LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Drahar Love You Again

Tác giả: Mộc Vũ Trà Linh

Chương 5-2. Tàu khởi hành Hogwarts

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy toa tàu Malfoy, chỉ có tiếng lật sách vang lên giữa không gian lắng im.

Harry và Draco không nói với nhau một lời, trong lòng biết rõ người kia là ai nhưng lại không muốn dính dáng. Sợ bản thân một lần nữa tổn thương nhau, sợ bi kịch lần nữa tái diễn. 

"Các cậu có thấy con cóc của Neville đâu không?" Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, một cô bé với mái tóc nâu xù ló mặt vào. "Nhân tiện thì... hai cậu đang cầm ngược sách đấy?"

"Bọn tớ không thấy, cậu thử tìm chỗ khác xem." Harry mặt không đổi sắc mỉm cười trả lời, tay thì lật cuốn sách lại.

"Cậu đang đọc Hogwarts - Một Lịch Sử sao?" Cô hỏi, đôi mắt lấp lánh của cô bé thể hiện rõ sự khao khát tri thức. "Ừm, tên tớ là Hermione Granger, còn cậu?"

"Harry Potter."

"Tớ đã từng đọc về cậu trong sách, cậu thật sự rất nổi tiếng."

"Cứ xem là vậy đi, vậy cậu đã đọc cuốn Lịch Sử Phép Thuật chưa? Theo tớ thấy thì cuốn đó khá hay đấy"

"Tất nhiên, và tớ đã ngốn hết đống sách năm nhất đó trước khi vào năm học." 

Harry nhìn Hermione đang ngồi bên cạnh say sưa kể về đống kiến thức mình đã thu thập được nhẹ mỉm cười. Thật tốt...

"Nghe tớ nói này Harry, cậu không một mình, cậu không cô đơn, bọn mình có nhau mà, chúng ta luôn bên nhau mà, bọn mình là Tam Giác Vàng Gryffindor mà, nhớ chứ?"

"Bọn tớ sẽ luôn là gia đình của cậu. Cho dù tớ không thực sự nghĩ Malfoy là một lựa chọn tốt, và tớ thực sự không thích tên đó nhưng vì hạnh phúc của cậu, tớ sẽ nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Nên là đừng lo lắng gì cả Harry à!

Hai người cứ thế nói qua nói lại quên mất sự hiện diện của Draco Malfoy mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào hai người, và Neville khốn khổ đang chạy khắp nơi tìm chú cóc Trevor của cậu.

"Ô hô, học sinh mới này!"

"Mấy chú em có thấy nhện xinh của tụi anh đâu không?"

Hai cái đầu đỏ cùng lúc ló vào, một cặp sinh đôi giống nhau như đúc hiện ra. 

"Anh là George!"

"Anh là Fred!"

"Và tụi anh là Weasley, đúng chứ?"

"Hóa ra chúng ta nổi tiếng đến vậy sao, Fred?"

"Ờm, không thực ra tóc đỏ mặt tàn nhang là đặc điểm nhận biết bao đời Weasley rồi!" Harry lên tiếng giải thích.

"Well well well, chúng ta có gì ở đây nào? Cứu Thế Chủ và người thừa kế của nhà Malfoy..."

"Có thể hỏi là tại sao các anh lại nhận ra em không?"

"Có lẽ là bản năng ham vui mách bảo tụi anh đi!"

"Thôi tụi anh đi trước đây! Gặp lại ở trường!" Cặp song sinh mặc kệ Harry và Draco chưa kịp nói gì đã phóng đi trước.

"Tớ về toa trước đây!" Hermione cũng lên tiếng rồi bỏ đi, để lại hai người một mình ngồi đó nhìn nhau.

Tiếng ồn ào rộn ràng xung quanh bỗng chốc được trả lại trạng thái ban đầu.

"Dray, I know It's you..."

Tiếng lật sách ngừng hẳn, Draco ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt cỏ non xanh thăm thẳm của người đối diện. 

"Em... quay về lúc nào?"

"Từ khi mọi thứ bắt đầu."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, huynh trưởng Slytherin - Marcus Flint mở cửa toa tàu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của hai em, nhưng tàu sắp vào ga, mong hai em hãy nhanh chóng thay đồng phục." 

"Vâng."

Tốc độ của đoàn tàu dần chậm lại, những hàng cây thông hiện rõ dưới bầu trời ngả tím. Một giọng nói vang lên khắp tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Nhưng thái độ của Harry và Draco không có vẻ gì là háo hức nôn nao như học sinh năm nhất bình thường cả. Đúng rồi, vì họ có bình thường đâu.

Hai người nán lại trong toa chờ đám học sinh năm nhất vội vã ùa ra hết rồi mới từ tốn bước ra. Đặt chân xuống sân ga tối tăm, những làn gió lạnh ùa tới luồn vào áo cậu. Bỗng, một cảm giác ấm áp dần lan ra. Cậu nhìn sang bên cạnh.

"Không cần cảm ơn!"

Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và một giọng nói ồm ồm vang lên, gương mặt lông lá của lão Hagrid nổi bật giữa đám trẻ con lúc nhúc

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Harry bước lên một thuyền nhỏ, Draco theo sau, và đồng hành cùng hai người là hai gương mặt không thể quen thuộc hơn nữa, Blaise và Pansy.

"Lâu rồi không gặp hai người, khỏe không?"

"Chắc cũng đã 16 năm rồi nhỉ? 5 năm kiếp trước và 11 năm kiếp này..."

______________

Hê lu mn! Thi xong nên tui rảnh hẳn, có nhiều thời gian hơn để viết truyện nè. Mọi người thi sao rồi? Ổn ko? Tui đủ điểm sống sót luôn ♪('▽`)




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me