LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Edit Hey Sev Lau Qua Khong Gap

  Vết đỏ trên người Harry có nhiều vết nức xung quanh, Severus kiên nhẫn đem thuốc mỡ quét lên vết dài nhất trước, sau đó mới tỉ mỉ bôi lên những vết nức cạnh bên. Vô tình, ngón tay bôi thuốc đã thay đổi, hai ngón tay không nghe lời bây giờ đã chuyển thành cả bàn tay, bây giờ cả bàn tay của anh bị dính lên người cậu, dùng cả lòng bàn tay trắng nhợt nhạt đó để bôi thuốc cho cậu, mong thuốc mỡ nhanh hấp thu hết.
  
  Làn da của Harry rõ ràng khác với làn da thô ráp của anh, cơ thể cậu mịn màn và mèm mại, toàn thân có một màu lúa mạch vô cùng quyến rũ, và nó dường như đang phát ra một mùi hương của nắng. Severus khi ý thức mình đang nghĩ tới cái gì, liền hít một hơi thật mạnh.
  
 Ánh mắt của anh âm trầm nhìn người con trai trước mặt.... Không, Harry Potter, người đang ngủ say trước mặt anh, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi....
  
  Severus dùng sức cắn chặt môi dưới của mình, sau đó bởi vì đau mà kéo chút lý trí còn sót lại trở về, anh giận dữ nhìn chằm chằm bàn tay không chịu dứt ra khỏi làn da trơn bóng như được bôi một lớp dầu bóng lên của Harry.
  
  "Hừm..." Harry bởi vì thoải mái mà phát ra một tiếng rên rỉ, làm cho vị bậc thầy độc dược đang nổi giận với chính mình giật thót mình một cái.
  
  Severus nhanh chóng rụt tay lại, sau đó nghĩ cách làm sao để giải thích với Harry tình cảnh hiện tại.
  
  Sau khi đợi một hồi, Severus thấy Harry vẫn không có ý định tỉnh lại. Anh có chút thả lỏng, rồi nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạt, chuẩn bị rời khỏi.
  
  Vậy mà.... Lúc quay đầu lại, mới biết là 'công việc' của mình chỉ mới làm xong được một nửa rồi.
  
  Lúc này Harry đang nằm nghiêng, chân phải đang nằm đè lên chân trái, những vết đỏ bầm tím đang dần biến mất trên làn da của cậu, nếu so sánh, vết đỏ trên hai đôi chân của cậu với cả người trơn bẵng kia thì quả thật nổi bật lên rất nhiều.
  
  Những vết roi như bị đánh đó phủ đầy trên chân của cậu bé vàng, cộng thêm tiếng rên rỉ đầy bất mãn vì sự xoa bóp không chú nhẹ nhàng nào từ ai kia....
  
  Severus đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, bắt đầu ít đi. Anh cảm thấy bởi vì phản ứng sinh lý của cơ thể, nhưng lại bị thói quen được hình thành qua năm tháng lấn át đi.

(Editor: Bỗng nhiên phát hiện giáo sư rất dễ nổi giận, hở chút là giận. (ு८ு))

  Anh không thể nhìn Harry bị thương mà không giúp, anh không thể để cậu bé cứ thế mà khó chịu ngược lại đi hưởng thụ buổi tối của mình. Chết tiệt! Cái tên Potter nhỏ này sinh ra là để khổ mình mà chết tiệt. Còn có cái thân thể chết tiệt này, sao mà khó kiểm soát vậy!
  
  Severus vừa giận dữ vừa lấy ra một ít thuốc mỡ từ trong bình, lần này anh không dùng tay nhẹ nhàng giúp cậu nữa, mà ném nó một cách thô bạo lên chân cậu.
  
  Không bao lâu, Severus đã phải nhận lại cái hậu quả cho hành động vừa rồi của mình.
  
  Vì để dược tính được phát huy tối đa, Severus không thể không dùng đôi tay linh hoạt của mình tính toán tỷ lệ, mà lần này trực tiếp bỏ qua bước đó, nên phần da mịn màng nhất của cậu lại trở thành ở hai bên đùi trong.
  
  Sau đó... Severus phải dùng đến Bế Quan Bí Thuật, mới có thể giúp Harry giải quyết xong vết thương đùi, bởi vì nhắm mắt lại càng khiến các giác quan khác của anh trở nên mẫn cảm hơn.
  
  Lớp lông tơ nhỏ mịn, cảm xúc mềm nhẹ thỉnh thoảng vô tình chạm vào, độ ấm được truyền qua các ngón tay, khiến Severus bối rối không biết có phải Bế Quan Bí Thuật của mình bị mất linh không.
  
  Khi Severus cuối cùng cũng chăm sóc xong những vết thương trên người Harry, anh thở dài một hơi, rồi quyết định nhanh chóng rời khỏi cái nơi không khí ái muội này. Sau khi đã thu dọn lại hết những vết tích chứng mình từng đến đây, Severus quyết định thay quần áo ngủ cho Harry, khiến cho Harry nghĩ rằng trong lúc mơ mơ hồ hồ mình đã tự thay rồi ngủ mất.
  
  Kết quả là, Severus ôm lấy bộ đồ ngủ, cong lưng đến bên giường chuẩn bị giúp cậu mặc vào, lại bị cái tên nào đó quay người một cái đè anh dưới thân, vậy mà cái tên đó vẫn ngủ mê man, không có chút tự giác nào còn gác cái đùi của mình 'Pia' một cái đè lên đùi anh.
  
  'Khi cái cơ thể vừa mới cám dỗ bạn cách đây không lâu, giờ đây nó chẳng những đè lên người bạn, nóng cháy mà áp sát vào người mình. Mà cái tên đó còn không biết gì hết xem bạn như cái gối ôm, với cả bốn chi của mình... Bạn sẽ làm như thế nào?'
  
  'Hầu hết tất cả mọi người đều sẽ sẵn sàng ngấu nghiến bữa ăn ngon lành tự dâng đến miệng trực tiếp nuốt trọn'
  
  Severus tự hỏi tự trả lời trong đầu, rồi lại trợn trắng mắt đối với nội tâm xấu xa của mình, sau đó cố gắng nhắm mắt lại, không nhìn cảnh đẹp trước mắt. Rắng nhớ đến cảnh tượng nghỉ hè của năm nào đó, cụ Dumbledore nóng đầu đã mặc bộ đồ bikini mà các cô gái rất thích khi hè đến, và lượn vòng quanh phòng nghỉ giáo viên không ngừng thuyết phục mọi người đi nghỉ với cụ ở Hawaii. (Editor: Má ơi, hình tượng sụp đổ.)
  
  Quả nhiên... Theo trí tưởng tượng của Severus, trong tiềm thức của anh, xuất hiện dáng vẻ uốn tới ẹo lui của ai đó. Và cũng đương nhiên, khiến Severus vui vẻ là những thứu tình cảm khiến anh xúc động cũng dần biến mất với tốc độ xoay người của cụ Dumbledore.
  
  Đợi sau khi đã bình tĩnh lại, Severus dùng sức kéo Harry, keo dán chó, Potter ra khỏi người mình, sau đó... Không thèm quay đầu nhìn thêm một lần nào nữa, hốt hoảng chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.
  
  ......
  
  Severus cau mày nhìn kịch bản trong tay, trong lòng lại nhớ đến cái hắc xì hơi của Harry sáng nay. Nội tiết tố chết tiệt! Anh vậy mà lại quên mất giúp cái tên tiểu quỷ Potter mặc quần áo, quần áo quên thì thôi, cái mền đi đâu mất rồi?
  
  Severus Snape nên bị một cái Avada! Chán ghét vứt kịch bản được mọi người khen hay sang một bên, Severus khóa cửa lại quay về phòng mình nấu một bình độc dược cảm sốt mới cho cái tên quỷ nhỏ dễ bệnh kia.
  
  Thế là sau khi lớp buổi sáng giải tán, khi Harry cần theo bữa trưa đến phòng y tế của Severus, thì phát hiện trên bàn có một bình độc dược màu xanh lá. Bên cạnh còn có tờ giấy viết cho cậu, "Độc dược trị cảm, uống trước khi ăn."
  
  Harry cầm lấy bình độc dược, cẩn thận ngửi một cái, phát hiện là vị táo mới ngửa cổ uống hết xuống. Hừm... mùi vị khá giống với nước trái cây, nếu Sev nấu độc dược cho học sinh toàn mùi này không, có lẽ sẽ có cả đống người bệnh xếp hàng dài, còn cậu cũng phải tùy phải mà lo lắng đề có tình địch xuất hiện.
  
  Đặc biệt là câu lạc bộ <<Ai ai cũng yêu mến Snape>>, Saliye đáng ghét, không có việc gì tự nhiên lập cái câu lạc bộ này làm cái gì, nói cái gì mà để giúp cậu theo đuổi Sev, kết quả thì sao, cả đống người biết được những điểm đáng yêu và lợi hại của Sev.
  
  Còn có tờ báo của đại hiệp, trên đó còn miêu tả Sev thành một người đàn ông kiên cường lạnh lùng từng trai qua chiến tranh (Bác sĩ quân y), trưởng thành trầm ổn, thông mình khôn ngoan, vừa tài giỏi vừa nhiều tiền, chỉ là không giỏi bày tỏ, thích màu đen, vô cùng ấm áp. Harry rất ngưỡng mộ những nhà văn có khả năng tưởng tượng phong phú như vậy, nhưng cậu vô cùng hoài nghi những câu chuyện đó là từ đâu mà ra, tại sao so với những gì cậu biết không giống tí nào vậy.
  
  Cũng may là những bài báo đó chỉ có người nội bộ mới đọc dược, nếu không, chắc người đầu tiên mà Severus nghi ngờ chính là cậu mất. "Vì yêu, rời bỏ quê hương đầu quân vào chiến trường khốc liệt, trọng thương quay về, phát hiện tình yêu đã gả cho người khác, quá đau buồn nên đã di dân sang Mỹ, đem tất cả tình yêu và nhiệt tình đặt hết lên y học thứ mà vĩnh viễn sẽ không phản bội lại anh...."

---------------------------------------

L:Sev,Stanya vừa mới đưa nội dung báo cáo gần đây cho mình,cậu có hứng thú xem qua không?S:Đừng làm mình chướng mắt thêm bởi những thứ loạn thất bát tao mà chỉ có bản thân cậu mới hứng thú.L:Được thôi,chỉ là do mình nghĩ cậu sẽ hứng thú xem。S:Hoàn toàn không. L:Anh ấy,tên là Severus Snape,là một người đàn ông đã từng trải qua nhiều đau khổ......S:Đó là cái gì vậy?!L:Oh。Sev không phải cậu không có hứng thú sao?Đừng giật, Harry nhà cậu giấu nhiều phần lắm đó。S:Harry Potter chết tiệt!L:Cậu không luyến tiết hở?S:......(Bị nhìn thấu rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me