LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Edit Hey Sev Lau Qua Khong Gap


Harry có một cuộc thảo luận sôi nổi tại [Cửa hàng đại lý trang sức bạc] (Thực ra là cô chủ trong tiệm nói chỉ bán cho các cặp tình nhân mà thôi), tên sư tử nhỏ nào đó hết cách chỉ có thể nói cặp nhẫn này được dùng để cầu hôn, không thể tiết lộ cho người còn lại biết, thế là chủ tiệm bị cậu làm cho cảm động và thỏa hiệp đồng thời cô cũng đề ra yêu cầu, đó là sau khi cậu cầu hôn thành công, Harry phải chụp một tấm ảnh hai tay đan xen, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau gửi qua cho bên cô để làm chứng cứ.
 
Harry sảng khoái đồng ý, đến lúc đó hai người bọn họ chụp một tấm chung với nhau, tiếp theo lại chụp riêng hai bàn tay đang nắm chặt là được. Harry, người đang nhận lấy cặp nhẫn đã được đóng gói đẹp mắt, hoàn toàn không tính đến chuyện, cái tên Severus vặn vẹo nào đó có khả năng sẽ không đồng ý với lời cầu hôn của cậu, bởi vì trong mắt cậu, Severus nhất định là sẽ trốn không thoát.
 
"Để anh đợi lâu rồi." Harry thật cẩn thận đem chiếc nhẫn nhét vào trong túi quần, gấp gáp chạy về cái hiệu sách mà Severus vừa rồi đã chỉ. Cậu vừa vào cửa, liền thấy Severus đang ở khu khoa học cơ bản đang vô cùng nghiêm đọc sách.
 
"Không lâu lắm, ta rất hưởng thụ thời gian được yên tĩnh một mình đọc sách." Severus vui vẻ nhìn cái miệng đang bĩu ra của Harry, cầm lấy cuốn sách mình vừa mới chọn tốt đi đến quầy tính tiền.
 
"Severus, chúng ta bây giờ đi đâu?" Harry giống như một đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo cha mình hết một đoạn đường, không nhịn được nữa mới mở miệng hỏi.
 
"Về trường." Severus trầm thấp trả lời.
 
"Vậy tại sao lại không bắt xe đi? Chẳng lẽ hết tiền rồi? Không sao, ở chỗ em còn nè." Harry còn cho rằng Severus buồn bực là bởi vì suốt cả ngày hôm nay phải trả tiền cho đống đồ vừa mua nên đã xài hết tiền trong ví.
 
Severus thở dài thườn thượt, anh chỉ bất quá không muốn về lại ký túc xá quá nhanh để rồi mắt to trừng mắt nhỏ với Harry không nói nên lời nào, trong lúc đi trên đường, Harry vì không tìm được đề tài nên mới yên tĩnh như vậy, đi sau lưng anh, khiến cậu không thấy được cái vẻ mặt bối rối không biết phải làm sao của anh, đáng chết, những cuốn sách vừa nãy <<360 cách từ chối>> <<Sự khổ não khi bị theo đuổi>> <<Các cách để khiến cái tên sao chổi rời khỏi bạn>> đều nói quá lên thôi, không có bất kỳ giá trị học hỏi nào.
 
Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến Potter, thì không có chuyện gì là đơn giản cả!
 
"Trước khi về đến ký túc xá phải làm no bụng cho cậu trước cái đã, cách đây không xa có một tiệm ăn không tệ, lần này nhớ là không được ăn no quá, ở chỗ ta không có thuốc tiêu hóa đâu." Cho dù thế nào đi chăng nữa, cái bụng của mình quan trọng hơn, Severus quyết định tạm thời gạt những phiền não trong đầu sang một bên, ít nhất, bây giờ tiểu quỷ Potter nào đó cũng không giở cái trò theo đuổi đáng chết gì đó, thì bọn họ ít nhất cũng được xem là bạn bè.
 
"Đừng có tối ngày đem em xem như là một đứa nhỏ!" Harry phát hiện bản thân mình lại bị Severus chăm sóc như một đứa nhỏ thì cảm thấy rất không vui.
 
"Trừ phi em không thể hiện ra cái cách cư xử ngây ngô đó của mình! Mà với cái tuổi này của ta, dư sức làm cha cậu, đừng quên, ta và cha cậu cùng một thế hệ đấy!" Severus không thèm quan tâm sự oán hận ấu trĩ của Harry, mà còn cố ý lựa lời nói để đánh tan cái lối suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu cậu đi.
 
Severus hùng hổ sái bước to rời khỏi, Harry đáng thương chỉ có thể một bên ai oán nhìn cái người đang đi phía trước, một bên nhanh chân chạy bước nhỏ loạng choạng theo sau. Nếu như không nhìn đến ánh nhìn rực rỡ đang phát ra trong mắt của cậu, thì sẽ còn cho rằng cậu thật sự đã bị nói cho đau lòng và giận dữ nữa đó.
  
Lúc này, Harry kiên định tin rằng, Severus có cảm giác với cậu, chỉ là khoảng cách giữa bọn họ quá lớn nên mới khiến anh chết tâm buông tay.
 
Sau cơm tối, không khí giữa cả hai có thể xem như là khá hòa hợp chậm rãi đi bộ về lại ký túc xá, khi đến cửa phòng, Harry còn chưa kịp nói câu nào, đã bị Severus lôi sềnh sệch vào trong phòng.

"Cậu làm ta quá thất vọng! Đã nhắc cậu trước rồi, sao cậu lại ăn tới nghẹn cho được cơ chứ! Chẳng lẽ trong não của cậu chỉ toàn cơ bắp hay sao, hay là giống như trong bụng cậu chỉ toàn là beefsteak hay sao!" Severus hận thép không thể rèn thành sắt mà nhìn cái tên Harry. No căng tới khó chịu. Potter đang nằm chờ chết trên ghế sofa.
 
Harry kỳ thực rất ủy khuất, một là do beefsteak ở cái tiệm đó quả thật là rất ngon, hai là do có Severus ăn cùng, cho nên cậu không hề để ý đến việc mình đã nhét vào miệng bao nhiêu thứ cơ chứ. Đáng chết... bụng khó chịu quá đi. Lúc chiều đáng ra không nên giả vờ đau bụng mới đúng... Đây nhất định là báo ứng ah...
 
"Rầm!" một bình đọc dược màu đen đen được đặt một cách mạnh bạo trước mặt Harry, chân khẽ rút lại theo bản năng, "Severus... đây là cái gì?"
  
"Chúc mừng cậu, đây là thuốc trị dạ dày mà dạo trước tôi đã làm cho cái đám nhóc con không biết điều đó, nó có tác dụng tiêu hóa, mặc dù chưa có trải qua quá trình thực nghiệm nào, nhưng không sao, hiệu quả thuốc bảo đảm ổn định. Phải biết ta chính là chuyên gia dinh dưỡng đấy." Nói xong, giáo sư độc dược còn ác ý cong khóe môi lên.
 
"Em không hề hoài nghi thực lực của anh." Harry đáng thương hề hề nhìn cái người cao lớn đứng nghiêm nơi đó không nhúc nhích. "Sev... Nhưng cái này nhìn có vẻ còn ghê hơn cả độc dược nữa đó?"
 
"Cái này ah, ngoại trừ độc dược ta còn cho thêm một loại thuốc của Muggle..." Severus không ngừng nói về những kiến thức chuyên môn khiến Harry phát hiện ra ngoại trừ đau bụng, đầu cậu cũng bắt đầu đau không ngừng.
 
'Sev tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối, anh ấy nhất định là đang trừng phạt do mình không chú ý ăn nhiều quá, là do quá quan tâm mình, cho nên yêu càng nhiều đánh càng đau mà.'
 
Harry lạc quan tự an ủi mình hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt Severus mong đợi của Severus cậu đành ngửa cổ nốc hết xuống, "Ọe..." Cái mùi này... Đám học sinh của Severus làm sao nhịn xuống được hay vậy ta.
 
Khuôn mặt nhăn nhó muốn khóc của Harry khát vọng nhìn chăm chăm vào Severus hy vọng anh có thể thương sót cho cậu một cục kẹo để át đi cái mùi vị tởm lợm trong cổ họng, nhưng cậu lại đau khổ phát hiện cái người đàn ông vừa chuốt cho cậu cái thứ khó nuốt đó lại rất tự nhiên lấy ra một cuốn sổ, miệng còn không ngừng lầm bầm: "Xem ra mùi vị còn chưa đủ, uống xong còn có thể nói chuyện nhảy nhót lung tung, hừm... phải bỏ mùi vị nặng một chút nữa."
 
Harry câm nín ngẩng đầu nhìn trần nhà, Severus! Anh nhìn như thế nào mà cho rằng em còn có thể nhảy nhót lung tung được vậy ah~~~~
 
Severus cất cuốn sổ đi, anh đem đống đồ được rút nhỏ được cột bên đai lưng của Harry cởi xuống bỏ một bên, sau đó ôm Harry cái người đã gần như ngủ say lên, tự nhiên như không đặt cậu lên chiếc giường lớn của mình. Lọ thuốc mà Severus cho Harry uống trong đó có cho thêm thành phần thuốc ngủ. 'Thôi vậy, bữa nay Harry cũng không khỏe gì, vẫn là cho cậu ta ngủ trên giường tốt hơn, ủy khuất bản thân ngủ trên sofa một đêm vậy. Kết quả là... bây giờ anh không chỉ trở thành bảo mẫu và quản gia, còn phải nhường cái giường ấm áp của mình cho người ta nữa. Chết tiệt.'
 
Động tác của Severus nhẹ nhàng cởi giày của Harry ra, vẻ mặt chán ghét dùng hai ngón tay giật mạnh tất chân của Harry. 'Ọe... có lẽ mấy năm sau sẽ có người dùng cái tất của Potter đi mắng người ha.' Quẳng mấy cái thần chú thanh tẩy làm mới từ chiếc gậy hình rắn, cảm thấy tốt một chút anh mới tiếp tục công việc trên tay, anh nghĩ nghĩ, vẫn là nên giúp Harry cởi áo khoát ra, nội y thì vẫn để lại, nếu không cái tên vô lại nào đó tỉnh dậy phát hiện ra mà quấn lấy anh đòi anh phải chịu trách nhiệm thì thật không ổn chút nào. Không thể không nói, khả năng chuyện này sẽ sảy ra vô cùng lớn.
 
Severus nhìn thấy Harry đã trở nên vô cùng thoải mái vì đã được cởi bỏ quần áo gò bó trên người đi nằm dài trên giường, bèn lộ ra một nụ cười ấm áp, anh cầm lấy chiếc chăn của mình đắp lên cho Harry, sau đó còn in lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon nhàn nhạt.
 
'Lần trước ta làm như thế, đại khái cách đây cũng đã năm năm rồi...' Severus cảm khái trong lòng, năm đó, sau khi cái tên chó ngu xuẩn nào đó chết đi,  tiểu Potter thần kinh thô liền mắc phải triệu chứng mất ngủ trầm trọng, cho dù là có uống độc dược vô mộng thì cũng bị dày vò trong mơ khi thuốc đã qua cơn, vô số lần làm bị thương chính mình trong lúc la hét và giằng giật. Sau khi đã thử rất nhiều phương pháp khác nhau, anh vô lực nghe theo kiến nghị của cụ Dumbledore, bắt đầu cho Harry một nụ hôn chúc ngủ ngon như những người trong gia đình, mới có thể kéo lại được tinh thần của tên nhóc này, trở thành khúc gỗ cứu mạng duy nhất của cậu ta vào lúc đó. "Ngủ ngon, Harry... ta hy vọng cậu có thể hạnh phúc, mơ đẹp." Severus lưu lại lời chúc, rồi quay lưng đi.
-----------------------

Tiểu kịch trường:

H: Nên cầu hôn như thế nào đây? Hay là đợi đến ngày sinh nhật của Severus rồi mới đem nhẫn đặt trong bánh kem tặng cho anh ấy ăn. Hừm... Nhưng mà Severus không thích ăn đồ ngọt nha, anh ấy thích bánh táo, chua một chút là tốt nhất, nhưng bánh táo chua quá có ăn mòn nhẫn bạc không ta?

Tiểu Har lầm bầm không ngừng

S: Potter! Em đang làm gì đó, trong tay là cái gì vậy?

H: Huh! Nhẫn dùng để cầu hôn anh (Vừa dứt lời cậu ngay lập tức ngậm miệng lại, sao lại bị dụ nói ra khỏi miệng dễ dàng như vậy chứ. ~~~~(>_<)~~~~)

S: (Không vui nheo mắt lại) em đừng mong anh sẽ nhận nó, cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không trở thành một Potter!

S: Hong sao hết! Em sẵn lòng trở thành một Snape!~

S: (Hai tai nháy mắt đỏ ửng) Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me