LoveTruyen.Me

[HP ĐỒNG NHÂN / SNARRY] Trở về tìm kiếm hạnh phúc

Chương 40: Tham quan Trang Viên Potter (3)

bonggood

Không khí rơi vào trầm lắng một chút sau tiếng cảm thán của Perseus. Harry thở dài một cái nhẹ rồi dùng đũa phép dịch chuyển sợi dây chuyền đến giữa căn phòng đặt nó ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Sợi dây chuyền cảm nhận được hơi thở phép thuật đã lâu không thấy bèn lóe sáng một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà mọi người không để ý, có một thứ ánh sáng trong suốt đã bao phủ lấy cả trang viên. Đó là vòm bảo hộ- thứ đã giúp che giấu và bảo vệ cho xứ Lavid từ thời xa xưa. Có lẽ không ai nhận thấy, nhưng là chính chủ của ngôi nhà, y có thể cảm nhận được sự thay đổi diễn ra trong nhà của mình. Cũng không biết vì sao nó lại lưu lạc được đến đây lại còn tiếp nhận bảo vệ nơi này, nhưng có một điều Harry chắc chắn nó không có ý xấu.

Khẽ cúi đầu cười nhẹ, y tiếp tục dẫn mọi người đi tham quan phần còn lại của dinh thự. Căn phòng tiếp theo đây có lẽ sẽ gây tượng rất mạnh đối với giáo sư Snape.

-" Đi thôi tới nơi tiếp theo"_ Y nói với mọi người, rồi quay sang nói nhỏ với Snape 'Em cá thầy sẽ thích căn phòng này'_ y dẫn đầu di chuyển những người khác theo sau.

Căn phòng nằm cùng tầng với phòng Chế tác- Phòng Độc Dược

-" Đến nơi rồi"_ Y đẩy cánh cửa gỗ lớn gấp hai lần căn phòng ban nãy

Nếu như ở phòng trang sức, họ choáng ngợp bởi vô vàn các loại đá quý rực rỡ thì đến với phòng độc dược, họ lại một lần nữa cảm thấy ngộp thở trước sự đồ sộ của những trai độc dược đủ loại màu sắc và số lượng được đặt kín mít trên các tủ kính âm tường. Ngoài ra còn rất nhiều các loại sách về độc dược khác nhau trên bàn, trên tường và ngổn ngang trên cả mặt đất. Không chỉ vậy các nhiên liệu độc dược cũng được bảo quản Ngay giữa căn phòng là một cái bàn lớn với rất nhiều các loại độc dược đang được bào chế dang dở, và xung quanh là một vài cái vạc đang được dùng bùa ngưng đọng.

-" Xin lỗi vì sự bừa bộn này. Hãy cẩn thận với chúng nhé"_ Y nhẹ nhàng cảnh báo những vị khách của mình đồng thời cũng vung đũa dọn dẹp lại một số thứ bừa bộn.

-" Trò giấu cũng kĩ thật đấy"_ Hắn nói khẽ, ánh mắt vẫn đang đảo từ tủ kính này sang tủ kính khác rồi đến gần những thí nghiệm trên bàn. Hắn có thể nhận ra kha khá trong số chúng.

Vẫn như cũ họ tản ra đi khám phá, lũ trẻ cũng đang tụ tập một chỗ chỉ chỉ chỏ chỏ một số thứ chúng cảm thấy thú vị và cô bé Hermoine cũng hứng thú giảng cho họ nghe một số kiến thức mà cô biết.

-" Đi thôi em giới thiệu thầy một số thí nghiệm mới của em, mong thầy có thể giúp em hoàn thành nó"_ Y nói ảnh mắt chuyên chú nhìn vào người đàn ông bên cạnh. Ở một góc độ không ai thấy, tay nhỏ của y khẽ nắm lấy ngón tay to lớn của hắn.

-"Ừ"_ Hắn gật đầu cũng không rút ngót tay ra khiến y rất vui vẻ mà hăng hái giới thiệu hơn

Thí nhiệm trên bàn là một loại độc dược dùng để kháng lại lời nguyền Độc Đoán. Tuy vẫn có một số vật phẩm luyện kim có thể làm được điều ấy nhưng với những người có pháp lực mạnh mẽ hơn sẽ lập tức bị phá bỏ. Để không mắc lại những sai lầm trong quá khứ, y phải điều chế ra được loại độc dược này. Snape rất hứng thú trước ý tưởng mới mẻ này và một lần nữa hắn phải nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt này bằng một cái nhìn khác. Y thông minh và luôn sáng tạo, từ quá khứ hắn thấy, hắn có thể đoán được lí do y muốn làm điều này dù biết nó rất khó khăn.

-" Đây là một ý tưởng tuyệt với Potter"_ Rất hiếm khi có thể nghe thấy lời khen của Snape, Harry vui vẻ mãi không thôi

Hai người bắt đầu bước vào thảo luận, Harry chỉ ra cho Snape những gì mình đang làm và hắn cũng góp ỳ rồi họ cùng nhau vừa bàn bạc vừa thực hành dường như đã quên mất những người xung quanh. THấy hai người hăng say như vậy, những vị khách ý tứ cũng không chen chân vào cuộc trò chuyện của họ chỉ lặng lẽ quan sát rồi bàn tán một chút trên bộ bàn ghế đơn giản nằm ở góc căn phòng. Nhưng đấy là với người lớn, nhưng đứa trẻ nhỏ tuổi tinh nghịch không tránh được những lúc đùa giỡn xô đẩy nhau và điều này không tránh khỏi sự va chạm.

Uỳnh

Tiếng động lớn phát ra từ bên cạnh một trong những tủ độc dược và tiếng hết của mấy đứa trẻ làm kinh động đến hội người lớn đang ngồi nghỉ ngơi, cùng với hai con người đang trò chuyện hăng say cách đấy không xa.

Nạn nhân của vụ việc này cũng không khiến y quá bất ngời khi đó là hai anh em Fred và George. Có lẽ vụ va chạm của họ đã làm rơi một số lọ thuốc vfa không may một trong số chúng lại rơi vào đầu họ. Bằng mắt thường có thể thấy họ đang già đi nhanh chóng do tác dụng của 'Thuốc Lão Hóa' (Ageing Potion). Đây là một loại thuốc mà chẳng ai muốn dùng nó cả nhưng nó vẫn có trên tủ thuốc của y là do khi cần giao dịch hoặc thanh tra các gian hàng y sẽ sử dụng loại thuốc này. Thật may đó không phải thứ gì đấy quá nguy hiểm không thực sự y sẽ cảm thấy rất có lỗi với họ.

-" Không sao, không sao. Thật may đó chỉ là dược lão hóa, nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của hai anh và sẽ hết hiệu lực trong khoảng hai giờ nữa vì các ảnh bị đỏ lên chứ không trực tiếp uống nó"_ Y mỉm cười, điều này làm y nhớ lại năm ba khi Hogwarts tổ chức cuộc thi Tam Phép Thuật và vì muốn được tham gia Fred và George đã sử dụng loại thuốc này

-" Trông các anh xấu quá. Hahaha"_ Draco ôm bụng cười nhìn hai anh em nào đó đang chật vật đứng dây từ bãi chiến trường mà họ gây ra.

-" Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy"- Pansy cũng thuận theo Draco hùa vào trêu trọc hai người.

Hermoine và Blaise cũng đứng bên cạnh cười rất sung sướng khi người gặp họa, còn những người lớn không khỏi thở dài bất đắc dĩ nhìn bọn trẻ. Snape nhìn đống độc dược do Harry bị lãng phí ở dưới đất thì rất muốn đứng lên mắng cho hai người họ một trên, nhưng chưa kịp mở lời thì bàn tay bé nhỏ ấy lại nắm lấy vạt áo hắn, nghiêng đầu nhìn hắn cười rồi nói nhỏ: 'Không sao, thầy đừng lo'. Snape không thể không kiềm chế lại sự tức giận của mình, hừ mạnh một tiếng hắn cho đống độc dược dưới đất kia một bùa tẩy rửa.

Chắc biết là may mắn hay xui xẻo nhưng sự cố lúc nãy đã giúp hai con người cuồng nghiên cứu kia thoát ra khỏi sự trầm mê. Và Harry hứa hẹn lần sau tới họ sẽ bàn về vấn đề này và huyết thống của y tiếp. Giờ thì tới những địa điểm cuối cùng của chuyến tham quan.

.

.

.

Sắc trời đã ngả màu vàng đẹp mắt, đoàn người cũng đã mệt mỏi sau khi khám phá nốt một vài địa điểm thú vị trong căn nhà của y. Bây giờ họ sẽ dùng bữa tối ở sân vườn trước nhà theo ý kiến của các vị phu nhân. Sân vườn được trồng vô vàn các loài hoa quí và lộng lẫy rất thích hợp để thư giãn sau những giây phút vui chơi vui vẻ, xung quanh còn có những viên pha lê phát sáng càng làm tăng thêm vẻ lung linh. Ở góc sân đẹp nhất được chuẩn bị một cái bàn lớn đủ để phục vụ y và những vị khách của mình và trên đó được phủ kín những món ăn hấp dẫn. Bọn trẻ trông rất thích thú, hai mắt chúng long lanh nhìn bàn đồ ăn mà hào hứng bởi lẽ ai cũng đã đói meo sau khi nô đùa cả một buổi chiều,

Bữa tối diễn ra vui vẻ, mọi người cùng bàn tán về những căn phòng và những thứ kì thú mà họ khám phá được ngày hôm nay. Sau bữa tối là một ít trà và bánh cùng hoa quả để ăn tráng miệng. Xong xuôi họ tạm biệt Harry để về nhà vì họ đều cần chuẩn bị để ngày mai đi học và đi làm.

-" Harry nghỉ hè mình đến đây chơi nữa được không ?"_ Draco cầm tay Harry lắc lắc nhẹ đầu hơi cúi xuống làm ra dáng vẻ như xấu hổ lắm.

-" Cả mình nữa"_ Pansy nói theo

-" Bọn anh nữa, bọn anh nữa"_ Hai anh em Weasley đồng thanh nói

-" Mình cũng vậy Harry, tớ có thể ghé thư viên Potter lần nữa không ?"- Hermoine nói

-" Tớ cũng muốn nếu cậu cho phép Harry"_ Blaise cũng nói

Những câu hỏi dồn dập liên tiếp của những đứa trẻ khiến ý cảm thấy buồn cười, phải rồi đây mới chính là dáng vẻ ngây thơvà vui vẻ mà y muốn thấy từ họ, chứ không phải những đứa trẻ của những năm sau sống trong cảnh truy lùng nguy hiểm mà làm mất đi cái nét hôn nhiên ấy.

-" Tất nhiên là được nơi đây luôn mở cửa chào đón các cậu, và tất nhiên là các quí ông quí bà đây"_ Y vui vẻ đáp

Những vị khách ra về trong vui vẻ, căn nhà bỗng chốc lại chở thành vẻ yên tĩnh vốn có của họ, chỉ còn Snape vẫn đang đứng lặng lẽ bên cạnh y quan sát từng gia đình một dùng khóa càng trở về mái ấm của họ. Y nhìn mọi người về hết thì mới bắt đầu nhẹ nhàng cầm tay Snape nghiêng đầu nói:

-" Đi, chúng ta vào nhà thôi"_ Y nói như thể đây đã là nhà cụa họ và họ đã chung sống từ rất lâu rồi

-" Potter chắc trò vẫn chưa quên ta là giáo sư Độc Dược của Hogwarts và ta cũng cần trở về trường"_ Hắn luôn về trương sớm hơn những giáo sư và học sinh khác để chuẩn bị cho năm học mới, nhìn hắn có vẻ khó gần và luôn cáu gắt nhưng có lẽ hắn là giáo sư tận tâm nhất.

Khựng lại một chút, trong mấy ngày qua y dường như đã quen ở chung một căn nhà, ăn chung trên một chiếc bàn, cùng nhau nghiên cứu trong thư viện và cũng quen với việc mõi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy người ấy rồi. Bàn tay của y nắm lấy tay hắn chặt hơn, môi dưới trề ra, buồn thiu nói:

-" Thầy không thể ở đây cùng em nốt hôm nay sao , Severus ?"_ thật hiếm khi y bộc lộ một cảm xúc khác chắc chỉ có người bên cạnh đây mới có thể chứng kiến hết những biểu cảm đáng yêu đấy.

Trong giọng nói ấy không chỉ là buồn mà dường như nó chứa đựng một nỗi niềm cô đơn không thể diễn tả thành lời. Mặc dù y có cha mẹ, có ông bà nhưng giờ họ chỉ là những bức tranh, họ có thể trò chuyện cùng y nhưng không thể ôm y vào lòng như người đàn ông này. Y thực sự thèm khát hơi ấm ấy.

-" Sáng mai em có thể dậy sớm cùng thầy đi đến trường chuẩn bị nguyên liệu mà"_ Y vẫn cố gắng thuyết phục, ngước đôi mắt long lanh hết sức đáng thương nhằm lấy lòng Snape.

Nếu đây là một người khác, hắn chắc chắn sẽ cho người đó một cái Avada. Nhưng đây là Harry...

Thôi được rồi hắn thừa nhận dáng vẻ này của y rất có tác dụng với hắn, thở dài một cái đành chấp nhận. Một phần là hắn cũng cần người phụ giúp việc chuẩn bị nguyên liệu vì việc chuẩn bị cho cả bảy năm sẽ rất vất vả nếu chỉ có mình hắn.

Hắn không nói lời nào chỉ lặng lẽ bước về phía trước đi vào trong nhà, tay y vẫn đang nắm tay hắn nên cũng bị động tác của hắn kéo theo luôn. Mắt y mở to không giấu nổi sự kinh ngạc cùng sung sướng trên gương mặt.

-" Em rất vui Severus, đi thôi lên phòng Độc Dược"_Y định kéo hắn đi thì bị hắn níu lại, y thắc mắc quay sang nhìn hắn, hỏi

-" Sao vậy?"

-" Ta nghĩ là nếu trò có đầu óc hơn một chút thì có thể nhận ra bây giờ đã muộn rồi và đi ngủ là việc cần thiết"_ Bây giờ là hơn 10 giờ một chút cũng không phải quá muộn nhưng hôm nay là một ngày dài mệt mỏi y bắt buộc phải đi ngủ.

-" Bây giờ mới hơn 10 giờ thôi mà Severus"_ Harry mè nheo không muốn ngủ, y cũng rõ lí do tại sao hắn bắt mình đi ngủ nhưng vẫn cố ý giả vờ không biết.

Con cú nhỏ này thực sự không biết mệt sao, hắn thầm nghĩ. Với một người trưởng thành như hắn nếu phải làm việc quá nhiều một ngày như vậy cũng sẽ rất mệt mỏi, hắn thực sự không biết nếu lúc nãy hắn về thì con cú này sẽ thức đến bao giờ nữa. Phải biết y chẳng bao giờ hết việc để làm nhưng không thể hoạt động quá nhiều một ngày như vậy được, hắn nghiêm giọng nói:

-" Potter, đi ngủ mai dậy sớm"

-" Gọi em Harry, Severus rồi em sẽ đi ngủ"_ y tinh nghịch đưa ra điều kiện lại còn cười hi hi trông đến là vui vẻ

-" Harry, đi ngủ"_ Gọng hắn lần này nhẹ đi rất nhiều, anh mắt sâu hoắm chuyên chú nhìn con cú nhỏ vui vẻ trước mặt. Chính hắn cũng bất ngờ, từ bao giờ việc gọi 'Harry' lại thuận mồm như vậy hắn cho rằng mình đã mắc bẫy của y.

-" Vâng, t...thầy ngủ ngon Severus"_ Y đâu nghĩ hắn sẽ gọi thật đâu, bất ngờ cộng bối rối y ôm cái mặt đỏ như trái cà chua chạy vèo lên phòng không quên để lại lời chúc.

-" Ngủ ngon"_ Hắn nói khẽ nhưng có lẽ y chẳng nghe thấy đâu, thấy dáng vẻ bối rối ấy hắn lại càng cảm thấy cú nhỏ rất đáng yêu. Y là người trêu chọc trước bây giờ lại là người xấu hổ trước, con người này thật dễ ngại ngùng.

Đấy là với Snape thôi, còn với người khác thì không bao giờ đâu. Điều này khiến hắn trở thành người đặc biệt hơn bất cứ ai.

.

.

.

Sáng hôm sau thức dưới mắt y có chút ít cuồng thâm mờ nhạt, sự việc tối qua thực sự khiến y khó ngủ hơn cả đọc sách hay làm độc dược nữa. Snape quả thực người mà hại y cả đêu trằn trọc lăn lóc mãi trên giường. Còn con người vô tâm vô phế kia lại ngủ rất ngon lành và thức dậy như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đâu ai biết trong thâm tâm hắn còn suy nghĩ nhiều hơn cả con cú nhỏ.

Bữa sáng được giải quyết nhanh gọn và cả hai cùng đi vào lò sưởi để đi tới nhà của Snape và từ đó đi đến Hogwarts vì lò sưởi nhà hắn có thể thông đến lò sưởi trong hầm của hắn.

Đứng trước căn nhà cũ kĩ được bảo vệ bằng tầng tầng lớp lớp bùa chú ở Đường Bán Xoáy y bỗng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưu cảm nhận được ánh mắt bên cạnh hắn hỏi một cách tự giễu:

-" Tồi tàn lắm phải không?"_ Nói rồi hắn từng bước đi vào trong căn nhà nhỏ

-" Tồi tàn chỗ nào chứ, nếu dọn dẹp đôi chút thì đây là một ngôi nhà nhỏ ấm áp. Nhà nhỏ cũng tốt, sống ở một nơi rộng lớn như kia thực sự rất cô đơn"_ Harry nói ánh mắt quan sát xung quanh căn nhà nhỏ.

Căn nhà thiết kế đơn giản do đã một thời gian không dọn dẹp nên trong nó có chút u tối và bụi bặm. Con người này thực sự chẳng biết chăm sóc căn nhà của mình gì cả, nhìn xem tường đã tróc sơn mảng lớn như kia rồi.

-" Chỉ có trò mới nghĩ nó như thế thôi"_ Snape vừa đi vừa nói đến chỗ lò sưởi khởi động nó

-" Em nói sự thật Severus, em nghĩ chúng ta nên đón năm mới ở đây"_ y vui vẻ nghĩ đến quang cảnh trong cái tiết trời lạnh lẽo của đầu năm mới y và Snape sẽ cùng nhau ở trong căn nhà ấm áp này, cùng nhau ăn mừng năm mới, cùng nhau trò chuyện, cùng trao nhau những cái ôm ấm áp. Nghĩ thôi mọi mạch máu trong cơ thể ý đã nóng hết cả lên rồi.

-" Chúng ta sao?"_ Snape hỏi nghi hỏi lạnh, lông ngực hắn không tự chủ được đập mạnh một cái

-" Phải, chúng ta"_ Y khẳng định mỉm cười tươi rói nhìn hắn.

Trên sắc vàng quanh năm của gương mặt vị độc dược sư khó tính nào đấy hiếm thấy được hắn đang đỏ mặt, màu đỏ lan đến tận mang tai. Hắn thực sự cần suy nghĩ về cảm xúc của mình. Hắn thừa nhận hắn thích cái cảm giác được ở cùng y, Harry đem cho hắn cảm giác được thấu hiểu, được tôn trọng và có cảm giác như một gia đình thứ mà hắn luôn thiếu thốn từ khi còn bé. Nghe đến hai từ 'chúng ta' khiến hắn không thể kiềm chế được mà thở dài, con cú nhỏ này có biết mình bây giờ trông đáng yêu đến mức nào không.

Hai người lần lượt bước vào trong lò sưởi sử dụng mạng Flo để trở về Hogwarts. Căn hầm vẫn luôn như vậy, khá lạnh lẽo nhưng nó lập tức được sưởi ấm bởi hơi người và nhiệt phát ra từ lò sưởi.

Dường như đã quen thuộc, hai người không một lời ăn ý chuẩn bị từ giáo án cho tới nguyên liệu các năm một cách thuần thục. Vậy là không đến cả buổi sáng họ đã hoàn thành đống công việc mà Sanpe mất cả ngày để làm nếu chỉ có một mình.

Giờ trưa cũng còn lâu mới đến nên họ quyết nghỉ ngơi bằng một ít bánh ít đường và cà phê, riêng Harry bị Snape bắt uống sữa:

-" Em cũng có thể uống cà phê mà, em đã là người trưởng thành nếu thầy không quên"_Mày nhỏ của y cau lại, má phình ra, môi thì trề xuống trông ra cái vẻ rất là bất mãn với li sữa trước mặt.

-" Đừng kì kèo, nhìn lại cơ thể trò đi"_ Snape làm ngơ mà nhắm mắt thưởng thức tách cà phê của mình.

-" Nhưng mà..."_ Chưa kịp để y giải thích tiếp thì hắn đã chen lời

-" Đừng có bướng"_ Snape hơi lên giọng một chút nghe tưởng hắn đang giận dữ lắm nhưng thực chất chỉ là nạt y thôi

Harry vẫn trong tình trạng bất mãn mà uống cốc sữa của mình trong ánh mắt hài lòng của Snape. Xem cái dáng vẻ kìa, trông thật đáng yêu.

Cứ thế họ sinh hoạt cùng nhau đến hết ngày trong khi bọn trẻ đang lũ lượt kéo nhau về trường, có một vài thì tụ tập nói chuyện, một vài thì đi đến thư viện chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai.

Sau kì nghỉ Giáng Sinh đầy vui vẻ và ấm áp không được mấy ngày, các học trò của Hogwarts bước vào kì thi cuối năm. Kì thi sẽ được tổ chức cho tất cả các năm một tuần sau kì nghỉ và rồi sẽ đón năm mới vào không lâu sau đó.

-----------------------------------------------------------------------------------

3564

Tui thấy mình đã chăm chỉ hơn rất nhiều, tui sẽ cố gắng ra chương vào mỗi cuối tuần nha.

Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ he <3 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me