Hp Fanfic Harry Potter And The Sentinel Phenomenon
Vào khoảng kỳ nghỉ hè này, thời gian dùng bữa ở Hogwarts nhộn nhịp hơn thường lệ, nhưng đại sảnh đường thoạt nhìn vẫn rất trống trải, bốn dãy bàn dài hơn phân nửa là không có người ngồi.Một hội nghị dành cho Hiệp hội Giáo Viên Pháp thuật Quốc Tế đang diễn ra và những vị khách mời đã lấp kín chiếc bàn ăn của phía dãy Hufflepuff.Tầm hơn chục học sinh học thêm phụ đạo ở Hogwarts ngồi lan sang nhà Ravenclaw. Thật không may, Draco cũng phải ngồi ở đó.Thường thì cậu sẽ chọn đến thật muộn và ngồi thật xa cuối bàn, cách các sinh viên khác hơn nửa tá ghế trống. Khi mọi người ăn, Draco trừng chúng với vẻ chế nhạo, chúng thì đối lập lại, nhìn cậu kinh ngạc khó hiểu kèm sợ hãi. Không một ai dám mở lời trò chuyện với Draco từ lúc cậu đặt chân về lại Hogwarts vào giữa mùa hè, dù là nhà Slytherin có cố gắng bắt chuyện với cậu ra sao cũng vô dụng cả. Với lại vì Segundus Pine là một học sinh năm hai nhát gan và có một người cha là Tử thần Thực tử, nên dù sao thì Draco cũng không muốn nói chuyện với nhóc đó.Không nói chuyện với thiếu gia Malfoy không đồng nghĩa là không bàn luận về cậu. Đó đã là một phần trong cuộc đối thoại hàng ngày của bọn chúng, với lại cũng chả buồn che giấu nó làm gì.Vài người nghĩ Draco về đây với tư cách là gián điệp của Chúa Tể Hắc Ám; có người lại cho rằng cậu không xứng với Dấu hiệu Hắc ám và bị Tử Thần Thực Tử ruồng bỏ; thậm chí còn phán đoán rằng cậu bị gia tộc tống cổ khỏi nhà. Draco khá chắc đây hẳn là một nhóm cá cược.Draco thích thú quan sát trò đùa ngu ngốc của bọn chúng. Cậu tự giải trí bằng cách mường tượng ra cảnh mình dùng những kỹ năng siêu việt để cắt xẻ lũ đó thành từng mảnh, bất cứ khi nào có cơ hội. Thời gian còn lại, cậu sẽ tránh xa họ hết mức có thể.Thế quái nào cậu lại đi ăn tối sớm vậy làm gì nhỉ? Lại còn ngồi gần băng ghế của giáo viên? Rồi mắc gì bản thân phải nghe lỏm mấy cái tin đồn suốt hai ngày từ lúc chứng kiến cụ Dumbledore chạy vào Hogwarts?Không một ai phát hiện ra Cậu Bé Sống Sót ốm đau hay bị thương, như thể không hề biết nó đang ở trong lâu đài vậy.Draco không muốn quan tâm đâu, nhưng cậu đã loay hoay buồn chồn mất toi hai ngày rồi. Cậu cần biết sự thật.Cá nhân cậu biết Potter là một tên đần vô dụng. Đối với cụ Dumbledore và Kẻ-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thì lại không như vậy. Hai người này đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào thằng nhãi đấy. Việc cấp thiết nếu Draco muốn bảo toàn mạng sống của mình, đó là Chúa Tể Hắc Ám phải bị đánh bại, dù có phải phải cược mạng sống và tiền bạc cho một tên Gryffindor đáng ghét thì vẫn phải làm. Như vậy có nghĩa thằng đó phải sống đủ lâu để chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám.Cụ Dumbledore và Snape đang bàn luận chuyện gì đó trông căng thẳng phết, họ dùng Bubble of Silence[1] vậy nên không có âm thanh gì lọt vào tai cậu cả. McGonagall nheo mắt nghi ngờ nhìn. Miệng của bà Pomfrey mím lại thành một đường thẳng, lông mày nhăn cả lại trầm ngâm. Còn lão Hagrid thì đeo lên vẻ méo xẹo đau buồn như kiểu con sâu Flobberworm yêu thích của ông đã chạy mất không bằng, má hóp lại, cúi gằm đầu xuống để thì thầm gì đó với bà. Sau vài phút, cả hai đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường.[1] Bong bóng không tiếng động(Bubble of Silence): Tác giả đã nghĩ ra một câu thần chú có tác dụng như tên.
Draco đầu đầu hỏi chấm dõi theo, chỉ mất một tích tắc Draco đã không ngần ngại xách mông bám đuôi. Cậu đi theo họ qua nhiều dãy hành lang, và mỗi khi hai người rẽ khúc cua thì lập tức lùi lại, sau một hồi cuối cùng họ dừng lại ở một nơi cách xa trung tâm lâu đài. Hai người phía trước vừa ngưng chân, Draco liền núp sau bộ giáp khổng lồ trông không giống người bình thường. Rồi lén lút đọc Voxattira [2],chuyển cuộc hội thoại giữa hai người sang tai của mình.[2] Truyền tiếng người nói (Voxattira): Tác giả tạo ra một câu thần chú, "Vox" là tiếng trò chuyện của một người trong tiếng Latin, và từ "attira" không tồn tại, nhưng nó cùng nghĩa với "attigo", nghĩa là có được.
"Đứa trẻ tội nghiệp." Pomfrey sụt sịt, Hagrid đưa cho bà chiếc khăn tay nhuộm xanh nhàu nhĩ, báo hại Draco rùng cả mình khi dòm xem. "Thằng bé chưa hề tỉnh dậy từ ngày Dumbledore đưa vào bệnh thất. Chúng tôi đã cố gắng giảm kích thích ở mức tối thiểu, nhưng nó vẫn rền rĩ vì quá nhạy cảm. Câu thần chú đó có ích, nhưng không hoàn toàn che chắn được hết.""Bà có nghĩ Snape nói đúng không? Về những triệu chứng của Harry ấy?"Snape. Khóe môi Draco cong lên. Vị cha đỡ đầu của cậu là một Tử Thần Thực Tử kiêm gián điệp. Từ lúc cha cậu bị giam ở Azkaban, bậc thầy độc dược đã trở thành người thầy thân cận quan trọng của Chúa tể. Draco đã cố cảnh báo cụ Dumbledore, nhưng lão già ngốc nghếch này chỉ xoa đầu thiếu niên, trấn an cậu rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, rồi hỏi cậu có muốn một viên Lemon Sherbet không nữa chứ.Trời ạ! Một lũ đần thối. Snape lẽ ra không được phép đến gần Potter, đặc biệt là khi thằng kia dễ bị tổn thương như vậy."Tôi không biết," Bà y tá trưởng lắc đầu, "Trước đây tôi có vô tình đọc qua, nhưng cũng chỉ là đọc thô, chứ chưa thấy hay nghiên cứu một trường hợp như này cả. Tôi nghĩ chúng ta không nên vội kết luận cho tới khi Harry tỉnh lại.""Giá như Harry tỉnh dậy thì hay biết mấy," Hagrid ủ rũ bồi thêm."Ồ, đừng lo mà, Hagrid. Hiệu trưởng và Severus đang làm việc rất chăm chỉ để tìm một người...." Bà đột ngột ngậm miệng, rõ ràng nhận ra họ đang nói chuyện quá thoải mái rồi, dù hành lang có vắng hoe đi chăng nữa.Malfoy lép mình hòa vào bóng tối, tăng cường câu thần chú khi giọng nói của đằng kia biến thành những tiếng thì thầm."Họ đang cố gắng tìm giải pháp." Sự nhấn mạnh kỳ lạ ở từ cuối cùng, đã khơi dậy tính tò mò từ Draco, cậu nghiêng người về phía trước để quan sát qua bộ giáp kim loại.Pomfrey vỗ nhẹ lên cánh tay to uỳnh giống như thân cây của người đàn ông nửa người nửa khổng lồ và nở một nụ cười trấn an, mặc dù hơi buồn bã. "Tôi đi kiểm tra Harry cái đã, rồi phải quay lại văn phòng để nộp báo cáo nữa. Tôi hứa, ông sẽ được đi gặp thằng bé khi thằng bé ổn định. Nhưng hiện tại thì không thể nhé."Hagrid gật đầu tỏ vẻ hiểu, đầu rũ xuống chán nản như cây liễu rũ[3] khổng lồ mọc giữa hành lang lâu đài.[3] Cây liễu rũ (Weeping Willow): Cây liêu tương tự như Cây liễu đánh người ( Whomping Willow).
Draco nép mình sâu hơn vào bóng tối phía sau bộ áo giáp rỗng tuếch, khẽ niệm Bùa Bỏ Qua [4]. Ước gì cậu chịu chăm chỉ luyện tập, hay học Bùa Tan Ảo Ảnh thì tốt biết mấy. Cơ mà có vẻ cả hai đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ riêng đến nỗi không thèm liếc nhìn về phía Draco luôn.[4] Bùa Bỏ Qua (Notice-Me-Not): Một câu thần chú không chính thức thường dùng giữa các nhân vật trong HP.
Draco dựa vào tường, mím môi. Cậu không nên và không muốn ở đây, với lại bản thân cũng không muốn làm loại chuyện này.Cậu chàng từng là Vương Tử của trường. Nổi tiếng, đáng sợ và quyền lực. Mấy phù thủy sinh khác tuy vẫn hãi cậu lắm, nhưng khi bàn tán về cậu thì giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi, và không còn sự tôn trọng hay sợ hãi nào cả.Đáng ra Draco phải dành cả mùa hè để rong chơi với Pansy, Nott, Zabini, Crabbe và Goyle, nhưng cha cậu đã bị bắt. Sau một cuộc sống được hưởng đặc quyền nuông chiều và được dư luận tung hô, ảo ảnh đẹp đẽ của Draco cũng bị phơi bày một cách tàn nhẫn sau thất bại của Lucius. Bực thiệt chứ!Voldemort thì con mẹ nó quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, đến nỗi sự tàn ác và thù hận của gã đã phá hủy cuộc sống thoải mái vốn có của Draco.Thật không công bằng.Mấy giấc mơ dạo gần đây lại trở nên đáng ghét hơn, nói rõ rằng cậu không thể cứ đứng ngoài chờ chiến tranh xảy đến, không thể đợi hai bến chém giết lẫn nhau. Dù muốn hay không, cậu vẫn phải tìm cách giúp Potter.Hiện tại Potter đang ốm hoặc bị thương đại loại vậy. Dù thằng đó bị làm sao đều không quan trọng, cũng giống nhau mà thôi.Draco phải gặp Potter, cậu có thể lợi dụng hắn để làm lợi thế cho mình cũng nên. Khi đó Đầu Sẹo sẽ nợ cậu một ân huệ, như vậy bản thân sẽ có ưu thế hơn. Rồi Draco sẽ không nhất thiết phải hạ mình để tuân theo ý Potter, và thế giới của cậu sẽ trở lại bình thường.*Draco đợi lâu đài rơi vào sự yêng ắng của màn đêm, lúc ấy mới lẻn vào cánh bệnh thất. Thật ra là vẫn có lệnh giới nghiêm đấy, nhưng vì khá ít học sinh trong khu nội trú luẩn quẩn quanh đây vậy nên Filch không tích cực thi hành lệnh lắm.Draco dừng chân nơi bệnh xá, cẩn thận lắng nghe, nhưng căn phòng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cậu khẽ mở cánh cửa quan sát xung quanh. Khu bệnh thất có vẻ tối hơn thì phải, có mỗi vài ngọn đèn leo lắt chiếu sáng căn phòng dài và hẹp. Hai hàng giường dựa tường đều trống không, ngoại trừ chiếc ở giữa bên phải, được che kín bằng rèm, đó chắc là nơi Potter nằm.Ở đầu kia của căn phòng, tia sáng yếu ớt chiếu qua mép cánh cửa văn phòng đóng kín của bà Pomfrey. Draco ngập ngừng kiễng chân, nghĩ đến nguy cơ bị bắt gặp. Cậu đoán phòng riêng của bà ở phía bên kia văn phòng, và khả năng cao tối nay bà sẽ ở lại.Thiếu niên cầu trời bà Madam không ra ngoài để kiểm tra Cậu Bé vàng của cụ Dumbledore nữa. Nhưng mà cũng không sao, cậu chỉ tốn vài phút để xem tình hình Potter nghiêm trọng đến mức nào thôi. Xong xuôi thì lập kế hoạch dự phòng. Nói không chừng Draco sẽ thuyết phục được Kẻ- Ai-Cũng-Biết-Là-Ai rằng cậu chỉ giả vờ đổi phe để làm gián điệp cho gã thì sao nhỉ? Khai báo ra tình trạng của Potter, như thế cậu sẽ không bị trừng phạt.Draco rùng mình với ý nghĩ quay lại dưới trướng Chúa tể Hắc Ám, mặc cho kẻ điên đó muốn làm gì. Nhưng Slytherin luôn ưu tiên tự bảo vệ mình, ngay cả khi phải trả giá bằng chính linh hồn đi chăng.Cái khoảnh khắc Draco nghĩ đến việc phản bội Potter, cảm giác một vật sắc nhọn đâm mạnh vào người khiến cậu đau nhói. Phải mất vài phút cậu mới nhận ra đó là lương tâm của mình. Sao lại như thế? Sao lại quan tâm đến Potter?Draco vươn thẳng vai tiến vào trong, cậu phải gặp Potter vì còn để thực hiện kế hoạch của mình. Nếu chỉ biết ì ạch nằm trên giường vì hèn nhát, tất thẩy sẽ trở nên vô nghĩa.Khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, Draco rút đũa phép thi chú Bùa Bỏ Qua. Cậu rón rén bước tới giữa căn phòng, bóng tối ảm đạm cũng dần bao trùm lấy Draco, vài ngọn đèn duy nhất đều được đặt ở các góc, cách xa giường của Potter.Thật kỳ quặc.Draco nhẹ nhàng bước ra sau bức màn, tay siết chặt đũa phép, luôn trong tư thế sẵn sàng đề phòng Potter còn thức. Phía trong tối om, rèm cửa che mất chút ánh sáng lẻ loi đằng ngoài. Draco đợi mắt thích nghi với bóng tối, cậu khá ngỡ ngàng trông thấy Potter nằm bất động ở đó. Lồng ngực của chàng trai tóc đen phập phồng yếu ớt, may là nó còn lên xuống đấy, nếu không Malfoy đã tưởng tên này toi luôn rồi.Thi triển vội vàng vài câu chú kiểm tra, phát hiện không có gì khả nghi như kết giới bảo vệ. Chỉ có bùa bong bóng cách âm bao bọc trải dài quanh chiếc giường. Draco cau mày thắc mắc, tại sao giáo sư lại ngăn không cho Cậu Bé Vàng nghe âm thanh bên ngoài? Chẳng nhẽ là không muốn cho hắn biết tình hình của mình nghiêm trọng tới mức nào sao?Trái tim Draco bắt đầu đập nhanh hơn, và cơn ớn lạnh siết chặt bủa vây cậu. Nó nghiêm trọng đến mức nào mà lại không thể nói cho bệnh nhân biết? Cậu hoàn toàn không biết nỗi kinh hoàng vô lý này từ đâu kéo tới, nhưng cậu phải đè nén nó lại trước khi bị choáng ngợp.Bất quá hoang đường thật đấy. Suy xét tới tình huống hiện tại của Potter, nếu bọn họ không muốn bị cho hắn nghe thấy, vậy thì đơn giản rời khỏi phòng chả phải đỡ hơn sao.Draco tạm thời quét mắt bốn phía một chút, nhiều chuyện kỳ lạ hơn xuất hiện: Nào là cái bịt mắt mềm mại trên mắt của Gryffindor và cái chăn bằng lụa đắt tiền trên giường nữa.Chiếc chăn chỉ đắp từ thắt lưng đổ xuống, để trần nửa thân trên. Thân hình Potter khá là cường tráng, cơ bắp ở ngực và cánh tay trông rất săn chắc.Draco liếm môi, ngắm nhìn vào làn da rám nắng ấm áp. Rồi lại chợt tỉnh lắc đầu, cậu không phải là thành viên bạn bè trong nhóm Harry Potter.Thiếu niên tiến lại gần hơn, bất an bước qua ranh giới khu vực yên lặng. Cậu tưởng bên ngoài đã đủ yên tĩnh rồi, ai ngờ xung quanh giường lại yên tĩnh đến lạ thường hơn.Tiếng gió xào xạc ngoài căn phòng, âm thanh kẽo kẹt liên tục của những vách tường trong lâu đài cổ, cả lời thì thầm của hàng trăm câu thần chú đều biến mất chỉ bởi một bước chân.Âm thanh duy nhất giữa đêm đen là hơi thở của Draco và Potter, và âm thanh sau đó nhỏ và chậm đến mức khó nhận ra. Đối phương bất động, như thể hóa đá. Mãi cho đến khi cậu đứng sát cạnh giường, Draco mới nhận ra những nốt phát ban năng ở tay Cứu Thế Chủ, lan lên vai rồi khếch tán ra khắp người.Thằng này bị làm sao vậy?Đây là cậu bé được đảm đương sứ mệnh giải cứu thế giới phù thủy.Nhưng trông hắn bây giờ đi. Thật khủng khiếp làm sao! Potter càng yếu đuối và nhỏ bé khi nằm dưới những tấm lụa nhạt màu kia.Bỗng dưng Potter thở ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Vết sẹo quen thuộc co lại, nỗi đau khắc sâu vào những nếp nhăn quanh miệng hắn.Draco đưa tay về phía Potter, vuốt ve mái tóc đen bù xù kia, cố gắng xoa dịu cơn đau cho người kia, nhưng cậu đã ngay lập tức dừng tay lại.Cậu lại bị làm sao thế này?Đúng là giờ họ đã đạp cùng thuyền, nhưng Potter đã là kẻ thù một mất một còn của cậu nhiều năm. Draco đến để kiểm tra tình hình chứ không phải để trấn an. Nếu Potter đủ tỉnh táo chắc chắn sẽ không chấp nhận cái an ủi từ cậu đâu.Tiếng thút thít nữa lại vang vọng trong không khí, đập tan sự do dự của chàng trai. Bàn tay ấy vẫn vươn về phía trước khẽ khàng vuốt ve, nhưng Draco không muốn trở thành một kẻ ngốc hoàn toàn.Sau khi định hướng lại, cậu di chuyển xuống mu bàn tay Potter, rón rén lùi tới khi đùi cậu chạm vào mép giường.Lập tức, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của Draco.Potter đột ngột thở dốc, cơ thể căng cứng lại. Draco cam đoan ngón tay mình không hề sờ loạn lên làn da của Potter. Cậu khẳng định luôn đó. Draco không muốn khuất phục trước sự thôi thúc muốn cậu vuốt ve kẻ thù của mình để giúp hắn thư giãn.Đương khi thiếu niên đang băn khoăn với mớ suy nghĩ của mình. Thì Potter đã ngồi bật dậy và quấn cậu như một con bạch tuộc.Cánh tay chàng trai ôm chặt lấy cơ thể của Draco, một vòng quanh vai và một vòng quanh eo. Thân trên của họ dán sát vào nhau hết mức có thể, khiến Draco gần như đổ gục xuống giường.Potter vẫn cố kéo cậu lại gần hơn, giống như muốn chen vào khoảng không gian mà Draco đang chiếm giữ.Mặt Potter áp vào cổ Draco, hít thở khó khăn, cứ như một người ngộp thở lấy lại được luồng không khí trong lành.Mất vài phút Draco mới nhận ra đối phương ôm cậu quá chặt. Một tay đỡ sau đầu Potter, những ngón tay luồn qua mái tóc đen rối bù. Cánh tay kia ôm lấy vai chàng trai ấy. Draco cũng ôm Potter, đung đưa cơ thể và rít lên thành tiếng để trấn an đối phương.Cái quái gì đang xảy ra vậy?Thiếu gia Malfoy quá bận rộn trong việc bảo vệ lấy chính mình, lấy đâu ra thời gian để học về lòng trắc ẩn. Cậu có mặt ở đây là để đảm bảo Potter vẫn còn sống và khỏe mạnh, đảm bảo giữ được trinh tiết cái mông của mình.Nhiệm vụ hoàn thành.Potter vẫn đang khụt khịt vào gáy cậu, lẩm bẩm về đống gia vị như quế và vani. Draco thực sự chẳng hiểu nổi tạo sao mình lại đứng ì ở đó. Sau đó, Potter chỉ nhích ra xa cách một bàn tay, đủ để bàn tay hắn đặt lên trái tim của Draco."Nhịp tim."Hắn thấp giọng thốt ra từ đó, ngữ khí mang theo chút kính sợ, như thể từ đó đã giải được một câu đố cổ xưa.Draco bất ngờ phát hiện vết phát ban trên tay Potter đã mờ đi chút ít. Cậu thắc mắc nguyên nhân kèm theo hàm ý đằng sau, bất chợt tay Harry dời đi chỗ khác, chạm lên chiếc khăn bịt mắt.Ngay lúc miếng vải sắp rời khỏi mắt, Draco kịp thời chộp lấy tay hắn và đặt nó trở lại vị trí cũ.Potter cau mày, nhưng vẫn buông chiếc khăn ra."Không sao, đỡ hơn rồi." Giọng Potter khàn khàn, có phần hơi lắp bắp. Hắn đưa tay lên và lần nào cũng chạm đúng vào má Draco. "Tôi muốn nhìn cậu."Sau khi suy nghĩ kỹ, Draco thận trọng lắc đầu.Potter bĩu môi, nhưng Draco đã nắm lấy tay Gryffindor, đan các ngón tay vào nhau rồi kéo đầu chàng trai tóc đen trở lại hõm cổ.Tiếng khịt mũi nhẹ cùng cơ thể thả lỏng của Potter chứng tỏ rằng trí tò mò của người kia đã bị phân tâm. Draco phớt lờ cảm giác thư giãn trong vòng tay đó. Lần đầu tiên kể từ lúc cha cậu bị bắt, cơ thể và tâm trí cậu mới cảm thấy thư thái và bình yên làm sao.Draco như bị mê hoặc mà vuốt ve làn da mềm mại ấm áp của Potter, cậu thực sự khó hiểu vì hành vi của chính mình.Thời gian trôi đi, tia sáng nhỏ nhoi chiếu qua tấm rèm trên giường đã đánh thức Draco. Cậu không nên ở đây. Cánh cửa văn phòng Pomfrey mở ra, hiển nhiên là đi kiểm tra Harry trước khi đi ngủ.Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, hoặc là cậu muốn ở lại thêm bao lâu nữa.Quá hốt hoảng, Draco thoát ra khỏi Potter, nhặt cây đũa phép đánh rơi từ lúc nào không biết, rồi niệm một Bùa Bỏ Qua khác.Nhưng tiếng rên đáng thương đã ngăn động tác thiếu niên lại."Không," Harry lẩm bẩm, mù quáng tìm kiếm bằng cả hai tay. "Làm ơn, ở lại đi mà. Đau quá, làm ơn, giúp tôi."Draco đơ ra một lúc, trái tim bang bang nhảy liên hồi ép cậu thở không nổi. Cậu chần chừ hồi lâu, lâu hơn mức thời gian bản thân được giáo dục. Nhưng ánh sáng tới càng lúc càng gần, và Harry sờ lên khăn bịt mắt. Draco lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Bất chấp câu chú, cậu thận trọng lấp mình vào bóng tối, chờ đợi tới khi cô y tá đứng sau bức rèm rồi mới lẻn rời khỏi phòng.【TBC】
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me