Chương 11: Cuộc sống bình yên
(Truyện được edit và chỉ đăng duy nhất tại w.attpad VivianMalfoy2904)
Trước khi kịp nhận ra thời gian trôi đi, Harry và Draco đã bước vào năm thứ năm tại Hogwarts.Trong khoảng thời gian này, họ đã cố gắng tìm kiếm cuốn nhật ký và vương miện của Ravenclaw, nhưng đều thất bại, đồng thời Harry cũng phát hiện ra rằng mình không còn là Xà khẩu nữa.Về phần thi Chiếc cốc lửa năm ngoái, Cedric đã xuất sắc trở thành nhà vô địch. Trong bốn năm hầu như không có dấu vết nào về sự hồi sinh của Voldemort.Nhờ có phúc của Draco, không biết hắn đã dùng phương pháp nào để khiến bố mẹ chấp nhận Harry. Trong kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, Draco dẫn Harry đến trang viên làm khách, khi Lucius tỏ ra ân cần với cậu, Harry luôn tự hỏi liệu đối phương có bị trúng lời nguyền độc đoán hay không. Nhưng cậu thích mẹ của Draco, Narcissa, người chăm sóc cậu dịu dàng như một người mẹ thực sự.Nhà Malfoy coi Harry như con dâu, sau khi biết cha đỡ đầu của cậu là Sirius, Lucius và Narcissa đã bí mật giúp Sirius trốn thoát khỏi ngục Azkaban và để chú ấy trốn trong Nhà Black ở số 12 Quảng trường Grimmauld.Nhìn thấy đứa con đỡ đầu đáng yêu của mình và phát hiện ra sự ngược đãi mà Harry đã phải nhận từ những người họ hàng Muggle của mình trong mười năm qua, Sirius lúc đầu rất kích động, sau đó chửi rủa cụ Dumbledore vì sự thờ ơ tàn nhẫn của ông ta, anh thề sẽ không bao giờ ở bên ông già đó nữa, và ngay lập tức quyết định rời khỏi Hội Phượng Hoàng!Nói chung, Harry nghĩ rằng không có khonagr thời gian nào ở kiếp trước có thể tốt hơn cuộc sống hiện tại. Cậu không cần phải cố gắng trở thành vị cứu tinh trong tâm trí mọi người, chơi Quidditch với Draco, đến trang viên nhỏ vào dịp Giáng sinh, giấu danh tính cùng Sirius để đi du lịch trong kỳ nghỉ hè và chơi những trò chơi ma thuật mà cậu chưa từng tiếp xúc. Suýt chút nữa Harry quên mất mình là một người đàn ông trưởng thành hai mươi tuổi, giống như cậu thật sự là một đứa trẻ.Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là mỗi lần cậu cố gắng ám chỉ Draco, mọi chuyện lại gần như vô tình bị xáo trộn. Sau khi bị những phù thủy nhỏ khác trêu chọc và gọi là "vợ nhỏ" của Draco quá lâu, Harry cảm thấy mối quan hệ giữa hai người nên được tiến xa hơn. Và cậu phát hiện ra rằng gần đây khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ, Draco sẽ đến gần cậu và hôn cậu một cách bí mật, và Harry muốn hôn lại hắn một cách công khai....Lắc nhịp nhàng mái tóc đen bồng bềnh đặc trưng của mình, vừa ngâm nga vừa khuấy sô cô la lỏng trong tay, Harry, năm nay gần mười sáu tuổi, cao gần 1,7 mét, nhưng điều khiến cậu ghen tị là Draco đã vượt qua mốc 1,8 mét và vẫn đang phát triển cao hơn.Ngày mai là sinh nhật của Draco, Harry dự định sẽ tự tay làm một chiếc bánh sô cô la cho cậu ấy, sau đó lặng lẽ bỏ một chút bùa tỏ tình vào đó, khi chiếc bánh được cắt ra, một phiên bản Harry nhỏ màu xanh lá cây lập tức bay ra, thật dịu dàng và dễ thương nói 'Mình thích cậu, Draco! Hẹn hò với mình nhé!', Draco hẳn sẽ cảm động và đồng ý với cậu.Đặt chiếc bánh vào hộp đựng đồ tươi và giấu đi, dự định sẽ lấy nó ra sau khi buổi huấn luyện của giáo sư Snape dành cho Draco vào ngày mai kết thúc, Harry rất vui vì sự khéo léo của mình, để tránh bị hỏng kế hoạch, cậu cũng dùng một loại bùa che chắn ở kí túc xá vào tối hôm đó, lần này cậu chỉ có thể thành công, không thể thất bại trong lời tỏ tình!Đã lâu lắm rồi chiếc bánh được chế tác tinh xảo mới được đặt lên chiếc bàn tròn lộng lẫy, Harry chống cằm chán nản nhìn chằm chằm, lẩm bẩm: "Sao Draco vẫn chưa quay lại?"Đột ngột đứng dậy, Harry quyết định đi tìm Draco, người chưa bao giờ quay về ký túc xá muộn hơn nửa tiếng vào cuối tuần. Vì muốngây bất ngờ nên ngày hôm qua Harry không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho Draco, chẳng lẽ hắn đã bị giáo sư giữ lại?Harry rất nhanh đã đến phòng làm việc của chủ nhiệm Snape, giơ tay gõ cửa, lễ phép hỏi: "Giáo sư Snape, ngài có ở đó không? Con là Harry."Ước chừng ba giây sau, trong cửa truyền đến một giọng nam khàn khàn dài ngoằng: "Ta tới đâytrò đến đây làm gì?" Cánh cửa chậm rãi mở ra, Snape đang ngồi trên ghế đối diện với bài tập của học sinh.Harry lúng túng bước vào, vẫn có chút không thể thả lỏng trước mặt Snape, mặc dù cậu có thể cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ của giáo sư dành cho mình.Nhìn xung quanh, dường như không có bóng dáng của Draco, Harry nghi ngờ hỏi: "Giáo sư, ngài có biết Draco đã đi đâu sau khi tập luyện không?"Snape dừng công việc của mình, khẽ cau mày, nhìn Harry dường như không biết gì, và trả lời bằng giọng điệu kỳ lạ: "Việc huấn luyện mà trò ấy yêu cầu ta sắp xếp đã kết thúc từ lâu trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh." Biết rằng con đỡ đầu và Harry gần như không thể tách rời ngoại trừ vào cuối tuần, ông không hiểu tại sao Draco lại giấu Harry điều đó. Tuy nhiên, bóng tối đang dần dần mọc rễ và ẩn giấu trong mắt Draco, cũng như mùi máu tươi đặc biệt trên người hắn không thể thoát được chóp mũi của Snape, khiến Snape cảm thấy cần phải nhắc nhở chàng trai trẻ đứng trước mặt mình trong sự bàng hoàng, "Trò nên biết rằng Draco không còn là một đứa trẻ bình thường nữa, hãy đi tìm trò ấy ở nơi khác.""Được rồi, cảm ơn giáo sư Snape." Rời khỏi văn phòng, Harry nhận ra rằng giáo sư đang ám chỉ rằng Draco có một bí mật mà hắn chưa nói với cậu, nhưng điều cậu không thể hiểu là tại sao Draco lại làm như vậy. Trong nửa năm, hắn giả vờ đi tập không có chút sai sót nào, buổi sáng hắn nói với cậu một cách tao nhã và thân mật: "Harry, tôi đi trước, cậu nhớ đến Đại sảnh đường ăn sáng nhé", và buổi tối, "Tôi về rồi, hôm nay thật là mệt quá, Harry, để tôi ôm cậu một cái', cậu cho rằng... cho rằng, ha ha, cậu đã nghĩ gì thế? Dù cậu còn chưa kể bí mật của mình cho Draco nhưng sao cậu vẫn thấy lạc lõng thế này?Harry khó chịu ôm lấy bộ quần áo trên ngực, nhưng vẫn quyết định đi tìm Draco hỏi.Phòng Yêu cầu.Draco, với mái tóc ướt và áo choàng phù thủy, đột ngột kéo gia tinh Kreacher ra khỏi chiếc tủ biến mất. Tàn nhẫn ném con gia tinh xuống đất, Draco từ từ thi triển một câu thần chú tẩy rửa và làm khô người, nhưng đôi mắt xanh xám lạnh lùng lại đầy sự tàn nhẫn tàn nhẫn, "Kreacher, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đâu là mặt dây chuyền thật?""Chủ nhân nhỏ Draco, Kreacher đã nói với ngài rằng vật đó ở trong hang động, và Kreacher đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông bí ẩn đặt nó ở đó." Gia tinh có chiếc mũi dài nhọn khiêm tốn nói, nhưng khuôn mặt nó lại không có vẻ gì là bị đe dọa bởi Draco.Hiển nhiên, gia tinh đã chọc tức Draco vốn đã đầy tức giận, hung hăng tóm lấy cái cổ gầy gò của Kreacher, trên mu bàn tay tái nhợt của Draco hiện lên những đường vảy đen, những móng tay màu bạc sắc bén và lạnh lẽo ấn vào quai hàm mềm mại của nó, "Mi có biết biết những xác chết âm u dưới nước đó không? Những kẻ đã giết chết chủ nhân cũ của ngươi, Regulus. Ta đã đốt hết chúng," Draco nói với giọng lạnh lùng đến thấu xương và tâm sự một cách tàn nhẫn với gia tinh nhỏ đang trợn mắt vùng vẫy. "Ồ, nhân tiện, mi có biết ta tìm thấy gì ngoài chiếc mề đay giả không? Một khúc xương và một cây đũa phép. Ta muốn trao hài cốt của Regulus cho người hầu trung thành của hắn, nhưng bây giờ có vẻ như điều ta cần làm là tiêu diệt đống xương đó!"Nhìn vẻ mặt không thể tin được và hài lòng cầu xin trong mắt con gia linh, một gia tinh dám chơi hắn! Lúc này, Draco thực sự muốn phá hủy đống xương tàn của Regulus trước mặt Kreacher, rồi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và suy sụp của con gia tinh khốn khiếp!Khi Kreacher bị đuổi ra khỏi nhà Black để về gặp mẹ ở kiếp trước, nó đã tiết lộ nơi cất giấu chiếc mề đay nên để lấy được Trường Sinh Linh Giá duy nhất đầy hi vọng trước Dumbledore, Draco đã mạo hiểm đến đó.Nhưng hắn không chỉ lãng phí ngày sinh nhật hôm nay mà còn phải tìm cách giấu Harry lý do về việc trở về ký túc xá muộn, tất cả đều là lỗi của Kreacher!"Làm ơn... ngài..., tôi... nói... ngài-" con gia tinh thở hổn hển vì đau đớn, vì người chủ cũ của mình, Regulus, nó sẵn sàng không còn giữ bí mật về mề đay.Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.20/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me