LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan Xanh Ngoc Cung Hac Dieu



Quá khứ giống như một giấc mộng.

Mộng đẹp thì sớm tan nhưng chẳng thể nào quên được.

Nơi đó có một người luôn mỉm cười ngu ngơ, một người mạnh mẽ am hiểu.

Nơi đó có một tình bạn đẹp đẽ.

Nơi đó có những giận dỗi cùng vui vẻ.

Nơi đó lúc nào cũng có thể tự do cười đùa.

Nhưng rồi chính bản thân lại ngu ngốc tin tưởng mù quáng vào người khác, nhẫn tâm đạp đổ niềm tin của một người, tàn nhẫn dẫm lên tình cảm của một người.

Còn nhớ vào một ngày , một ngày mưa thật lớn, một người con gái luôn mạnh mẽ thông tuệ quyết tuyệt phá vỡ trung tâm ma pháp của mình, không một lời nào, để lại cho mình một bóng lưng cô độc.

Còn nhớ vào một ngày, bầu trời ảm đạm cùng lạnh lẽo, có một người với đôi mắt mang đầy thống khổ cùng tuyệt vọng nhìn mình.

Bản thân là một con tốp trên bàn cờ tuyệt mỹ lại ganh ghét với đức vua.

Ganh ghét.

Cười tự diễu.

Ganh ghét cái gì cơ chứ.

Ganh ghét với hàng tá trách nhiệm, ganh tị với hàng tỉ đau thương.

Nước mắt từ khi nào đã cạn khô.....cũng không biết nữa.

Nhưng khóc rồi, thì làm gì bây giờ.

Chính mình tự đẩy bản thân vào hố sâu vạn trượng, biết trách ai đây.

Ánh sáng màu vàng cam bao phủ lấy người kia, Merlin thở dài nhìn thân ảnh linh hồn kia biến mất.

Tiếc nuối hay hối hận điều gì, tự bản thân sửa lại đi.

-Ronald Weasley, cậu mà còn không dậy là bọn tôi đi trước đấy

Ai, ai đang gọi hắn thế.

Ron bật dậy, vì quá nhanh không phản ứng được đầu hắn va thẳng vào người vẫn cúi đầu gọi hắn dậy.

-Neville-Ron kinh ngạc nhiều hơn là quan tâm cái đau nhức ở trán, tại sao Neville lại ở đây....

-Neville nếu cậu ta không dậy thì tụi mình đi trước thôi-có tiếng ai đó nói vọng vào Neville bên cạnh liền đáp lại

-cậu sao thế nếu mệt thì ở lại đi tụi mình đi trước đây

Một mình ngồi trên giường lớn, hắn không biết làm thế nào mình đi được vào nhà vệ sinh, chỉ biết, khi nhìn bộ dáng trong gương lớn, khuôn mặt hắn đã bị nước mắt làm ướt.

Hắn được quay lại, quay lại với những ngày chưa bắt đầu, quay lại với những ngày hắn còn có bạn bè.

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc gương trước mặt bị đấm cho vỡ nát.

Dumbledore, vĩnh viễn, vĩnh viễn, tôi sẽ không bao giờ làm con cờ chỉ để ông quay mòng mòng nữa.

Nếu ông dám lợi dụng bạn tôi, ông phải có gan để mà trả giá.

-Ronald Weasley này xin thề, kể từ giây phút này, làm con chó chung thành của Harry Potter, ẩn trong bóng đêm thực hiện nguyện vọng của chủ nhân mình, lấy máu và niềm tin làm vật trao đổi, dùng ma pháp và sinh mệnh làm vật định giá.

Một vòng sáng màu đen xuất hiện lấy hắn làm tâm, khuyết tán ra xung quanh.

Sâu trong rừng cấm, nhân mã ngước nhìn quỹ đạo của một ngôi sao nữa thay đổi.

Ánh sáng đen chói mắt ảm đạm dần, lặng lẽ xoay quanh ngôi sao sáng nhất.

Vừa ra khỏi phòng tiến về phòng sinh hoạt chung, hắn liền gặp một ngườ.

Cô bé với mái tóc nâu xoăn dài, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng cùng đôi mắt tràn đầy hứng thú dán lên một trang sách.

Hermione trong trí nhớ hắn, vẫn luôn như vậy.
-con nhỏ máu bùn đó ở đây này-ngay khi hắn muốn tiến lại, một giọng nói đùa cợt đã vang lên, trực tiếp làm hắn ngừng bước.

Neville vốn đã đi nay lại đứng trước mặt Hermione, nhếch cao cái cằm của nó dùng ánh mắt khinh thường.

Đi sau nó....

Dean Thomas

Parvati Patil

Seamus Finnigan

Lavender Brown

Hermione ngó lơ luôn mất tên đó, cô gấp lại sách của mình, đứng lên liền bỏ đi nhưng Neville không nhút nhát trong quá khứ liền đưa tay đẩy cô bé.

Hermione kinh ngạc nhìn người đỡ lấy mình.

Ron vung tay liền cho Neville vẫn đang cười đùa một đấm

Trong phòng sinh hoạt chung loạn thành một đoàn, năm thằng nhóc bị đập đến kêu cha gọi mẹ mà người gây ra việc này đã cùng cô bạn mình rời đi mất.

Bờ hồ đen hôm nay, tuyết phủ trắng xóa, Hermione nhìn người đang yên ổn ngủ trên nền tuyết trắng kia, không nói một lời.

Phép thuật luôn là thứ bí ẩn không thể lý giải, việc đưa một linh hồn từ tương lai về quá khứ không phải không có khả năng nhưng mà.....

Thôi kệ.

Cậu ta không ngu như trước đây đã là món quà của Merlin ban tặng rồi.

Dưới ánh nắng yếu ớt mùa đông cô bé tóc nâu khẽ cười rộ lên như một đóa hoa mới nở, có một tình cảm chậm rãi nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me