LoveTruyen.Me

Hp Cam Nhan The Gioi Vong Khuoc Dich Du

Edit: Treas

Sinh hoạt gần đây của Ron rất vui, ăn ngon ngủ ngon chơi đùa vui vẻ, tuy rằng kiếp trước cũng là bảo bối trong tim người nhà, nhưng lại không có thứ phép thuật thú vị như vậy đâu.

George và Fred có lẽ là những cá thể kỳ lạ nhất trong thế giới phép thuật này, đương nhiên nhiệm vụ hiện tại của hai đứa trẻ bảy tuổi như bọn họ là chọc cho em trai vui vẻ, giúp em trai quên đi sự đau đớn ở đôi mắt (thiệt ra chả có gì, cậu cũng quen rồi) Thành ra các trò quậy phá cứ từng trận nối tiếp từng trận, chờ đợi bọn họ là tiếng rống giận của bà Weasley,  nhưng mà Ron lúc nào cũng cười to vui vẻ, làm cho bà Weasley cũng không biết phạt hai đứa thế nào. Thế là hai anh em càng được nước lấn tới khiến cho bà Weasley không biết phải làm sao.

"Má ơi"

"Ơi, Ron bé bỏng, sao con lại xuống đây, có việc gì sao?" Hiểu được thính giác thần kỳ của Ron, nhà Weasley đối với cậu cũng an tâm phần nào, nhưng không có nghĩa họ không căng thẳng khi nhìn thấy cậu xuống lầu bằng chân nhảy chân đi.

"Anh George tháo cái xe ba mới mua về mất tiêu rồi" Ron bé bỏng ngọt ngào cáo trạng, trong nhà phải bình đẳng, cậu không thể cứ thiên vị anh trai mà khiến má phiền lòng đúng không?

"GEORGE---" bà Molly nghiến răng nghiến lợi, bà thiệt không hiểu nổi, bà với chồng bà đều là người thành thật, làm sao lại đẻ ra hai thằng con "hoạt bát" đến như này.

"Ba còn nói anh trai tháo xe chuyên nghiệp lắm, ba còn định trang trí gì thêm cho cái xe đó má" Ron tiếp tục đưa tin.

"Crack" Molly bẻ gãy cái muôi canh trong tay, bây giờ thì bà biết cái nết của hai thằng con tới từ đâu rồi.

"ARTHUR" Molly phóng như một cơn gió đến nhà kho phía sau bà, bọn họ chỉ có thể ở đó.

"Merlin, má chắc có học qua khinh công rồi" con trai nhỏ bị bỏ lại chỉ có thể cảm thán cơn gió mãnh liệt khi má vụt qua cậu, "Nói đến khinh công, hình như mình quên hết sạch võ công rồi, gần đây sống sung sướng quá mà"

Cậu nhớ rõ yêu cầu của cậu là trở thành Hoa Mãn Lâu, hiện tại đã có được những giác quan nhạy cảm của Hoa Mãn Lâu rồi, tiếp theo chính là võ công.

Chiêu thức đầu tiên, Lưu Vân Phi Tụ (*)

*Khả năng điều khiển ống tay áo, mảnh vải như một vũ khí

Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cảm giác thật khó xử. Không phải bảo võ công khó xử, mà là thế giới phép thuật. Nếu như cậu xuyên đến thế giới võ hiệp, thì dù cho là ám khí, thương tiễn hay thậm chí là trường kiếm, cậu để có thể dùng ống tay áo tiếp chiêu. Nhưng mà ở đây là thế giới phù thủy á trời, toàn dùng đũa phép, tấn công là năng lượng dưới dạng thần chú thì ống tay áo cậu tiếp chiêu kiểu gì? Cái này chắc không tập nổi rồi.

Còn có Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng(*), cái này hơi khó áp dụng, nhưng có thể luyện tập để ngón tay linh hoạt.

*Linh Tê Nhất Chỉ là loại công phu dùng hai ngón tay kẹp chặt vũ khí của đối phương khi chiết chiêu. Dù đối phủ có mạnh cỡ nào thì chiêu này cũng hiệu nghiệm (theo báo CAND)

Tiếp theo là Vấn Thanh Biện Vị, chiêu này có thể luyện trong sinh hoạt đời thường.

Trồng hoa? Việc này cậu thích, mẹ cậu trước đây xếp việc này vào hạng mục quan trọng, trong nhà hiện tại cũng có một vườn cây nhỏ, bình thường má cũng hay trồng rau gì đó, được rồi, cậu xin một khu đất nhỏ chắc không có vấn đề gì, thực ra trồng thảo dược là việc mà phù thủy nên làm. Chỉ là mấy cây thảo dược đó có hơi nguy hiểm, người nhà sẽ không cho cậu đụng vào, mà cậu cũng không hiểu rõ chúng.

Phẩm trà, phẩm rượu, đàn tranh cổ, thổi tiêu, ngâm thơ đối đáp, được rồi mấy cái này bây giờ cậu cũng biết, nhưng mà giờ nó vô dụng, chôn sâu trong lòng, mấy việc này không thể tùy tiện lộ ra được.

"Đúng rồi, còn nội lực và khinh công! Hai thứ này có thể không?" Nhắm mắt lại (Tuy là cũng không thấy gì như cũ, nhưng tại cao thủ luyện công luôn nhắm mắt nên mình cũng nhắm), có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động trong cơ thể một cách rõ ràng, không khác gì so với miêu tả trong tiểu thuyết, ấm áp, xem ra lực lượng không biết tên này cũng dày đặc lắm, không cần phải luyện lại từ đầu. Có được phần nội lực này, nương theo thời gian mà tăng trưởng, nội lực sẽ bắt đầu vận hành một cách trơn tru. Mà những ký ức về sách võ công trong đầu cũng dần dần làm quen lại, được cơ thể ghi nhớ.

"Ôi Merlin! Ron!" Tiếng thất thanh của má.

"Má, sao thế" Nhanh như vậy đã quay lại rồi, còn cho là mấy ba con sẽ bị dạy dỗ đến lúc ăn cơm tối luôn chứ, nhưng mà cậu rất nhanh liền phát hiện không đúng chỗ nào đó, xung quanh vang lên tiếng rơi vỡ của đồ vật, gần như cùng lúc khi cậu mở miệng.

"Ron, con lại bị bạo động phép thuật à? Đã xảy ra chuyện gì thế?" Ba Arthur bước sang, vung đũa phép cho ra một thần chú kiểm tra cơ bản "Hay là quay lại Bệnh viện thánh Mungo một chuyến đi"

"Con không phải bị bạo động phép thuật" Cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Không có? Vậy tại sao khi nãy tất cả đồ vật đều bay lên thế?" Cả má cả ba cả Fred cả George cùng đồng thanh

"Con không biết mà" Bé ngoan không nói dối

"Con khi nãy chỉ là đang suy nghĩ thôi"

"Ừm, không có việc gì là tốt rồi" Do cậu cứ nhất quyết bảo không có việc gì, cả nhà trước hết cũng chỉ có thể dọn dẹp đồ vật, cũng may đều là phù thủy, không là dọn dẹp tới khuya luôn.

Người nhà tuy rằng không lên tiếng, nhưng lúc ăn tối đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, thiệt ra cậu cũng đau đầu lắm, cậu không nghĩ là tập luyện nội lực sẽ tạo thành kết quả như vậy, chứ không mấy cao thủ võ lâm chắc là táng gia bại sản hết, còn không thì sau này tìm nơi trống trải tập luyện vậy.

Tìm được một không gian rộng rãi--- vườn rau nhà cậu, cậu biết đằng sau còn có một cái đuôi dài, nói thiệt thì mọi người nếu không thể nhẹ bước chân thì cũng nhỏ tiếng giùm xíu đi mà.

Lại giống như khi nãy...Đột nhiên có một sự vui sướng tràn lan trong lòng, cậu dám thề với trời, tuy rằng có rất nhiều thứ khiến cậu vui vẻ, nhưng mà làm cho cậu vui sướng cỡ này chắc chắn không nhiều.

Khi nãy cậu muốn vận chuyển nội lực, nhưng do không khống chế tốt nên nội lực bị phân tán, thực ra nội lực chính tông không phải như vậy, mượn lời của thứ khiến cậu xuyên qua, thời không khác nhau sẽ có biến dị khác nhau. Nếu như cậu đến hành tinh khác sẽ là sức mạnh tinh thần, đi tới làng Lá, thì đó chính là Chakkra.

Hiện tại trạng thái hỗn hợp nội lực của cậu ứng với thân phận phù thủy chính là phép thuật, mà khi nãy trong lúc vô ý làm cho nội lực phân tán dẫn đến kết quả như ra-đa dò vị trí. Hình ảnh xung quanh như được một cái máy quét qua, chiếu thẳng vào trí óc cậu, tuy rằng chỉ là chút hình ảnh mơ hồ. Nhưng rõ ràng cũng được xem là "nhìn thấy" rồi.

Đối với một người đôi mắt mất đi ánh sáng, không có việc gì vui hơn việc có thể "nhìn thấy".

Cậu vui sướng ngã vào lòng ba má, nói cho mọi người biết tin tức tốt này.

Cả nhà đều vui thay cho Ron, nhưng nụ cười đều mang theo chút chua xót, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mơ hồ....

Ron hưng phấn rà quét mọi thứ, dao trên giá bị cong rồi, ngay góc có con nhện, hôm nay Ginny kẹp một chiếc kẹp mới.

Ron rất nhanh được thể nghiệm cái gì gọi là vui quá hóa buồn, cả nhà nhanh tay đỡ cậu lên giường, ra là phép thuật tiêu hao quá độ.

"Má đừng quá lo lắng, tuy là không dùng được trong thời gian dài, nhưng có thể quét hình trong thời gian ngắn, bình thường giác quan nhạy cảm cũng đủ để con sinh hoạt, ví dụ bây giờ đang nghe lén ngoài cửa tổng cộng có sáu người, xét từ tiếng hét ngoài kia thì người bị ép xuống lầu chắc chắn là anh Percy"

"Ôi Merlin" bà Weasley nghe tiếng con trai lăn xuống lầu, mau chóng chạy ra xem, mà ngoài kia cũng trở nên hỗn loạn.

"Ron" nhân lúc mẹ đi ra ngoài, hai anh em song sinh vọt vào, tội lỗi nhìn Ron.

"Hai anh làm sao thế? Em bây giờ có thể 'nhìn thấy' rồi mà mọi người còn buồn hơn vậy?"

"Từ lúc em gặp chuyện, bọn anh không vui nổi, Ron à" George ca.

"Là lỗi của tụi anh, bọn anh không biết...." Fred xướng.

"Làm sao để bồi thường cho em" Đồng thanh.

"Ừm, các anh có thể dạy em hiểu thêm về phép thuật nè" cậu phải xác định phần nội lực trong cơ thể rốt cuộc biến dị như thế nào.

"Chuyện nhỏ" Cả hai vỗ ngực bảo đảm. Chỉ là hỏi mấy câu, nếu bé Ron muốn thì mổ xẻ họ cũng được nữa là.

Nhờ vào sự phối hợp của đôi song sinh, cậu rất nhanh nắm rõ phiên bản dung hòa giữa nội lực và phép thuật, nội lực bình thường không có cửa so sánh. Nhưng nhìn chung vẫn không khác mấy so với tiểu thuyết miêu tả, công kích mạnh mẽ, còn có tác dụng làm đẹp. (Công dụng làm đẹp? Ai bảo vậy? Lâu: Mẹ tui, bộ không thấy cao thủ võ lâm nào cũng đẹp trai xinh gái hả?) Chiêu thức có thời gian phát động, còn khinh công thì có tiến bộ rõ rệt (đôi song sinh không đuổi kịp cậu).

Billy bị đôi song sinh kéo sang để lén dạy cho Ron phép thuật, tuy rằng Ron dùng đũa phép đồ chơi, nhưng Billy rất hài lòng với sự mạnh mẽ của em trai.

"Ôi Ron, em tạo ra thiệt nhiều bong bóng, rất giỏi" Billy nói một cách nghiêm túc, còn nhóm em trai thì cạn lời, làm cách gì anh cũng không đồng ý cho Ron sử dụng đũa phép của anh, "George, Ron là vì phép thuật bạo động nên xảy ra chuyện, bác sĩ nói rồi, bây giờ vẫn là thời điểm quan sát" Được rồi, Billy lớn nhất, ngay cả đôi song sinh cũng không giúp được cậu.

Tuy rằng đũa phép đồ chơi chỉ có thể tạo ra bong bóng, nhưng cũng chứng minh phép thuật của cậu không có vấn đề.

Vốn dĩ cho rằng cuộc sống sẽ trôi qua nhẹ nhàng như vậy cho đến năm 11 tuổi, bởi vì năm 11 tuổi Ron sẽ làm bạn với Kẻ được chọn, đại biểu cho phiền phức sẽ ùn ùn kéo đến.

Nhưng mà cuộc sống của cậu xuất hiện biến hóa, anh họ của ba đến rồi, sự việc về đôi mắt của Ron không phải là bí mật trong giới phép thuật, mà còn là ví dụ cho việc phép thuật bạo động của nhóm trẻ con.

Nhà Weasley rất đông đúc, má cậu bảo, nhà Weasley mà viết phả hệ thì so với nhà người ta phải tốn thêm gấp mấy lần da dê. Quý ngài Weasley này có vợ là Muggle, nghe được sự cố của Ron nên mới chạy đến đây.

"Hai người nói gì?" Arthur và Molly ngạc nhiên nhìn người thân của mình.

"Anh bảo là dẫn bé Ron đến giới Muggle chữa trị" Người này tên là Rosack Weasley, Ron quét hình xem thử, tuy rằng không thể biết được trên mặt ông có tàn nhang hay không, nhưng chỉ nhìn ngũ quan thì hơn ba cậu chắc.

"Nhưng mà"

"Arthur, bình tĩnh, giới Muggle cũng có ưu thế của riêng mình, em cũng biết, anh tuy không cho rằng họ có thể chữa được phép thuật bạo động, nhưng Mina nói, đôi mắt của Ron trong giới Muggle gọi là cái gì mắt đục nhỉ?"

Mắt tui xoay như cái bánh xe cho ông coi nè!

"Là đục thủy tinh thể" Vợ của ông dịu dàng nhắc nhở.

"Đúng rồi, đục thủy tinh thể. Ở giới Muggle trả tiền là có thể trị được bệnh này" Quý ngài Weasley này vỗ ngực bảo đảm.

"Rosack!" Vợ của ông không vui mà liếc một cái, "Molly, Arthur, các em cũng biết, chị là một Muggle, tuy là không hiểu rõ về giới phép thuật, nhưng đôi mắt của đứa bé là chuyện lớn, chỉ còn một tia hi vọng cũng phải thử xem" Lời này của Mina nhận được sự tán đồng của mọi người, mắt của Ron mới là quan trọng nhất.

"Nếu như là đục thủy tinh thể, thì kỹ thuật giải phẫu của Muggle rất thành thạo, sẽ có xác suất cao chữa khỏi" lời của Mina khiến cả nhà nhen nhóm lên hi vọng.
"Đồ vật ở giới Muggle cũng sẽ không tùy tiện di chuyển, đối với Ron là rất an toàn, cả nhà có thể an tâm"

"Được rồi" Arthur và Molly tuy là rất muốn theo cùng, nhưng một người phải ở nhà chăm sóc mấy đứa con còn lại, một người vẫn phải đi làm, không đi được.

"Chữa trị đục thủy tinh thể phải tốn bao nhiêu tiền?"

"Arthur, không cần lo lắng, mọi người góp một ít, anh có mấy người anh em quan hệ rất tốt" quả nhiên tình thân nhà Weasley không hề giới hạn huyết thống và khoảng cách.

"Đúng rồi ba à, đừng lo lắng, con nghĩ nhà mình có tiền lắm á" Ron cười một cách thần bí, khiến cho cả nhà đều nhìn cậu chằm chằm.

Nhà Weasley? Có tiền sao?

Hết chương 2

Treas:
Khả năng có hạn nên không đặt tên gì hay hay cho mấy chiếu thức được, mọi người thông cảm đọc Hán Việt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me