Hp Fanfic Translated Cai Chet La Mot Cuoc Hanh Trinh Vi Dai Khac
Gia Tộc Cổ Xưa và Cao Quý Nhất (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Nửa sau học kỳ cũng khá tương tự nửa đầu: những Gryffindor ngáo ngơ đôi khi chọt mũi vào chuyện người khác, Severus Snape tận dụng mọi cơ hội để bêu mặt Harry, Tử Thần tiếp tục trò thuyết minh hài hước và hơi tăm tối sau lưng Harry, Harry tiếp tục đọc sách, còn Draco, Anthony cùng Harry vẫn tiếp tục dành thời gian rảnh cho nhau.Hermione cũng bắt đầu ngồi ăn chung với bọn họ - vì Harry khăng khăng lạnh lùng như thế - và dù Draco cũng-không-hài-lòng cho lắm vào lúc đầu, Harry phải cốc đầu cậu ta vài lần để khiến cậu đừng có cư xử như một thằng ngáo nữa. Nó phải nhắc nhở cậu rằng, chẳng những Harry ghét vụ phân biệt huyết thống, mà Harry còn là một Máu lai.Sau đó, Hermione trở thành một phần đáng được mong chờ của cả nhóm, dù cô ấy không đi chung nhiều vì thích dành thời gian đọc sách trong yên lặng hơn. Harry khá thưởng thức tính cách nhiệt huyết của cô mỗi khi cả nhóm đi chung, và có hơi ghen tị khoảng thời gian riêng tư của cô nhóc. Nếu Harry cố dứt khỏi hai con đỉa hình người nó đặt tên là "bạn bè", nó sẽ phải đối mặt với hai thiếu niên tóc vàng giận dỗi muốn biết rằng nó định đi chơi với ai khác, hay vì sao nó muốn đẩy bọn họ đi. Đúng là điên thật, nếu bạn hỏi nó!Trước khi mọi người kịp nhận ra, kỳ nghỉ đông đã đến cùng với một đống tuyết nhiều kinh khủng và một tờ đăng ký cho những người sẽ ở lại Hogwarts vào kỳ này. Harry ghi danh nó trên danh sách, cùng với một vài anh chị năm bảy muốn ở lại trường để chơi với bạn bè. Khi Anthony và Draco biết điều này, hai người họ hỏi nó với hàng tá câu hỏi, rằng vì sao nó không về nhà và nếu nó muốn thì có thể qua nhà họ để nghỉ lễ nữa. Harry thở dài và ngồi với hai người bạn của mình ở bàn Ravenclaw trong bữa ăn trưa. Draco ngồi đối diện nó, còn Anthony thì ngồi ngay bên phải như thường lệ. Nó quyết định quay xe một xíu – vì chưa từng nghĩ đến việc bạn nó sẽ phản ứng như nào lúc biết nó ở lại Hogwarts – Harry dự định sẽ cho bọn họ biết một góc của sự thật."Thực ra thì mình định gặp gia đình mình trong kỳ nghỉ, nhưng mình sẽ không thể gặp người đó nếu mình bị trả về chỗ của mấy người họ hàng. Mình chưa kể với các cậu về mấy người này, nhưng bọn họ... không chấp nhận mấy vụ phép thuật hay tất cả những thứ này." Harry vung tay để chỉ cả Hogwarts và giới phù thủy nói chung. "Nếu mình quay lại vào lúc này, khả năng cao là mình sẽ kẹt cứng ở đó đến hết kỳ nghỉ mất. Cơ hội duy nhất của mình là ở lại đây, sau đó lẻn ra khỏi lâu đài một lát. Không khó lắm đâu, có một đường hầm bí mật dẫn từ đây đến Hogsmead mà những học sinh năm bảy hay dùng vì nó sẽ không báo động." Harry giải thích trong lúc múc một ít cơm và gà chiên sốt teriyaki vào đĩa mình."Cậu định gặp ai đấy?" Draco hỏi, đôi mày nhíu chặt lại. Cảm thấy khá thoải mái khi nói thật, Harry quyết định tiếp tục như thế."Một người bạn rất rất thân của ba mẹ mình. Không biết mấy cậu biết chưa, nhưng hiện tại thì giáo sư Dumbledore là người giám hộ phép thuật của mình. Mình nghĩ... thầy ấy chỉ muốn tốt cho mình, nhưng có lẽ thầy không phải là một người giám hộ tốt cho lắm. Mình không được ở cạnh thầy ấy lúc ở ngoài Hogwarts còn những người giám hộ muggle của mình thì không ổn tí nào. Vì thế, mình đang cố chuyển quyền giám hộ từ thầy Dumbledore sang người bạn này. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, mình sẽ được ở với người đó trong hè này thay vì quay về với những người họ hàng ấy." Harry giải thích, nhún vai với biên độ nhỏ khó nhìn ra."'Chuyển quyền giám hộ', cậu làm được luôn hả?" Draco thắc mắc, cậu ta hơi nghiêng đầu và chau mày lại đầy bối rối. Harry mỉm cười gật đầu."Ừa, trong trường hợp ba mẹ ruột của mình đã qua đời, chìa khóa hầm Gringotts của mình – như một dấu hiệu của người giám hộ - sẽ được giữ bởi người giám hộ phép thuật để có thể chăm sóc mình. Vấn đề ở đây là Dumbledore là người giám hộ của mình, nhưng ông ấy không hề dùng tiền quỹ trong đó để hỗ trợ mình, mình không được sống cạnh ông ấy hay được ông ấy chăm nom, và cuối cùng, thậm chí ông còn đưa chìa khóa hầm của mình cho người khác giữ giùm. Mình không nghĩ ông nhận ra mức độ quan trọng của hành động này, nhưng việc đưa chìa khóa cho người khác là một biểu hiện chuyển quyền giám hộ. Dù mấy việc giấy tờ chưa được xử lý chính thức, nhưng cái "người khác" đó có thể lấy quyền giám hộ của mình mà chẳng ai biết được."Trong trường hợp ông ấy không hoàn thành trách nhiệm người giám hộ, đáng lẽ cái chìa khóa đó phải do mình giữ, như một kiểu tự do tạm thời cho đến khi mình đưa cái chìa đó cho người lớn nào mà mình muốn họ làm người giám hộ. Giờ thì mình có lại cái chìa đó rồi, mình có thể đưa nó cho người bạn này và cố xử lý mọi việc để chú ấy có thể trở thành người giám hộ của mình." Harry giải thích.Thứ mà Harry không nói cho họ biết chính là 'người bạn của gia đình mình' này, không ai khác mà là Sirius Black đây tai tiếng đang chịu án chung thân trong Azkaban. Thêm nữa, Harry định đưa cái chìa cho Sirius ngay trong buổi gặp mặt này, buộc Gringotts phải thẩm tra xem liệu chú ấy có phải là một người giám hộ hợp cách hay không. Việc này chắc chắn sẽ lật lại bản án của Sirius vì phù thủy thì không được nhúng tay vào việc của yêu tinh, nhờ đó, Harry sẽ đẩy Bộ Phép thuật đến nước phải mở lại phiên tòa cho Sirius. Lúc đó, Harry sẽ có được những bằng chứng xác đáng để giúp Cha đỡ đầu của nó thoát tội.Thời gian sẽ khá khó để canh cho chuẩn, vì chẳng biết cá yêu tinh định điều tra khi nào, hay lúc nào thì phiên tòa mới mở. Trong viễn cảnh hoàn hảo nhất, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết xong trước mùa hè và sẽ chẳng có ai ngoài những người trong cuộc biết được cho đến khi Sirius hoàn toàn trong sạch.Harry biết rõ rằng nó có thể thúc đẩy quá trình bằng cách đi thẳng đến Gringotts vài lần sau vụ này để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch. Thường thì mấy yêu tinh – những kẻ ghét cay ghét đắng phù thủy – thường hay giờ cao su trong mấy vụ thế này, nhưng danh hiệu mới đây của nó đã giúp nó có được sự ưu tiên và kính trọng. Dù sao thì nó cũng không thể qua mặt mấy yêu tinh được, vì quyền giám hộ dính chặt với quyền thừa kế và quyền mở khóa hầm, những thứ thuộc về công việc của yêu tinh – những kẻ nằm trong hội người ngoài không bị ảnh hưởng bởi luật phù thủy.Vấn đề lớn nhất trong việc đi lại để thúc đẩy quá trình đó chỉ là Harry sẽ có nhiều cơ hội để lẻn đi trong kỳ nghỉ đông đấy, nhưng vào năm học rồi thì không đâu."Chẳng phải việc ở lại chỗ của mình hay Draco sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Ba mẹ của tụi mình có thể đưa cậu đến gặp người bạn đó, và cậu sẽ chẳng cần phải phá luật như vậy." Anthony chêm vào, vai đưa lên như thể sắp nhún vai. Harry hiểu ý tốt của bạn nó, nhưng nó cũng biết kế này là vô dụng."Không dễ vậy đâu. Thầy Dumbledore vẫn là người giám hộ của mình, điều đó khiến cho ông ấy có quyền quyết định mình sẽ đi đâu. Hoặc là mình về chỗ họ hàng, hoặc mình ở lại đây. Và mình nói rồi đó, ở với mấy người họ hàng đó thì đi khó lắm. Mình đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, và lựa chọn khôn ngoan nhất là ở lại và lẻn đi Hogsmead. Như vậy, Dumbledore cũng sẽ nghĩ rằng thầy ấy vẫn luôn giám sát được mình." Anthony gật đầu theo lời giải thích của Harry, chấp nhận kế hoạch này sau khi cậu không tìm được sơ hở nào nữa....Hai tuần sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, tất cả những học sinh đều đã về nhà, khiến cả tòa lâu đài trở nên trống trải. Harry thức trước bình minh một tiếng rưỡi, ăn mặc gọn gàng để chuẩn bị đi gặp Cha đỡ đầu của nó. Harry mặc một bộ áo chùng đen được cắt may tỉ mỉ, bốt da rồng và một cái áo choàng lông màu xanh đậm, đậm đến mức nó chưa thấy tông màu này trên vải bao giờ. May thay, không ai trong phòng ký túc của nó chọn ở lại - trừ nó – nên Harry không cần phải lo lắng về việc phải lén lút chuẩn bị và hoàn thành việc của mình khá là nhanh.Năm phút sau, Harry chui rúc dưới cái áo choàng tàng hình mà Tử Thần tặng nó vào ngày sinh nhật thứ mười một. Bước chân nhẹ bẫng của nó lướt qua các hành lang trong lâu đài, mãi đến bức tượng chột mắt gần cầu thang lên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Chỉ vài phút thôi là nó đã tìm được bức tượng rồi. Ngó kỹ hành lang để đảm bảo là không ai dòm ngó, Harry rút đũa ra và chạm vào cái bướu của bức tượng."Dissendium." Harry thì thầm và bức tượng trượt ra, để lộ một lối đi phía sau. Nó trượt xuống đường hầm đó, đến tận phía dưới trường.Harry đi dọc đường hầm, trên đũa lập lòe đốm sáng của bùa Lumos. Cuối đường là hầm ẩn dưới sàn của tiệm Công tước Mật, một căn hầm trống trải chỉ với vài thùng hàng để dành. Harry cởi tấm áo choàng tàng hình ra, cuộn chiếc chìa khóa Gringotts nó vừa lấy trong túi vào trong, sau đó nhét tất cả vào túi trong của cái áo choàng lớn. Nó moi ra một mảnh giấy da từ một cái túi áo chùng khác, sau đó vẫy đũa phép để kiểm tra lại thời gian.Vài tuần trước, Harry đã gửi thư cú đến Ban Thi hành Luật Phép thuật của Bộ, yêu cầu được gặp riêng một Thần Sáng của họ. Harry không nói rõ nội dung buổi gặp mặt sẽ là gì, nhưng nhờ thân phận của nó, yêu cầu đã được chấp thuận và nó nhận được một cái khóa cảng qua thư cú sau vài ngày. Harry ghét việc phải dùng tên tuổi của mình để làm mấy việc này, nhưng là một đứa nhóc vị thành niên, đây là một trong số ít những lợi thế của nó vì chắc chắn là Dumbledore sẽ không bao giờ cho nó làm việc nó định làm.Theo như yêu cầu của Harry, thay vì một cái khóa cảng được hẹn giờ sẵn, thứ này được lập trình để tự động kích hoạt sau năm phút kể từ lúc rời khỏi nơi có ếm bùa chống độn thổ. Thứ bùa chú này sẽ không cản được việc Harry sử dụng khóa cảng để đi đến nơi khác, nhưng thứ đó sẽ báo cho Dumbledore biết và tự động cài một bùa chú theo dấu lên người nó. Tương tự với hàng rào phép thuật của Hogwarts, số bùa chú bảo vệ quanh nhà họ hàng của nó cũng như vậy.Kiểm tra thời gian lần cuối cùng, Harry vuốt phẳng áo chùng, cất đũa vào áo trong và rồi nắm chặt lấy mảnh giấy da trước khi nó cảm thấy như bị kéo qua một cái ống bằng cái móc câu sau rốn mình. Nửa giây sau, nó bị vứt thẳng xuống sàn đá hoa cương đen bóng trong sảnh lễ tân của Bộ Phép thuật.__________________________Translator's Note: Spoil nhẹ chương sau, cũng coi như warning: Chương sau Harry siêu quạo, vì có người chơi dại chọt vô điểm tối kỵ của mẻ =)))) Có điều này muốn tâm sự mỏng sau khi mình đọc lại bản gốc lần nữa mấy ngày qua. Trong truyện này, Harry thực sự là một người có khởi đầu là một đứa nhóc tổn thương và khép kín - có hơi lạnh lùng nữa. Nhưng trong suốt cuộc hành trình sắp tới đây, nhóc ấy sẽ thay đổi, có bạn bè, và mình thực sự thích cái cách mà Harry tương tác với những người bạn của nhóc và ngược lại. Ở đây là một chiếc warning cho tương lai xa xa: Bọn họ skinship khá nhiều, kiểu ôm vai, nắm tay, dựa đầu vào nhau ngủ, vân vân và mây mây, không chỉ là Harry và Anthony, mà chính xác là tất cả mọi người trong vòng bạn bè của Harry đều ôm một cảm tình tri kỷ với cậu nhóc. Tui thì thấy cái tương tác này nó soft và ấm lòng xỉu, nhưng mà độc giả bên Tây thì có một số không thích việc Harry có tương tác gần gũi với những người bạn khác. (Bản thân tui thì thấy đây cũng là hành động tui hay làm với bạn, nhưng trong truyện thì, mọi người biết đó, mọi thứ nó sẽ được nhấn mạnh lên thêm một xíu, khiến cho bầu không khí nó hơi hường phấn buê đuê =))))) xong kiểu, khiến mọi người dễ cảm thấy là "cái này là fanfic Tomarry thiệt hả???" í =)))))) Thế nên là ai cảm thấy là mình không chấp nhận được, không đọc được tương tác thân mật và có phần bảo bọc của Harry và những người bạn, quay xe đi còn kịp á =)))))) nhưng mà ai đọc tiếp thì cứ yên tâm, Harry còn khoái ông Tom hơn đám bạn =))) về sau khi Tom chính thức lên sàn là mọi người sẽ hiểu ý tui, cơm chó ngập mồm luôn. Ối dồi ôi tui nuốt lưỡi trước sự u mê của mẻ hahahhahhahhaha còn lúc đó bạn bè mẻ như kiểu, con trai bị cướp rồi phải làm sao?Nên mọi người yên tâm, bản thân tui thấy tác giả viết rất chắc tay và tình tiết hợp lý lắm, nếu có chỗ nào khó hiểu thì chắc do tui dịch ngáo TvT, cứ yên tâm đu đi nha, không có máu chó ngang ngược đâu.Mai mốt có tình tiết 16+ thì tui warning tiếp hehe
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me