Hp Drarry Ongoing Coming Home
52.
"Có cứu hay không?"
.
Bên trong ngôi làng của các Tinh Linh là những căn nhà được xây dựng tỉ mỉ, tinh xảo. Nhưng chúng trông có vẻ trống vắng và lạnh lẽo, tựa như đã nhiều ngày rồi chưa có ai đến ở. Harry nghiêng mình nhìn một đám dây leo đã héo, lòng thầm suy nghĩ lung lắm. Có vẻ như ở ngôi làng này đã xảy ra một chuyện gì đó rất tồi tệ. Sức sống của nơi này dường như bị rút cạn. Phải chăng chính lúc này đây, cuộc "thanh tẩy" đã bắt đầu? Những Tinh Linh này đã gây thù oán với ai?Harry cười khẩy, với tính tình hống hách kia của bọn họ thì việc gây gổ với người khác cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng để ra tay một cách tàn độc như thế, hẳn là thù oán này không hề nhỏ.Bọn họ đã đi gần đến thác nước. Dòng chảy từ trên cao đập mạnh xuống dưới, những tia nước ánh kim tỏa sáng trông như mộng cảnh. "Các cậu nhìn xem!" Reys khẩn trương gọi. "Ở tòa tháp cuối con đường mòn, có một chùm tia sáng đen đang quanh quẩn quanh nó. Chúng ta mau đến xem xem."Cậu chàng kéo cả ba đứa đi theo. Họ tiến nhanh về phía tòa tháp đứng hơi trơ trọi giữa những ngôi nhà. Tháp không cao, nhưng lại không hề có lối đi lên. Và đúng như lời Reys đã nói, luồng khí đen bao bọc cánh cửa sổ duy nhất trên đỉnh tháp. Che giấu điều gì đó sao? "Đừng manh động. Ở đây không có lối lên, chúng ta phải nghĩ cách khác." Harry nói với Reys.Cậu nhìn quanh quất, ở đâu không có lấy một cây chổi. Vậy là họ không thể dùng chổi để bay lên được. Chỉ còn một cách. Harry quay sang nói với Reys:"Bây giờ chỉ còn cách một người trong số chúng ta phải ở dưới đây. Người đó sẽ dùng bùa trôi nổi để đưa chúng ta lên đỉnh tháp, sau đó chúng ta sẽ phá cửa để vào."Reys gấp gáp gật đầu.Ron nói:"Để mình. Mình sẽ ở dưới đây canh chừng, và dùng pháp thuật làm cho các cậu bay lên. Nhưng phải nhanh chóng lên, bên kia có thể quay lại rất nhanh. Nếu các cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, phải báo ngay với mình."Cả ba người còn lại đều gật đầu. Harry và Draco luồn ra khỏi tấm áo choàng của mình, rồi nhanh như cắt lao xuống bên dưới tấm của Reys. Sau khi thấy ba người đã ổn định, Ron không chần chừ mà hạ thần chú. Dưới chân Harry, Draco và Ron nhẹ bẫng lên, và thân thể họ được di chuyển từ từ đến cánh cửa sổ phía trên cao.Cánh cửa bằng gỗ đang đóng kín, và chính những luồng khí đen luồn lách qua những khe cửa để bay ra ngoài. Draco nhíu mày kiểm tra luồng khí đen này. Anh nói khẽ:"Thứ này không phải bùa chú gì cả. Nó không nguy hiểm. Chúng ta có thể bỏ qua nó mà phá cánh cửa này."Nghe vậy, Reys liền vội vàng hướng cây đũa phép đến khung cửa, rồi hô lên một thần chú Nổ tung. Tuy nhiên, cánh cửa chỉ hơi lung lay như thể có ai đó đập mạnh vào. "Đã được ếm bùa bảo vệ, nhưng bùa không mạnh. Chúng ta chỉ cần một lượng pháp thuật mạnh mẽ hơn." Harry nói. "Lùi lại một chút."Cậu giương đũa phép, chĩa thẳng vào giữa cánh cửa sổ, đọc một thần chú gì đó mà Reys không hiểu. Đùng!Tựa như một trái bom nổ, cánh cửa nổ toang. Sức mạnh của pháp thuật mạnh đến mức đốt cháy cả hai bên cánh cửa. Reys há hốc mồm muốn nói gì đó, nhưng Harry đã bảo:"Đi vào thôi."Bên trong là một căn phòng tối tăm, mang mùi ẩm mốc lâu năm. Ngoài ra còn có một mùi hôi thối thoang thoang, mùi khai và mùi thức ăn đã bị hỏng. Căn phòng có lẽ đã lâu rồi chưa được chiếu sáng. Khi họ phá cửa sổ, bụi băm đã văng tứ tung. Ánh sáng mà cánh cửa sổ này mang lại quá ít ỏi, không thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng."Lumos." ("Chiếu sáng.")Ánh sáng từ cây đũa phép phát ra đã để nhìn thấy hình hài một người đã bị nhốt tại tòa tháp. Đó không là Laenly. Đó là một người đàn ông râu ria xồm xàm, mặt mày trắng bệch bởi lẽ do đã không tiếp xúc với ánh mặt trời đã lâu. Những phần còn lại không bị râu ria che chắn của hắn chi chít những vết cắt vẫn còn rướm máu.Hắn gầy gò, bốc mùi chua loét. Hơi thở rất yếu ớt. Tay và chân hắn đang bị còng lại bởi những xiềng xích khổng lồ. Từ nơi bị xiềng xích cắm có thể thấy rõ những vết hằn bầm tím, và cũng là nơi luồng khí đen phát ra. Thứ duy nhất Harry có thể thấy được sinh lực từ người đàn ông này, đó là đôi mắt. Đôi mắt đen, sâu thẳm như những đường hầm không lối thoát, nhưng sáng lên sức mạnh ương bướng, nhất quyết không chịu đầu hàng.Harry đầy ngạc nhiên, ánh mắt này, không thể quen hơn. Cậu quay sang nhìn Draco, thấy được vẻ mặt anh cũng đầy bỡ ngỡ. Trong khi hai người họ còn đang chìm vào trầm tư, thì Reys ở bên cạnh đã phát ra một tiếng thở dài thất vọng.Harry hỏi bằng khẩu hình với Draco: "Có cứu hay không?"Draco không do dự gật đầu.Harry liền nói nhỏ với Reys:"Khoan rời đi, tụi mình có quen người này. Chúng ta có thể cứu ông ta ra không, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hơn nữa, mình tin rằng hai thầy Slytherin và Gryffindor có thể xử lí tốt đám Tinh Linh và cứu Laenly."Reys suy nghĩ một chút, rồi hơi miễn cưỡng mới đồng ý.Harry chĩa đũa phép ra cửa sổ, làm chúng trở về nguyên bản không còn bất kì xây xát gì. Căn phòng lại trở về một vẻ u ám. Draco thắp lên một ngọn đuốc.Harry và Draco kéo tấm áo khoác ra khỏi mình, tiến đến gần hơn người đàn ông bị giam cầm. Từ lúc họ bước vào đây, người đàn ông đã phát hiện ra có kẻ trốn dưới ảo ảnh. Nên khi hai người bỗng xuất hiện ra từ không trung, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn chỉ hơi mở lớn đôi mắt để nhìn rõ hơn, vì hình như hai kẻ xâm nhập là hai đứa nhóc tì chỉ tầm mười, mười một tuổi.Dù vậy, hắn vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Hắn nhìn thấy hai đứa nhóc này phá bỏ xiềng xích của hắn, dù không hề dễ dàng, nhưng thứ chết tiệt đã cầm tù hắn suốt mười mấy năm qua đã không còn nữa. Hắn nhìn cánh tay và chân bị bầm dập nghiêm trọng của mình, dường như có chút không tin nổi.Hắn đã tự do...? Rồi sao?Khi xiềng xích vừa bị cắt đứt, luồng khí đen lập tức biến mất. Mọi sinh lực ùa ạt trở về trên người hắn, hắn cảm giác như mình đã sống lại, một lần nữa.Trán Draco lẫn Harry đã đổ mồ hôi lấm tấm, nhưng không đến nỗi kiệt sức. Những xiềng xích giam cầm người đàn ông quả thực được ếm bùa chú cực kì mạnh. Đến cả hai người hợp lực lại cũng rất gian nan mới phá bỏ được.Người đàn ông được trả lại tự do, tuy nhiên hắn vẫn quá yếu để có thể đứng dậy, lao ra khỏi nơi này. Sinh lực quay trở lại, cũng là lúc hắn cảm nhận được vết thương trên cơ thể nhức buốt hơn bao giờ hết. Hắn không còn thời gian để suy ngẫm xem vì sao hai đứa trẻ trước mắt lại có quyền năng pháp thuật to lớn đến thế, hay mục đích của chúng đến đây là gì. Hắn ngã gụy xuống mặt sàn, mắt nhắm chặt vì phải chịu đựng sự hành hạ từ những cơn đau.Hắn mấp máy môi:"Mang ta... ra khỏi đây..."Hết chương 52.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me