LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Nha Khoa Hoc Dien

Chương 6: Phân loại

Con mực cũng được, xà quái cũng được, con chim kia cũng được, bất cứ sinh vật nào cũng được trừ nó!

Khi thực hiện nghi lễ tân sinh, lúc đến hồ Đen thì Harry, Draco, Hermione và Ron ngồi cùng một thuyền. Nhắc đến Ron, cậu nhóc vừa nhìn thấy Draco lập tức nhảy dựng lên cãi nhau, còn lôi kéo Harry đừng kết bạn với tên này vân vân. Hermione không nói một lời lập tức đáp trả lại hung hăng mắng cho Ron mặt đỏ bừng, sau đó, cậu ta liền một đường đi theo ba người họ, thậm chí còn chen lên thuyền của họ làm một cậu bé da màu – có vẻ là bạn Draco – không thể ngồi chung với họ khá tức giận, cậu thoáng nghe thấy cậu bé kia mắng "đồ phản bội máu trong" rồi chạy đi tìm thuyền khác. Harry cảm thán, tên nhóc này da mặt thật dày, đây là Gryffindor sao?

Harry ngồi trên thuyền nhìn chăm chú xuống hồ nước, Draco nhìn ánh mắt cậu, bất đắc dĩ hỏi, "Harry, cậu đang tìm gì vậy?" Harry vẫn cúi đầu nhìn mặt hồ, "Cậu nói dưới hồ có gì không?" Ron nãy giờ luôn im lặng lập tức chen ngang, "Dưới hồ có một con mực khổng lồ, cậu hỏi chi vậy Harry?" Cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Ron, "Cậu nói... con mực này có ăn cá không?" Ron và Hermione nghi hoặc, hỏi làm chi? Draco – người duy nhất biết nguyên nhân – hít sâu một hơi, "Harry, con mực này không thể nghiên cứu!"

Hai người còn lại lập tức giật mình trợn tròn mắt nhìn Harry, Hermione trợn mắt ngạc nhiên vì cậu dám bắt con mực kia nghiên cứu, Ron ngạc nhiên vì không ngờ cậu lại có sở thích giống với hai người anh sinh đôi của cậu ta. Harry hai mắt long lanh nhìn Draco, "Mình chỉ lấy một chút máu, một chút da và một cái xúc tua thôi. Nha nha nha!" Ba người đối diện đầu đầy hắc tuyến, Draco hắng giọng, "Cái này cậu đi hỏi ba đỡ đầu của mình ấy." Dù sao từ lần đi Hẻm Xéo kia cậu thấy ba đỡ đầu có vẻ như đặc biệt để ý Harry, nên việc này để ngài đến xử lý đi! Harry nhớ đến người đàn ông âm trầm tóc bóng dầu kia, à là người có thể miễn dịch với sự dễ thương của cậu, có giá trị nghiên cứu! Hai mắt lập tức tỏa sáng gật đầu, cậu sẽ nghiên cứu thử xem phòng tuyến cuối cùng của người này ở đâu, với lại khi đó anh ta rõ ràng có cảm giác vậy mà cứ trưng bộ mặt vô cảm ra, đây là một cơ hội tốt! Hừ, chờ đấy, rồi cậu sẽ làm anh không thể giữ nổi bộ mặt âm trầm kia!

Nhưng mà! Harry đầy mong đợi nhìn Ron, "Vậy trừ con mực ra, dưới đó còn gì không?" Ron nghĩ đến việc cậu muốn nghiên cứu con mực, hơi run lên, Fred và Geogre nhất định sẽ cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích Harry. Nhìn đôi mắt to tròn đầy mong đợi nhìn mình, Ron – không có sức đề kháng – lập tức bại trận, "À thì, mình nghe anh Fred nói dưới hồ có người cá sinh sống." Vừa nói vừa gãi mớ tóc đỏ của mình, mắt thì nhìn xuống nước, cậu đang né tránh hai cặp mắt đầy lửa giận đang bắn về phía cậu. Draco và Hermione thật sự không còn gì để nói, chỉ có thể ra sức trừng Ron. Làm ơn đừng khơi dậy sự hứng thú của cậu ta nữa!

Harry sờ cằm thì thào, "Người cá? Là mỹ nhân ngư mình người đuôi cá xinh đẹp tuyệt trần với giọng hát có thể mê hoặc tất cả sinh vật sống?" Dù cậu nói khá nhỏ nhưng chiếc thuyền này không lớn nên ba người còn lại đều nghe thấy, Draco lắc đầu, "Không phải, người cá ở đây rất xấu, đầu họ có mang tai dùng để thở, tóc thì rối xù xì như rong rêu, mặt hóc hác, còn giọng nói thì... rất kinh khủng." Harry nhìn sang cậu, "Nếu chủng tộc mà mình vừa nói không phải người cá, vậy chắc họ là tộc siren rồi." Ron nghi hoặc, "Siren?"

Harry gật đầu, nhìn ba cặp mắt đầy tò mò đối diện, cúi người bắt đầu kể chuyện cổ tích, "Siren còn được gọi là giao nhân, ở giới muggle thì họ là người cá. Vảy trên đuôi họ có thể giúp ta thở dưới nước, máu của họ có thể trị lành mọi vết thương, nước mắt của họ sẽ biến thành trân châu khi chạm đất. Họ dùng giọng hát của mình mê hoặc các thủy thủ rồi kéo xuống nước sau đó giao phối. Theo như những gì ba mình nghiên cứu, Siren là chủng tộc sẽ ăn thịt bạn đời của mình khi xác định bản thân đã mang thai, mà tộc này dù là nam hay nữ đều mang thai được, hơn nữa nữ lại chiếm phần nhiều nên bắt buộc họ phải tìm đến con người. Sau này nếu các cậu được đi biển chơi, trong đêm khuya thanh vắng mà nghe được một tiếng hát đầy mị hoặc thì phải lập tức bịt tai lại rồi trốn vào một góc kín nào đó, họ mà phát hiện ra các cậu thì sẽ trực tiếp dùng vũ lực lôi các cậu xuống nước!"

Ron mặt trắng bệt run rẩy nghĩ, may mà trong hồ Đen là người cá, đột nhiên cậu thấy đám người cá dưới hồ sao mà đáng yêu thế không biết! Hermione thì lại nghĩ, chủng tộc này thật thú vị, nếu có cơ hội gặp được cô nhất định phải đem về một con. Ba đỡ đầu có lẽ sẽ thích, nhất là máu của họ, Draco nghĩ vậy đấy. Harry nhìn mặt hồ, thở dài, nếu có thể bắt một con Siren về nghiên cứu thì tốt rồi. Ba cậu lúc trước rất may mắn mới túm được một con nhưng mới nghiên cứu được một thời gian thì chết mất rồi. Mà đám người cá và con mực khổng lồ dưới hồ cũng là vật thí nghiệm không tồi. Đôi mắt xanh ngọc sẫm lại nhưng chỉ là thoáng qua, xung quanh lại khá tối nên không ai chú ý đến.

----------------------------------------------------

Khi giáo sư McGonagall đưa tân sinh vào Đại sảnh, Harry lập tức tò mò nhìn quanh. Trần nhà có vẻ như là ảo ảnh, cái này có thể làm được, dù là dùng phép thuật hay khoa học đều có thể. Mấy con ma rất có giá trị nghiên cứu, nhưng mình không thể chạm vào chúng... Làm sao đây ta, thật rắc rối mà, có lẽ cậu nên tạo một thiết bị chuyên bắt giữ những thứ không có thực thể như này, dù sao thì ma cũng không phải loại sinh vật duy nhất ở dạng năng lượng, ngoài ra còn phải nâng cấp thiết bị để có thể chạm vào chúng nữa. Thật nhiều việc để làm nha! Mấy con ma xung quanh chợt rùng mình. Không phải nói chết rồi liền không có cảm giác sao? Vậy tại sao hiện tại chúng lại thấy lạnh như vậy?!!!

Khi Mũ Phân Loại bắt đầu hát, khác với những tân sinh khác, Harry nghi hoặc, làm sao nó có thể hát dở đến vậy? A không đúng, nó là cái mũ, nó không có dây thanh âm hay cổ họng hay não, làm sao nó hát được? Âm thanh của nó từ đâu ra? Có nên mổ ra xem không nhỉ. Mũ Phân Loại đang hát hăng say chợt dừng lại, rùng mình. Ánh mắt của thằng bé mắt xanh kia như muốn đem nó phanh thây vậy, đáng sợ quá đi QAQ!!! Mũ Phân Loại à, không thể không nói, trực giác của mày thật chuẩn.

McGonagall nghi ngờ nhìn nó, sao hôm nay mới hát một nửa liền ngưng rồi? Mắt thấy nó không có ý muốn hát tiếp bà đành bắt đầu lễ phân loại, tiếc ghê, cứ nghĩ sẽ được thấy gương mặt nhăn nhó của tân sinh chứ! Bên dưới Draco nhìn sang Harry, trực giác cho cậu biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Harry, đặc biệt là sau chuyện cây thước của bà Malkin, con mực và đám người cá trong hồ. Cậu cúi đầu nói khẽ, "Cậu vừa hù nó phải không?" Harry chớp mắt nhìn cậu, "Không có." Hermione cũng nói nhỏ, "Cậu chắc chắn là cậu không dùng ánh mắt nhìn mấy con chuột bạch để nhìn nó?" Harry nghi hoặc lắc đầu, "Không có, mình chỉ nghĩ là nên dùng cách gì trộm nó đi làm thí nghiệm thôi." Draco quay mặt đi, vậy mà dám nói không hù nó. Hermione lấy tay che trán, vậy mà cậu nói không xem nó thành chuột bạch thí nghiệm. Ron cắn chặt môi để mình không cười ra tiếng, mong Merlin phù hộ cho cái mũ kia! Harry nghi hoặc nhìn ba người rồi nhìn Mũ Phân Loại, cậu đâu có xem nó là chuột bạch thí nghiệm, cậu chỉ cảm thấy nó rất thú vị nên muốn giải phẫu ra xem thử cấu tạo của nó thôi mà!

Khi tên Harry được đọc lên, toàn trường im lặng một lúc rồi sôi trào. Harry hoàn toàn không có cảm giác gì đi lên bục, khi Mũ Phân Loại được đặt lên đầu cậu, nó lập tức, "!!!" Cậu chớp mắt, nó run rẩy, "Cái kia... ta chỉ là cái mũ thôi, cậu có mổ ra cũng không thấy gì đâu!" Cậu tiếc nuối bĩu môi, sau đó nghi hoặc, nó nói chuyện trực tiếp trong đầu cậu? Có lẽ chuyện này phép thuật làm được, thật muốn giải phẫu nó mà. Mũ Phân Loại dừng một chút rồi nói tiếp, "Ta nghĩ cậu nên đi mổ con mực dưới hồ, và đúng vậy, nó ăn cá, cậu có thể dùng cá dụ nó lên. Đám người cá dưới hồ cũng không tồi đúng không? Ta cũng không thích chúng lắm, cậu có thể nghiên cứu chúng thoải mái, chỉ cần không bị phát hiện là được. Ngoài ra trong trường còn có một con xà quái đang ngủ ở đâu đó, biết đâu cậu có hứng thú với nó thì sao? Hiệu trưởng có một con phượng hoàng có thể niết bàn trọng sinh, nước mắt có thể chữa thương tiêu độc, cậu nên cân nhắc việc mổ nó! Còn có trong Rừng Cấm có rất nhiều sinh vật huyền bí như nhân mã bạch kỳ mã vân vân, còn có rất nhiều loại thực vật thần kỳ. Còn cả những sinh vật huyền bí như ông kẹ giám ngục..."

Mũ Phân Loại đã quăng lời dặn của Dumbledore lên chín tầng mây, hiện tại việc cấp bách của nó chính là dời lực chú ý của Harry từ người nó đi. Con mực cũng được, xà quái cũng được, con chim kia cũng được, bất cứ sinh vật nào cũng được trừ nó! Nó còn yêu đời lắm! Harry càng nghe hai mắt càng sáng, đến khi Mũ Phân Loại im lặng trở lại cậu hỏi, "Tôi nên đến đâu mới có thể làm điều mình thích?" Mũ Phân Loại im lặng một chút rồi đề nghị, "Cậu có thể vào Ravenclaw, ở đó có thư viện riêng, cậu chắc chắn sẽ thích. Hoặc là Slytherin, đến đó kết bạn với đám quý tộc rồi thông qua chúng tiếp cận thư viện gia tộc cũng rất tốt. Không phải cậu là bạn của Malfoy sao? Thư viện ngầm của gia tộc Malfoy rất lớn, có lẽ cậu sẽ thích. À và Severus Snape là viện trưởng Slytherin, nếu cậu muốn nghiên cứu anh ta thì nên vào đó. Hoặc cậu có thể vào Gryffindor, Dumbledore khá thiên vị nhà này nên dù cậu có làm ra chuyện gì ông ta cũng sẽ bỏ qua thôi, hoặc trách phạt nhẹ chút. Hoặc Hufflepuff cũng được, nhà đó khá yên tĩnh và mờ nhạt, ít người chú ý đến, cậu ở đó có thể yên tâm làm mọi thứ mà không cần lo lắng, sẽ không ai nghi ngờ một lửng nhỏ đáng yêu như cậu dám đi mổ con mực kia đâu." Harry suy tư một lúc, sau đó cười nói, "Vậy..."

...

"Slytherin!!!"    

-----------------------------------------------------

Vâng và những tháng ngày yên bình của Hogwarts sắp kết thúc! Sau một ngàn năm thành lập Hogwarts sắp phải đối diện với nguy cơ lớn nhất cuộc đời mình =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me