LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Edit Hey Sev Lau Qua Khong Gap

         Tên của ta là Severus Snape,đã từng đảm nhiệm chức giáo sư độc dược tại Hogwarts, viện trưởng của nhà Slytherrin, bây giờ là bác sĩ và giáo viên chủ nhiệm của một trường học Muggle ở Mỹ.

  ......
  
  Cuộc đời của ta ai mươi năm trước, đã bị vẽ nên một cái bùa ngưng đọng, sau đó mười năm sau lại bị kích hoạt trở lại. Âm trầm, dầu mỡ, khủng bố, dơi hút máu hàng loạt cách biệt danh mà học sinh đã đặt ra cho tôi. Ngược lại, tôi lại vô cùng hài lòng với điều này. Tôi, chỉ thích hợp với những điều đó.
  
  Khoảng khắc một lại có thêm một Potter xuất hiện trước mặt ta, mọi thứ như được mở ra một chương mới, ta không thể không thừa nhận, cho dù là may mắn hay bất hạnh, cho dù là muốn hay không. Thì từ cái khoảng khắc đó, ta quả thật đã sống lại một lần nữa.
  
  Ta ngày càng đối xử khắc nghiệt đối với cái tên tiểu quỷ không hề thừa hưởng một tí trí thông minh của Lily, còn những 'ưu điểm' của cái tên Potter già thì học đủ mười phần, ta không lúc nào không cố ý chọc giận cậu ta, khiến cậu ta phải nhìn ta bằng ánh mắt căm hận, sau đó tiếp tục chỉ trích và trừ điểm khi cậu ta bắt đầu có những hành động quá khích. Ta hưởng thụ nỗi căm hận mà cậu ta dành cho ta, lúc đó ta sẽ vô cùng yên tâm mà đem cậu ta xem thành lão Potter đáng ghét kia.
  
  Thật đáng tiếc là không lâu sau đó, dưới sự yêu cầu của cụ Dumbledore, ta đã trở thành giáo sư riêng của cái tên Potter đó, dùng lý do cấm túc mà dạy cậu các loại kiến thức khác nhau. Những lời chăm chọc khiêu khích vang lên khắp nơi trong văn phòng.
  
  Mặc dù cách làm của hiệu trưởng Dumbledore có chút làm khó người, nhưng quả thật đó là cách ngắn nhất khiến ta càng hiểu thêm về Potter nhỏ này, buổi dạy kèm mỗi tuần khiến cậu sư tử nhỏ không còn ngụy trang trước mặt ta, mà còn khiến ta nhìn thấy một đứa nhỏ khác có những trải nghiệm vô cùng giống với thơi tuổi thơ của ta, cũng từ đó cảm giác tội lỗi trong ta càng trở nên sâu sắc hơn.
  
  Cho dù cái tên Potter già đó có khốn nạn đến đâu, thì ta cũng phải công nhận hắn ta đối xử rất tốt với Lily. Mà nếu như Lily bọn họ còn sống, thì Potter nhỏ tuyệt đối sẽ không có bộ dạng suy dinh dưỡng và chịu những ngược đãi như vậy. Thế là ta đành nhịn lại tính tình của minh mà dạy dỗ cái tên nhóc không có tí thiên phú gì về độc dược này, sau đó trước khi cậu ta dùng độc dược của mình tự độc chết chính mình, đem toàn bộ chúng nó đổi thành độc dược dinh dưỡng của mình. Mà cái tên nhóc tinh ranh kia, vẫn một mực giả vờ như không phát hiện ra gì hết, chỉ là ánh mắt nhìn về phía ta có chút thay đổi. Trong đó ta thấy được sự hoài nghi đan xen với một chút cảm động.
  
  Đúng vậy, ta không nên sau khi cái tên Potter nào đó bị nổ vạc rồi chạy đến chữa thương cho cậu ta, ta nên chế nhạo cậu ta một cách vô cùng ác độc, sau đó ném cậu ta tới chỗ của Bobby, như vậy là ta sẽ không phải nhìn thấy các vết sẹo nông sâu khác nhau trải đầy khắp người, cũng sẽ không bất giác mềm lòng mà làm ra các hành động làm thay đổi vị trí của ta trong lòng của cậu ta như vậy.
  
  Một tên tiểu quỷ từ nhỏ đã không ai thương, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn mà ôm lấy người đối xử tốt với cậu ta, điểm này không phải chính ta là người rõ nhất... không phải sao...
  
  Lily, mình nhất định sẽ thay cậu bảo vệ tốt con của cậu, những điều này là những thứ mà mình nhất định phải làm, đều là tội nghiệt của mình. Cho dù không có Albus không ngừng lầm bầm bên tai, thì những lời thề này đã in sâu vào linh hồn của mình rồi.
  
  Mấy năm sau, Potter nhỏ từ chút một chứng mình cho ta thấy, cậu ta không phải là cái tên hỗn đản James Potter kia, tam giác vàng Gryffindor vậy mà thông qua đánh nhau lại bắt đầu làm bạn với con đỡ đầu của ta, có vẻ như Lucius cũng có suy nghĩ của anh ta, dù gì thì những hành động cuối kỳ của vị chúa tể bóng đêm đó, khiến cho tất cả các tử thần thực tử trung thành nhất cũng phải sợ hãi, lạnh tâm, cái chúng tôi cần, không phải là một thần chết lấy giết chóc làm niềm vui mà không phân biệt địch ta.
  
  Thời gian từng chút trôi qua, ta trốn vào một góc tối âm u nào đó, nhìn đám nhỏ từng chút từng chút trưởng thành, nhìn chúng nó từng bước từng bước vượt qua từng cái thử thách gian nan. Mãi đến khi... Chúa tể hắc ám sống lại, ta không thể không buông bỏ những khuất mắc trong lòng, kiểm soát thật tốt não bộ của mình, khoát lên mình chiếc mặt nạ còn đáng sợ hơn so với cái mùi vị của Albus để đứng đối diện với vị 'Vương' nào đó.
  
  Mang theo vết thương kín người từ chỗ của Chúa tể Hắc Ám trở về, cái ta nhìn thấy đó chính là dáng vẻ co ro, đôi mày nhíu chặt ngủ gà ngủ gật trên chiếc sofa, Po...Harry....
  
  Xà ngữ giả đáng chết, khiến ta một chút riêng tư cũng không có, ta không muốn nhìn thấy đôi mắt xanh kia, đặc biệt là sau khi vừa mới biết mối liên kết giữa cậu ta và Chúa Tể Hắc Ám. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến, sự bảo vệ của Lily, dòng máu của Harry lại chảy trong người của Chúa Tể Hắc Ám, trong lòng ta sẽ dâng lên nỗi giận dữ, hận thù. Ta chán ghét cái tôi tự ti của chính mình, chán ghét tất cả thuộc về mình!
  
  Khi ta đang loạng choạng bước về pòng ngủ của mình, Harry bỗng mở to đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp ấy nhìn về phía ta, trong đó đong đầy nỗi lo lắng và đau lòng khiến lòng ta đau đớn. Không... Ta không cần sự thông cảm và đồng tình. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều là do ta nguyện ý đi làm, là tự tìm, chỉ cần chịu thương tích nhiều một chút, thì lòng ta mới có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, ta mới có thể yên lòng một chút, ta mới có thể tiếp tục ích kỷ mà đến gần Lily hơn một chút nữa...
  
  Hiếm khi Harry lại ngoan ngoãn im lặng như thế, có lúc, ta thực sự muốn vứt một thần chú khóa lưỡi cho cái tên nhóc lúc nào cũng ồn ào, nhưng lúc đó, ta vô cùng cảm ơn sự yên lặng của cậu ta . Bỏ qua cái dáng vẻ muốn đưa tay ra giúp đỡ của cậu ta, ta trầm mặc cứ thế uống hết vài lọ độc dược, sau đó trực tiếp đi về phía phòng ngủ của mình, đóng cửa lại. Đến sáng hôm sau, thì thấy có một con động vật mang họ Potter đang nằm ngủ trên sofa.
  
  Albus ah... Albus ah, chẳng lẽ cụ không biết, cứ tiếp tục để cậu bé hoàng kim của cụ tiếp xúc với tôi, đối với cậu ta sẽ có nguy hiểm lớn đến thế nào không? Ta nhất định phải để Chúa Tể Hắc Ám kiểm tra não của mình, ta nhất định phải đem những thứ liên quan đến Harry thành bộ phim để hắn ta thưởng thức. Ta nhất định bí mật lộ ra một số thông tin cho hắn để hắn tin ta vẫn luôn trung thành, ta nhất định... trong một lúc nào đó, làm ra một số hành động tổn hại đến Harry...
  
  Ta đóng lại tất cả các cảm xúc, thể hiện hoàn mỹ hình tượng giáo sư tử thần thực tử khi nhìn thấy chủ nhân quay về không còn gì để sợ hãi, thậm chí nhắm vào Gryffindor một cách kịch liệt hơn nữa, trừ điểm và gia tăng thời gian lao động phục vụ.Nên cảm ơn những điều kiện trong hợp đồng giáo viên, đã ngăn ta làm ra những chuyện ác liệt hươn nữa. Chỉ cần ta vẫn còn ở trong Hogwarts một ngày, ta sẽ không để bọn chúng làm ra chuyện gì tổn thương đến bọn học sinh.
  
  Mà Harry, cái tên phá hoại, Potter cũng đột nhiên trầm lặng rất nhiều, trong một góc tối nào đó cũng chầm chậm mà lớn dần lên, bên cạnh sự giúp đỡ của bạn bè, nhanh chóng mà trưởng thành. Cở bỏ lớp áo ngây ngô trẻ con, khiến ta cũng không dám nhìn trực diện.
  
  Biết số mệnh của chính là một trường sinh linh giá, cũng không hề khuất phục trước nó. Mà dốc sức trở nên thật mạnh mẽ, từng bước từng bước đi đến cuối con đường.
  
  Ta vốn dĩ có chút oán hận Dumbledor, cụ ấy khi phát hiện vết sẹo trên trán của Harry không xóa được, thì đã nghi ngờ việc cậu ta chính là một cái trường sinh linh giá sống, sau đó vào năm hai khi biết Harry là một xà ngữ giả thì sự nghi ngờ của cụ càng tăng hơn nữa, mãi đến lúc Chúa Tể Hắc Ám sống lại mới miễn cưỡng mà nói sự thật này cho ta biết. Nếu như nói cho ta biết từ sớm, có lẽ trong nhiều năm như vậy ta đã có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề của Harry một cách an toàn rồi.
  
  Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta đã lật tung thư viện của nhà Malfoy, thế nhưng lịch sử của một thế gia quý tộc lâu đời, cũng không tìm được cách để tiêu diệt một trường sinh linh giá sống như vậy.
  
  Potter nhỏ và bạn bè của mình cứ thế tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt hết các trường sinh linh giá trong năm học cuối cùng, thế là cậu ta cứ như một đứa trẻ được thả rông trong cả năm học thứ sáu. so với trước kia còn buông thả hơn, xa xỉ hưởng thụ cuộc sống khi cái chết luôn bủa vây quanh cậu, cậu bị giam giữa hai cảm xúc tuyệt vọng và hy vọng. Bị ánh mắt như thế nhìn vào, khiến lòng ta cũng không ngừng dậy sóng.
  
  Đối với lời tỏ tình như thật như giả của cậu ta, ta luôn xem nó như một trò đùa dai, một trò đùa dai của Potter, Black với Snape, nhất định là con chó ngu xuẩn đó đã bỏ tai dạy hư Harry.
  
  Nếu như, ta vẫn cứ như cũ chiều chuộng cậu ấy... chỉ đơn giản mà trừ 10 điểm, mà không bắt cậu ta phải phục vụ lao động. Lúc đó sẽ đổi lại nụ cười hiếm hoi của Harry.
  
  Ta không có quá nhiều sức lực giải quyết nội tiết tố đang phát ra hừng hực của con trai trong độ tuổi dậy thì, ta cần chỉ cần thêm thời gian và thông để đảm bảo tên nhóc có thể tiếp tục làm 'Đứa trẻ đại nạn không chết'.
  
  Thế nhưng cuối cùng, ta vẫn như cũ chỉ có thể mở to mắt nhìn Harry làm theo những gì cụ Dumbledor đã sắp xếp, đem mạng sống của mình đi cược một lần.
  
  Slytherin chưa bao giờ dễ dàng đặt cược tất cả vào một cuộc chơi! Thế mà ta lại không còn cách nào khác, không còn một cách nào cả. Ta chỉ có thể làm ra lọ độc dược vị trái cây cho Harry, để cậu ấy vào thời gian cuối cùng, có thể mỉm cười, mà không phải nuốt xuống loại độc dược một cách khó khăn rồi rời khỏi thế giới này.
  
  Màu xanh lá của thần chú Avada ném thẳng vào lồng ngực cậu bé, cũng đồng thời ta đã giết chết con rắn Nagini kia, dưới sự giúp đỡ của Lucius, ta đi đến bên người của Harry, xác nhận phiến hồn kia đã biến mất rồi, ta mới đút cho cậu thuốc giải.
  
  Trước dùng chìa khóa đóng cửa rời khỏi, ta không ngừng cảm tạ Merlin, cảm tạ ngài đã cho phép ta chính tay được kết thúc số phận của Harry, mà không cần đến lọ thuốc độc khác trong tay. "Merlin, đã đến lúc ta phải đi rồi..."
  
  Nếu Harry chết trong trận chiến này, ta sẽ uống lọ thuốc độc cùng loại với cậu để cùng nhau chết đi, đền tội với Lily. Giải dược chỉ có một phần, anh đã cho Harry uống, nếu như ta uống lọ độc dược này.... có phải hay ngay lập tức sẽ được giải thoát?
  
  Harry có chút cơ giật vì chiếc chìa khóa, ta hoảng loạn ôm chặt lấy cậu, sau đó cứ thể để chiếc bình độc dược trượt dọc theo những ngón tay cứ thể rơi vỡ xuống đất.
  
  Lọ độc dược màu xanh ngọc bích cứ thế rỡi vãi trên đất, ta chỉ có thể niệm thần chú biến mất cho nó, rồi bắt đầu thừa nhận sự khó chịu đau đớn khi phép thuật không ổn định, ta đành an ủi cậu bé đang không ngừng run rẩy trong lòng, dưới anh mắt của giễu cợt của bạn tốt mà cảm thấy hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me