Cái Chết là một cuộc hành trình vĩ đại khác (1)
Author: ObsidianQuill
Translator: Yue
Translator's Note: Mình đang beta lại các chương cũ để cải thiện văn phong và ngữ nghĩa và do tác giả cũng chỉnh sửa lại một số chương cũ. Vả lại tác giả đổi pronouns của Tử Thần từ "he" thành "it" nên khi beta lại, mình sẽ để Tử Thần là "y" nhé (danh xưng trung tính).
(đã beta)Phép thuật và niềm vui sướng lửng lơ giữa không trung như những tia chớp trước cơn bão trong đêm lạnh lẽo tăm tối đó. Những vũng nước lạnh buốt chồng chéo lên nhau, trải dọc suốt con đường lầy lội đen ngòm và cơn gió rít lên tiếng khóc bi ai khi vầng trăng cuộn tròn giữa bầu trời. Giữa căn nhà ấm áp đầy tĩnh lặng, đứa trẻ đang an giấc, không hề lo lắng về thế giới đáng sợ khó khăn ngoài bốn bức tường.Cùng với tiếng sấm
đùng đoàng, con mãng xà lẻn vào căn nhà nhỏ.Đứa trẻ sơ sinh tỉnh dậy khi cánh cửa sập mạnh trong đêm, nó vùng vẫy, run rẩy đứng dậy, bám chặt vào những cái song, cố gắng nhìn qua những khe hở của cái nôi gỗ khi cơn bão tràn vào trong căn nhà.Tiếng bước chân nhịp nhẹ trong đêm tĩnh lặng, vang vọng lại theo những bức tường như những tiếng tung hô mục nát từ màn đêm tăm tối và tội lỗi.Cánh cửa dẫn đến căn phòng của đứa nhỏ bật tung ra khi người mẹ đầy lo lắng nhào vào, cố gắng bảo vệ đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt to tròn, làn da hồng hào mà bà đã cố gắng bảo bọc nó trong lòng từ khi nó còn chưa ý thức.Vào một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của bà dán chặt vào đôi mắt xanh sũng nước cùng đôi môi hồng nhạt của đứa con trai quý giá ngọt ngào và rồi bà sợ rằng, đứa nhóc này hiểu rằng một điều tồi tệ đang xảy ra. Một thứ cực kỳ tồi tệ. Ấn nhẹ đôi môi run rẩy của mình lên trán đứa nhỏ, người phụ nữ quay lại, sẵn sàng hy sinh
bất cứ thứ gì để cứu lấy đứa con trai bé bỏng của mình. Bà biết rằng James đã ra đi khi ánh sáng xanh lạnh lẽo ấy loé lên, nhưng bà sẽ bỏ ra tất cả mọi thứ cô có thể để cho con mình cơ hội sống.Con mãng xà lướt vào căn phòng trên đôi chân trần trắng bệch lấm tấm bùn đen và giương đầu đũa phép trắng hếu như xương vào ngực người mẹ tóc đỏ. Khuôn mặt đẫm lệ của bà co rúm lại khi nhìn thấy thứ đó, những lời cầu xin tràn ngập căn phòng khi sấm sét và mưa gió tràn vào nơi đã không còn là
nhà nữa."
Làm ơn đi! Đừng... Đừng giết
Harry! G-Giết tôi này! Hãy lấy mạng tôi thay cho nó! N-nó- nó chỉ là một đứa trẻ thôi!
Làm ơn!" Bà van xin sinh vật lạnh lùng đó, khẩn cầu một cách tuyệt vọng với tất cả phép thuật còn sót lại, rằng
'hãy cứu lấy con tôi!'"Tránh qua một bên, Máu bùn dơ bẩn... Ta ở đây vì đứa bé kia... Ta sẽ tha cho mi một mạng nếu mi biết điều." Tiếng rít lạnh lẽo vô tình khiến cho người mẹ tội nghiệp nấc lên, tiếp tục cầu xin cho đứa bé. Khi giọng nói của bà cao vút lên tựa tiếng thét van lơn, giọng nói ấy vụt tắt bởi một ánh chớp biếc xanh, nhuộm đẫm căn phòng bởi màu chết chóc.Đứa trẻ sơ sinh đầy bối rối và hoang mang bắt đầu khóc to hơn khi con rắn đó lại gần, ánh mắt đỏ tươi khát máu và đôi mắt xanh lục chạm nhau trong khoảnh khắc trước khi lời nguyền cuối cùng được cất lên, kéo hai người ra khỏi cơ thể họ và rơi vào vòng tay của cái chết.Những lời khẩn cầu của Lily tội nghiệp không thể cứu sống con trai bà, nhưng nó đã làm được một đòn trả thù hoàn mỹ khi linh hồn của kẻ sát nhân cũng đã bị tước khỏi cơ thể của hắn.Nhưng, bà đã được lắng nghe.Tử Thần đã nghe được lời van xin của bà và quan sát toàn bộ câu chuyện với đôi mắt tò mò khi mọi chuyện dần ngã ngũ. Y cuộn đôi bàn tay xương xẩu quanh linh hồn tội nghiệp của đứa trẻ, giờ là một đốm sáng lập lòe. Tử Thần không phải là kẻ toàn năng, nhưng y có thể nhìn được, một linh hồn vĩ đại và rực rỡ như này có thể mang đến chấn động lớn đến mực nào cho nhân giới. Vỗ về mặt trời tí hon đang rực cháy giữa đôi tay buốt giá của mình, Tử Thần khẽ nghiêng nó lại, kéo đốm sáng ấy lại gần hơn để nhìn rõ ánh xanh lam bàng bạc đang neo vào đó.
Thật đáng tò mò làm sao... Tử Thần biết khá rõ về tên pháp sư Tom Marvolo Riddle. Linh hồn ấy cũng lớn mạnh và xán lạn biết bao. Khi Tom qua mặt Tử Thần, lừa dối y ta bằng thứ phép thuật ngu xuẩn của loài người -
Trường Sinh Linh Giá, Tử Thần đã không thể rời mắt của y khỏi pháp sư trẻ đang trưởng thành này. Sau hằng hà sa số những câu chuyện bị tóm lược đến mức nhàm chán, Tử Thần đã trở thành một kẻ chán chường bất an. Sự can thiệp đầu tiên của y vào thế giới loài người đã kết thúc một cách tệ hại với ba anh em bị chết và ba món đồ mạnh mẽ đến mức bọn nó đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới loài người để cho đám phù thủy dùng một cách tự do. Khi Tom xuất hiện, mọi thứ trông có thú vị hơn, nhưng y dần trở nên chán cái cách mà Tom có thể hạ gục bất cứ kẻ thù nào.Lời tiên tri đã thành công khơi dậy sự chú ý của Tử Thần, nhưng sự hiểu lầm tào lao cùng với việc Tom đi xử lý 'những kẻ được chọn' ngay lập tức đồng nghĩa với việc những trò giải trí đi kèm với lời tiên tri sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Tom chắc chắn sẽ trở lại – hắn ta cũng biết như thế - và thế giới này sẽ dễ dàng tàn lụi dưới chân một Chúa Tể Hắc Ám mất trí. Ngoại trừ khi...Tử Thần nhìn xuống linh hồn tuyệt vời giữa đôi tay lạnh lẽo đầy chết chóc của mình và bật ra một tiếng cười trầm thấp.
'Ồ, cũng lâu lắm rồi từ khi ta nhúng tay vào việc của nhân gian!' Tử Thần cảm thấy thích thú khi y phủ ngón tay xương xẩu của mình lên linh hồn đó và nó bùng phát sáng.
'Ta và cậu sẽ làm một giao dịch nhé, linh hồn bé nhỏ. Ta sẽ đưa cậu quay về thế giới của người sống... nếu cậu có thể sống sót cho đến khi cậu bước sang tuổi mười một mà không có sự can thiệp bất ngờ của ta, nếu cậu có thể giữ được cái mạng nhỏ của cậu khỏi những thứ đang đuổi theo cậu và sự thật tàn khốc đang chờ đợi, ta sẽ cho cậu một món quà. Ta có thể nhìn thấy linh hồn cậu đang khao khát thứ gì, và nếu cậu có thể sống sót những năm tiếp theo, cậu sẽ nhận được công cụ để có được điều đó.' Linh hồn trong tay Tử Thần loé sáng đáp lời trước khi y tiếp tục.
'Sống sót, và cậu sẽ không cần phải sợ hãi ta, vì ta sẽ trở thành đồng minh của cậu. Sống sót, và hãy làm cho thế giới này thú vị hơn...' Tử Thần có lẽ đã cười khi linh hồn nhỏ bé nhấp nháy một cách điên cuồng và đầy mong muốn, nhưng do không có đôi môi, nụ cười của y sẽ luôn đáng sợ như vậy.Tử Thần mang linh hồn đó lại gần tấm màn ngăn cách giữa thế giới kẻ sống - người chết và hời hợt quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mắt y. Một người đàn ông với bộ áo chùng đen dài lượt thượt đang ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn không còn sức sống - người mẹ của bạn đồng hành mà y vừa gặp – và hắn ta gào khóc như thể linh hồn bị xé làm đôi. Tử Thần đã chứng kiến vô số những cảnh tượng như thế này và thấy cái sau thú vị hơn cái trước, khi những kẻ phàm trần bi ai than khóc.
Thứ gì rồi cũng sẽ chết thôi, tại sao họ lại bàng hoàng đau khổ như thế khi nó đến?Tử Thần bước vào thế giới của con người, của những kẻ còn sống, dưới trạng thái vô hình và không bị người đàn ông đang than khóc kia chú ý.
Dù sao thì ông ta
cũng đang than khóc cho một người đáng lẽ là không chết. Tử Thần chưa từng tính đến việc mang kẻ thù của con rắn bất tử đó quay lại thế giới này, nhưng giờ y cảm thấy một sự mong đợi nào đó mà trước giờ y chưa từng. Tử Thần lại gần cái nôi và nhìn xuống thân thể còn ấm đang nằm rũ rượi trên lớp chăn mỏng màu xanh nhạt như một con búp bê cũ nát bị vứt bỏ. Nhìn lại quả cầu ánh sáng nằm trong tay mình, Tử Thần đặt tay mình lên trên quầng sáng và phủ lấy nó bằng một phần nhỏ thứ phép thuật lạnh lẽo của y. Khi ánh sáng của linh hồn ấy sáng đến chói mắt, y thả nó trở lại với cơ thể một cách nhẹ nhàng.Ngay lập tức, tiếng đập nhanh nhảu của trái tim bé xíu, khỏe mạnh và đầy sức sống tràn ngập căn phòng. Tử Thần nở nụ cười đáng sợ vĩnh cửu của y trước đôi mắt xanh rực rỡ đang chớp mở và nhìn chằm chằm vào chúng. Không một tiếng khóc hay tiếng rên khó chịu nào thoát ra khỏi đôi môi của đứa trẻ khi nó quan sát kẻ vô hình bên cạnh cái nôi của nó với đôi mắt lạnh lẽo đầy nghiêm túc.
'Đừng lo lắng, Harry. Ta sẽ dõi theo cậu.' Tử Thần thì thầm bằng giọng nói khàn khàn vô vị của y.Đến tận sau khi y lùi về phía sau tấm màn, y vẫn cảm thấy như thể đôi mắt xanh lá hoang dại ấy đang dõi theo mình từng phút.