LoveTruyen.Me

Hp Dong Nhan

Chúng tôi lục đục sắp xếp hành lí sau khi vào được Phòng ngủ ký túc xá và chia nhau vị trí giường. Giường tôi nằm gần cửa sổ, phía bên trong có thể thấy rõ đáy Hồ đen. Raymond và Douglas xí hai vị trí gần nhau. 

Đáng lẽ tôi không định xếp, vì thật ra không đóng gói được bao nhiêu hành lí từ nhà. Nhưng ý thức về việc hòa nhập đã trấn tĩnh tôi, liền ngọ nguậy chui xuống lôi chiếc túi hành lí cũ kĩ ra. Bên trong là vài cuốn sách, đồ dùng cá nhân và quần áo đồng phục. 

Có mấy bộ trang phục Muggle lẫn vào giữa lớp áo chùng, đều là đồ cũ mà ông Tobias vứt xuống cho chúng tôi nên trông thùng thình gớm. Khi tôi lấy ra giũ mạnh rồi cẩn thận treo vào chiếc tủ cạnh giường liền bị hai cô bạn mới quen nhìn chằm chằm. Thấy tôi phát giác ra, họ tằng hắng quay đi nơi khác, tiếp tục sắp xếp hành lí.

Ờ thì, không ngạc nhiên lắm. Trước kia tôi cũng nhận được không ít soi xét về xuất thân như vậy. Nói sợ thì không phải lắm, tôi chỉ là hơi bồn chồn vì đang trong giai đoạn hòa nhập vào môi trường mới thôi.

Sẽ sớm quen thôi mà ha?

Sang ngày hôm sau, tôi thực sự đã vứt mấy suy nghĩ lung tung này qua một bên. Lúc thức dậy đã là 5 giờ sáng, vì vậy tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ để rửa mặt. Đáng kinh ngạc là tầm 15 phút sau hai người kia cũng lục đục dậy, tôi tự hỏi bản thân đã đánh thức họ hay quý tộc luôn có thói quen dậy sớm như vậy. 

Ba đứa thay phiên nhau vệ sinh cá nhân (vì chỉ có duy nhất một buồng tắm liên thông với toilet trong phòng). Sau khi thay bộ áo đồng phục, khoác thêm áo chùng phù thủy bên ngoài, tôi mới ngồi xuống bàn học để kiểm tra đã soạn đủ sách cũng như dụng cụ học tập cho tiết buổi sáng gồm ba môn: Biến hình, Bùa chú và Lịch sử phép thuật. À, còn có Độc dược với Phòng chống nghệ thuật hắc ám vào buổi chiều. Hai môn này tôi sẽ chỉ soạn sẵn đồ để nghỉ trưa về ký túc xá lấy cho tiện thôi.

Suy nghĩ háo hức về các tiết học ma thuật chạy vòng quanh trong đầu óc tôi trong khi đi dọc hành lang đến Phòng sinh hoạt chung. Trông thấy em trai mặc áo chùng đen xì, đang cuộn mình đứng nép vào một góc như dơi. Tôi bật cười khe khẽ trước khi đến gần y

"Chào buổi sáng" Tôi đều đều nói, giữ tông giọng ở mức to hơn tiếng thì thầm "Êu, hôm qua có chuyện gì à?"

Trước sự ngờ vực của tôi, Severus chỉ khe khẽ nghiêng đầu khó hiểu. "Sao? Chị lại giở chứng gì nữa?" "Không, là chú mày í. Quầng thâm như đít nồi kia kìa" Tôi đốp lại liền, dùng ánh mắt soi xét quét từ đầu đến thân y

Tự dưng dơi nhỏ ôm sách vở bỏ đi khiến tôi giật mình chạy theo. Ầy, chắc hôm qua mất ngủ vì tình đầu được phân sang Gryffindor chứ gì. Không đọc trước cốt truyện cũng dễ thấy: Lily là một tồn tại đặc biệt trong lòng Severus, mà kẻ gắn bó với cả hai người họ là tôi đây lại càng dễ dàng phát giác ra. Nghiêm túc mà nói, ở bên họ một thời gian khiến tôi thấu hiểu được nhiều khía cạnh của mối quan hệ giữa y và cô bạn thân, cũng đủ để tôi làm quen với loại cảm giác thoải mái hình thành giữa mình và họ, mặc dù nhiều lúc bản thân rất dễ biến thành bóng đèn.

Cũng không trách Lily hay Sev được, do chúng tôi khác biệt tuổi tác quá mà. Trong thân hình trẻ con nhưng có bộ óc nằm ở tuổi 18, ngoại trừ Conan thì tôi chưa tìm thấy ai gặp phải loại tình huống như mình. Mà, tính đúng hơn thì năm nay tôi đã 29 tuổi. Với số tuổi tinh thần như vậy thì thật quá may mắn khi tôi vẫn hòa nhập với hai đứa nhỏ được, một phần nhờ vào tính cách nhiệt huyết đặc thù của bông hoa huệ. Chỉ là, Lily không bao giờ để tôi ra rìa, mà Severus cũng không phải quá vô tâm với chị gái mình.

Lạc trong mớ suy nghĩ, tôi đã bước chân ra khỏi hầm nhà Slytherin lúc nào không hay. Chạm vào túi áo chùng, cảm giác bất an liền xẹt qua trí óc như sấm nổ ngang tai, tôi hớt hải chạy lên phía trước vỗ vai con dơi nhỏ:

"Sevy!" Y quay lại nhướng mày nhìn tôi "Thôi nào đây không phải lúc hờn dỗi đâuuuuu!! Chị, bỏ quên, bản đồ rồi"

"Nhớ đường rồi, không cần" 

Severus đáp lại ngắn gọn, phất áo bước đi "Nhưng mà, mình cần đến Đại Sảnh để ăn sáng mà-" Tôi kéo tay áo chùng dài quá cỡ, hấp tấp chạy theo y. Chậc, đồ phù thủy gì mà khó ưa thế!

Nghe xong câu nói, em ấy bỗng khựng lại mấy giây, sau đó vẫn tiếp tục đi như bay. 

Cuối cùng, dưới sự tận tình của hướng dẫn viên Severus-em-trai-sinh-đôi-Snape, cả hai chúng tôi đều đã bỏ bữa ăn sáng tại Đại Sảnh Đường mà đi thẳng đến phòng học lớp Biến hình. Đúng 8 giờ, giáo sư Mc Gonagall từ từ bước vào lớp, nhìn hai đứa với vẻ mặt khó tin. Tiếp theo đó là các phù thủy sinh cùng nhà và nhà Hufflepuff nối đuôi nhau vào, 8h30 cả lớp mới bắt đầu tiết học đầu tiên.

"Vậy thì, 10 điểm cho nhà Slytherin vì hai trò Snape đã đến sớm để... chuẩn bị bài"

Giáo sư ôn tồn nói, khiến cho đám học sinh xung quanh trố mắt ra nhìn bọn tôi. Vài đứa còn phát ra tiếng cười khúc khích. Tôi cay đắng trừng mắt với người ngồi bên cạnh

"Được rồi các trò, nghiêm túc nào. Biến hình là một môn học phức tạp, vì vậy tôi mong các trò sẽ tập trung cao độ. Các loại trò chơi khăm và đùa nghịch mất trật tự sẽ bị cấm trong lớp, ai làm trái quy định đừng mong nhận được sự khoan hồng"

Sau khi ổn định lớp, bà biến thành một con mèo vằn nhảy từ trên bục giảng xuống giữa lớp trước sự kinh ngạc của đám học trò. Rồi giáo sư biến lại hình người, đều đều giảng về lý thuyết cho chúng tôi.

Giữa tiết là lúc cả đám được cho phép thực hành. Bài thực hành hôm nay là biến một que diêm thành cây kim xỏ chỉ. Nếu ai đó là người ít kinh nghiệm với mấy món biến thân này nhất trong lớp thì đó là tôi. Vì vậy, tôi cùng Severus cứ tiến hành một loạt quá trình thử rồi lại sai. Một lát sau, không ngờ tôi mới là kẻ được chọn làm người đầu tiên trong cặp song sinh thành công biến que diêm thành một cây kim bình thường dùng để xỏ chỉ. Không lâu sau đó, y cũng bắt kịp tiến độ với nụ cười đắc thắng và cây kim màu xanh ngọc có ánh bạc

Raymond và Douglas ngồi cạnh cửa sổ, còn hai đứa sinh đôi tụi tôi ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Nhìn bạn cùng phòng còn đang chật vật, tôi chỉ biết nhún vai trong khi tập trung toàn bộ khoảng thời gian còn lại để chọt đểu Sev. Y trừng mắt nhìn tôi, rồi cũng không nói gì mà yên lặng lấy sách giáo khoa ra đọc, như kiểu tôi sẽ chán ngấy và ngưng lại vì phản ứng của y quá mờ nhạt vậy.

Tất nhiên là giáo sư đã không nhìn thấy hành động ấy của tôi rồi. Cuối cùng, tiết học kết thúc bằng việc Slytherin được bà cộng điểm, trong đó có tôi và Sev tổng cộng 20 điểm, hai người bạn mới kia của tôi cũng dành được 10 điểm nhà.

Tôi hiểu vì sao Slytherin lại được Jk Rowling miêu tả là đệ nhất Cúp nhà hàng năm rồi.

Tiết Bùa chú tôi niệm chú muốn đứt lưỡi nhưng cuối cùng chỉ có Severus được cộng điểm. Được rồi, có lẽ do chất giọng Anh - Anh của tôi còn hơi lơ lớ. Đến lớp Lịch sử phép thuật của giáo sư Binns, tôi mới lấy lại được chút phấn chấn. Vì bản thân tôi giỏi nhất là lý thuyết, nên không đợi hết giờ đã ghi chú tóm lược toàn bộ ý chính của chương đầu sách giáo khoa vào vở. Suy cho cùng, giáo sư dạy khá là... rập khuôn, tôi cảm giác như ông ấy giảng bài toàn lấy y xì đúc từ sách  mà ra vậy. 

Mới là tiết đầu năm học nên tôi không thấy buồn ngủ lắm, nhưng xung quanh đã có mấy đứa nhà Hufflepuff, còn có vài thành phần từ đám rắn nhỏ đã lăn ra ngủ khò. Tôi cá chắc chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ gia nhập với bọn họ, do giáo sư Binns là một hồn ma nên tình hình lớp ổng làm gì để vào mắt. Từ giờ tranh thủ chép thêm vài bài lý thuyết vào vở cũng không phải là ý tồi

Giờ nghỉ trưa, tôi chạm mặt Remus và Lily ở Đại Sảnh Đường. Do sau đó có tiết Độc dược chung nên cả đám đi đến lớp học cùng nhau luôn. Có điều, tôi hơi thắc mắc vì thấy cậu chàng người sói vậy mà lại không đi chung với nhóm Đạo tặc, dù đã thấy qua ở Đại Sảnh Đường rằng họ ngồi chung một chỗ ở dãy bàn Gryffindor nói chuyện rất vui vẻ.

"Remus bồ ấy chung ký túc xá với James và Sirius ấy" Lily huyên thuyên nói, trong khi chúng tôi sóng vai đến cửa hầm lớp Độc dược của Slughorn. Cô bé dừng lại nghĩ nghĩ "Ừm... hình như còn một người nữa... cái cậu mà nhỏ thó như chuột í"

"Là Peter" Remus cười xòa, nhắc tuồng cho cô nàng

"Đúng đúng, Peter Pettigrew! Ầy, bồ ấy nói chuyện còn khó nghe hơn cả Sev! Ý mình là về âm lượng giọng nói chứ không có ý gì đâu nha..."

Tôi liếc sang thấy con dơi nhỏ bỗng rụt cổ, siết chặt chồng sách trong tay. Đột nhiên khuôn miệng liền nhếch lên:

"Ỏooooo, giọng Severus thì phải tầm cỡ sóng siêu âm ấy nhỉ? Lũ dơi nhỏ đáng yêu sẽ quý chất giọng của Sevy lắm đó ha~"

Dù tôi có hơi khắc nghiệt với bản thân nhưng khi nói chuyện với người mà tôi cho là thân thích thì không bao giờ bỏ qua cái kiểu giỡn chơi nhây nhây này đâu

"Hai bồ y chang nhau mà Tera, nhất là lúc bị nghẹt mũi, giọng bồ y chang Sev luôn"

Lời nói vô tư của cô bạn thân làm tôi không khỏi khựng lại sượng trân. Bờ vai Severus và Remus run run, như kiểu chuyện này buồn cười lắm vậy. Hừ, em trai quý hóa của tôi còn cười đểu với chị gái y nữa chứ! Còn lương tâm không vậy hả?

Mãi đôi co một lúc thì giáo sư Slughorn mới vào tới lớp. Chủ nhiệm nhà của chúng tôi là một người đàn ông với mái đầu muối tiêu và nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, cho thấy sự thâm niên trong nghề của Bậc thầy Độc dược. Vì là tiết đầu nên ông ấy chỉ nói sơ qua lý thuyết rồi dành thời gian cho đám phù thủy sinh xếp cặp làm bài thực hành.

Remus vẫn bám theo làm thành một nhóm với ba đứa. Bài thực hành Độc dược đầu tiên của năm học là điều chế thuốc trị mụn nhọt. Tôi cảm thấy mình như đang đi thi Vua đầu bếp khi phải tự giác cùng Lily vào kho để lấy nguyên liệu điều chế. Hai chàng trai trong nhóm phụ trách bưng bê hai cái vạc và dụng cụ các thứ ra, mặc dù theo tôi quan sát thì chỉ có cậu người sói hai tay ôm vạc và Sev thì ung dung cho đống dụng cụ một bùa chú làm chúng nó lơ lửng bay theo y (thành quả sau khi y cày nát đống sách Bùa chú của mẹ Eileen ở nhà)

Đến lúc tách ra để hoàn thành bài dược, tôi và Sev đều muốn chung nhóm với Lily, nên đã đấu mắt một hồi trong sự khó xử của cô bạn thân. Tôi cũng thấy khó xử chứ! Nhưng mà làm việc chung với Remus thì ngại chết đi được, vậy mà em trai tôi lại nỡ lòng nào quên đi cái chứng sợ xã hội của chị gái mình. Nhân tiện thì, do sáng nay dơi nhỏ giở chứng làm tôi không thể ăn bữa sáng ngon lành ở Đại Sảnh Đường được (tôi đã thức sớm để tránh dùng bữa với các thành viên cùng nhà đó!), nên bây giờ tôi sẽ không nhượng bộ đâu.

"Tera sinh trước vài phút thì phải nhường chứ" Severus khẳng định, tôi liền bật lại

"Không! Tụi chị là con gái, chung nhóm với nhau sẽ tiện hơn. Vả lại em là con trai, phải nhường chị gái" Nghe sặc mùi định kiến giới ha, nhưng với logic của bọn con nít thì cũng có thể chấp nhận được mà, đúng không?

Remus ngơ ngác nhìn cặp sinh đôi tụi tôi cãi nhau, Lily thở dài ghé tai cậu nói gì đó như "bình thường mấy bồ ấy không như thế đâu". Cuối cùng bông hoa huệ quyết định chung nhóm với cậu ấy luôn, bỏ lại Sev với tôi bốn mắt trợn ngược lên nhìn nhau.

Do không muốn đôi co nữa phòng trường hợp gây tiếng ồn làm cho Slytherin bị chính Chủ nhiệm nhà trừ điểm, bọn tôi tạm thời đình chiến bắt tay vào điều chế thuốc cho bài thực hành. Cứ ngỡ bản thân chung một mã gen với Severus nên sẽ hưởng lợi được một chút, ai có mà dè, tôi không làm lủng vạc đã là phước phần lắm rồi

"Tera, là khuấy đều theo chiều kim đồng hồ, đó là ngược chiều rồi!" 

"Chậc, lần này là ngược chiều kim cơ mà, đúng rồi... Ấy! Đừng có bỏ cả đống cánh hoa cúc dại vào luôn như thế, rắc đều thôi bà chị tôi ơi"

"K.H.U.Ấ.Y Đ.Ề.U VÀO! Liên tục! Đừng có buông tay ra!"

Chà, không hổ danh là lão dơi già thích đì thằng nhỏ Harry Potter lên bờ xuống ruộng. Không nghi ngờ gì nữa, Sevy vì thù riêng mà quát chính chị gái mình không sót chữ nào. Định lên tiếng cãi lại thì tôi bị giật mình bởi một âm thanh khủng khiếp phát ra từ bên kia phòng học. Là ai đó đã làm nổ vạc, cá chắc là tiền nhiệm "Sát thủ nổ vạc" của Neville Longbottom rồi

Giáo sư Slughorn trên bục giảng hớt hải chạy xuống, thảy một bùa Trôi nổi cho nam sinh mang cà vạt Gryffindor đang nằm trong đống dịch nát bét mếu máo, trong khi hai phù thủy sinh cùng nhà khác lo lắng nhìn chằm chằm bạn mình được đưa đi. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là Sirius Black - thân hình đang bất động lơ lửng trên không, cùng với Potter có mái đầu bù xù và Peter Pettigrew nhỏ thó đang ôm nhau xanh mặt

Nhìn lại cái vạc đang sôi sùng sục và Sev đang nhíu mày buông ra một cái thở hắt bên cạnh, tôi thức thời ngậm chặt miệng lao đầu vào khuấy vạc. 

"Buông ra đi Tera, để yên cho nó nguội" Severus lại nói, nhưng lần này là với giọng điệu nhẹ nhàng hơn

Tôi bĩu môi, thầm bỏ qua cho y vì nhờ vậy mà chúng tôi mới giành được thêm 10 điểm cho Slytherin. Ở bên cạnh hai đứa là Remus và Lily cũng được thầy Slughorn cộng cho Gryffindor 10 điểm. 

Trong khi đợi kết thúc tiết học, Sev lôi sách giáo khoa ra viết viết gì đó. Tôi bắt chước y, cũng lôi ra nhớ gì ghi chép đó vào sách. Vài đoạn không nhớ hết, tôi bèn mượn của em trai chép lại. Nhân lúc Severus không chú ý mà quay sang nói chuyện với Lily, tôi liền tò mò giở ra trang tiêu đề quyển sách.

Nét chữ bay bướm hiện ra, [Quyển sách này thuộc quyền sở hữu của Hoàng Tử Lai] làm tôi thầm cảm thán y viết chữ cũng không tệ. Nhưng nhìn đến đống ghi chú bên trong mới thấy, chậc chậc, không khác gì một tác phẩm thuộc trường phái nghệ thuật trừu tượng. Ấy, hình như có gì đó thiếu thiếu. Quay sang lại thấy cô bạn thân còn đang huyên thuyên với em trai, tôi hí hoáy vào đó vài nét

* Đố mn tìm được câu nào Tera đã chơi chữ=)))))

Btw thì trang tiêu đề mà nhỏ Tè vẽ bậy nè mn, hình gốc tui lấy ở tumblr, còn lại là tui vẽ thêm vào á:p

Bonus: con bé hồi năm 1 aka tạo hình ban đầu của nó. ÷)))) vẽ xấu đừng chê nha minna, tại chap nì ít quá nên tui bonus để khỏi bị quê í, tiện thể cho mn hình dung ra đc nvat 9 lun

Mà về tình hình chap sau thì có lẽ là tui sẽ cập nhật trễ hơn bình thường á. Lịch ra chap là thứ 2 hàng tuần, nm chap 7 tui sẽ dời lại sau v... Mong mn thông cảm nha TT 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me