LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Chi Ngo Hau Hoan V 2021

Chín : Ăn trưa - Khai giảng

Vì chưa khai giảng chính thức, nên trong lễ đường trống không. Nhưng các món ăn dọn trên bàn không hề qua loa, rau trộn, bò bít tết nướng, khoai tây nghiền, xúc xích, bánh mì nướng, bánh nướng nhân thịt cừu... So với các món ăn dành cho học sinh thì tinh tế hơn, gia tinh Hogwarts thật sự vô cùng cẩn thận.

"À, Harry, cậu biết không, người đạt giải thưởng 'Pháp sư có nụ cười quyến rũ nhất' là tôi, nụ cười của Gilderoy Lockhart tiêu chuẩn nhất, thu hút nhất..." Lockhart vẫn nói liên tu bất tận.

Harry có suy nghĩ mãnh liệt muốn ếm đối phương một bùa 'Petrificus Totalus' (Trói toàn thân), nhưng cậu tự nhắc đi nhắc lại với bản thân, học trò tấn công giáo sư sẽ bị đuổi học, Harry, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh!

"... Cho nên, đứng trước gương luyện tập nhiều thêm... cậu phải biết, cậu là người nổi tiếng, khi đối diện với công chúng phải có gương mặt đẹp nhất..."

Flitwick nhân cơ hội này cắt lời gã, cất chất giọng the thé: "À, Harry, vẻ ngoài của con bây giờ thiệt đẹp, giáo sư Snape dẫn con đi phải không?"

Sao có thể... Tất cả giáo sư ngồi xung quanh (trừ Dumbledore, ông chỉ cười tủm tủm ăn bánh ngọt vị mù tạc) cùng nói thầm trong bụng.

"Tôi nhận thấy tôi cũng chưa rảnh đến mức dẫn Potter đi khắp nơi, chỉ để lãng phí quỹ thời gian quý giá vốn đã ít ỏi của tôi." Snape kéo dài giọng nói trầm thấp, đột nhiên cáu kỉnh quát khẽ, "Potter, ăn hết đậu nành đi! Kén ăn, trừ Gryffindor 10 điểm!"

Không vui nha, ngài cũng không ăn đậu nành, sao lại bắt tôi phải ăn... còn nữa, tôi ăn hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến học viện... Nhưng vì những viên hồng ngọc của Gryffindor, đành phải ngoan ngoãn nuốt đậu nành vào bụng.

"A. Harry, bữa tiệc ở nhà Malfoy thế nào? Quen được nhiều người rồi ha?" Dumbledore cười cười hỏi.

Cuối cùng cũng hỏi đến chuyện này, đồ cáo già. Harry hừ lạnh trong bụng, ngoài miệng vẫn dạ thưa: "Dạ, quen được nhiều người, tiếc rằng con không nhớ được hết... Ông Malfoy rất săn sóc con..." Cảm thấy đối phương đang dùng 'Chiết Tâm Trí thuật' kiểm tra trí nhớ của mình, cậu dùng 'Bế Quan bí thuật', thả một vài ký ức lộn xộn không liên quan ra, "Con... không quen những tình huống như thế lắm, chẳng qua là giáo sư Snape không yên tâm để con ở nhà một mình..." Harry cố gắng thể hiện dáng vẻ buồn rầu, gắng sức làm mình trông giống một con sư tử nhỏ chậm tiêu.

"Severus, thật sự làm phiền anh rồi..." Thu 'Chiết Tâm Trí thuật' lại, Dumbledore quay sang Snape, "Muốn ăn thử bánh ngọt vị mù tạc mới nhất không?"

"Không cần." Snape lạnh lùng từ chối.

"Ừm... Hiệu trưởng..." Harry do dự một chút, "Những kỳ nghỉ hè sau này... con có thể đến nhà giáo sư Snape không?" Cậu thật sự không muốn quay về nhà Dursley.

"Potter! Tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc thằng nhóc cậu đâu!"

"Thầy e là không được, Harry. Gia đình dì dượng con có sức mạnh phép thuật huyết thống, có thể bảo vệ con... Dù sao, họ vẫn là người thân duy nhất của con." Dumbledore nói tiếp, "Vì sự an toàn của con, con nhất định phải trở về."

"Nhưng..." Harry quyết định lên án hành vi của hiệu trưởng đại nhân một chút, "Con có thể giúp giáo sư làm việc nhà... toàn bộ việc nhà! Thật đó!" Giọng nói của cậu cao hơn, lại nhỏ dần xuống, "Ít ra giáo sư sẽ không đánh con bằng dây nịt, cũng không lấy chảo làm con bị phỏng..."

"Chảo? Dây nịt?" Giáo sư McGonagall khó hiểu, "Họ... tại sao..." Mấy giáo sư cũng nhăn mặt, còn sắc mặt Snape thì tái xanh.

"Con... con bất cẩn làm trứng khét trong bữa sáng... Con... Con không cố ý... nhưng, họ không thích dính líu đến con, đến mấy chuyện ma thuật, con sợ khi con trở về, họ sẽ đánh con nữa..." Vai run rẩy, "Con biết ngài hiệu trưởng muốn tốt cho con, nhưng mà..."

"Dumbledore!" Snape bật dậy, "Ông đã hứa gì với tôi hả?!" Ông ta đã nói gia đình kia sẽ chăm sóc tốt cho đứa con của Lily, nhưng họ đã làm gì? Bắt nó làm việc nhà, còn ngược đãi nó! Chẳng trách nó ốm yếu như vậy!

"Harry... thằng bé đáng thương!" Tình mẹ của phu nhân Pomfrey dâng lên, ôm lấy Harry, "Ôi, ta phải kiểm tra tổng quát thật kỹ càng cho con! Hiệu trưởng, sao ông có thể để những người đó chăm sóc Harry..."

"Đứa bé đáng thương!" Giáo sư Flitwick cũng the thé nói, các giáo sư khác đều gật đầu hùa theo.

Dumbledore vô cùng lúng túng, trước sự chỉ trích của các giáo sư, ông không thể nói được gì.

Tuy khinh bỉ chiêu giả vờ đáng thương của mình, nhưng trước hiệu quả được tạo ra thì Harry vô cùng hài lòng. Mở to đôi mắt xanh biếc ngập nước mắt (cá sấu) đáng thương của mình, cậu chớp chớp mắt nhìn về phía Snape, Snape bất giác lùi về sau một bước. Hiệu quả 'mắt xanh biếc' thiệt là tốt! Không chú ý thấy cảm giác chua xót kỳ lạ nổi lên trong lòng, Harry tiếp tục hỏi: "Xin lỗi, con lỡ nhiều lời..."

"Đương nhiên không!" Phu nhân Pomfrey lau nước mắt, "Con không thể về nhà đó được! Dumbledore, thằng bé đáng thương quá... Xem ra con rất thích Severus... Cậu ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt! Dù sao, trước đây quan hệ giữa cậu ta và Lily tốt như vậy mà..."

"Giáo sư Snape và mẹ con là bạn thân hả?" Harry nghiêng đầu ngước nhìn, "Chẳng trách ông ấy rất quan tâm đến con... Tôi... Tôi có thể đến nhà ngài nghỉ hè được không, giáo sư?" Đôi mắt thừa hưởng từ mẹ tràn ngập khẩn cầu.

Snape cứng ngắc một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, lập tức đi ra đóng cửa 'rầm' một tiếng.

***** Ta là lễ khai giảng phân cách tuyến *****

Đến chập tối, học trò lục tục đến rồi. Còn Harry thì bị phu nhân Pomfrey bắt đến bệnh thất kiểm tra rất lâu. Phu nhân Pomfrey tức nổ phổi: "Suy dinh dưỡng... có vết phỏng... những vết bầm tím... chậm phát triển... đồ khốn khiếp, sao có thể đối xử với một đứa bé như thế?" Ngay lập tức bà trút xuống Harry đủ loại ma dược có vị và màu sắc kỳ dị. Cho đến trước khi bắt đầu nghi thức phân viện ba mươi phút, bà mới chịu buông tha Harry, cũng dặn cậu mỗi tháng phải đến kiểm tra một lần. Lúc này Harry chóng mặt quay trở về lễ đường.

Trong lễ đường đã đông nghẹt người, học trò rộn rộn ràng ràng nói chuyện, nhấm nháp vài món ăn trên bàn. Các giáo sư mỉm cười, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu với nhau. Harry sửa sang lại trường bào, bước về phía bàn Gryffindor .

"Ohhhh" Vài người đã nghe chuyện thay đổi vẻ ngoài của Harry từ hai anh em sinh đôi, tiếng huýt sáo cùng vang lên khắp nơi.

"Được lắm nha ~~~ Harry!"

"Không hổ là hoàng tử Gryffindor! Rất đẹp!"

"Cuối cùng Gryffindor cũng có anh đẹp trai!"

Harry đen mặt... cứng ngắc bước đến cạnh Ron và Hermione, ngồi xuống.

"Đẹp trai dữ dội, anh bạn!" Ron dùng cùi chỏ đẩy cậu, "Hoàng tử Gryffindor!"

"Ron ~~" Harry che trán, "Làm ơn đi, đừng chọc tôi nữa."

"Harry, cậu thật sự rất đẹp trai!" Hermione cũng nói, "Mấy bạn nữ đều nhìn cậu rồi kìa!"

Harry bất lực liếc mắt nhìn, cậu bắt đầu hối hận đã thay đổi ngoại hình.

Lúc này, nhóm tân sinh trật tự tiến vào trong lễ đường, Ron hơi hồi hộp nhìn chằm chằm Ginny. Tiếp theo là phần biểu diễn của nón Phân viện. Vì Harry bỏ lỡ nghi thức phân viện của năm này nên tập trung thưởng thức, kết luận được rằng, trừ các bài hát khác nhau của nón Phân viện ra, thì nghi thức không có gì khác nhau. Ginny thuận lợi được phân vào nhà Gryffindor, gia đình sư tử tóc đỏ Weasley chính thức tập hợp đông đủ, Ron cũng nhẹ nhàng thở ra, Ginny ngồi xuống đối diện, tặng Harry một nụ cười ngọt ngào.

Harry để ý thấy Snape vẫn chưa xuất hiện, tự hỏi liệu có phải mình đã mang đến đả kích quá lớn với y không, thẫn thờ một lúc lâu.

Sau khi kết thúc bữa tối, từng học viện xếp thành hàng theo hướng dẫn quay trở về lâu đài. Đợi sau khi mọi người ngủ say, Harry lại ngồi dậy. Mặc dù cậu rất mệt mỏi, nhưng vì muốn nhanh chóng giải quyết một vài chuyện, cậu vẫn phải làm những chuyện cần làm, cậu không muốn ngày càng rắc rối. Niệm một vài thần chú che giấu và ảo giác, trùm thêm áo tàng hình, Harry đi về phía nhà vệ sinh nữ. Vừa đi vừa nghĩ, mình thật đúng là cái số lao lực.

Tiếng nước tí tách rơi ngày càng gần, bàn chân dẫm lên nước tràn khắp nơi, nhưng may mắn là, Myrtle không có ở đó, có lẽ đã ra ngoài dạo chơi. Harry bước thẳng đến bồn rửa tay hình trụ không phun nước duy nhất ở chính giữa nhà vệ sinh, đưa tay chạm lên con rắn được khắc cẩu thả trên vòi nước, cậu chần chờ một lúc mới mở miệng, từ trong miệng cậu phát ra tiếng [Mở ra] khàn khàn chỉ loài rắn mới có. Đường ngầm dưới lòng đất dần dần mở ra...

Harry cẩn thận trượt theo đường ống nước xuống, sau khi xuống dưới đất mới nói nhỏ: "Lumos." Từ đầu đũa phép lóe lên đốm sáng, chiếu ra khoảng nhỏ xung quanh. Nơi thấp nhất trong phế tích, không khí ẩm ướt xộc vào mũi, vách tường bốn phía ướt nước, thấp thoáng có thể thấy được rất nhiều xương chuột chất đống trên những phiến đá lót đường, mảng da rắn dài hai mươi mét cuộn trên đất, khiến người ta khiếp sợ. Qua một lối rẽ, trước mặt là bức tường đá kiên cố với hai mình rắn đang quấn vào nhau, viên ngọc lục bảo được khảm trên mắt rắn tỏa sáng lập lòe.

[Mở ra]. Harry khàn khàn nói, bức tường đá to lớn từ từ nứt ra, hai thân rắn đang quấn nhau cũng tách ra, một gian phòng đá hiện ra trong bóng tối, trên vách tường trong phòng đá khắc rất nhiều hình mãng xà khổng lồ, quấn lấy nhau kéo dài đến trần nhà. Ở cuối cùng, bức tượng Salazar Slytherin đứng sừng sững, khuôn mặt khổng lồ đã bị ăn mòn theo năm tháng, giống như mặt khỉ, chòm râu rất dài, trường bào rộng thùng thình...

Theo lý thuyết, khiếu thẩm mỹ của Slytherin là hạng nhất, vậy sao người sáng lập lại mang dáng dấp tầm thường như vậy! Harry nghĩ, cất tiếng: [Speak to me, Salazar Slytherin, greatest of the Hogwarts Four!] (Xin hãy nói với tôi, Salazar Slytherin, người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts).

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, miệng tượng đá từ từ mở ra, Harry không dám tiến lên, cúi thấp đầu, chỉ nghe thấy từng đợt xào xạc của lớp vảy ma sát với mặt đất truyền đến, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt mình. Là con rắn basilik!

[Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi hiểu được lời ta nói? Nhà ngươi là hậu nhân của Salazar?]

[Ặc... Người trực hệ của Slytherin đã không còn... Tôi chợt tò mò mới...] Harry đột nhiên không biết nói gì mới tốt, con rắn này dường như cũng rất bình thường, không chập mạch giống kiếp trước đã gặp, chỉ biết tấn công người khác.

[Ừm...] Một cái gì đó lành lạnh chạm vào trán Harry, [Trên người của cậu không có hơi thở của Slytherin... có điều nhiều năm rồi, không có ai xuống chơi với ta... cậu dẫn ta ra ngoài chơi đi...]

Ra ngoài chơi? Có phải con rắn này bị cái gì rồi không.

[Nhóc con, sao vậy? Đừng làm lơ ta nha...] Cái thứ lành lạnh lại chạm vào cậu một cái, hình như là... lưỡi rắn

[Herpo, có người đến à?] Từ trong tượng đá truyền đến tiếng nói.

[À... là một thằng nhóc.] Quái xà quay lại nói.

[Nhiều năm rồi... Dẫn nó đến đây đi...] Giọng nói kia thở dài.

Con rắn lại liếm liếm mặt Harry: [Nhóc con... có người muốn gặp cậu, đi theo ta...] sau đó con rắn bơi vào trong miệng tượng đá.

Harry ngẩn ra, kịch bản này... hình như không theo lẽ thường... Sao năm đó Voldermort không gặp được vậy, hay đây là cái được gọi là 'hiệu ứng bươm bướm'?

[Nhóc con... mau tới đây nha...] Con rắn lại gọi cậu lần nữa.

Harry cứng ngắc bước vào trong miệng tượng đá, động tác vô cùng khó khăn – mặt đá quá trơn trợt. Cậu có dự cảm, chuyện tiếp theo nhất định sẽ lệch hẳn khỏi quỹ đạo. Không biết đang chờ đợi cậu, sẽ là chuyện gì...

~oOo~

(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Tiểu Mộc Thôn.)

~oOo~

Mười: Thừa kế - Phát hiện

Bên trong miệng tượng đá cũng không tối, Harry vừa mới đi vào trong bước trên lối đi, hai hàng đuốc màu bạc từng cái tự động cháy lên, ánh lửa hừng hực chiếu sáng lối đi bằng đá. Lối đi lót đá rất dài, kéo thẳng vào trong bóng tối. Herpo uốn lượn thân hình to lớn phía trước, ra hiệu cậu đi theo. Nương theo lối đi lát đá về phía trước, một hang đá rộng rãi xuất hiện trước mắt.

Dù đã nhiều thế kỷ trôi qua chưa từng có người bước vào, nhưng bên trong không hề có một chút bụi. Thiết bị trong hang đá vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ghế và một tủ sách, nhưng lại mang phẩm vị thanh cao, các vật dụng đều có tua màu xanh bạc, cách sắp xếp cũng hợp lý. Trên một vách tường có treo một bức tranh chân dung được lồng trong khung bạc: giữa bức tranh vẽ hai người đàn ông, đều khoảng hai mươi tuổi, một người mặc trường bào màu xanh bạc, vẻ ngoài khôi ngô, mái tóc đen dài tết lại thành bím thả trước ngực, trong đôi mắt đen lộ ra nét cười nhàn nhạt; người kia mặc trường bào vàng đỏ, tóc ngắn màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, nụ cười xán lạn giống như ánh nắng rực rỡ giữa ngày hè.

[Salazar, là thằng nhóc này nè.] Herpo bơi bơi đến trước bức tranh, nói với người đàn ông tóc đen.

[Salazar? Ông là Salazar Slytherin!] Harry giật mình, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà... [Nhưng mà, ngoại hình bức tượng ở ngoài kia lại...] quá khác biệt.

[Cái đó chỉ để dọa người ta.] Salazar vuốt một lọn tóc, [Là người sáng lập, ta nhất định phải có khí thế một chút.]

[Vậy, ông ấy là...] Harry nhìn sang người đàn ông tóc vàng.

[Xin chào, nhóc con, ta là Godric Gryffindor.] Người đàn ông tóc vàng cười sảng khoái.

[Gryffindor? Ông cũng nói được tiếng rắn?] Harry cực kỳ hoảng sợ.

Godric cười khẽ: [Ở niên đại đó, pháp sư đều trao đổi khả năng với động vậy, ngôn ngữ của chỉ là một trong số đó. Ta còn biết tiếng cú mèo, tiếng kỳ lân... Salazar còn biết tiếng nhân ngư, Helga và Rowena cũng biết..] Y nhún nhún vai thờ ơ nói.

Harry ngớ người: "Vậy... tại sao mọi người chỉ nói rằng Slytherin biết nói tiếng rắn?"

[Có lẽ đồn bậy đồn bạ thôi, cậu cũng biết... Muggle không thích Salazar lắm, mà Salazar thì lại thích hù dọa họ.] Godric giải thích, [Salazar chỉ truyền lại cho đời sau khả năng nói tiếng rắn...]

Harry không còn gì để nói... Đây là sức mạnh của tin đồn...

Salazar dường như có hơi không vui: [Muggle..]

Godric ôm lấy eo y: "Đã qua hết rồi... Đừng nhớ những chuyện không vui."

Harry nhìn động tác mờ ám của hai người, đoán được quan hệ của hai người, hai người a... có lẽ đã ở bên nhau mấy thế kỷ rồi, người sáng lập học viện trong truyền thuyết lại là người yêu của nhau, chắc chắn một đống người của hai học viện sẽ bị hù chết... Harry sảng khoái nghĩ.

[Trên người cậu... sao có hơi thở hậu thế của ta...] Salazar nhíu mày, [Nhưng huyết thống thì không phải..]

[... Là Horcruxe.] Harry im lặng một lúc, [Hậu nhân cuối cùng của ông để lại một Horcruxe trong cơ thể tôi.], sau đó, cậu kể cho hai người họ chuyện về Voldermort, đương nhiên cũng giấu nhẹm chuyện cậu trở về quá khứ, rồi lo lắng hỏi: [Tôi có thể trở thành Horcruxe thứ bảy không?]

[Chắc là không...] Salazar nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, [Năng lực của Horcruxe cũng không rõ ràng, dường như đã bị cậu đồng hóa...]

Đồng hóa?! Không phải do tác dụng ngược của thời không à?!

"Xem ra hậu thế của cậu cũng là tay mơ... Salazar." Godric cười khẽ.

"Chuyện đó đâu có liên quan đến tôi!" Salazar thở phì phì liếc y một cái, "Tôi quả thực phản đối con lai, nhưng tôi cũng không phủ định toàn bộ nha! Có trời mới biết nó nghe mấy chuyện đó từ đâu!"

Tin đồn a ~~~ Harry thở dài, hại chết không ít bạn nhỏ nha ~~~

[Đúng rồi, thằng nhóc cậu tên gì?] Cuối cùng Godric cũng phát hiện nói chuyện lâu như vậy, vẫn chưa hỏi tên đối phương.

[Harry James Potter].

[Hậu nhân nhà Potter...] Godric gật đầu, [Thật khó để thấy nhà Potter còn tồn tại, nhắc mới nhớ, họ Potter và Gryffindor là bà con, ta nhớ là... trưởng họ nhà Potter là em họ của ta...]

Vậy mà còn thêm mối quan hệ này! Harry tái xanh mặt mày, phát hiện của đêm nay thật sự quá lớn a.

[Salazar ~~~] Herpo thảm thương nói, [Kêu thằng nhóc này dẫn con ra ngoài chơi được không... Lâu lắm rồi con chưa được ra ngoài ~~~]

[Nhà ngươi biết rồi đó, trừ khi... nhà ngươi nhận cậu ta là chủ, còn không, dù muốn nhà ngươi cũng không ra được.] Salazar cười khẽ nói.

Nhận chủ? Harry bỗng nhiên nhớ đến Tom Riddle, không phải năm mươi năm trước y đã mở căn hầm bí mật ra sao? Cậu hỏi: [Năm mươi năm trước, có phải một thiếu niên đã đến đây không? Cậu không nhận y là chủ à?]

[Hả? Cậu nói thằng nhóc kia hả...] Herpo lười biếng nằm rạp ra đất, [Hôm đó ta và Salazar cãi nhau, y chỉ biết thân thiết với cái tên kia, làm lơ ta! Đúng lúc thằng nhóc kia bước vào... ta cũng không nghe rõ y nói cái gì, chỉ muốn ra ngoài chơi một chút, ngờ đâu mới vừa ra ngoài, đụng phải một cô bé, cô bé kia vừa nhìn vào mắt ta, đã chết rồi... Ta sợ Salazar mắng, nên trở về...]

Myrtle chết oan quá... Đây là suy nghĩ duy nhất của Harry.

[Nhóc... dẫn ta ra ngoài chơi đi ~~~] Herpo cọ cọ chân cậu.

Salazar thở dài: [Cậu đồng ý với nó đi! Nó buồn đến chán luôn rồi... Sẵn tiện, đến mấy căn phòng bí mật khác lấy luôn mấy vật để lại của ta đi... Dù sao để ở đó cũng mốc meo...]

[Còn mấy căn phòng bí mật của ta nữa, cũng đến lấy luôn đi.] Godric chen vào, [Ta có một thanh bảo kiếm, cậu cũng lấy đi, chỉ sợ đã rỉ sét hết rồi.]

Harry hóa đá, cậu trở thành người thừa kế của hai vị sáng lập học viện đơn giản như vậy...

Sau đó, Salazar hướng dẫn Harry lấy máu vẽ một trận pháp ma thuật. Harry cắt tay, dựa theo hướng dẫn vẽ một trận pháp ma thuật hình ngôi sao sáu cánh. Vất vả lắm mới vẽ xong, cậu cảm thấy choáng váng muốn ngất xỉu, rõ ràng là mất máu quá nhiều. Cậu nâng ngón tay vẽ lên vết thương, thì thầm niệm một câu thần chú, vết thương dần dần khép lại... Chính là câu thần chú mà năm đó lúc cậu lỡ tay làm Draco bị thương, Snape đã sử dụng làm vết thương khép lại. Trong chiến tranh, cậu từng xin học với Snape, là một câu thần chú pháp thuật hắc ám đúng chuẩn.

Herpo bơi vào giữa trận pháp, Harry đọc thần chú theo Salazar:

[Người hầu trung thành nhất của Slytherin, ta hiến dâng sự trung thành, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, coi đây là khế ước.] Cơ thể khổng lồ có hoa văn xanh bạc hòa vào nhau của Herpo từ từ thu nhỏ lại, đến khi giống như một con rắn bình thường.

[Được rồi, cậu có thể nhìn vào mắt nó.] Harry nghe Salazar nói như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Herpo, đôi mắt đỏ có con ngươi thẳng đứng lấp lánh dưới ánh lửa, thật sự có hơi làm người ta sợ hãi. Sau đó, Harry lại lấy một cái mặt nạ bạch kim đeo lên mặt nó, che khuất đôi con ngươi thẳng đứng kia.

Lập khế ước xong, Harry lại bị trút thêm một đống khẩu lệnh, dẫn theo Herpo đã teo nhỏ lúc la lúc lắc ra khỏi phòng bí mật. Đêm nay... thật sự là một kỳ tích. Mặt Harry trắng bệch, giá trị bản thân mình đã nâng lên mấy trăm lần. Người thừa kế... Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, Potter là bà con với Gryffindor, trong cơ thể mình lại có Horcruxe hậu nhân Slytherin. Mình, như trở thành kết tinh tình yêu của hai người kia... Thôi, cứ để cậu chết đi...

[Nhóc...] Herpo ló đầu ra khỏi ngực cậu, [Sau khi rời khỏi đây, ta muốn ăn thịt bò...], ánh sáng loe lóe trong mắt nó.

Harry vuốt cái đầu nhỏ của nó: [Được, ra khỏi đây, tôi sẽ kêu gia tinh làm cho cậu ăn.]

[Nhóc tốt với ta nhất đó ~~~] Herpo liếm liếm mặt cậu, chui trở lại vào trong ngực, không giống Salazar, không cho nó ăn...

[Mở ra...] Harry đọc khẩu lệnh, cửa phòng bí mật lại mở ra...

***** Ta là phân cách tuyến bất thình lình nhảy ra *****

Harry ngây dại. Cửa vừa mở ra, một bóng người màu đen đã lặng lẽ đứng sẵn ở đó, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt hắc diệu thạch nhìn cậu chằm chằm – là Snape! Sao... sao lại thế... Mắt Harry lướt xuống tay hắn, đó là một tấm giấy da dê quen thuộc – bản đồ Đạo tặc. Vậy mà lại nằm trong tay Snape! Harry cười khổ, Dumbledore, ông đưa nó cho hắn, là để hắn giám sát tôi hả? Lần này tính sai rồi...

"Giáo sư..." Harry thốt lên được hai tiếng này.

Khuôn mặt Snape vẫn âm u không cảm xúc như trước, toàn thân tỏa ra cảm giác cô độc, đầy chết chóc. Harry cảm thấy hoảng sợ, cảm giác này, rất giống cái ngày... ngày Snape chết. Ngày đó hắn cũng như thế này, âm u chết chóc! Harry cố gắng há miệng, nhưng một tiếng cũng không nói được.

Tiếng rắn, thằng nhóc này vậy mà biết nói tiếng rắn. Tại sao... Snape nhớ đến cảnh tượng khi hắn nhìn Harry Potter bước vào trong phòng bí mật, càng siết chặt nắm tay. Cậu ta đã mở phòng bí mật ra... đứa con của Lily sao có thể... Nó sẽ trở thành một Voldermort thứ hai sao! Chết tiệt, hắn vẫn luôn bảo vệ một người biết tiếng rắn biết giấu tài năng. Snape hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

Không được, không thể đế hắn đi được. Harry sợ hãi, nhưng đôi chân lại nặng chịch, không nhúc nhích được.

Potter chết tiệt, đồ chết tiệt... Tất cả đều chết tiệt! Snape bước nhanh như bay, trong lòng không biết là đau khổ hay xót xa, đó là đứa con của Lily, là con của Lily kia mà! Trong lúc hắn không biết gì...

"Giáo sư!" Một thân người gầy yếu từ phía sau nhào đến ôm lấy hắn, Snape ngừng lại. Đứa nhỏ đằng sau đang run rẩy, áo choàng của hắn dần dần bị thấm ướt... Snape cảm thấy trái tim như co rúm lại.

"... Potter, buông ra!" Snape muốn kéo cậu ta ra.

Harry ôm chặt hơn, cậu nhớ đến ngày đó, đôi mắt Snape cứ ngày càng nhạt dần, rồi chết trước mặt như thế... Không được, tuyệt đối không được! Cậu ôm thật chặt eo hắn: "Giáo sư... Làm ơn, đừng đi! Đừng..."

"Buông ra..." Snape nắm lấy cánh tay cậu, vẫn không nóng không lạnh, trong giọng nói đầy sự xa cách.

"Giáo sư..." Harry thì thầm, "Tôi đã từng nói, sẽ nói hết với ngài... ngài muốn biết bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ nói hết..."

Snape im lặng một lúc, thả tay ra: "Đi." Hắn vung trường bào đi về phía căn hầm.

Harry cúi đầu theo sát phía sau, tình hình này, e rằng không giấu được nữa...

~oOo~

Tiểu Mộc:

Cho mấy bạn thắc mắc vì sao tên bé rắn được đổi.

Tui search lại cái tên 海尔波, hồi xưa thì ra Heleba, giờ thì ra Herpo (Herbo).

Herbo thì ko có nghĩa.

Herpo thì lại liên quan đến giới phép thuật, phù thủy Herpo The Foul là người đầu tiên ấp ra basilik (là  basilik là bé rắn trong truyện luôn nha). Nên tui lấy tên này. Vậy hoy à.

Cần thêm thông tin thì google search nha.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me