LoveTruyen.Me

Hp Con Gai Nha Dursley

Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, gia đình tôi bao gồm tất cả bốn người chính là ba má, tôi và thằng em mập mạp ngu dốt sinh đôi với tôi. Ba tôi là một người đàn ông to lớn và gần như không thấy cổ đâu vì quá mập, má tôi thì lại là người phụ nữ gầy nhom với mái tóc vàng hoe và cái cổ cao gấp đôi bình thường. Tôi vẫn chả hiểu sao hai người lại đến được với nhau và có được hai đứa con như này. Giống như sự tương phản của ba má, tôi và thằng em chẳng giống nhau tẹo nào mặc dù hai đứa sinh đôi. Thằng Dudley, em trai tôi thì mập như con lợn và nó thật sự rất ngu xuẩn trong mắt tôi. Thỉnh thoảng nó lại bị tôi đánh cho vài lần mặc dù trọng lượng của nó gần gấp ba, bốn lần tôi.

Bốn cá thể chẳng liên quan tẹo nào nhưng vẫn chung sống hạnh phúc với nhau, à không, phải nói chúng tôi có điểm chung chính là sự xấu tính của mình. Hầu hết những gia đình đã từng tiếp xúc với nhà tôi đều nói như thế, điển hình như trong một lần tôi nghe trộm được mấy bà hàng xóm nói xấu gia đình tôi.

Nhà tôi vẫn sống một cách bình thường, ba tôi đi làm, má tôi ở nhà chăm sóc chúng tôi, rảnh rỗi thì lại tụ họp với hội chị em, thằng Dudley chạy ra ngoài chơi với đám bạn xấu tính của nó, tôi thì cũng chẳng hơn gì cho cam.

Cuộc sống cứ bình thản trôi qua cho đến một ngày tôi nhận ra một thành viên khác sinh sống trong gia đình của mình. Nó tên là gì ấy nhỉ, à Harry, Harry Potter. Má tôi hình như khá ghét nó, má lộ ra mặt luôn. Cả nhà tôi cũng chẳng ưa gì nó cho cam. Thỉnh thoảng tôi với thằng Dudley vẫn lấy nó ra làm bao cát hay nghĩ ra mấy trò trêu đùa nó.

"Dudley, mày đâu rồi thằng đần?"

Thằng Dudley thập thò ở phía cửa phòng nó một hồi mới chạy ra chỗ tôi đứng. Nhìn thằng bé sợ hãi nhìn tôi làm tôi nhớ đến cái vụ đánh nó bầm dập đến nỗi suốt đêm hôm ấy cả ba má mắng mỏ tôi một trận rồi cấm túc tôi trong phòng khoảng một tuần. Nhưng mà sau cái vụ ấy thằng bé cứ sợ hãi tôi trong khi cái thân thể to gấp ba, bốn lần của nó có thể đè tôi bẹp dí.

"Mày làm gì mà chậm thế thằng ngu này."

Vừa nói tôi vừa gõ mạnh vào đầu nó một cái làm nó rên khẽ lên vì đau. Nó vẫn như hồi bé, chẳng dám phản kháng gì cả.

"Thằng Harry đâu rồi, kéo nó lên đây cho tao."

Thằng bé không dám làm trái lời tôi, nó cun cút chạy đi tìm, mất khoảng một lúc sau mới lôi về một thằng bé tóc đen, mắt ngọc lục bảo, nhìn khá đẹp trai nếu nó lớn hơn một tẹo nữa.

"Mày, sao mày lại xuất hiện ở nhà tao thằng kia."

Tôi ngồi chễm chệ trên cái ghế sa-lông màu kem như bà hoàng, hạ mắt xuống nhìn thằng bé gầy nhom bị Dudley vất mạnh xuống đất. Tôi nhìn thấy nụ cười ác ý của thằng Dudley, chắc là nó cố ý để làm thằng bé đau luôn.

Nếu mà tính theo họ hàng thì thằng Harry phải gọi tôi là chị họ đấy. Nhưng mà nó có vẻ cũng chẳng ưa gì tôi cho lắm, mặc dù chẳng thể hiện lên mặt thôi. Cũng đúng, chẳng đứa nào lại thích một đứa đập mình trong lần gặp gỡ đầu tiên cả.

"Tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe dì Petunia bảo tôi được gửi đến đây vì ba má bị xe tông."

"Thằng ranh con, mày có biết gia đình tao không thích sự hiện diện của mày không."

Tôi lộ rõ sự ác ý trong giọng nói của mình với nó. Sự chán ghét khi nó ăn nhờ ở đậu trong gia đình tôi.

Xong, nó đã bị tôi xác định trở thành mục tiêu xả giận trong những năm kế tiếp thay cho thằng Dudley. Chắc hẳn thằng em trai tôi khá vui vẻ khi có đứa thay nó ăn đòn.

Tôi chẳng thấy quái lạ khi thằng Harry đã ở trong nhà tôi lâu như thế mà không bao giờ lộ diện trước mặt hai chị em. Má tôi chắc là chủ mưu sau cái vụ ấy, má tôi khá ghét những đứa con của mình tiếp xúc với nó như thể nó là thứ dơ bẩn.

Kệ thôi chứ sao giờ, tôi cũng chẳng cần quan tâm đến việc ấy làm gì cho đau đầu. Kể từ khi chị em tôi biết đến sự hiện diện của nó trong nhà thì số lần gặp mặt với nhau càng tăng lên nhưng vẫn chẳng thể nào cải thiện địa vị của nó trong gia đình tôi.

Giờ thì nó chẳng khác nào người hầu trong gia đình tôi, thỉnh thoảng lại bị Dudley lôi ra làm bao cát để luyện quyền anh, hay bị lũ bạn xấu tính của nó đánh bầm dập.

Nhìn lúc nó chật vật của nó làm tôi thích thú cực kì. Sau mỗi lần như thế thì tôi lại mở miệng châm chọc nó thì mới hả dạ được.

"Má ơi, cái áo đồng phục con đâu rồi."

"Ôi cục cưng, má nhớ là đã để áo con ở trong tủ quần áo rồi cơ mà."

"Nhưng mà con không thấy đâu cả, con không biết đâu, ngày mai chính là ngày con lên nhận thưởng đấy. Má mau tìm cho con đi."

Tôi bù lu bù loa lên, tiếng tôi to đến nỗi cả nhà đều bị tôi làm cho giật mình, hai tay bịt chặt lên tai. Tôi chạy lại ngồi lên bàn ăn với với khuôn mặt hằm hằm của mình, nhìn đâu cũng thấy tức.

"Dudley, sao mày cứ ăn như con heo thế. Má, con đã bảo má là cho nó ăn ít thôi cơ mà. Nó mà cứ ăn như vậy thì sẽ béo ục ịch ra đấy."

"Rồi rồi cục cưng."

Thằng Dudley đang ăn ngon lành cũng bị dính đạn. Nó ngậm miệng lại, lấy cốc nước lọc ở bên cạnh uống hết rồi từ từ rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi nó còn liếc về phía tôi như thể sợ tôi đánh nó không bằng. Cái thứ con heo chết tiệt này.

Tuy nói tôi là một đứa xấu tính đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào phủ nhận được tôi là một đứa rất thông minh, tôi chính là niềm tự hào của ba má tôi. Có một đứa con gái vừa xinh xắn vừa giỏi giang khiến cho ông bà Dursley nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Chắc ai cũng thích tôi nếu như tôi không xấu tính như thế, nhưng mà vốn dĩ gia đình Dursley đã thế rồi, họ cũng chẳng mong chờ gì cho cam.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me