LoveTruyen.Me

Hp Fanfic Neu Draco Malfoy Xuyen Vao Truyen Allhar

Draco cảnh giác nhìn kẻ đang tới gần, xét sơ qua thì trông đối phương khá vô hại, hơn nữa tay cũng không cầm đũa phép. Draco vẫn chĩa đũa đằng ấy y nguyên, không chút nào buông lỏng: "Thật là một người theo đuôi hiếm có nha, quý cô Weasley."

Một cô gái với mái tóc đỏ xoã dài, trên mặt lấm tấm đốm tàn nhang. Draco tự nhận thức được, hơn nữa còn rất quen thuộc với vị khách này - bạn gái nhỏ của Potter đây mà, Weasley út chứ gì nữa, hai đặc điểm này cộng lại với nhau, đúng là khó nghĩ tới.

Ginny Weasley sắc mặt nghe vẻ hơi khó coi, nàng chỉ vừa đứng trước cửa thư viện nom thấy Malfoy ở đây, thêm cả hai ngày này biểu hiện của Malfoy khá quái gở, Ginny không chút nghĩ ngợi gì đã theo chân cậu.

"Tôi không đến đây để cãi nhau với anh đâu, Malfoy, hạ đũa phép xuống và đối đãi với phụ nữ một cách bình tĩnh và lịch thiệp được chứ?" Quả thật Ginny không muốn đối chất với Draco, cô chỉ muốn nói truyện hẳn hoi mà thôi, Ginny cố tỏ ra lịch sự nhất có thể, bởi vì đầu đũa phép Draco đang hướng thẳng vào đầu cô.

"Tôi không tuỳ ý phòng chú, miễn là cô chứng minh bản thân là người thân thiện." Draco không tin ai cả, càng không tài nào tin một Weasley thân thiện.

"Đồ đa nghi." Ginny lèm bèm, nàng chọn lọc từ để nói, cô gái lắp bắp nói từng từ một: "Được rồi, Malfoy, tôi chỉ muốn hỏi anh một chút, hỏi anh ... ờm ... Anh có phải hay không, well, anh đã hai mươi ba tuổi?"

"Gì cơ?" Draco chưa kịp phản ứng.

Ginny thở hắt một hơi, lặp lại câu hỏi, còn không quên kéo dài câu cuối: "Anh có phải cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy hai mươi ba tuổi, trải qua chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai?"

Độ tuổi Draco trong cái xác này là hai mươi ba thì đúng rồi, cũng từng trải qua chiến tranh phù thuỷ lần thứ hai, và thực sự là một Cựu Tử Thần Thực Tử. Đầu óc cậu bây giờ rất choáng váng, phải mất gần phút mới tiêu hoá được nhưng gì Ginny nói.

"Ý cô là gì đây, tính đùa tôi chắc?" Draco quát.

Ginny cũng rống lại: "Tôi cũng đâu rảnh mà đùa với anh, Malfoy! Anh chỉ cần trả lời thẳng vấn đề, đúng hay không! Tôi muốn biết đáp án!" Cô ả siết chặt bàn tay đang giơ đũa nửa chừng của Draco, Draco lo sợ dưới nỗi tức giận sẽ lại phóng chú giết chóc mất.

Draco nhếch môi, gắt gao nhìn chằm chằm Ginny, hiện tại đầu cậu rất loạn, tuy trước đó từng hy vọng viển vông vời rằng sẽ có người giống mình xuất hiện tại đây, nhưng khi đạt được cậu lại hãi hùng bắt đầu chùn bước.

Một người y chang Draco xuất hiện, nhưng lại một Weasley.

Weasley có thể tin nổi sao?

Có thể, Draco biết rõ chứ nhưng cậu càng hiểu hơn, một Weasley đáng tin cậy chỉ xuất hiện ở Gryffindor mà thôi, và trong mắt Malfoy mà nói Weasley chẳng đáng tin chút nào.

Ginny mới nhắc tới một từ đẩy Draco xuống vực khủng hoảng, "Cựu Tử Thần Thực Tử."

Cậu vừa sợ hãi vừa ghê tởm cái thân phận này, từ lần xuyên không tới giờ, điều đáng mừng duy nhất đó là được trở lại thời điểm năm học thứ ba, thời điểm Voldemort còn chưa tái sinh, cơ thể vẫn sạch sẽ, cậu vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.

Draco trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Ginny cho là cậu sẽ không nói gì nữa, Draco hạ đũa phép xuống, cơ thể đổ nhào xuống đất một cách hèn nhát, Ginny giật mình hét lên một tiếng, ngồi xuống theo đối phương.

Ginny dịu dàng vỗ vai Draco, trông thấy cơ thể Draco run lẩy bẩy. Ginny ngẩng đầu ngờ ngợ nhìn lên trời, sau đó cúi đầu lay người Draco. "Malfoy, anh không sao chứ?"

Draco lắc đầu, giơ tay đẩy Ginny ra, cậu cất tiếng hỏi: "Cô nói với tôi mấy chuyện này để làm gì? Muốn hớt tay trên thay Cứu Thể Chủ giết tôi à?"

"Merlin, tôi làm gì có ý đó!" Ginny thốt, thái độ cô dịu lại, do dự nửa ngày mới nói tiếp: "Anh có biết đây là đâu không?"

Không nói thì thôi, nhắc tới Draco liền có chút cáu, cậu ấm ức nhìn Ginny. "Đương nhiên, không chỉ biết rõ mà còn đích thân cảm nhận luôn ấy chứ! Đây là thế giới bị Cứ Thế Chủ mê hoặc!"

Chứng kiến Draco phát rồ kiểu này, Ginny lúng túng vuốt mặt mình, cô hắng giọng, nói: "Malfoy, thật ra tôi tới đây là để xin lỗi anh."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng."

"Anh phải hứa là không được phát rồ cơ!" Ginny nghiêm túc, Draco chậm rãi gật đầu, giả bộ như cậu kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Được rồi...Malfoy, anh nghe nè." Ginny phát âm từng chữ từng chữ một: "Bộ truyện này do tôi sáng tác."

"..." Draco ngơ ngác cùng Ginny đối mặt: "Cô nói cái gì?"

"Tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này."

"Cái đéo gì? Cô chơi tôi à?"

Draco nhảy dựng từ dưới đất đứng thẳng lên, nhanh như chớp, Ginny cũng đứng theo.

Cậu tái mặt nhìn cô gái có gương mặt non nớt kia, không dám tin người vừa phát ngôn mấy lời kia là cô, "Tôi cho cô cơ hội nói lại, cái quyển sách mà bay bay trong đầu với mấy tình tiết máu chó kia, là kiệt tác của cô?"

"Chúa ơi cứu con,... Không, Malfoy, tôi không có ý đó." Ginny bất đắc dĩ nói: "Tôi xin lỗi, tôi cũng không ngờ lại phát sinh ra... ờm... sự cố?"

"Mẹ kiếp! Rõ ràng cô là tác giả của quyển sách như shit này!" Draco hét lớn, ném mẹ phép lịch thiệp của một người đàn ông ra sau đầu, túm lấy áo chùng Ginny, cậu muốn đấm cô ả này quá đi.
...

"Đình chiến, Malfoy, đình chiến đi mà."

Ginny bối rối, xem xét tình hình đáng thương này, cô biết trận này Draco thắng chắc, Ginny khó hiểu: "Tôi không hiểu, Malfoy, anh vừa rồi trông hệt sắp ăn thịt tôi tới nơi."

Bọn họ suýt là đánh nhau.

Draco thả áo chùng đằng ấy xuống, đồng thời miễn cưỡng nhìn Ginny, nhún vai nói: "Nếu được, tôi sẽ ăn cho bằng sạch, một mảnh xương cũng không còn."

"Nhưng, cô cũng là người duy nhất tôi biết ở nơi này."

Chất giọng Draco khẽ khàng mà bay bổng, nếu Ginny không cẩn thận lắng tai nghe, cô đoán một giây sau âm thanh đó sẽ theo gió thổ và bay đi phương xa.

"Anh là đang lộ vẻ yếu đuối sao, Malfoy?" Ginny buồn cười, nhìn vào mặt nước sâu không thấy đáy, nhấc tay khuấy nhẹ mặt nước, cô bồi thêm: "Xin lỗi anh, tại tôi cũng không đủ tâm huyết sáng tác bộ truyện này."

Draco đá lông nheo liếc Ginny, cậu bỗng chốc nhẹ lòng khi biết người sáng tác là út nhỏ Weasley này. Việc này vẫn như tảng đá giữ chân Draco, cậu không dám tin tưởng vô ai, nếu cậu cứ tìm người bộc bạch hết nỗi lòng thì hẳn người đó cho rằng Malfoy bị điên.

"Từ đầu, là Luna tìm tôi, cậu ấy nói 'Kẻ Lí Sự (The Quibbler)..."

Sau khi chiến tranh kết thúc, Ginny còn tưởng mình sẽ còn cơ hội hàn gắn với Harry -- bọn họ chia tay vào đêm trước trận chiến. Ginny Weasley rất thích Harry Potter, cô có thể chấp nhận lý do chia tay của Harry là vì chiến tranh. Và rồi khi chiến tranh chấm dứt, việc đầu tiên cô làm là đi tìm Harry, muốn cùng hắn nối lại tình xưa.

Nhưng rồi, Harry đã từ chối.

"Sao hắn lại làm thế?" Draco tò mò hỏi.

"Anh ấy nói với tôi, 'Gin, Anh thật lòng xin lỗi, nhưng anh thích con trai."

 Ginny bảo lại: "Đó là nguyên do anh không muốn quay lại bên em!"

Harry nói với Ginny, hắn thích con trai, không thể chối mãi xu hướng của mình được, vì vậy hắn từ chối lời ngỏ của Ginny. Việc này vừa khiến Ginny vui mừng vừa khiến cô thấy tức giận vì mình bị đá.

Chính thời khắc ấy Luna tìm tới Ginny, cô ấy muốn cùng Ginny viết báo《 Kẻ Lý Sự 》 trên đó mở một mục, chuyên dành cho những cuốn tiểu thuyết thú vị, Luna còn mời Ginny tham gia.

Ginny đã đồng ý, cô chọn bối cảnh là thời đi học của Harry, và chọn thiết lập nhân vật Harry là một chàng trai bé nhỏ khóc thút thít sau lưng đám phù thủy.

Ngay từ đầu cô nàng đã xác định khi viết sách thì mối thù này sẽ được đặt trọn vẹn trong đó, nhưng thời gian dần trôi cô đã học cách can đảm đối mặt với bản thân, buông tay Harry cũng như buông tha chính mình.

Đó là lý do suốt đoạn còn lại của bộ truyện, Ginny đã viết nó với giọng điệu hài hước, bỡn cợt... Hơn nữa nàng còn đến thăm thế giới này trước khi nó kết thúc.

"Vẫn chưa kết?" Draco kinh ngạc nói, "Nhưng tôi đã xem bản..."

"Đó là bản thảo đầu thôi, tôi còn viết đến bản thứ hai rồi cơ." Ginny nói cho cậu nghe, dừng một lái: "Chờ chút, anh đã xem nó chưa?"

Draco chỉ vào đầu mình, ra vẻ thần bí nói: "Trong này có hệ thống nè, là nó cho tôi biết cốt truyện và tình tiết của cô đó."

"Hả? Tôi cũng có hệ thống."

"... Cô cũng có? Không phải tôi độc nhất vô nhị ư?"

"Không nha."

Đến tận giờ Draco vẫn tưởng đó là mơ. Đậu xanh thiệt chớ, cậu chưa từng nghĩ cái cuốn truyện não tàn này là do bạn Harry sáng tác.

"Cô đem tôi viết thành phản diện, chỉ vì cô ghét tôi." Draco lạnh lùng chen vào lời Ginny: "Bởi thế cô mới hành tôi khổ sở như này?"

"Nói trắng ra, lúc bắt tay viết tôi đã không ưa gì anh rồi. Tuy Harry đã làm chứng cho nhà Malfoy, nhưng anh hẳn biết từ thời đi học tôi đã ghét anh rồi nhỉ."

Ginny chẳng thèm giấu giếm, dù có hậu chiến tranh hay không nỗi căm ghét của cô dành cho gia đình Malfoy cũng không nguôi ngoai, Malfoy là tên khốn kiếp, cho nên cô mới biến Malfoy thành nhân vật phản diện, mà cha Malfoy còn khốn nạn hơn nhiều, thế nên cô mới thiết lập cha Malfoy vào một vai lố bịch chẳng kém.

Mẹ làm việc ác thế, quá trời ác.

"Xin lỗi, lúc đó tôi còn nông nổi... Tôi chỉ muốn chơi chút, sau này tôi cũng đã thay đổi cách nhìn về anh, tuy không ghét cũng không thích, nhưng một tiểu thuyết nào thì cũng phải có phản diện, thế nên tôi mới không tẩy trắng cho anh( ý đây là bộc lộ ra tính cách tốt khiến người đọc thay đổi cách nhìn với nhân vật đó)." Ginny áy náy nhìn Draco, cô thấy có lỗi thật mà.

"Cô đã không tẩy trắng cho tôi thì thôi, đây lại hành tôi thê thảm! Tệ hơn còn đẩy tôi vào Azkaban -- Cảm ơn nha, Weasley!"

Ginny hoảng hốt túm tay Draco, liên tục xin lỗi: "Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi, Malfoy, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, đừng cãi nhau nữa được không!"

Draco lắc đầu, nghiêm túc nhìn Ginny.

"Lời xin lỗi được chấp nhận, dù gì cũng chỉ là tiểu thuyết. Nhưng tôi muốn cô hiểu, Weasley, tiểu thuyết có hư cấu đến đâu cũng là mũi dao làm tổn thương một người, mấy trò đùa ác ý không vui chút nào."

Ginny xấu hổ cúi đầu, nàng trịnh trọng bày tỏ lời hối lỗi với Draco, hơn nữa còn nói rằng cô có thể sáng tác một cuốn tiểu thuyết và đặt Draco làm nhân vật chính.

"THÔI!" Draco thẳng thừng bác bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu Weasley: "Tôi chỉ hơi kinh ngạc."

"Kinh ngạc?"

"Harry Potter là gay!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me