ra con nhãi ranh!" Hết la ó đến cầu cứu bố mong ông đến giúp nó thoát khỏi cái chân chắc như gọng kìm của Jinna."Cứu con! Con sắp chết rồi bố!"Nhấp từng giọt rượu vàng sóng sánh màu hổ phách được rót trong chiếc ly thủy tinh bóng loáng như được chế tác từ pha lê, ông không đến trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột của hai đứa nhỏ mà trầm giọng ra lệnh cho đứa con gái: "Thả Draco ra." Mặt Lucius lạnh như tiền, đôi mắt màu xám xanh nhìn đăm đăm vào Jinna như đang muốn cảnh cáo nó: "Còn không thả Draco ra thì đừng trách ta ra tay với mi."Chân Jinna còn cố quặp cổ Draco thêm ít giây nữa, nhưng cũng may rất nghe lời. Nó thả thằng anh trai ra, từ từ đứng dậy trên đôi chân đầy vết móng tay, thậm chí cổ chân nó đang rỉ từng giọt từng giọt máu nhỏ. Nó không quan tâm đến mấy vết xước hay vết cấu véo trên người mình, nó nghĩ chiến thắng thằng anh trai ngang ngược bướng bỉnh kia với tình trạng tả tơi (chưa đến mức đấy) như thế quả thật rất là hãnh diện."Đây là lần thứ mấy mình thắng nó nhỉ?" Jinna tự hỏi bản thân, nó không đếm được số lần mà nó đánh thắng Draco. Có lẽ là do nó quên mất, hoặc là không đếm nổi thật. Trong trí nhớ của con bé, chỉ có một lần duy nhất nó để thua vì mải chú ý đến sự can ngăn của mẹ mà cú đá vào lưng Draco bị hụt, và thằng nhóc đó lợi dụng sơ hở rồi thả người xuống đè nó nằm bẹp dí dưới sàn. Còn hai lần, một lần Draco đẩy nó từ phía sau làm cho nó ngã xuống hồ cá của bố và lần kia thì con bé bị nhốt dưới tầng hầm. Sau hai lần bị "chơi xỏ" đó, Jinna cho rằng bản thân nó không hề thua vì Draco là một kẻ hèn nhát, thằng nhóc sợ đấu trực tiếp với nó nên mới giở thủ đoạn như vậy.Draco đến chỗ Lucius, nó bắt đầu giở thói ăn vạ. Thằng nhóc mè nheo với bố nó và bảo nó cần phải đến viện Santo Mungo để kiểm tra ngay cái cổ của nó. Jinna thấy cổ Draco chẳng có vấn đề gì cả, nó cứ khăng khăng đòi bố dẫn đến bệnh viện khám cho bằng được.Khóe mắt thằng nhóc ấy nặn ra hai giọt nước mắt, nước mắt tuôn rơi lã chã làm cho nó một cái vẻ vô cùng đáng thương. Jinna biết nó sắp có chuyện đến nơi rồi, vì mỗi lần anh nó giở chứng "nước mắt cá sấu" với bố thì nó chẳng bao giờ yên được. Jinna liệu được những gì sắp xảy ra với nó, nó nhanh chóng chào bố rồi rời khỏi phòng đọc sách của ông càng nhanh càng tốt.Với tình huống như vậy, chỉ còn nước chuồn mới là thượng sách.Sau khi rời phòng, Jinna bước đi cô độc trong hành lang dài. Xung quanh nó toàn mấy căn phòng mà Lucius cảnh cáo và bảo rằng chỉ có sự cho phép của ông thì mới được phép vào. Nó không biết bên trong đấy có gì đặc biệt, nó cũng tò mò xem liệu rằng ở trong các căn phòng có lưu trữ pháp thuật hắc ám?"Tốt nhất không nên quan tâm thì hơn." Nó tự nhủ với bản thân, nếu mà tò mò thì hậu quả mà Jinna phải nhận có lẽ là bị đuổi ra khỏi nhà, chắc vậy. Lucius sẽ tống cổ nó ra khỏi phủ Malfoy, ông không bao giờ có chuyện đối xử nhẹ nhàng với con bé. Và nếu như thế, nó sẽ bị Draco nhạo báng. "Thật nhục nhã." Jinna nghĩ, nó không muốn nó lâm vào hoàn cảnh đó.Con bé đang phân vân xem có nên đến phòng Narcissa và xin lỗi mẹ mình hay không. Vừa rồi bà đóng cửa mạnh như vậy, chắc hẳn bà đang rất giận. Jinna suy nghĩ trong vài phút, nó quyết định đến xin lỗi mẹ và rảo bước thật nhanh đến phòng của Narcissa. Nó mong mẹ nó có ở đó.Jinna đến cái cầu thang tròn ở cuối hành lang và đi lên từng bậc thang đá kim sa xếp chồng lên nhau, nó đi lên tầng trên cùng của phủ Malfoy, rẽ vào căn phòng thứ ba.Cánh cửa gỗ sồi ở trước mắt, tay nó giơ lên, gõ cửa."Ai đấy?""Mẹ, con có thể vào phòng không?" Nó hỏi một cách máy móc."Cứ tự nhiên."Đứng bên ngoài, nó có thể nghe thấy giọng Narcissa hình như đang miễn cưỡng, có thể do nó tưởng tượng. Jinna đẩy nhẹ cách cửa vào trong, nó lách mình qua khe cửa rồi đóng lại. Mẹ nó ngồi yên vị trên chiếc ghế bành đặt bên cạnh cửa sổ, không nhúc nhích, mắt bà từ phía ngoài khung cửa sổ chuyển sang nhìn chằm chằm vào nó.Narcissa là một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng với mái tóc dài màu vàng quyền quý. Với vẻ đẹp duyên dáng, thanh thoát của mặt dây chuyền cùng với thiết kế tỉ mỉ của những người thợ kim hoàn mang đến cho bà vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi không kém phần quý phái. Viên đá ngọc lục bảo của món trang sức ấy đang hiện diện trên người Narcissa được mệnh danh là "nữ hoàng của các dòng đá quý", nó tôn lên sự quyền lực của một vị nữ hoàng đế đích thực.Không cần đợi Jinna mở lời trước, Narcissa nói: "Ta tưởng con chưa xong?" Bà nhìn con bé đang chắp tay sau lưng.Jinna hiểu ý trong câu nói của mẹ nó, cũng đoán được cảm xúc của bà. Bà đang thất vọng về nó... Jinna nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của bà, nó bối rối nói: "Con xong rồi ạ.""Các vết thương trên người con xử lí chúng đi, nó hóa sẹo thì xấu lắm đấy."Con bé gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jinna băn khoăn thầm nghĩ không biết có nên xin lỗi mẹ luôn hay không. Con bé bước từng bước chậm rãi đến trước mặt mẹ mình, ngồi xuống, tựa đầu lên đùi Narcissa khiến cho bà ngạc nhiên (trong phút chốc). Tay bà theo bản năng vuốt tóc Jinna, bà chắc chắn rằng Jinna ắt là có tâm sự muốn được giải bày, hoặc con bé đang có khúc mắc nào đó chưa giải quyết được.Cả nhà Malfoy chỉ có duy nhất Narcissa thân thiết với nó, không còn ai khác ngoài bà cả."Được rồi nhóc, nói cho ta biết con muốn gì nào.""Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ buồn vì con và Draco không hòa thuận được. Con xin lỗi." Jinna ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn mẹ.Narcissa hạ thấp giọng, dịu dàng trả lời: "Ta không giận con. Quả thật con và Draco làm ta hơi phiền lòng.""Con không hiểu tại sao con và Draco lại thường xuyên bất hòa trong khi những cặp song sinh khác như một phần của nhau. Chuyện đó con thật sự không hiểu."Narcissa trầm lặng nhìn con gái hồi lâu: "Không phải cặp sinh đôi nào cũng hợp nhau đâu.""Có lúc con từng nghĩ đến chuyện con không phải là con của bố mẹ, con chỉ là con nuôi, vì thế nên con với Draco mới khắc khẩu."Thoạt nghe thấy những lời đó, Narcissa ngây người, có chút nghi hoặc, bà định hỏi con gái vài câu xem như thăm dò suy nghĩ của nó. Nhưng bà chợt nhận ra, nếu như hỏi quá nhiều có khi nó nhận ra sự bất thường rồi từ từ phát hiện bí mật của bà. Bà quyết định không hỏi nó, bà giải thích: "Đừng ngốc như thế. Hãy nhìn xem." Narcissa chỉ vào cái gương đối diện. "Mái tóc của con, làn da, và cả đôi mắt, con thấy có điểm nào khác ta không? Mũi của con, mắt của con, ngũ quan rất hài hòa, tất cả đều được Lucius và ta ban cho."Jinna quay mặt ra phía sau nhìn vào tấm gương, nó thấy trên người nó không có chi tiết nào khác Narcissa và Lucius. Con bé thấy bản thân thật ngốc nghếch khi đã suy nghĩ mình không phải con của nhà Malfoy. Jinna yên lặng giây lát: "Con thấy con ngốc thật.""Vậy nên đừng nghĩ như vậy nữa." Bà điềm tĩnh nói.Cuộc đối thoại giữa bà và Jinna như một tảng đá nặng nghìn cân đè lên trái tim Narcissa. Bà sợ nó biết được bí mật năm ấy, bí mật mà bà luôn giấu kín. Narcissa vuốt ve mái tóc mượt như tơ của Jinna, bỗng dưng lòng trĩu nặng lo âu. Chuyện đó bà đã giấu nó suốt mười năm trời.Cái đêm đó, chính là cái đêm mười năm về trước.===Năm 1981, ngày 31 tháng 10.Trăng tròn khuất sau đám mây đen. Một người phụ nữ cao nhồng trong chiếc áo choàng màu xanh rêu và đội mũ rộng rành bước vào phủ Malfoy. Bên ngoài trời mưa như trút, nhưng nước mưa không thể làm bà ta ướt được. Người phụ nữ ấy ếm bùa chống nước cho bản thân và đứa bé mà bà ta đang ẵm trên tay, bà ta không muốn nước mưa hắt vào làm cho ướt sũng."Cơn gió nào đưa giáo sư McGonagall đến nhà chúng tôi lúc tiết trời xấu như thế này thế?" Lucius cười thảo mai, dĩ nhiên ông tươi cười ra vẻ nghênh đón vị giáo sư nhưng thật ra ông lại không muốn đón khách vào giờ này một tí nào, đặc biệt là mưa như thác đổ thế này."Ông Malfoy, tôi cần gặp bà vợ của ông."Lucius nhấp một ngụm trà nóng: "Thứ lỗi, thưa giáo sư đáng kính, vợ tôi đã đi ngủ từ trước rồi. Giờ này chỉ còn một mình tôi thức, ngồi ở phòng khách này thưởng trà và tận hưởng cơn mưa đêm.."Không thèm lắng nghe Lucius nhiều lời thêm nữa, giáo sư McGonagall cất giọng quả quyết: "Tôi cần gặp phu nhân gấp, ông Malfoy ạ. Tôi không muốn tốn nhiều thời gian đâu."Ông nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của bà sau cặp kính cận, ông hiểu rằng nếu vợ ông không gặp người phụ nữ này thì chắc chắn bà ta sẽ ở phủ Malfoy cả đêm. Tất nhiên ông không thích điều này, từ thời đi học ông đã không ưa nổi bọn học sinh nhà Gryffindor, ông cũng không thích giáo viên chủ nhiệm nhà đó.Lucius miễn cưỡng bỏ tách trà xuống, ông cảm thấy thật phiền não. Ông lên tầng thứ hai và đến phòng độc dược của vợ - nơi mà vợ ông thường xuyên lui đến."Giáo sư McGonagall tìm mình đấy, bà ta đang chờ ở phòng khách."Narcissa giật mình khi thấy chồng mở cửa phòng và bước thẳng vào trong mà không gõ cửa lấy một cái. Bà quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, không hiểu nổi mưa tầm tã mà vẫn có người đến tìm bà. Bà nhìn Lucius, rồi lại nhìn cái vạc đang sôi sùng sục thứ nước màu nâu quánh đặc như bùn. Narcissa đặt muôi xuống bên cạnh vạc tạm gác việc nấu dung dịch, bà đi cùng chồng ra phòng khách.Narcissa cất giọng lạnh lùng: "Giáo sư có chuyện gì phải đến đây tìm tôi?" Làm bà dở tay trong lúc chế biến độc dược là một trong những điều mà bà ghét nhất.Bà nhìn chằm chằm vào đứa trẻ mà người phụ nữ đến đây làm phiền bà đang bế trên tay, bà nhìn vào mái tóc lưa thưa ẩn khuất trong tấm chăn dày quấn xung quanh cơ thể nó."Đứa trẻ trong tay bà ta là con ai vậy? Bà ta ẵm nó đến đây làm gì?"Giấc ngủ của nó thật ngon lành."Chắc bà biết Renacia Charlemagne?"Narcissa điềm tĩnh: "Cô ấy là bạn của tôi." Trong lúc nói, bà đến ghế sofa và ngồi xuống.Narcissa thắc mắc vì sao McGonagall lại hỏi về người bạn thân cũ từ thời đi học của bà.Giáo sư tiến về phía người phụ nữ đầy vẻ uy quyền ấy, bà cúi người xuống để có thể cho Narcissa nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ. Nhìn vào ngũ quan trên khuôn mặt nó, Narcissa thấy có nhiều nét rất giống với bạn của bà."Nếu bà đang nghĩ đứa nhóc này là con của bà Renacia thì đúng rồi đấy. Nó là hậu duệ của gia tộc Kirante, quý tử của Renacia và Gincius."Narcissa ngây người.Bà không biết cảm xúc của bà bây giờ như thế nào, hơn cả bất ngờ. Dù sự thật rành rành hiện ngay trước mặt bà nhưng bà vẫn không tin Renacia kết hôn với Gincius và hạ sinh đứa bé này. Narcissa không tin bà ấy lại lấy kẻ thù của bà làm chồng. Bà muôn đời căm ghét Gincius.Năm bà 17 tuổi, Renacia có ý định muốn cưới tên Gincius. Với thân phận là bạn thân, Narcissa nhất quyết phản đối, không chỉ một mình bà mà cả nhà Charlemagne đều ngăn cấm Renacia. Không ngờ được hai người đó lại đến với nhau...Narcissa ghét hắn, ghét tận xương tủy.Nghĩ lại toàn chuyện quá khứ, bà thấy xót xa cho đứa bạn ngu ngốc của mình. Ngón tay Narcissa day day một bên thái dương, bà đã cố không nhớ lại chuyện đó, bà thấy thật điên rồ.Lucius cầm cây gậy chống đầu rắn - một biểu tượng thể hiện địa vị của ông, chống xuống đất. Ông ho một tiếng: "Thế bà mang nó đến nhà chúng tôi làm gì?"McGonagall yên lặng hồi lâu, bà nói: "Cả gia tộc Kirante đều bị thiệt mạng, chỉ còn đứa nhỏ này thôi." Bà kiềm chế nước mắt mình không trào ra khỏi khóe mắt. "Ông bà Kirante hi sinh vì muốn giữ tính mạng nó."Narcissa trở nên nghiêm trọng, mặt trắng bệch như tro, mắt bà thoáng co giật: "Cái gì? Đều chết hết ư?" Người bạn mà bà xem trọng nhất đã ra đi mãi mãi."Phải. Một tên đầy tớ của 'Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy' đã thẳng tay tàn sát cả gia tộc. Thật khủng khiếp!"Narcissa sững sờ, bà vội ôm lấy đứa trẻ từ tay giáo sư, ôm nó vào lòng. Trong số những Tử Thần Thực Tử bao gồm cả chồng bà, bà không biết kẻ nào giết Renacia. Bà chắc chắn không phải Lucius, gia tộc Malfoy và gia tộc Charlemagne đều có mối quan hệ thân thiết từ nhiều đời. Vả lại khi còn học ở Hogwarts, vợ chồng bà đều rất thân với bà ấy. Narcissa mà biết được kẻ nhẫn tâm đó, cho dù hắn bị Voldemort sai khiến làm việc đó đi chăng nữa, bà cũng quyết giết không tha."Tôi được lệnh cụ Dumbledore đem đứa trẻ này đến đây nhờ bà nuôi dưỡng. Mong bà chăm sóc tốt cho nó."Lucius cau mày, ông nâng tách trà đang cầm trong tay. "Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì liên quan đến cái nhà Kirante đó, ngay cả đứa bé này là con của bà Charlemagne cũng không. Giáo sư hãy..."Narcissa không để chồng nói hết, bà lạnh lùng nạt: "Im đi Lucius."Bên ngoài mưa to gió lớn. Tiếng gió mưa gào thét, Narcissa khẽ rùng mình. Bà đưa tay vuốt nhẹ trán đứa bé, nó cựa quậy nhưng vẫn ngủ rất ngon. Nhìn nó, bà nhớ đến những kí ức của bà về Renacia."Rachel Gincius Kirante, đó là tên của nó."Narcissa trầm giọng: "Tôi sẽ nuôi con bé đến khi trưởng thành, tôi sẽ thay Char chăm sóc nó. Con bé sẽ trở thành thành viên của nhà Malfoy..."===Jinna vẫn tựa đầu trên đùi bà.Trong suốt ngần ấy năm, bà đã gần như quên béng mất bé con này là con của Renacia và xem nó như mủ ruột thịt của mình. Narcissa một mực yêu thương Jinna, bà yêu nó vì cô bạn quá cố. Bà chỉ ghét nó vì trong máu nó là máu của phù thủy thuần huyết pha lẫn cùng máu của một tên Muggle tầm thường.Vốn là người tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng về sự trong sạch của huyết thống, đối với bà, huyết mạch của Jinna nhất định phải là thuần khiết. Bao nhiêu năm nay Narcissa luôn tìm mọi cách để thanh tẩy "thứ ô uế" đang chảy trong cơ thể con bé, bà không muốn nó mang trong mình cái "chất cặn bã" của bố ruột nó.Jinna - con gái của Narcissa Black Malfoy bà đây nhất định phải vượt trội hơn tất cả mọi người, về dòng máu, quyền lực, trí tuệ và tài năng.Một khoảng yên lặng rất lâu."Con thắc mắc tại sao mẹ lại truyền dạy cho Draco về những thành kiến về Muggle, phù thủy gốc Muggle, phù thủy lai và những kẻ phản bội dòng máu. Sao mẹ lại không dạy cho con những điều đó?"Narcissa không vội giải đáp thắc mắc của con ngay, bà hỏi ngược lại con bé: "Vậy con muốn ta dạy con không?"Jinna im lặng. Nó thấy Draco cứ bước đi khệnh khạng và giở giọng hách dịch trong mỗi lần cãi nhau, thằng quỷ nhỏ đó so sánh nó và con bé "không cùng đẳng cấp" và bảo Jinna thấp kém hơn mình do được mẹ dạy cho những tư tưởng về huyết thống thuần huyết cao quý mà Jinna thì không được giáo dục bởi mấy tư tưởng đó.Jinna lắc đầu: "Con không biết."Trong lòng nó có lẽ không muốn tiếp thu mấy điều đó. Hồi còn nhỏ có lần Jinna nghe trộm được những gì mà mẹ dạy cho Draco hiểu về sự quan trọng của thuần dòng máu phù thủy. Bà dặn Draco phải luôn luôn tỏ thái độ khi dể và nhìn bằng con mắt khinh thường khi đối diện với những á phù thủy, phù thủy lai và Muggle. Jinna không muốn bản thân trở nên khó ưa, quá quắt như thằng anh trai nó.Narcissa nhẹ nhàng nói: "Con muốn biết vì sao ta lại không dạy con về niềm tin huyết thống tinh túy thì ta sẽ nói cho con biết." Đôi mắt bà nhìn xa xăm. "Thời ta còn đi học, ta có bầu bạn với một người con gái cùng ký túc xá. Cô ta đẹp nhưng đáng tiếc lại có lối suy nghĩ không bình thường một tẹo nào. Đó là nữ phù thủy xuất thân từ gia tộc Charlemagne - một gia tộc thuần chủng, tuy giàu có và chiếm vị thế nhất định trong xã hội nhưng họ của cô ta không được liệt kê vào trong danh sách 28 gia tộc cao quý."Jinna thấy ngạc nhiên vì từ khi sinh ra cho đến bây giờ mẹ nó chưa nhắc đến người bạn này một lần nào. Nó càng ngạc nhiên hơn vì đối với nó, cái nhà Charlemagne kia thật sự lạ lùng. Đầu nó vừa tiếp nhận thêm một điều mới mẻ rằng trên đời này có tồn tại một dòng họ mang tên Charlemagne."Ta gọi cô ta bằng cái tên thân mật là Char. Char được nuôi dưỡng và lớn lên trong gia đình coi trọng và sùng bái đến mức mù quáng về niềm tin của phù thủy máu thuần, nhưng cô ta lại đi ngược lại với gia đình mình và bị xem là 'kẻ phản bội dòng máu', lấy ví dụ cho dễ hiểu thì Char giống như tên anh họ quái gở của ta - Sirius Black."Nhắc đến Sirius, bà cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vì gã là một trong những thành viên của gia tộc Black thượng đẳng của bà. Narcissa cố gắng xua đuổi gã chết tiệt mang danh phản trắc ấy ra khỏi trí não, bà nói tiếp: "Lẽ ra ta sẽ không bao giờ chơi với cô ta, nhưng cô ta là ân nhân cứu mạng ta. Năm đó ta trượt chân ngã xuống Hồ Đen, chính Char là người nhảy xuống hồ vớt ta lên. Từ vụ đó, ta và Char trở thành bạn bè thân thiết."Nét mặt Narcissa đầy vẻ suy tư: "Nếu ta nhớ không nhầm thì đó là một ngày của năm thứ Sáu ta học ở trường, Char và ta nói chuyện phiếm về tương lai của cả hai. Ta bảo ta sẽ kết hôn với Lucius, còn Char thì thành thân với bạn trai cô ta lúc đó là học sinh nhà Ravenclaw. Cô ta nói, nếu sau này ta sinh con trai thì hãy dạy nó những khái niệm về thuần huyết, còn nếu ta sinh con gái thì không được dạy nó. Quả thật lúc ấy ta không đồng ý, còn quay ra giận cô ta. Nhưng khi ta sinh đôi cả hai đứa, nhớ lại đó là mong muốn của vị ân nhân từng giúp đỡ mình..."Jinna tiếp lời: "Nên mẹ đã truyền dạy cho Draco và không dạy con."Narcissa gật gù đồng tình: "Đúng như thế."Sự tò mò bên trong Jinna nổi dậy, nó muốn biết thêm nhiều điều hơn về cô bạn đó của mẹ: "Mẹ chưa từng dẫn con đến gặp bà ấy, mẹ cũng chưa bao giờ nhắc đến bạn của mẹ cho con nghe.""Đó là một chuyện đau lòng, tiểu thư bé nhỏ của ta ạ. Char đã mất từ nhiều năm về trước rồi." Narcissa đáp bằng giọng tiếc nuối.Jinna cảm thấy hụt hẫng, mặc dù nó chẳng biết gì về người phụ nữ họ Charlemagne kia, nó cũng không hiểu tại sao nó lại thấy buồn vì biết được bà ấy đã mất. "Sao bà ấy mất thế ạ?""Bị sát hại."Ba từ "bị sát hại" thốt ra từ miệng Narcissa khiến con bé kinh ngạc. Nó thấy bản thân mình sốc, nó không muốn biết lí do vì sao Charlemagne bị ám hại. Jinna nghĩ, nếu mà biết được chắc nó sẽ lăn ra đổ bệnh vì sốc mất. Jinna im lặng không nói thêm một lời nào với mẹ nữa, nó hôn lên má Narcissa tạm biệt rồi xin cáo lui về phòng mình."Việc Charlemagne bị ám sát chỉ là do mình nghe nhầm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me