LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Nha Khoa Hoc Dien

Chương 24: Hết năm

Sau kỳ nghỉ đông ngắn hạn, Draco với vẻ mặt kiêu ngạo đi hướng ký túc xá. Nhưng khi vừa mở cửa phòng mặt cậu ta liền cứng đờ.

Trên bàn trà, một bé trai năm sáu tuổi đáng yêu bụ bẫm cùng với một bé gái nhỏ xíu đang vừa trò chuyện vừa ăn bánh kem. Bé gái kia là thực sự nhỏ xíu, nhóc đó đang ngồi trên bàn trà, cái bánh kem trước mặt thậm chí còn cao hơn nhóc một khoảng.

Hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ, chính xác hơn là bé trai nói với bé gái, mỗi lần nhóc nói xong liền có tiếng chuông trong trẻo vang lên như đáp lại. Không biết vì sao, tiếng chuông đó Draco liền thấy sởn da gà.

"Harry, đây là có chuyện gì?" Draco cứng ngắc nhìn sang người đang thảnh thơi đọc sách trên giường.

"Draco cậu đến rồi, Giáng Sinh vui không? À giới thiệu với cậu đây là Amory và nguyệt tinh linh. Còn đây là Draco, ba người làm quen đi." Harry ngẩng đầu cười nói.

Bé trai nghe lời ngoan ngoãn nhìn sang Draco, ánh mắt lóe lên, "Tui là Amory." Nói xong lại tiếp tục trò chuyện với Yuri. Draco bị ánh mắt tử sắc của bé con nhìn đến, lập tức đổ một thân mồ hôi lạnh.

Đừng hỏi cậu vì sao lại như vậy, đây là bản năng sinh lý khi đối diện với nguy hiểm.

Nguyệt tinh linh Yuri chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Draco, sau đó tiếp tục ăn bánh kem, ngay cả chuông cũng không thèm rung.

"Draco mau vào đi, đứng ngoài cửa làm gì. Từ hôm nay Amory và nguyệt tinh linh sẽ ở đây, cậu chỉ cần đừng chọc tới họ là được." Harry vẫy tay với Draco nói, rồi tiếp tục đọc sách.

Draco: Harrry, căn phòng này có một nửa là của mình đó!

-----------------------

Draco có điểm hối hận, cậu nhìn Hermione và Pansy đang vui vẻ trò chuyện với hai người Amory. Không những vậy, Hermione còn ôm Amory để nhóc dựa vào ngực cô.

Draco và Blaise liếc mắt nhìn nhau, từ khi thấy bé trai và nguyệt tinh linh, Hermione và Pansy hoàn toàn xem họ thành không khí. Harry không hề quan tâm đến vấn đề này, đang uống trà bên cạnh.

Blaise nhịn rồi nhịn, thấy Pansy hôn cậu nhóc một cái, rốt cuộc không nhìn nữa quay sang Harry hỏi, "Harry, hai người đó là thế nào?" Chỉ là một thằng nhóc con, tại sao Pansy lại thích như vậy chứ!

"Amory là một ác ma, nguyệt tinh linh thì chắc mình không cần giới thiệu. Nói chung, hai cậu đừng đi chọc giận họ là được." Harry giới thiệu một cách đơn giản và khái quát.

"Ác ma?! Làm sao lại có một ác ma xuất hiện ở đây? Ngay cả ngàn năm trước ác ma đều rất ít xuất hiện, thời điểm họ xuất hiện nhiều nhất hình như là thời kỳ của vua Arthur và Merlin đi." Draco không dám tin trợn tròn mắt.

"Có gì sao, mình triệu hồi họ lên để giúp đỡ chút thôi mà." Harry chớp mắt ngây thơ nhìn hai người.

"Cậu... Sao cậu có thể triệu hồi một ác ma lên được chứ! Cậu có biết ác ma là một đám tàn nhẫn quỷ quyệt hay không!" Draco không thể tin chỉ vào Harry run rẩy nói.

"Tàn nhẫn quỷ quyệt? Cậu đang miêu tả mình hả?" Harry cực kỳ ngây thơ, nghiêng đầu tự chỉ chính mình hỏi.

Draco và Blaise: ... À, quên mất người trước mặt họ cũng không thua kém gì ác ma.

---------------------

"Thầy sẽ đi lấy hòn đá phù thủy sao?" Harry để Amory ngồi lên đùi mình, vừa nhéo bàn tay nhỏ của nhóc vừa hỏi.

Amory ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Harry, tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt long lanh to tròn, hoàn toàn không dính dáng gì đến ác ma tàn nhẫn quỷ quyệt.

"Phải." Quirrell gật đầu đáp, mắt nhìn bé trai trong ngực cậu. Anh tự hỏi vì sao Potter không cảm giác được không khí trong phòng đang dần lạnh hơn, liếc mắt sang Voldemort, hắn đang trừng mắt nhìn Amory.

Amory chú ý đến ánh mắt Voldemort, chớp mắt suy tư rồi cong môi. Nhóc dụi đầu vào cổ Harry hít hà, rồi nhướng mày đắt ý nhìn hắn.

Voldemort: (ノ°益°)ノ

Quirrell: Anh không thấy gì hết.

"Thầy định khi nào thì đi trộm hòn đá?" Harry hoàn toàn không để tâm đến hai 'người' nào đó, ngẩng đầu hỏi Quirrell.

"Cuối năm đi, khi Dumbeldore rời khỏi Hogwarts." Quirrell nghĩ một chút, đáp.

Harry à một tiếng, "Thầy cầm cái này, đây là máy phản truy tung, khi đi lấy hòn đá thì cầm theo Dumbledore sẽ không biết gì hết." Nói rồi đưa một cái đồng hồ cho Quirrell.

Harry không hỏi vì sao anh biết Dumbledore sẽ rời khỏi Hogwarts, đơn giản vì cậu không có hứng thú với chuyện này. Cậu vươn tay lấy con mèo bông gần đó ném vào Voldemort. Dĩ nhiên sẽ không trúng.

"Đừng có so đo với con nít!" Harry cau mày nhìn u linh Voldemort, tay thì nhẹ nhàng vuốt tóc Amory.

Amory đen mặt: Ai là con nít! Tuổi cả Hogwarts cộng lại còn ít hơn tui đấy nhá!

------------------------

Sau khi thi xong, Hermione rũ cả bọn cùng nhau dò lại đáp án, không có gì đặc biệt khi Harry trả lời đúng hết toàn bộ. Hermione đã hoàn toàn không muốn tranh hạng nhất với cậu, bây giờ cô chỉ muốn tranh hạng nhì với Draco thôi.

"Lỡ mình được hạng nhì thì sao? Sao cậu không tranh với mình chứ." Pansy phồng má nói với Hermione, cô tự nhận mình cũng rất thông minh, có khả năng tranh hạng với hai người Hermione.

"Cậu? Hạng nhì? Pansy cậu đang kể chuyện cười sao, dò đáp án nãy giờ cậu đúng được bao nhiêu câu chứ, có trong top năm hay không là cả một vấn đề nha." Blaise không hề khách khí nói, còn tặng Pansy một nụ cười thật tươi.

Pansy mặt đỏ bừng, tiện tay cầm cuốn từ điển bên cạnh đánh lên người cậu ta. Blaise lập tức đứng lên bỏ chạy, còn không quên trêu cô, "Pansy cậu đây là có chuyện gì? Bị Gryffindor nhập sao?"

Pansy đuổi theo Blaise, hai người chạy giỡn quanh phòng sinh hoạt chung. Đám rắn nhỏ nhìn mà không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Ầy, phong thái Slytherin đâu rồi.

"Zabini, Parkinson. Nếu ta nhớ không lầm thì hai cô cậu đây là Slytherin chứ không phải Gryffindor. À ta quên mất, hai cô cậu vừa thi xong, có lẽ đầu óc bây giờ ngoại trừ bài vở ra thì không còn gì khác, như vậy ta nghĩ một trăm lần quy tắc Slytherin có lẽ sẽ giúp hai cô cậu nhớ lại một chút, hử?"

Tiếng nói đều đều lạnh lạnh trầm thấp đột ngột vang lên làm cả phòng sinh hoạt chung đều đứng hình. Harry hơi nhích thân mình, cầm phiếu đáp án che mặt. Đám rắn nhỏ cúi đầu tỏ vẻ không biết gì hết. Hermione tiếp tục dò đáp án với Draco.

Pansy và Blaise cả người cứng ngắc, dĩ nhiên là với tư thế Pansy cầm cuốn từ điển vỗ vào lưng Blaise, còn cậu ta thì khom người né tránh. Một lúc sau hai người mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức quy củ đứng trước mặt Snape.

"Một trăm lần, cấm túc ba ngày." Nói xong Snape liếc sang người nào đó đang chôn mặt trong tờ phiếu đáp án, xoay người vung áo choàng rời đi. Pansy và Blaise khóc không ra nước mắt.

Khi xác định Snape đã đi xa, Pansy lập tức xoay người nhéo cánh tay Blaise, "Đều tại cậu hết."

Blaise nghiên người né tránh, chà nhẹ lên chỗ vừa bị nhéo, "Ừ ừ mình sai, là lỗi của mình." Đỏ lên rồi, Pansy ra tay thật ác.

Pansy hừ một tiếng, quay lại chỗ ngồi. Blaise cười đi đến, chọt tay cô, Pansy yên lặng dò đáp án, không để ý đến cậu ta.

-----------------------------

Khi Dumbledore trở lại Hogwarts, hòn đá phù thủy đã bị lấy đi mất. Ông vừa thất vọng vừa đau đầu. ông biết hòn đá không thể giúp gì cho Voldemort. Nhưng ông thật thất vọng khi Harry không đi ngăn cản.

Ông biết Harry đã từng đi đến chỗ của Fluffy, con chó ba đầu, cũng biết cậu đọc được tin ngân hàng bị cướp. Cơ bản, với sự thông minh của mình Harry có thể đoán được rất nhiều chuyện, nhưng cậu lại không đi bảo vệ hòn đá phù thủy, còn để Voldemort lấy đi mất.

Hòn đá mất rồi, ông biết ăn nói thế nào với Nicolas đây! Mặc dù nó chỉ là một sản phẩm không hoàn chỉnh, nhưng cậu ta đã dành rất nhiều năm để tạo ra nó. Thiệt rắc rối mà.

Có lẽ lời tiên đoán đã sai rồi, Harry không phải Kẻ Được Chọn, lúc này ông nên đào tạo một kẻ được chọn khác. Thằng bé nhà Longbottom thì sao nhỉ? Không không nó quá yếu đuối.

...

Ron Weasley có thể. Cả nhà Weasley đều trung thành với ông, quan trọng nhất chính là, Ron là một Gryffindor.

-------------------

Khi kết thúc năm học, Gryffindor nhận được cúp nhà. Cơ bản thì Slytherin điểm cao hơn nhiều, nhưng Gryffindor lại thắng cúp Quidditch, không những vậy do năm nay học lực tốt hơn những năm trước nên Dumbledore lại cho thêm điểm khuyết khích.

Harry nghe vậy liền cười lạnh. Nói vậy top năm toàn bộ đều là Slytherin thì sao? Vì sao không cộng điểm? Hừ, bất công mà còn làm đến quang minh chính đại như vậy. Cũng chỉ có Dumbledore mới làm được.

Ở sân ga, năm người Harry hẹn nhau cùng đi chơi, địa điểm chính là biệt thự Malfoy và nhà Harry. Gia tộc của Blaise và Pansy không quá thích hợp, đặc biệt là Blaise.

Hermione thì có nói sẽ dẫn cả bọn đi công viên giải trí, nhưng còn chưa định ngày.

Sau khi tạm biệt mọi người, Harry vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nghĩ đến Dumbledore bất công hai mắt cậu tối lại.

"Chủ nhân, cậu không tính xử lý ông già kia sao?" Giọng nói của Amory vang lên trong đầu Harry.

"Chưa đến lúc." Harry lắc đầu đáp, hiện tại chưa được. Nói chứ, cậu thật ra cũng không tính làm gì Dumbledore, chỉ tính đưa ông đến gặp Sư Tổ thôi.

Nghĩ thử xem, cùng là Gryffindor, nhưng ý tưởng mà bản thân theo đuổi lâu nay bị chính nhà sáng lập bác bỏ, có khi còn bị dạy dỗ một trận. Mới nghĩ thôi mà Harry đã thấy cả người phấn chấn, bao nhiêu khó chịu ở lễ cuối năm cứ như vậy bay biến hết.

Sắc mặt Dumbledore lúc đó chắc chắn rất đặc sắc.

Thật ra Harry cũng không ghét Dumbledore, nhưng cậu không thích ông bất công, không thích cách ông luôn sắp đặt mọi chuyện, đặc biệt là không thích việc ông xem cậu như một quân cờ.

Harry nghĩ nếu cậu không thể làm ông đổi ý, vậyđể bốn nhà sáng lập đến làm đi.    

=======================

Tác giả lại lảm nhảm:

Chương này làm hơi gấp vì tui hết ý tưởng cho năm nhất rồi QAQ

Tâm sự chút nà, chuyện là tui đột nhiên có ý tưởng mới, nhưng không phải của truyện này mà là một bộ mới luôn á QAQ

Sau đó phát hiện tui có khá nhiều dự án muốn làm QAQ

...

Tui tâm sự nhiêu đó thôi, à bộ Tình yêu nhỏ tui mấy ngày trước đột nhiên nổi hứng viết được 5c rồi, mấy nàng muốn tui đăng luôn hem, một chương ngắn ngủn à :))

Ps: Hôm nay làm lễ tốt nghiệp nè, nên chương này coi như quà mừng tui tốt nghiệp ha :))

~ 14/9/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me